Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới, mình và Uông Trác Thành đi Disney một chuyến cũng có thể lên hotsearch.

"Làm sao bây giờ, Chiến ca? Người bên ngoài hình như càng ngày càng nhiều."

Hai người bị một nhóm fan hâm mộ điên cuồng chạy theo, đang bị vây trong toilet công cộng. Uông Trác Thành cảm thấy, nếu không phải trợ lý của mình ở bên ngoài đỡ đòn, có lẽ cho dù là nhà vệ sinh nam các cô ấy cũng dám xông vào trong.

Nhưng mà y nóng nảy cả buổi, hỏi liên tục cả buổi, lại không nhận được nửa câu trả lời, Uông Trác Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Chiến đang thật ưu nhã tựa ở một bên, khóe môi mỉm cười cùng người khác nhắn tin.

[Cún con: Chiến ca, khi nào đi trượt tuyết với em?]

[Cún con: Khi nào theo theo em đi lái mô tô?]

[Cún con: Ca của em có chịu không!]

[Cún con: Anh đã sớm đáp ứng em!]

Tiêu Chiến đối với cậu không có biện pháp, cười trả lời cậu.

[DAYTOY: Được được được, đã đáp ứng em, anh nghĩ rồi, nhưng bây giờ đang là mùa hè, trượt tuyết dù sao cũng phải đợi đến mùa đông a?]

[Cún con: Vậy mô tô thì sao? Mùa hè không thể trượt tuyết, nhưng có thể lái mô tô]

[DAYTOY: *dở khóc dở cười* bây giờ không được a..., anh ngày mai ngày mốt có thông cáo, sau đó còn phải bay đi quay quảng cáo.]

[Cún con:...]

Sau tin nhắn này, mặc cho Tiêu Chiến nhắn như thế nào cho cậu, cậu cũng không hồi đáp. Cho dù gọi điện thoại cho cậu, bên kia cũng không ai nhận.

Tiêu Chiến thu hồi điện thoại, nhàn nhạt thở dài.

"Làm sao vậy, Chiến ca? " Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến một khắc trước vẫn còn cười, một khắc sau bỗng nhiên bắt đầu thở dài, nhịn không được hiếu kỳ, "Đang nhắn tin cùng ai vậy?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn hắn, không nói chuyện.

Uông Trác Thành lập tức trong ánh mắt của anh đọc hiểu lên cái gì đó, chợt nói: "Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến lên tiếng, nói: "Tám phần là thấy được hotsearch, hỏi anh đang làm gì"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hẹn trượt tuyết, hẹn lái mô tô, hẹn cùng nhau thư giãn, làm việc, hầu như toàn bộ tổ phim đều biết, Uông Trác Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ.

"Em ấy còn kêu anh đi trượt tuyết ?"

Uông Trác Thành cười hỏi, "Có thể làm cho anh đi trượt tuyết, không hổ là em ấy."

Tiêu Chiến cười cười, sau đó từ mỉm cười chuyển thành cười khổ: "Bất quá anh vừa mới làm tức giận em ấy. "

"A...?" Uông Trác Thành hỏi, "Chuyện gì xảy ra a...?"

Tiêu Chiến đem chuyện vừa mới xảy ra, kể lại cho y nghe lại một lần.

Uông Trác Thành dụng tâm nghe xong, nháy mắt mấy cái hỏi: "Anh không có nói với em ấy là anh đem thông cáo đều phát rồi, bận rộn như vậy, là vì dành ra tháng sau cùng em ấy đi Châu Hải quay show?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lập tức cười cười: "Hiện tại nói cho em ấy biết, bất ngờ cũng bị mất."

Bên kia.

Vương Nhất Bác chằm chằm vào điện thoại, buồn bực suốt một buổi chiều.
Mãi cho đến buổi tối, khi cậu xác định trên điện thoại di động sẽ không còn có điện thoại hoặc tin nhắn đến từ Tiêu Chiến, lúc này mới bắt đầu hối hận.

Có phải mình không nên không để ý tới anh ấy?

Không nên không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của anh ấy?

Lỡ như anh ấy bởi vì này chuyện này vĩnh viễn không để ý tới mình thì làm sao bây giờ?

Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nhất Bác nội tâm đã trải qua nhiều lần giãy dụa.

Cậu trong chốc lát cầm lấy điện thoại, muốn nhắn cho Tiêu Chiến cái gì đó, trong chốc lát lại do dự đặt lại lên bàn.
Sau mấy lần, cậu cảm giác mình quả thực cũng bị chính mình bức đến sắp bệnh rồi.

Đúng ngay lúc này, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên.

Vương Nhất Bác một khắc do dự cũng không có, ngay lập tức nhấc lên điện thoại, nhấn nghe điện thoại.

Nhưng mà thanh âm trong loa truyền đến, lại không phải như cậu chờ mong.

"Tháng sau có một chương trình thực tế, tổ tiết mục muốn mời cậu đi làm khách quý." - Là người đại diện của Vương Nhất Bác.

Tia chờ mong trong mắt ương Nhất Bác thoáng cái bay mất, "Không đi."

"......" Người bên kia điện thoại dừng lại vài giây, "Không đi thật?"

"Không đi." Vương Nhất Bác kiên định lại lặp lại một lần.

"Vậy thôi" Người đại diện nói, "Để anh báo lại"

Vương Nhất Bác mặt lạnh không nói lời nào, đã chuẩn bị tắt điện thoại, không nghĩ tới người đại diện bên kia điện thoại lại nói: "Đáng tiếc, tiết mục lần này Tiêu Chiến cũng đi đó, hơn nữa địa điểm quay là ở Châu Hải, Tiêu Chiến còn cố ý nghe ngóng qua, bên kia có một trận thi đấu, là cậu lúc trước ở trong tiết mục kia có đề cập tới..."

Vương Nhất Bác không đợi cô ấy nói xong, trong mắt lập tức lại có ánh sáng hiện lên: "Anh ấy thật sự sẽ đi?"

Người đại diện nói: "Hợp đồng đều ký rồi."

Môi Vương Nhất Bác lập tức lộ ra hình dáng tươi cười, giọng nói lại cố ý kiềm lại, không để cho mình lộ ra nửa phần vui vẻ.

"Vậy thì... em... cũng đi a. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro