.Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi ngồi vào bàn tiệc, Tiêu Chiến vẫn suy nghĩ về những lời này.

Người chung quanh đều đang tranh cãi, trò chuyện hoặc chụp ảnh, chỉ có Tiêu Chiến tránh trong một góc vắng vẻ lật xem album, không vì nguyên nhân nào khác, chẳng qua hồi đi học anh cũng không phải người thích giao hữu, ngoài thằng bạn thân Lâm Hiệt, các mối quan hệ còn lại đều hời hợt.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh mới biết được năm đó mình rất nổi tiếng ở trường, một nửa là do thành tích, một nửa là do ngoại hình, trên website trường còn đánh giá anh là "một anh chàng Trung Quốc đẹp trai không dễ gần."

Album không lớn, cỡ một cuốn ngữ văn mỏng. Anh lật một tờ, phía trên dán những tấm hình hoặc ảnh cắt ghép, bên dưới là những dòng ghi chú chỉnh tề.

Những tấm ảnh trong album đều được lưu giữ kỹ càng, không để lộ vết tích thời gian, dưới ánh đèn mờ càng thêm sáng bóng. Tuy phong cảnh khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ dễ dàng phát hiện mỗi một tấm ảnh đều tập trung vào cùng một người.

Hoặc sườn mặt người nọ, hoặc khuôn mặt nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng người nọ luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông.

Tiêu Chiến rũ hàng mi, ngón tay sờ lên ảnh chụp như đang nóng bừng kia.

Anh chợt cảm thấy bất an, muốn khép lại album đi lấy chút đồ ăn, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm mặt một cô gái Châu Á xa lạ.

Giữa đám đông qua lại, cách nhau một khoảng cách nhất định, cô đang nghiêm túc đánh giá anh không biết bao lâu, bị phát hiện cũng không ngại ngùng, mà chỉ ung dung mỉm cười với anh.


Trong nước vừa qua 2 giờ sáng, Lý Vưu xách theo hai hộp cơm, cố gắng dùng khuỷu tay đẩy cửa kho hàng, nhưng đẩy được một nữa đã bị mắc kẹt.

Dòm qua khe cửa thấy một cái ót lấp ló phía sau đống máy tính, Lý Vưu gọi í ới: "Mở cửa cho tao!"

Không ai thèm để ý đến hắn.

Lý Vưu chửi "Đờ mờ", hùng hổ bỏ cơm hộp xuống, dùng chân gạt đám linh kiện bên trong qua một bên, rốt cuộc có thể miễn cưỡng chui vào.

"Đại ca, ăn chút gì đi." Lý Vưu ngồi dưới đất mở cơm hộp ra, "Giờ này chỉ có mấy tiệm BBQ còn mở, sợ dạ dày mày không thoải mái, tao mua cháo cho mày, ăn xong rồi hãy làm việc tiếp."

Vương Nhất Bác vẫn đưa lưng về phía hắn, im lặng ngồi dưới đất gõ phím như bị điếc. Mãi đến khi Lý Vưu gọi cậu lần nữa, cậu mới tạm dừng tay, chống tay trên đất. Con trỏ trên máy tính nhảy nhót, dòng trình tự dài dòng và phức tạp đang trong trạng thái sắp hoàn thành.

Lý Vưu nói: "Ăn chút gì đi."

"Thật lòng mà nói, Lý Vưu, tao cảm thấy lần này mình sẽ thua. Linh tính của tao luôn rất chuẩn." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, ánh mắt dán chặt màn hình. Đã lâu rồi cậu không ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới đáy mắt sâu hoắm, trông cậu đầy mệt mỏi.

Bất kể là ai dám mở miệng chịu thua một cách bi quan trước khi kết quả xuất hiện, Lý Vưu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mắng hắn. Nhưng Vương Nhất Bác không giống thế, cậu không có vẻ gì là bất lực hay trầm trọng, mà chỉ bình tĩnh nói ra khả năng này.

Lý Vưu chưa từng thấy Vương Nhất Bác chịu thua.

Chính là vì như vậy, chính là vì Vương Nhất Bác chưa từng dễ dàng chịu thua, Lý Vưu mới cảm nhận được một sự tuyệt vọng không thể nào cứu vãn.

"Thế thì cũng ăn chút gì đi." Lý Vưu cố tỏ ra bình thản, há mồm cắn từng miếng thịt, khiến cho miệng dính đầy dầu mỡ, "Cũng không phải sắp sập tiệm tới nơi, mày bi quan thế làm gì."


"Mày ăn đi, hồi sáng tao ăn rồi." Vương Nhất Bác đứng lên, bỏ tay vào túi quần, sờ thấy trống rỗng, đột nhiên hỏi, "Mày có thuốc lá không?"

"Nói như mày, cả đời cũng không cần ăn cơm..." Lý Vưu ngẩng đầu, "Mày hút thuốc lúc nào đấy?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Có không?"


Sau khi giới thiệu, Tiêu Chiến biết cô nàng tên Phoebe, người Trung Quốc, hai người từng gặp mặt trong vài cuộc họp mặt của du học sinh, thậm chí còn từng nhảy điệu múa giao hữu của tân sinh viên cùng nhau. Có điều Phoebe học Vật lý, không học cùng hệ với anh.

Tiêu Chiến không có ấn tượng, đành xin lỗi Phoebe.

Nhưng cô nàng không hề bất ngờ, rất tự nhiên mà nói với Tiêu Chiến không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

"Hồi đó nhảy cùng nhau, cậu không hề chú ý đến tôi." Phoebe cười nói, "Trước kia trông cậu lúc nào cũng hồn phiêu phách lạc hết."

Tiêu Chiến càng lúng túng ngượng ngùng hơn, nghĩ mãi không ra vì sao Phoebe còn tự nguyện tìm anh trò chuyện. Anh đành bất chấp lái lụa sang chuyện khác, đứng bên cạnh quầy đồ ngọt hỏi cô nàng muốn ăn loại bánh nào.

"Vị hương thảo, cảm ơn nha."

Tiêu Chiến cầm hai chiếc bánh.

Cả hai quay về bàn, Phoebe ngồi đối diện anh, dễ dàng nhìn thấy cuốn album đặt trên bàn.

Phoebe nói, hiếm thấy có người sử dụng album ở thế kỷ 21 này, càng không có người sẽ mang theo album đến dự tiệc kỷ niệm thành lập 100 năm của trường.

"Cậu kỳ lạ thật đấy." Phoebe mỉm cười, dường như cô nàng luôn cười tủm tỉm trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi còn nhớ rõ có lần cậu uống say, chúng tôi dìu cậu về nhà, cậu cứ huyên thuyên không ngừng."

Cô không nói tiếp, ngược lại trở nên tò mò với cuốn album kia, cô hỏi: "Có riêng tư quá không? Tôi có thể mượn xem được không?"

Tiêu Chiến do dự hai giây.

Trừ anh và Lâm Hiệt, chưa từng có ai xem cuốn album này, thậm chí giáo sư giữ nó cũng không. Tuy không phải món đồ gì quá riêng tư, nhưng Tiêu Chiến đơn phương cho rằng, cuốn album này mang ý nghĩa rất đặc biệt.

"Không đâu, bình thường thôi." Tiêu Chiến xoay ngược album lại, "Chẳng qua là một vài ghi chép lại."

Phoebe nói cảm ơn, đặt ở trên bàn lật xem, Tiêu Chiến nhấc chiếc nĩa vẫn chưa đụng đĩa, cắt xuống chiếc bánh kem mềm mại kia.

Lúc này, Phoebe đột nhiên hỏi: "Cậu là bạn của người này à?"

Chiếc nĩa khựng lại giữa lưng chừng, Tiêu Chiến còn chưa kịp tự hỏi ẩn ý khác trong câu nói đủ cung bậc cảm xúc của cô, đã nghe Phoebe nửa đùa nửa trách: "Tôi còn tưởng cậu không có ấn tượng với tôi, nguyên nhân là vì sinh viên ngành Y các cậu không có tiếp xúc gì với sinh viên ngành Vật lý chứ."

Cô cầm album đối mặt Tiêu Chiến, trong đó có một bóng dáng cực kỳ rõ ràng, không cần phải nói, Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết rõ thời gian và địa điểm.

"Tôi có ấn tượng sâu với trận đấu này, có cậu nhóc lớp dưới giành quán quân liên tục, tôi với bạn mình xem xong còn hứng thú với robot, nhưng cuối cùng cả hai phải bỏ cuộc vì đây không phải sở trường của hai đứa." Phoebe nhún nhún vai nhìn Tiêu Chiến, "Có điều sau đó cậu ta từ bỏ cơ hội đi du học, cậu có biết vì sao không?"

Cô nói đầy tiếc rẻ: "Chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối."


Buổi tối 11 giờ, trong sân không còn bao nhiêu người, Lâm Hiệt gọi mấy cuộc cho Tiêu Chiến vẫn không có ai bắt máy, cuối cùng hắn tìm được người ở khu vực gần cửa sổ đại sảnh. Giữa đại sảnh trống rỗng, Tiêu Chiến đang ngồi một mình đưa lưng về phía hắn.

Lâm Hiệt thở phào nhẹ nhõm, bước qua tìm anh, gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến như thể không nghe thấy, mãi cho đến khi Lâm Hiệt ngồi xuống đối diện, anh mới chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Sao thế?" Lâm Hiệt không hay biết gì, "Xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Chiến mở miệng khiến Lâm Hiệt càng mù tịt, anh hỏi: "Tớ uống say sẽ trở nên lắm mồm đúng không?"

"Cậu rất hiếm khi uống say." Lâm Hiệt nhớ lại, "Nhưng mỗi lần đều bởi vì Vương Nhất Bác."

Lâm Hiệt tạm dừng một hồi mới nói tiếp: "Cậu sẽ gọi tên cậu ta, kể lể mấy chuyện không đầu không đuôi."

Tiêu Chiến nói: "Lâm Hiệt, tớ cảm thấy mình là người xấu, không ai tồi tệ hơn tớ."

Lâm Hiệt nhìn anh, không biết nên nói gì, cân nhắc tìm từ rồi mới thở dài. Hắn không biết nên khuyên Tiêu Chiến thế nào, gằn giọng mà lặp lại: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho tớ không?"

"Em ấy đã tới, em ấy đã tới đây tìm tớ." Tiêu Chiến mở to đôi mắt xinh đẹp như hổ phách của mình, nhìn cơn mưa Frankfurt, "Nhưng tớ lại không biết gì cả."


Các cửa hàng bên dưới tòa nhà đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài tiệm cà phê đang dọn vệ sinh và treo biển mở cửa, Vương Nhất Bác vừa mua một gói thuốc từ một siêu thị nhỏ duy nhất còn mở.

Cậu đứng bật lửa ở cửa siêu thị, vội vàng bỏ vào miệng hít sâu một ngụm, khói thuốc xâm nhập phế quản, tràn từ mũi ra.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đè ép trên đầu lọc thuốc, trong mắt đầy tơ máu. Cậu nhìn đám mèo hoang không sợ hơi người đang dạo bước chầm chậm ở bên kia đường.

Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ muốn đút chúng ăn, anh luôn tốt bụng như vậy, ôm đám mèo hoang vào lòng gọi cục cưng, coi chúng như là con trai ruột của mình.

Mùi thuốc lá tràn ngập khoang miệng Vương Nhất Bác, bất kể hút bao nhiêu lần đều cảm thấy đắng chát và mới mẻ.

Vương Nhất Bác hút xong một điếu, quyết định vứt hết những điếu còn thừa lại.


Lâm Hiệt không ngờ tới ngày đầu tiên tới Frankfurt đã xảy ra tình trạng như vậy, lâm thời hủy cuộc hẹn buổi tối, dẫn Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng.

Tóc mái của Tiêu Chiến bị nước mưa hất vào ướt sũng, còn đang rỉ nước, anh cũng không dùng khăn giấy lau khô, thẫn thờ đứng chờ xe của Lâm Hiệt ở ven đường, như một chú cún vừa rơi xuống nước.

"Bây giờ trở về nhé?" Lâm Hiệt kiên nhẫn hỏi anh, "Cậu muốn đi nơi nào tớ sẽ đưa cậu đi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, leo lên xe dựa vào cửa sổ không nhúc nhích. Lâm Hiệt cứ nghĩ mọi thứ sẽ không sao, quay về khách sạn tắm rửa lên giường ngủ, qua ngày mai thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng Tiêu Chiến bỗng dưng bảo hắn ngừng xe giữa chừng, xe còn chưa dừng hẳn, anh đã mở cửa xuống xe, chống tay lên đèn đường, nửa người gục xuống đất, nôn mửa thiếu kiểm soát.

Áo khoác dày còn để trên xe, Tiêu Chiến chỉ mặc một lớp áo lông mỏng bên trong, cơ hồ chớp mắt đã bị nước mưa xối ướt, dính chặt vào cơ thể gầy trơ xương. Ai nhìn cảnh này cũng sẽ thấy xót, Lâm Hiệt vội vàng đi xuống che ô cho anh, boa cho tài xế mấy tờ tiền mặt, nhờ tài xế đứng chờ ở ven đường trong chốc lát.

Lúc này mưa rơi càng thêm nặng hạt, taxi không tắt máy, đèn xe rọi vào những giọt nước nện trên mặt đất.

Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, Lâm Hiệt vừa giúp anh nâng cánh tay, vừa vỗ sau lưng, chợt nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Lâm Hiệt, cậu còn nhớ rõ nơi này không?"

Giọng anh quá mức thản nhiên.

Lâm Hiệt phát hiện có chuyện không ổn, đầu óc như bị câu hỏi này cảnh tỉnh. Hắn lập tức nâng ô, liền thấy một tòa lâu đài đen nhánh giữa màn mưa dày đặc, trong bóng đêm nhìn như một ngọn núi lớn, một con quái vật đang ngủ đông, còn họ chỉ là những con kiến chờ bị dẫm chết và nuốt gọn giữa chốn hoang vu.


Đó là một giáo đường.


"Cậu gạt tớ, cậu nói nó đã bị tháo dỡ rồi." Tiêu Chiến đờ đẫn quỳ trên mặt đất, nụ cười nhạt thếch, "Nhưng vì sao nó vẫn ở đó."

Lâm Hiệt siết chặt cán ô, nước mưa bao phủ trên mặt đất, hắn nhìn đăm đăm vào chữ thập ở giữa giáo đường, không nói được một chữ.

Hắn cảm thấy khó thở.

Tiêu Chiến bỗng lảo đảo đứng lên, bất chấp mà xông vào màn mưa, nhưng anh không thể đứng vững, cơ hồ ngã quỵ trên đất như một kẻ điên.

Lâm Hiệt ngăn cản anh, hét khàn cả giọng: "Tiêu Chiến!"

"Vì sao thứ khốn kiếp này còn ở đó!" Tiêu Chiến đẩy tay Lâm Hiệt ra, đứng trong mưa rống giận về phía giáo đường, "Dựa vào đâu chứ! Dựa vào đâu!"

Không ai trả lời anh, mưa to gột rửa trên mặt đất, tòa lâu đài vẫn hiên ngang đứng lặng ở đó, như đang chứng kiến trò cười của anh.


Lâm Hiệt gọi bác sĩ tới tận nơi, treo bình truyền dịch và đưa thuốc uống, Tiêu Chiến sốt cao tới 38 độ. Hai bình truyền dịch treo xong cũng không thể hạ bớt nhiệt độ, cả người anh nóng phừng phừng, nhưng ít ra Tiêu Chiến có thể ngủ say.

Đã là nửa đêm.

Lâm Hiệt mệt mỏi rã rời, đóng cửa lại ngồi bệch xuống sàn nhà phòng xép, trên bàn đặt cuốn album bị mưa thấm ướt kia, vừa được hắn dùng máy sấy hong khô.

Bốn bề yên tĩnh, Lâm Hiệt mở nó ra.


"Ngày 18 tháng 5, mùa giải thứ 15 của cuộc thi robot thanh thiếu niên trên cả nước (CAAC) – VEX trong vòng đấu robot kỹ thuật nhóm A."

Bên dưới là tin tức liên quan.

Dòng bên dưới nữa là chữ viết ngay ngắn và xinh đẹp của Tiêu Chiến, viết rằng: "Vương Nhất Bác, 16 tuổi, quán quân."


Ký ức của Lâm Hiệt từ những dòng chữ và ảnh chụp, xuyên qua vô số ngày đêm, hắn lại nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên thảm cỏ bên dưới phòng thí nghiệm của viện Y học. Anh thích nằm ở đây sau khi ăn trưa, trong tay cầm một quyển album nhỏ màu trắng, ánh nắng chiếu vào người khiến anh càng trắng bệch, rặt một nỗi cô đơn không thiết gì nữa.

Lâm Hiệt rút cuốn album từ trong tay anh, thấy trên đó có những bức hình, những tin tức và ảnh cắt được dán liền kề, trình bày ngay ngắn.

Khó lòng tưởng tượng được, sẽ có ngày Lâm Hiệt dùng phương thức này để tìm hiểu về một người xa lạ.

Ngày mấy tháng mấy năm mấy, địa điểm rõ ràng rành mạch, tỉ mỉ đến cả thời tiết, độ ẩm, trời quang hay nhiều mây. Nhưng bất kể thế nào, ảnh chụp đều tập trung vào một khuôn mặt.

Lâm Hiệt hít sâu một hơi, sợ ngó nhiều một cái cũng cảm thấy xót xa, hắn vứt quyển album lên người anh, đứng dậy nhìn xuống người đang nằm: "Tiêu Chiến."

Lâm Hiệt nhìn trời, rồi lại cúi đấu nhìn anh, nói: "Cậu đến gặp cậu ấy đi."

"Nhìn thoáng qua thôi cũng không sao, cậu buông tha cho chính mình đi."

Tiêu Chiến trở mình, dùng cánh tay che khuất đôi mắt, nói: "Lâm Hiệt, tớ buồn ngủ."


Sau này không còn hình ảnh các giải đấu nữa, vì Vương Nhất Bác trưởng thành, biến thành công ty thành lập, các dòng robot thiết kế và phát hành.

Ngày Vương Nhất Bác thành lập công ty, Lâm Hiệt nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Chiến vào nửa đêm. Lúc đó Tiêu Chiến còn ở Frankfurt, thực hiện các cuộc thí nghiệm lâm sàng buồn tẻ và không ngừng nghỉ.

Tiêu Chiến nói: "Tớ cảm thấy mình cách em ấy ngày càng xa."

Tiêu Chiến hỏi: "Lâm Hiệt, có khi nào em ấy quên tớ rồi không?"


Tiêu Chiến về nước, đây là một sự bất ngờ đối với thầy giáo và bạn bè của anh. Nếu Lâm Hiệt không lầm, thành tích và kinh nghiệm của Tiêu Chiến đều tốt nhất lớp, khuyết điểm duy nhất chính là anh không xuất thân từ trường đại học chính quy. Nhưng trường của họ chỉ chú ý điểm tích lũy trong quá trình học, không kỳ thị xuất thân, có thể ở lại Frankfurt làm gì cũng được, mặc kệ là chọn ở lại trường hay vào bệnh viện, thậm chí mở phòng khám tư nhân đều có thể dễ dàng kiếm được bộn tiền.

Bọn họ từng suy đoán nguyên nhân rời khỏi của Tiêu Chiến, đoán rằng anh về nước thực thi lý tưởng lương y cao quý cho nước nhà, hoặc có bệnh viện tầm cỡ nào đó trong nước mời anh, hoặc anh có hậu đài vững chắc ở trong nước, cho dù thế nào, nhất định cũng sẽ sống tốt hơn khi ở Frankfurt.

Nhưng Lâm Hiệt nghĩ bọn họ chắc chắn không đoán được rằng, Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện quay về nơi này, chấp nhận chịu thiệt vào làm trong một bệnh viện cấp tỉnh, chỉ vì một tên nhóc mới hai mươi mấy tuổi.

Có phải là một tên nhóc không, không phải Lâm Hiệt có thành kiến gì với Vương Nhất Bác, nhưng hắn còn lớn tuổi hơn so với Tiêu Chiến, với khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một tên nhóc, cho dù cậu ta là một tên nhóc có thiên phú trác tuyệt cỡ nào.

Trong tất cả mọi mặt.


Hôm sau Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, lúc Lâm Hiệt rời khỏi phòng ngủ qua thăm anh, bất ngờ phát hiện Tiêu Chiến đã ngồi trong phòng khách. Lâm Hiệt không biết anh còn sốt hay không.

"Tớ phải trở về, Lâm Hiệt." Tiêu Chiến nói, môi và sắc mặt đều nhợt nhạt, nét mặt lại cực kỳ bướng bĩnh, "Tớ muốn xác nhận một chuyện."

Lâm Hiệt không nói thêm gì, đặt vé máy bay sớm nhất cho anh, nói: "Cho cậu 20 phút thu thập hành lý, tớ đưa cậu ra sân bay."

Một tiếng sau, Tiêu Chiến ngồi ở sân bay chờ kiểm tra an ninh, trong khoảng thời gian anh ngồi lên máy bay đến lúc nó đáp xuống, anh cảm giác bản thân như quay lại thời điểm thoát khỏi Frankfurt một năm trước. Quả cầu pha lê vĩ đại trang trí trên trần nhà sân bay khiến anh nhớ tới cỗ máy thời gian đặt trong phòng trưng bày khoa học kỹ thuật – một chuyên đề được tổ chức nhằm kỷ niệm một vị giáo sư xuất sắc trong trường: Nếu có thể quay về quá khứ, bạn muốn làm gì?

Phòng trưng bày được mở cửa công khai, nhiều phụ huynh đều dắt con mình đến chơi, chúng mang bịt mắt ngồi vào một thứ có hình giống quả trứng, xoay chuyển nhiều vòng, rồi chia sẻ những thứ mình nhìn thấy với bố mẹ.

Tiêu Chiến biết đó là gì, anh cũng từng nhìn thấy máy chiếu trước đây. Gồm tổng cộng mười mấy đoạn video nhỏ, những đứa trẻ đi cùng nhau sẽ có tỷ lệ nhìn thấy hình ảnh giống nhau tương đối thấp, hơn nữa những đoạn video đều được cắt ghép và chỉnh màu, cho dù trùng hợp lặp lại, dựa theo khả năng miêu tả của trẻ con cũng sẽ xuất hiện những chênh lệch rất lớn.

Bọn trẻ ai nấy đều vui vẻ, tin tất cả là thật, mà không biết đây chỉ là âm mưu ngu xuẩn được dựng nên bởi đám người lớn thất bại trong việc chống cự dòng thời gian. Tiêu Chiến lại xem mê mẩn, vờ như tất cả mọi thứ đều là thật, dẫu anh biết bất kể mình nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác năm 17 tuổi cũng sẽ không xuất hiện lần nữa trước mặt mình.


Tiêu Chiến vừa đáp xuống sân bay đã bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Trong suốt quãng đường, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng suốt, anh chỉ nhớ mình xông vào văn phòng muốn mượn chìa khóa hầm chứa hàng, rồi chật vật đi thang máy xuống nơi.

Đứng ở hầm chứa hàng, Tiêu Chiến đã đổ đầy mồ hôi, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh tìm được ba con robot trong góc, trưởng khoa từng nói với anh, nếu thiếu hàng thì tìm người tới lấy, những con robot này đều đang trong trạng thái ban đầu sau khi xuất xưởng, chưa được xác nhận danh tính.

Chúng được đựng trong những chiếc túi vệ sinh bám bụi vì không gian ẩm ướt. Tiêu Chiến kéo bừa ra, nhìn thấy chiếc logo nhỏ và tên công ty của Vương Nhất Bác trong góc.


"Thẻ trên ngực anh." Trưởng khoa giải thích, "Nó được đồng bộ với bệnh viện của chúng ta, nó có thể quét thông tin trên thẻ của chúng ta, xem tên và chức vụ của anh. Mấy y tá vừa rồi cũng như vậy."

Tiêu Chiến nhớ rõ lúc ấy mình đã nói: "Ra là thế."


Robot nhanh chóng khởi động, lần này không có thẻ tên để phân biệt, Tiêu Chiến chỉ là một người hoàn toàn bình thường. Trải qua một thoáng im lặng, đôi mắt hoạt họa trên màn hình điện tử mở ra, chớp nháy hai cái.

Một chút ánh sáng chiếu rọi lớp bụi dưới tầng hầm, con robot nọ trơ trọi cô độc giữa bốn bề yên tĩnh.

"Tiêu Chiến." Nó lại nhận ra anh, như Wall-E lần đầu chui ra bãi rác nhìn thấy EVO của mình, nó nói, "Anh có ổn không."


---

BGM: Real

Real là bài hát tôi thích nhất trong các BGM, tuy rằng lời bái hát sát với độc thoại nội tâm của Tiêu Chiến hơn nhưng mỗi lần nghe nó, tôi đều cảm thấy đây là Tiểu Bác đang nói chuyện với mình. Trên thực tế là, Tiểu Bác vẫn luôn xoay quanh Tiêu Chiến, cậu là một đứa trẻ chưa từng yêu cầu người khác điều gì: It's all he need.

- Chắc không cần tôi nói đâu nhỉ! Album tất nhiên được thu thập lúc ở nước ngoài, nên mới có Tiểu Bác năm 14 tuổi.

- Wall-E trong phim "Robot biết yêu"

Ai thông minh chắc có thể đoán được vì sao phải đi giáo đường (tuy có hơi khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro