.Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Vưu uống hơi nhiều.

Hắn ợ một cái, dáo dác nhìn bốn phía trong ánh sáng hỗn loạn, người trên ghế lô đều nằm sải lai hoặc bò trườn như bùn nhão. Hắn còn nhìn thấy một đôi nam nữ đang dính chặt ôm hôn nhau thắm thiết bên trong, quần áo mặc như không mặc, hắn cũng chả buồn quan tâm bọn họ có phải nhân viên trong công ty mình hay không.

Lý Vưu cố gắng đứng lên, trong thoáng chốc tỉnh táo bỗng phát hiện điện thoại trong túi quần đang rung, nhưng chỗ này ồn ào đến mức khiến hắn tê dại, không nghe được gì.

Đậu, nếu là đứa "con giời" của bên góp vốn chắc chắn vừa mở miệng sẽ mắng hắn thê thảm.

Lý Vưu bức bối mà móc điện thoại ra, thấy tên người gọi, hắn chợt nghẹn họng, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Hắn không muốn bắt máy, ném thẳng lên bàn, mặc kệ điện thoại reo liên tục, phiền không chịu nổi. Hắn cất bước tìm người trong đám đông, thử hô to để lấn át tiếng loa: "Vương Nhất Bác!"

Ánh đèn đủ sắc màu không ngừng biến ảo lấp lánh, hắn lay lay vài thằng trong đám, thằng thì cười ngờ nghệch, thằng thì ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Cuối cùng tìm được một thằng có vẻ tỉnh táo nhất, Lý Vưu nắm cổ áo gã hỏi thử: "Lão đại mày đâu rồi?!"

Người nọ híp mắt xua tay, suy nghĩ hai giây, có lẽ đang tự hỏi lão đại là đứa nào, cuối cùng gã đáp: "Biết thế éo nào được!"


Lý Vưu không nhịn được nữa, rời khỏi quán bar.

Người đối diện đã gọi mấy cuộc, đang chờ bắt máy, Lý Vưu đành phải gọi lại, cố gắng trả lời một cách nhã nhặn: "Tiêu Chiến."

"Mọi người đang ở đâu."

Lý Vưu chối ngay: "Mọi người gì... Tôi đang uống rượu ở ngoài mà."

"Nhà ai, cậu phát định vị cho tôi." Tiêu Chiến nói, "Tôi đến đó ngay."

"Anh tới đây làm gì." Lý Vưu không hiểu vì sao, nói chuyện không rõ chữ và có phần cộc cằn, "Anh không phải về Đức rồi à."

Dứt lời, hắn nhổ một bãi nước bọt bên đường.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia không nói gì.

"Định vị, Lý Vưu." Một lát sau anh lặp lại, "Tôi không tìm Vương Nhất Bác."


Cuối cùng Lý Vưu vẫn gửi định vị cho Tiêu Chiến.

Hắn ra quầy bar gọi một miếng trầu cau để tỉnh táo, vừa nhai vừa nhìn ngẩn ngơ bên kia đường, sau đó hắn nghe thấy giọng nói từ phía sau, "Nghe nói mày tìm tao."

Lý Vưu hoảng sợ, quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang đút tay vào túi quần đứng sau lưng mình.

"Có tin từ bên góp vốn à?" Vương Nhất Bác đi về phía trước một bước, đứng song song với hắn, "Tao uống nhiều quá, ra ngoài dạo một lát."

Lý Vưu xoa nhẹ mặt: "Không phải, không thấy mày, tao tưởng mày chuồn rồi."

"Tao cũng định chuồn đây." Vương Nhất Bác cử động phần vai và cổ, "Vừa đuối vừa lười."

Lý Vưu bất giác ngăn Vương Nhất Bác lại: "Mọi người còn ở đây, mày đợi lát nữa hãy đi."

"Không muốn đợi, đợi một hồi mày cũng chuồn thôi." Vương Nhất Bác mở điện thoại, bắt đầu gọi xe.

Lý Vưu bình thường không can thiệp vào chuyện của cậu, nếu tiếp tục ngăn cản thì có vẻ hơi lộ liễu, hắn nhìn ra sau, bất ngờ tầm mắt đụng trúng Tiểu Tưởng của công ty họ. Cô bé có mái tóc dài đến eo, nhiệt độ dưới 20 độ mà đã dám mặc váy, cô đang uất ức nhìn Lý Vưu như muốn khóc.

Lý Vưu thở dài một tiếng, Tiểu Tưởng đã xoay người vào quán bar.

"Tiểu Tưởng xinh há." Lý Vưu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu ngã ngớn: "Hai người mới đi dạo hả?"

Vương Nhất Bác cười gằn: "Mày đoán xem?"

"Ầy, tội nghiệp cô bé, đừng nói mày đuổi việc ẻm đó nha."

"Tao đuổi làm gì, tao chưa nói gì hết." Vương Nhất Bác bước về trước đón xe, dặn dò Lý Vưu, "Mày im đi, uống ít thôi, về thì tìm người lái xe hộ."

Lý Vưu nhả miếng trầu ra.

"Tiêu Chiến...." Lý Vưu đột nhiên hỏi, "Nếu Tiêu Chiến trở về thì làm sao đây."

Vương Nhất Bác khựng lại, xoay người nhìn Lý Vưu, Lý Vưu lập tức chột dạ dời tầm mắt.

Nhưng Vương Nhất Bác dứt khoát chui tọt vào trong xe, trả lời: "Anh ấy sẽ không quay về nữa."


Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác vừa bảo không về nữa, xuất hiện ở cổng quán bar sau 10 phút.

Gương mặt nhìn đầy mệt mỏi, anh mặc trên người chiếc áo lông, trông khác biệt với đám trai gái ở quán bar này. Lý Vưu không chào hỏi, hỏi thẳng anh có thể lái xe không.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy anh lái xe đi." Lý Vưu nói, "Tôi dẫn anh đến chỗ này, không xa lắm."

Cả hai không nói chuyện suốt quãng đường, chạy về phía vùng ngoại ô hơn 20 phút, xung quanh dần dần chỉ còn những nhà xưởng và ngọn đèn đường cao to, thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải chạy ngang qua.

Lý Vưu dẫn đường, bọn họ vào một khu xưởng trong số đó, có người trực ban ở đây. Lý Vưa trình giấy xác nhận, cầm chìa khóa.

Tiêu Chiến đi theo sau hắn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.


Lý Vưu ấn mở đèn hành lang.

"Lần đầu tiên tôi gặp Vương Nhất Bác là ở trận đấu robot, lần thứ hai là lúc tôi tốt nghiệp, cậu ấy vừa vào đại học, muốn theo ngành chế tạo robot, không biết về chữa bệnh, nên cần tìm một người có hiểu biết để hợp tác, chế tạo loại robot cấp cứu gia đình mới toanh." Lý Vưu quen đường cũ, dẫn Tiêu Chiến vượt qua mấy cánh cửa cuốn, rồi nghiêng người nhường anh đi trước, "Có lẽ anh cũng biết rõ, nhiều người già sống một mình, bị bệnh không ai biết, phát bệnh không ai quan tâm. Mà bây giờ không chỉ người già, nhiều bệnh nhân cấp cứu có thời gian ủ bệnh rất dài..."

Tiêu Chiến tiến về phía trước, một mực im lặng lắng nghe, không ngắt lời.

"À, quên mất anh là bác sĩ, tôi cũng không cần giải thích gì nhiều. Nói tóm lại, cậu ấy kể mình quen một người bạn học Y, từng vì cứu không kịp một bệnh nhân bị xuất huyết não mà canh cánh trong lòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này."

Cả hai lên lầu, Lý Vưu ấn thang máy tầng 3, nhìn Tiêu Chiến: "Người bạn đó chắc hẳn là anh nhỉ."

"Lúc đó tôi rất xúc động, mấy đứa học kỹ thuộc như tôi thường khá khô khan, nhưng cậu ấy vừa mở miệng đã nói rằng, bác sĩ cũng là người, sẽ mắc sai lầm, không nên đổ hết trách nhiệm và tội lỗi lên người họ, nếu có một con robot như vậy hỗ trợ, có thể giảm thiểu những chuyện tương tự phát sinh."

Lý Vưu nói: "Chuyện này thật sự rất khó thực hiện, hy vọng anh có thể hiểu rõ tấm lòng của cậu ấy."

Thang máy đi lên, nghe "ầm ầm" bên tai. Lý Vưu nói chuyện rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mỗi chữ từ miệng Lý Vưu đều khiến anh chấn động đến mức lỗ tai tê dại, cơn ù tai ập đến như mới trải qua sự chênh lệch áp suất mỗi khi máy bay cất cánh, mãi không tiêu tan.

Cả hai tới nơi, Lý Vưu mò mẫm vặn chốt trong bóng tối, chớp mắt toàn bộ ngọn đèn được bật lên, chiếu sáng dãy kệ chứa hàng cao mấy mét ở trước mặt họ. Bên trên là hàng loạt những con robot giống hệt nhau đang được xếp chỉnh tề.

"Chuyện này quả thật không hợp lý cho lắm, cũng như lời anh nói, nó không phải một hành động hợp pháp hoàn toàn. Theo lý thuyết, mỗi một con robot vừa xuất xưởng đều là một sản phẩm ban sơ rỗng tuếch, không có bất kỳ thông tin nào trong bộ nhớ. Vì vậy anh có thể hiểu rằng, mỗi một con robot do Vương Nhất Bác chế tạo đều có một lỗi nhỏ, đó là vô điều kiện mà nhận ra một người tên là Tiêu Chiến trên thế giới."

"Cậu ấy giấu mã code này rất kỹ, ngay cả tôi cũng không biết cụ thể nó là gì, cuối cùng là do cậu ấy chủ động nói cho tôi biết." Lý Vưu nhếch miệng, "Có lần cậu ấy uống say, mới tâm sự với tôi là mình có một vài tật xấu, hỏi tôi còn bằng lòng hợp tác với mình không, nếu không thì thôi."

Lý Vưu nói gì, Tiêu Chiến đã không còn nghe rõ, lỗ tai anh như bị người chặn lại, anh nhìn chằm chằm vào những con robot trên kệ chứa hàng, bỗng anh nghĩ nếu đồng loạt khởi động những con robot này, có phải chúng sẽ cùng gọi tên anh hay không. Nhưng anh không nhúc nhích nổi, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng, cảm giác cả người như bị hỏng hóc, mục rữa dần.

Lý Vưu "Ầy" một tiếng, dường như không đành lòng nhìn Tiêu Chiến như thế. Dù sao con người hắn cũng dễ mềm lòng, mới đầu không ai nói câu nào, lúc mới tới hắn còn cố tình hững hờ đâm chọc mấy câu, bây giờ lại hiền hòa hơn hẳn: "Anh cũng đừng bỏ đi mãi như thế, người lớn hết cả rồi... Trước đó hai người ở cùng nhau phải không? Anh xem anh vừa đi, cậu ấy liền không thèm về nhà nữa, mỗi ngày ở lì trong văn phòng."

Lý Vưu nói xong, lại thầm thương tiếc cho Vương Nhất Bác, loại người không nói câu nào đã bỏ đi mất như vậy, tim ắt hẳn làm bằng đá.

"Anh..." Lý Vưu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thoáng chốc sững sờ "Anh khóc gì chứ?"


Trời đã khuya, Tiêu Chiến đứng ở hầm chứa đồ, chờ Lý Vưu trả chìa khóa, ghi tên, quay về đưa nước cho anh.

"Ở đây không dễ tìm người lái thay, bằng không anh đưa tôi về trước, sau đó anh cứ để xe ở đâu đó, chờ lúc rảnh tôi lại lái về." Lý Vưu nói, "Anh còn có thể lái xe không?"

Tiêu Chiến hoảng hốt gật đầu, khóe mắt ửng đỏ.

"Cảm ơn cậu... Lý Vưu." Anh nói, "Cảm ơn cậu đã kể hết cho tôi những chuyện này."

"Ầy, thật ra tôi không nói anh cũng sẽ biết thôi. Vương Nhất Bác cũng biết robot của tụi tôi dự kiến phát triển ra thị trường nước ngoài, anh nghĩ xem cậu ấy có lựa chọn nước Đức trước hay không?"

Lý Vưu nói: "Cậu ấy cố ý cũng được, không cũng không sao, không quan trọng nữa, nhưng cậu ấy thật lòng thích anh, cậu ấy thật sự rất thích anh."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Anh lắc đầu, cảm giác choáng váng như đang nằm mơ, mặt Lý Vưu chợt trở nên nhòe đi, Tiêu Chiến đành phải duỗi tay nắm lấy áo Lý Vưu, thở hổn hển: "Tôi biết..."

"Cậu giúp tôi nói với em ấy..." Tiêu Chiến hít sâu vài cái, trong đầu như có tiếng trống đang gõ không ngừng, buộc anh vội vàng tranh thủ từng giây cuối cùng, "Tôi không hề bỏ đi."

Anh nói: "Tôi chỉ...."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, hai mắt đã tối sầm, bất giác ngã ngửa về sau, sau đó bất tỉnh.


Tiêu Chiến cảm giác có người chạm vào mình, tiếng trống rộn rã văng vẳng trong đầu dần mơ hồ, nhưng không dứt hẳn. Trong chớp mắt anh chợt trở lại thời cấp ba, mưa đang rơi, tay anh bị tạt nước, xung quanh có rất nhiều người đang chạy về trước.

Đi đâu? Tiêu Chiến không rõ lắm, chỉ biết trời mưa không ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người đang đứng cầm ô, nhìn anh giữa đám đông, ánh sáng chiếu rọi lên mặt người nọ.

Đó là Vương Nhất Bác.

Thật quái lạ, mọi người đều mặc đồng phục cấp ba, chỉ mình cậu mặc một cây đồ đen, ô cũng màu đen, đen đến mức làm Tiêu Chiến khó chịu.

Tiêu Chiến gọi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác như không nhìn thấy anh, xuyên qua người anh, nhìn về một nơi xa xăm.

Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, quay đầu chỉ thấy một con sông trắng xoá dài vô tận. Lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, mọi người lướt qua người cậu. Ngũ quan của Vương Nhất Bác như dòng nước trôi, vô cùng dịu dàng nhìn chăm chú vào ai đó.

"Tiêu Chiến." Cậu khẽ nói với chất giọng đã trưởng thành, "Đến chỗ của em đi."

Tiếng trống hỗn loạn trong đầu anh nháy mắt dừng lại.


Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là một bóng người ấm áp.

Trên người được đắp chăn, Tiêu Chiến ngã đầu sang bên phải, thấy bên cạnh có một người đang ngồi đọc sách, bóng cậu được phản chiếu từ ánh đèn bàn.

Tiêu Chiến nằm nghe tiếng lật sách bên cạnh cậu.

"Bác sĩ nói anh dùng quá nhiều sức, dinh dưỡng không đủ." Vương Nhất Bác phát hiện anh tỉnh, vừa nhìn sách vừa chầm chậm nói, "Kể em nghe anh đã làm những gì?"

Trước khi ngất xỉu, Tiêu Chiến nhớ rõ khí trời khá lạnh lẽo, nhưng trong phòng lúc này lại thật ấm áp, không biết vì sao, có lẽ là vì Vương Nhất Bác luôn ấm áp nhỉ.

Tiêu Chiến không trả lời, ngón tay đặt trên đùi của Vương Nhất Bác, anh nâng nửa người trên lên, giả vờ vô tình đẩy rớt cuốn sách trên tay cậu, nghe thấy tiếng sách rơi "bộp" xuống mặt đất, sau đó cả người anh như không xương, ôm chầm lấy cậu, ngửi mùi hương trên quần áo.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt ra bên ngoài, không nhấc tay lên, nói với anh: "Tránh ra."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đáp khẽ: "Là em gọi anh qua mà."

Vương Nhất Bác nhìn sang, không biết anh đang nói nhảm cái gì: "Em không có."

Tiêu Chiến hôn cậu.

Cả người anh xoay tròn, bị Vương Nhất Bác đè trên giường, Vương Nhất Bác bóp mạnh cằm anh, dùng sức đến nổi Tiêu Chiến cảm thấy cằm mình sắp bị bẻ gãy.

Gãy rồi cũng tốt, Tiêu Chiến thầm nghĩ, tốt nhất hãy để Vương Nhất Bác lưu lại trên người anh một vết sẹo vĩnh viễn không thể biến mất.

Tiêu Chiến không cảm thấy đau, nhưng giọng nói của anh đang run rẩy: "Ngày đó em gọi anh là Bảo Bảo, anh nghe thấy được."

"Bảo Bảo, Bảo Bảo." Tiêu Chiến gọi cậu, "Anh chưa từng thích người khác, chưa từng hẹn hò cùng người khác, cũng không có bạn trai dạy anh hôn môi, em có tin anh không?"

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, Tiêu Chiến cố tình ôm chặt lấy cậu, nói tiếp: "Anh cũng không hề muốn bỏ đi."

"Anh có đi hay không thì liên quan gì đến em hả?" Vương Nhất Bác nói, "Anh hôn mê một ngày một đêm cũng không liên quan gì đến em cả."

"Anh theo đuổi em có được không?" Hơi nóng của Tiêu Chiến phà lên cằm của Vương Nhất Bác, anh dùng môi cọ lên lớp râu lúng phúng trên đó, "Chờ anh theo đuổi được em, chúng ta sẽ liên quan đến nhau rồi."

"Ai đồng ý? Em không đồng ý."

"Anh sắp già rồi." Tiêu Chiến thở dài, "Nếu em còn không cho anh theo đuổi, anh sẽ biến thành một lão già lọm khọm mất."

Chạm tay lên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác được sự ẩm ướt trong bóng tối, lau mãi không hết, càng lúc càng ẩm ướt, như con sông trong giấc mơ của anh.

Vương Nhất Bác nói, anh già thì thế nào hả? Anh 70 tuổi còn muốn hại chết em, không chết một mình còn muốn lôi em theo.

"Không chết, không chết." Tiêu Chiến lặp đi lặp lại như một đứa trẻ, mặt kề sát vào Vương Nhất Bác, như đang hứa hẹn, "Chúng ta sẽ không chết, anh cũng sẽ không bỏ đi nữa."


Ba ngày sau Lâm Hiệt gọi điện cho Tiêu Chiến, báo rằng Frankfurt gần đây đổ mưa to, làm tầng 1 chung cư của hắn bị ngập, không thể ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến đang uống canh xương do mẹ Vương Nhất Bác đích thân làm, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác có thêm thắt gì với bà, bằng không sẽ không có loạt canh hôm nay canh sườn, hôm qua canh gà, hôm trước canh vịt.

Anh hút mạnh tủy trong xương, khoe với Lâm Hiệt ở đây thời tiết tốt đến mức có thể nhìn thấy Frankfurt, vừa dứt lời đột nhiên nhớ ra chính mình chưa từng về thăm căn nhà cũ bị dột của mình sau khi từ Đức về.

Tiêu Chiến nhắc với Vương Nhất Bác chuyện này, Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn laptop trên sô pha bên cạnh, tay gõ không ngừng. Một phút trước Tiêu Chiến vừa chơi xấu với cậu, ép cậu chấp nhận lời mời kết bạn qua WeChat, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh.

Tiêu Chiến ngưỡng đầu về sau, nhìn Vương Nhất Bác mò điện thoại, điện thoại của cậu không cài khóa màn hình.

Tiêu Chiến bấm mở WeChat, nhanh chóng duyệt avarta con thỏ của mình, ngay giây cuối cùng bị Vương Nhất Bác lấy lại.

"Gọi anh là gì. "Vương Nhất Bác cầm điện thoại, nhìn avarta của anh, "Thỏ con."

"Trước đây sao em không phát hiện anh giống con thỏ nhỉ." Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, kéo anh lại gần ôm chặt, cậu dán sát lỗ tai nhiều nốt ruồi của Tiêu Chiến, thở ra hơi thở nóng hổi, "Buổi tối cho anh ăn cà rốt."


Chiều hôm sau, Tiêu Chiến đón taxi về thăm nhà cũ, anh ghé ngang nhìn thử, phía dịch vụ quản lý nhà cửa quả nhiên bỏ mặc luôn, sau hôm đó cũng không liên lạc với anh. May mà thời tiết gần đây trở nên tốt hơn, trên vách tường chỉ đọng một vệt nước to đùng, thao đựng nước Tiêu Chiến đặt sẵn trước đây đều đã ráo nước, còn thấy được xác côn trùng bên trong.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, không có dọn dẹp, ngồi trên ghế sô pha phòng khách một hồi.

Tivi trong phòng khách được đổi lúc anh học cấp ba, là màn hình rộng tinh thể lỏng hiếm hoi lúc bấy giờ. Tiêu Chiến nhớ rõ nhà anh tốn rất nhiều tiền cho nó, nhưng không phải vì nguyên nhân đặc biệt hay gia đình anh sĩ diện, mà là vì lúc đó anh yêu thích một trò chơi không thể kết nối với tivi cũ được.

Trò chơi đó cũng không thú vị lắm, Tiêu Chiến chỉ chơi một tuần là chán, thậm chí tên cũng không nhớ nổi.

Bức tường trên góc trái tivi có vài vết keo dán không quá rõ ràng, là nơi anh từng dán những tấm thẻ chữ cái lên. Tiêu Chiến nhớ ba anh từng bảo phải sơn lại chỗ đấy, nhưng về sau công việc quá bận rộn, ông dường như cũng quên mất.

Thật lòng mà nói, trong lòng Tiêu Chiến cho rằng, ông từng là một người cha tốt.

Mặt trời dần xuống núi, Tiêu Chiến kiểm tra một lượt cửa sổ như thường lệ. Trước khi đóng cửa, anh nhìn thấy ánh hoàng hôn dừng trong phòng khách, ấm áp và hiền hòa, giống hệt những buổi chiều năm anh mười mấy tuổi tan học về nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp, ba sẽ ngồi trong phòng khách, bảo anh mau chóng rửa tay ăn cơm.

Hoàng hôn không biết rằng, cảnh tượng này sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa.

Tiêu Chiến dời tầm mắt, đóng cửa lại, khóa trái cửa, trước khi xuống lầu nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Thỏ con, em tới rồi." Vương Nhất Bác nói, "Sao anh còn chưa xuống lầu."


----

BGM: Phát lại "Trò đùa tinh nghịch" năm 17 tuổi.

https://www.youtube.com/watch?v=9jrhpqN7Ack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro