.Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ được 20 phút, Vương Nhất Bác đứng nghịch bật lửa trên ban công phòng ngủ, dõi theo ngọn lửa lóe sáng tiến về phía đầu thuốc trong bóng tối, đốt cháy trong gió, rồi rơi rớt tro tàn.

Không trung tàn lưu mùi thuốc lá quen thuộc.

Gió hất bay tóc cậu, rối tung trên vầng trán, cậu đang dập điếu thuốc sắp cháy hết, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau lưng.

Vương Nhất Bác quay đầu, vứt tàn thuốc đi, thấy Tiêu Chiến đang để chân trần đứng ở cửa ban công nhìn mình, thậm chí cậu còn không biết anh mở cửa lúc nào.

"Mang dép vào." Vương Nhất Bác đi về phía anh, "Hoặc quay về giường."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, như người mộng du, hoặc như không hiểu cậu nói gì, anh mở to hai mắt nhìn cậu: "Vì sao em lại không ngủ hả?"

Vương Nhất Bác buộc anh lùi về sau một bước, tự mình kéo cửa ban công ngăn gió ùa vào từ bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, vì vậy cả hai nhanh chóng dựa sát vào nhau.

Cậu không hiểu Tiêu Chiến đang giả ngu hay không biết thật, một tiếng trước anh còn tỏ ra sắp chết nếu thiếu cậu, mà lúc này lại như đang kiếm chuyện với cậu vì bị đánh thức.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không muốn cùng anh tranh cãi vào chạng vạng thế này, hoặc có lẽ vì cậu thấy mắt Tiêu Chiến đang đỏ bừng, lông mi buông xuống nom rất đáng thương, cậu bèn thay đổi giọng điệu: "Mẹ em làm cho anh mấy món ngọt."

"Không ngủ được thì ra ngoài ăn." Vương Nhất Bác nói, "Mang giày đi, đừng để em lặp lại lần nữa."


Trong hộp đồ ngọt ngoài bánh đậu xanh thì có cả bánh hoa quế, Tiêu Chiến cắn một ngụm, hương hoa quế lập tức tràn ngập cả phòng.

Vương Nhất Bác không biết mùa này có phải mùa hoa quế không, nhưng cậu dám chắc món này có tinh dầu hoa quế, hơn nữa còn chứa hiềm nghi dùng quá liều. Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng, ngồi nhăm nhi từng miếng nhỏ, ống quần một bên cuốn trên đầu gối một bên rũ xuống, vô tri vô giác.

Tiêu Chiến không giống Tiêu Chiến ngày thường, càng giống một du hồn trống rỗng, uống sạch ly sữa nóng lại bắt đầu buồn ngủ, Vương Nhất Bác đè anh lên giường hôn hít, trong miệng cũng tràn ngập mùi sữa ngọt ngào.

Cậu dời sang cổ Tiêu Chiến, cả khuôn mặt chôn sâu vào chốn tĩnh lặng. Tiêu Chiến đang giương mắt nhìn trần nhà, mơ màng nói: "Trên người em có vị thuốc lá."

Vương Nhất Bác nói dối: "Của anh đó."

Trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào phần tóc sau gáy của Vương Nhất Bác trong bóng đêm, sờ tới sờ lui như đang nghịch mèo, chợt anh mở miệng: "Hình như anh vừa mơ thấy ác mộng."

Vương Nhất Bác thò tay vào quần anh, miệng hôn lỗ tai anh, tựa như không mấy quan tâm ác mộng của anh là gì. Tiêu Chiến nắm lấy đầu tóc của Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, cơ thể căng thẳng.


Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, sao lỗ tai anh có nhiều nốt ruồi quá vậy?"

Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên giật bắn, khẽ nức nở một tiếng, thở dốc không ngừng.

Vương Nhất Bác hỏi nhỏ: "Những gì anh nợ em, định trả thế nào đây?"

Tiêu Chiến không trả lời, tựa như không nghe thấy.

Vải cùng làn da ma sát vào nhau, sự ấm áp bên dưới lớp chăn, tất cả đều là hương vị sữa tắm trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn nhắm mắt lại.

"Trẻ con." Vương Nhất Bác nói, "Anh là trẻ con à."

Tiêu Chiến nâng một bàn tay, chạm vào Vương Nhất Bác, lẩm bẩm đáp trả: "Anh không phải, em mới phải."

"Em trưởng thành rồi." Vương Nhất Bác tắt đèn bàn, che khuất mắt anh, "Còn anh thì đang trẻ lại."


Công ty của Vương Nhất Bác gần đây phát triển không được suôn sẻ, dù là robot gia dụng hay robot chữa bệnh cũng không thuộc hàng top trong ngành. Tuy sản phẩm họ có sáng tạo và ý nghĩa, nhưng vẫn chưa đủ để khai thác thị trường nước ngoài. Nếu cứ kéo dài tình trạng bế tắc này, bọn họ có thể sẽ mất đi cơ hội kêu gọi vốn tiếp theo.

Bầu không khí u ám bao trùm cả hai tầng công ty. Mấy ngày nay Lý Vưu vẫn luôn dạy dỗ đám nhân viên, khiến cả đám trông như quả cà héo, núp trong gian phòng cách vách gõ phím.

Vương Nhất Bác đỡ hơn, nhưng vẻ mặt cậu luôn không thể hiện nhiều cảm xúc, không thể chứng tỏ điều gì.

Lý Vưu đứng trước máy tính nhìn cậu.

"Nhìn gì."

"Tao đang nhớ lại lần đầu tao gặp mày." Lý Vưu tỏ ra đứng đắn.

Vương Nhất Bác nhớ mãi không ra, cũng lười nhớ: "Khi nào?"

Lý Vưu e hèm một tiếng, thoáng xấu hổ: "Trong trận chung kết FRC năm nào, tao đứng thứ 2, thua mày."

Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Cún Con của tao."

"Ừ, Cún Con của mày." Lý Vưu nói, "Mày với cún của mày rất lợi hại, tao lớn hơn mày 4 tuổi cũng không đọ nổi mày. Ở đây không ai thắng được mày cả, nếu sau này có người muốn thắng mày, mày chắc chắn sẽ đánh bại được họ."

"Trên đời này có người sẽ gánh theo xiềng xích để bay nhảy, nhưng mày lại là người không bị trói buộc. Nếu có nan đề không thể giải quyết được, thì đó cũng là vấn đề trừ mày ra không ai giải quyết được."

Vương Nhất Bác như suy tư điều gì, đứng phắt dậy.

"Thế nào?" Lý Vưu thầm tán thưởng chính mình, "Tao biết mày sẽ kiếm được cách giải quyết mà, kho hàng giờ không có ai đâu."

Vương Nhất Bác cắm cúi tìm chìa khóa xe.

"Không phải." Cậu nói, "Tiêu Chiến tan tầm, tao đi đón ảnh."

Vương Nhất Bác xoay người đi, không nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Lý Vưu, tiếp tục nói: "Đúng rồi, mày vứt cái cây trúc phú quý kia hộ tao."

"Trúc phú quý chọc gì mày hả?" Lý Vưu tức giận, "Công ty chúng ta không kêu gọi được vốn, tài vận toàn phải nhờ nó chống đỡ."

Vương Nhất Bác tìm được chìa khóa, đi ra ngoài, không muốn lảm nhảm với hắn nữa.

Lý Vưu rào gú: "Đồ não ngôn lù!"

Vương Nhất Bác không hề tức giận, vừa nói vừa đóng cửa, cực kỳ ung dung: "Chẳng phải mày biết tao có phải thế không từ lâu rồi à."


Hôm nay Tiêu Chiến không có ca phẫu thuật nào, 5 giờ rưỡi tan tầm theo quy định. Dòng xe cộ trở nên kẹt cứng vào giờ cao điểm, con đường ngày thường mất 20 phút giờ cũng phải ngốn gần 1 tiếng. Tiêu Chiến nghiêng đầu, nằm với tư thế cực kỳ thả lỏng, tay đặt trên bụng, nhắm nghiền hai mắt.

Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ, giữ im lặng suốt, chờ đến khi xe tiến vào tiểu khu phía trước, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Em dừng ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu một lát nhé."

Vẫn nhắm chặt hai mắt.

Trong nhà không thiếu gì cả, Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Mua gì vậy?"

"Hết bao rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu từ phía cửa sổ sang phía tay lái chính, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, như đang bàn chuyện thời tiết hết sức bình thường, "Em không phát hiện à?"

Vương Nhất Bác né tránh tầm mắt của anh, hầu kết lăn lộn, rất muốn đáp trả anh cũng có mang thai đâu, nhưng câu này nghe như tán tỉnh, nên cậu quyết định im miệng, dừng xe bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

Tiêu Chiến ngồi dậy cởi dây an toàn, trước khi mở cửa thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không được mua thuốc lá."

Cậu vẫn nghiêng mặt không nhìn anh.

"Biết rồi." Tiêu Chiến nói.


Sau khi về nhà, Tiêu Chiến nấu cơm và canh gà, thịt gà gỡ thịt làm món mặn, canh gà phối thuốc thêm hải sản và mì, bỏ thêm chút rau cải.

Tiêu Chiến chỉ múc một chén nhỏ, phần còn lại dành hết cho Vương Nhất Bác, nên anh ăn rất mau, ăn xong tắm rửa sạch sẽ, chừa lại một chén canh gà nhỏ trên bàn.

Điện thoại cũng không mang theo, đặt ở trên bàn, Tiêu Chiến tựa hồ rất tin tưởng cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải người tốt, màn hình điện thoại báo tin nhắn, Vương Nhất Bác không phớt lờ hay kiêng kị gì, bấm luôn vào màn hình chờ, thấy tin nhắn đến từ Lâm Hiệt.

"Tớ đặt vé máy bay về Đức cho cậu rồi."

"Sợ cậu ngủ quá giờ, vé buổi chiều."

Lại hỏi: "Gần đây thế nào rồi? Có ổn không?"


Tiêu Chiến luôn chú ý chuyện ăn uống, hơn cả mẹ của Vương Nhất Bác, anh hiếm khi làm những món không dinh dưỡng, mua đồ ăn ngoài cũng rất ít dầu mỡ, ví dụ như sáng hôm qua là sủi cảo tôm và cháo, hôm trước nữa là bún, trước trước đó nữa là gì, Vương Nhất Bác đã quên mất, hình như là một món Quảng.

Cậu nghĩ mãi không ra, bèn lấy chén canh của Tiêu Chiến qua xử lý nốt, rồi bỏ tất cả vào bệ rửa chén, ngẩn ngơ nhìn lớp sứ trắng bên trong.

Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, mới rời khỏi phòng bếp, vừa đi vừa cởi áo trên, vào nhà vệ sinh chỗ Tiêu Chiến đang tắm.

Cách một màn hơi nước, Vương Nhất Bác thấy phần gáy đỏ ửng do ngâm nước nóng của Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ ra món ăn nọ là cháo đậu đỏ - món Quảng mà tuần trước họ ăn.

Tiêu Chiến thích ăn ngọt, bỏ nhiều đường nhưng vẫn ăn ngon lành.

"Sáng mai vẫn ăn cháo đậu đỏ." Vì vậy cậu thì thào.

Bị tiếng nước át mất, Tiêu Chiến đang chú ý thứ khác, không nghe rõ, đằng sau thanh âm là dục vọng khó kiềm chế: "Hử?"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt chiếc eo thon gọn của Tiêu Chiến, cậu sửa lời, hạ thấp giọng: "...Nhích gần em tí nữa."


Mùa hè năm 18 tuổi, Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi robot đầu tiên sau khi thành niên.

Theo quy chế giải đấu, đối thủ cạnh tranh lần này không phải thanh thiếu niên nữa. Cậu vô cùng để bụng, chuẩn bị trước hai tháng, thử nghiệm hơn một ngàn lần, lần đầu dùng robot Cún Con của mình thi đấu. Vương Nhất Bác tự tin cực kỳ, kết quả thua trắng cả ba trận, robot Cún Con ngã trên mặt đất, các tuyển thủ và đội ngũ đối diện nhảy lên hoan hô, vang vọng khắp nhà thi đấu, như một pha quay chậm.

Vương Nhất Bác luôn đầy tự tin, không sợ gì cả.

Mùa hè sắp kết thúc, tiếng ve vẫn cố chấp vang to, Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng, chỉ dùng một buổi chiều liền tìm được nguyên nhân vì sao Cún Con của mình thua thảm hại – một linh kiện nho nhỏ mắc kẹt ở chân trái đã làm trình tự và động tác của nó mắc phải sai lầm không thể cứu chữa.

Vương Nhất Bác không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, không thể xin sự giúp đỡ từ thầy huấn luyện ngay trên sân đấu. Nếu là một đứa trẻ xuất thân từ một đội ngũ chuyên nghiệp, sai lầm này sẽ nhanh chóng được đội ngũ phát hiện và sửa chữa kịp thời sau khi trận đấu thứ nhất kết thúc, hoặc có thể đổi một con robot khác.


Mà đối thủ đều lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, đa phần là sinh viên đang theo học tại trường. Đây là một trận thi đấu có thể đoán trước 100% kết quả trong ánh mắt người ngoài, Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa kịp trổ giò, chưa hoàn toàn vỡ giọng, đứng trước mặt đối thủ với kinh nghiệm dày dặn, cậu chỉ là một đứa trẻ.

Trong suốt mùa hè, Vương Nhất Bác ngay cả đi ngủ cũng phải nắm chặt chiếc linh kiện sai lầm kia trong tay. Nó như một mẩu xương mắc ngay cổ họng, phá vỡ sự chuyển động nhịp nhàng của chiếc bánh răng rỉ sét, xem đây là khởi nguồn, cuộc sống của Vương Nhất Bác từ đó mà trượt dài.

Cậu nhanh chóng hiểu ra rằng, linh kiện sai lầm ngay chân trái của Cún Con chẳng qua chỉ là một điềm báo trước.

Dự đoán trước hết thảy những đau đớn, chỉ trích, tuyệt vọng và thất bại.

Vương Nhất Bác chán ghét những điều này.


Có tiếng động vang lên rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, mở choàng mắt như vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, hoặc vốn dĩ cậu ngủ không sâu giấc.

Cậu duỗi cánh tay ra, bên kia giường trống rỗng.

Trước khi ngủ hai người làm vài lần, Tiêu Chiến còn ngủ trong lòng cậu.

Điện thoại hiện hơn 1 giờ sáng.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, mở cửa phòng ngủ, thấy căn phòng vệ sinh ở đầu hành lang đang sáng đèn.

Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, nhưng Tiêu Chiến không sử dụng.


Cửa không khóa, Vương Nhất Bác không cần đi qua, đã thấy Tiêu Chiến đang khom lưng, chống một tay trên tường, đầu vô lực rũ xuống, bóng đèn rọi sáng phần xương nhô trên lưng anh, có vẻ trông anh càng gầy hơn.

Tiêu Chiến đang gầy đi rất nhanh, gầy đến mức da bọc xương.

Anh dường như rất đau đớn, lưng run rẩy như một con bướm đang vỗ cánh, nôn khan từng đợt lại từng đợt. Chuyện tiếp đó Vương Nhất Bác cũng đoán được, anh sẽ ấn nút xả nước, rửa mặt súc miệng, quay về ngủ cùng cậu như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Vương Nhất Bác im lặng quan sát, lùi về phòng ngủ.

Không bao lâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng quay về, đóng cửa lại, sau đó ngủ sát mép giường, ở vị trí xa cậu nhất.

Vương Nhất Bác mở to mắt trong bóng đêm, cảm nhận nhịp thở của Tiêu Chiến trở nên sâu nặng, càng lúc càng xa cậu.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Tiêu Chiến lại nói "xin lỗi" cậu.


Tiêu Chiến gần đây lại tăng ca, Tiểu Chu đến giao sổ ghi chép thực tập đúng lúc anh đang nghỉ ngơi, cô bèn tranh thủ hỏi thăm: "Nghe nói mấy ngày nữa anh xin nghỉ?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sổ ghi chép của cô, ngẩng lên: "Em theo dõi cả chuyện xin nghỉ à?"

"Em học máy tính?" Tiêu Chiến từ tốn nói, hôm nay anh đeo mắt kính, trông thanh nhã và nghiêm túc hơn ngày thường.

"Bởi vì anh chưa từng xin nghỉ, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ." Tiểu Chu đã quá quen với anh, không hề sợ hãi mà còn cười hì hì, "Hơn nữa, anh đi rồi tụi em sẽ nhớ anh lắm."

"Đi hai ba ngày sau sẽ về, anh sẽ chú ý tình huống của em với y tá trưởng bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến khép sổ lại, liếc nhìn Tiểu Chu từ bóng phản chiếu qua tròng kính, "Em mà dám lười biếng, anh sẽ không tha cho em."


Hoàn thành cuộc phẫu thuật cũng hơn nửa đêm, Tiêu Chiến mở điện thoại lên, tin nhắn còn dừng ở trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, anh nói với Vương Nhất Bác đêm nay mình phải tăng ca tới khuya mới về.

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến đoán chắc cậu ngủ rồi. Không nghỉ tạm trong văn phòng như trước, anh nhanh chóng xuống lầu đón xe về nhà.

Đáng ngạc nhiên là trong nhà không có ai, giường phòng ngủ cũng trống trơn, lạnh như băng.

Tiêu Chiến còn chưa cởi áo khoác, ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Không ai bắt máy, anh thoáng suy tư rồi gọi điện cho Lý Vưu, đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy, nghe có vẻ hơi ồn: "Tiêu Chiến?"

"Là tôi." Tiêu Chiến lo lắng, "Vương Nhất Bác... Có ở cạnh cậu không?"

"Có chứ, đang tăng ca buổi tối." Lý Vưu cũng không được tự nhiên lắm, ngập ngừng thoáng chốc, "Cậu ấy bận quá, có lẽ quên nói với anh."

Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra được, nhưng anh không biết nên nói gì, chỉ im lặng không đáp.

"Đợi lát nữa cậu ấy sẽ quay về, anh có chuyện gì gấp không?" Giọng nói của Lý Vưu nghe chợt xa chợt gần, "Không còn gì nữa thì tôi cúp máy trước nhé, có người gọi tôi."

Tiêu Chiến đành phải cúp điện thoại.


Anh nhớ Lý Vưu nói Vương Nhất Bác sẽ quay về, nên dự định ngồi ở sô pha xem ti vi chờ cậu về, nào ngờ anh thiếu ngủ mấy ngày liền, chưa chờ được bao lâu đã ngủ mất.

Thực tế thì thẳng đến ngày anh quay về Đức, Tiêu Chiến vẫn không gặp được Vương Nhất Bác.

Vào buổi tối trước một ngày, Tiêu Chiến trở về nhà thu dọn hành lý. Nghe nói Frankfurt gần đây rất lạnh, anh mang theo mấy chiếc áo dày để ở nhà Vương Nhất Bác, còn tiện tay dọn sạch tủ lạnh.

Lâm Hiệt tới đón anh, trên đường đến sân bay, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, một mực nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào.

"Cậu sao vậy?" Lâm Hiệt hỏi, "Không nỡ đi đến thế à?"

"Bình thường thôi, cảm giác như mọi thứ đã lâu lắm rồi." Tiêu Chiến nói, chỉ vào con đường ngoài cửa sổ, quảng trường và vài cửa hàng thoáng vụt qua, "Nhưng nơi này tớ còn nhớ rõ, vẫn như xưa."

"Mới 5 năm mà, tất nhiên vẫn như xưa." Lâm Hiệt thường đối xử với anh như một đứa em nhỏ tuổi hơn, "Không mở quán thì biết đi nơi nào."

Tiêu Chiến gật đầu, không nhìn nữa: "Mới đầu tớ không thoải mái lắm."

Anh nói tiếp: "Nhưng nghĩ đến mình còn quay về, liền cảm thấy tốt hơn nhiều."

"Cậu nói với Vương Nhất Bác chưa?"

"Chưa, gần đây em ấy bận quá." Tiêu Chiến không nói nhiều, cúi đầu nhìn ngón tay, "Dù sao tớ chỉ đi mấy ngày rồi về, không đáng nhắc đến, giống mấy lần tớ tăng ca thôi."

Thật ra, anh muốn gặp mặt và nói cho Vương Nhất Bác biết.


Lần này là kỷ niệm thành lập 100 năm của trường, bao gồm rất nhiều hoạt động được thêm vào. Tiêu Chiến dự kiến ở Frankfurt 3 ngày 3 đêm. Buổi tối ngày đầu tiên sẽ có một buổi tiệc, anh dùng cả buổi trưa để giảm bớt hội chứng lệch múi giờ, ngủ một mạch trong khách sạn đến tận mặt trời lặn. Lúc anh tỉnh lại, Lâm Hiệt đã đi ra ngoài gặp bạn bè.

Bên ngoài trời đang mưa, Tiêu Chiến mượn chiếc ô ở quầy lễ tân, một mình dạo bước trên phố. Anh không cần mở app chỉ đường, đi thẳng về trước, liền đến được khu vực quanh nhà giáo sư. Anh có mặt rất đúng giờ, giờ hẹn là 6 giờ, anh tới nơi lúc 5 giờ 59 phút. Trước đó cả hai đã hẹn gặp mặt trước buổi tiệc, sau đó sẽ cùng nhau qua đó.

Giáo sư ở trong một căn nhà cổ, kiến trúc và đường phố xung quanh đều mang phong cách cổ xưa, phía sau là trường đại học, xung quanh khá vắng vẻ. Năm Tiêu Chiến học nghiên cứu không thích ăn thịt giò ngâm dưa cải trong trường, thỉnh thoảng sẽ sang đây ăn chực sau giờ tan học. Tiêu Chiến đến gần, thấy một ánh đèn vàng nho nhỏ dưới hiên cửa, đằng sau khung cửa sổ vẫn là tấm màn vàng nhạt thân quen, có thể nghe phong phanh tiếng trò chuyện của những đứa trẻ.

Giáo sư và vợ mình có hai đứa con, một năm trước lúc Tiêu Chiến rời khỏi đây, anh nhớ bọn chúng chỉ vừa lên nhà trẻ.

Mưa không ngừng rơi trên mặt ô, Tiêu Chiến nhìn cảnh trước mặt, đứng ngoài thảm cỏ không bước vào, nhưng ngay lập tức có tiếng lục lạc vang lên, cửa hé mở, một thằng nhóc cười toe toét chạy ra, lập tức phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ngoài thảm cỏ. Nó bỗng chốc dừng chân, đứng yên trước hành lang.

Đứa trẻ nọ còn chưa bằng một nửa chiều cao cánh cửa, ngón tay đút trong miệng, tay còn lại đang nắm cạnh cửa, dường như thấy anh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Một người bước ra ôm lấy nó, đồng thời nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chặt cán ô, bước về trước mấy bước.

Cửa mở rộng, vợ của giáo sư đang đứng ôm chặt đứa trẻ trên hành lang, giáo sư vượt qua màn mưa ôm lấy anh.

Frankfurt lạnh lẽo, mưa mãi không ngừng, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp của gia đình một lần nữa.


Tiêu Chiến chuẩn bị trước hai vấn đề liên quan đến việc khám lâm sàng không trọng yếu, cả hai trò chuyện thoải mái với nhau. Anh ngồi trong phòng khách uống trà ăn bánh, viết viết vẽ vẽ, cứ thế qua một tiếng.

Tuy rằng một hồi và ngày mai có thể gặp mặt nhau, nhưng hai người sẽ không có cơ hội trò chuyện một mình như hiện giờ. Tán gẫu xong, giáo sư chào tạm biệt vợ con, cùng anh ra ngoài. Tiêu Chiến đã bung ô đứng sẵn ở cửa, đột nhiên anh xoay người, tỏ vẻ ngập ngừng.

Gương mặt anh không khác một năm trước, dưới ánh đèn cam giữa màn đêm, càng hiện rõ vẻ do dự.

Frankfurt là nơi đất lành, luôn có chốn cho anh dừng chân, nhưng Tiêu Chiến chưa từng nhớ về nơi này, trường học nhiều lần mời anh ở lại cũng bị anh từ chối.

Mỗi lần anh nhớ lại, hoặc mỗi lần anh đứng ở đây, từng mảnh ký ức chôn sâu trong máu thịt sẽ lũ lượt thức tỉnh, nhắc nhở những gì anh từng trải qua đều là thật.

"Giáo sư, em muốn lấy lại món đồ kia ạ." Tiêu Chiến khẽ nói, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, "Thầy có thể đưa nó cho em không?"

Giáo sư có vẻ bất ngờ, nhưng ông nhanh chóng gật đầu, vỗ vai anh, xoay người lên lầu, chỉ chốc lát ông đã đi xuống, trên tay cầm một quyển album.

"Còn thứ này nữa." Giáo sư cầm một bức ảnh trên tay, hình như được chụp lúc Tiêu Chiến tốt nghiệp cách đây 2 năm, bọn họ đứng chụp hình bên cạnh đài phun nước trong trường học.

Giáo sư choàng một tay ôm anh, ánh mặt trời sáng chói, nước như đang phát sáng, anh đeo mũ tốt nghiệp, mỉm cười đối diện màn ảnh.

Tiêu Chiến gần như không lưu giữ bất kỳ bức ảnh nào trong khoảng thời gian anh du học ở nước ngoài, giáo sư bảo tấm hình này vừa được phòng hồ sơ của trường gửi tới. Ông cũng giữ một tấm, đang đóng khung đặt trong thư phòng.

"Hy vọng em có thể tiếp tục hạnh phúc, Xiao." Giáo sư kẹp tấm ảnh vào album, đưa tất cả cho Tiêu Chiến, từ tốn nhắn nhủ, "Quá khứ đã qua rồi."


Cả hai đều hiểu ẩn ý trong đó.


--

BGM: Stay gold

Tác giả: Nói về mốc thời gian, Tiểu Bác thua trận đấu vào năm 18 tuổi – một năm sau khi mất liên lạc với Tiêu Chiến, nên chuyện sau này không bao gồm chuyện Tiêu Chiến nói gặp lại, tuy cũng liên quan đến Tiêu Chiến nhưng là chuyện khác và nguyên nhân khác. (Chương sau sẽ rõ, ai thông minh có thể đoán thử xem.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro