Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Sau đó dường như hết thảy thuận lý thành chương* mà xảy ra, bị cầm tù, một ngày một đêm bị thô bạo xâm nhập, dù cho mình kêu khóc thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi.

*Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành

Khi anh nghe những người phục vụ đến đưa cơm tán gẫu mới biết được, những người Cộng đảng phái tới đã bị Vương Nhất Bác giết chết.

Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng chính tai nghe thấy lòng vẫn đau như dao cắt. Tiêu Chiến cười khổ nằm ở trên giường, lần này Cộng đảng bị mất người nhất định sẽ tính trên đầu mình, hẳn là tội làm phản thông đồng với Quốc dân Đảng giết hại đồng chí. Mà mình ngược lại bị kẹt lại Quốc đảng trở thành cấm luyến của người nào đó, thật là nực cười.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vuốt nhẹ dây chuyền hoa hồng xanh biếc mà Vương Nhất Bác đã từng tự tay đeo cho mình nơi ngực, nước mắt quanh viền mắt cố nén một hồi lâu rốt cuộc vẫn rơi xuống.

"Anh bị em phá hủy rồi."

Giọt nước mắt ấy mang đi tất thảy thống hận cùng tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác.

Trong một lần sau khi người phục vụ đưa bữa ăn, Tiêu Chiến nhân cơ hội cầm lên dao ăn trong dĩa cắt vào cổ tay mình.

Lưỡi dao không quá sắc bén chậm rãi cứa vào, cắt đứt làn da, chạm đến mạch máu, tất cả đau đớn đều bị khuếch đại, thời gian cứ thế kéo dài.

Đau không. Tiêu Chiến tự hỏi mình.

Khi anh nhìn thấy dòng máu đỏ sậm hơi tràn ra, anh biết tĩnh mạch của mình đã bị phá vỡ. Màu đỏ nhức mắt đánh thức từng tầng sâu ký ức nơi anh.

Tiểu Mạc, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, những người được phái đến,...

Từng cảnh một nhanh chóng lướt qua, cuối cùng hội tụ thành một màn đỏ chính giữa hiện lên một bóng đen mờ ảo, la to:

"A Chiến!"

Tiêu Chiến nhẹ buông tay, dao rơi xuống đất.

Người phục vụ đến thu dọn chén đĩa giật nảy mình, vội vàng lo lắng mời bác sĩ tư nhân đến băng bó.

Tiêu Chiến chết lặng nhìn người hầu trong Vương gia loạn thành một bầy, giống như người vừa tự sát chính là bọn họ chứ không phải mình.

"Chuyện này đừng nói cho Vương Nhất Bác biết." Tiêu Chiến nói với bác sĩ, "Không thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ hỏi tội mọi người."

Bác sĩ vâng vâng dạ dạ bảo rằng Tiêu Chiến lòng dạ thật tốt một mặt thuận theo.

Tiêu Chiến cũng không để ý đến ông ta.

Anh chỉ một mực ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, như con chim hoàng yến khát vọng tự do.

26.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, trong mơ vẫn luôn toát ra mồ hôi lạnh, bất lực cầu xin. Hắn có chút lo sợ nắm chặt hai tay Tiêu Chiến, mong có thể truyền cho anh chút sức mạnh.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

"Anh tỉnh lại đi, anh thế này không ổn."

"Em đưa anh đến bệnh viện được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bờ môi Tiêu Chiến hơi động, giống như muốn nói cái gì. Vương Nhất Bác cúi người kề sát vào nghe, rốt cuộc cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch lời anh.

Anh chỉ một mực lặp lại một chữ.

"Cút."

Vương Nhất Bác không nói gì buông tay, chủ động lui ra khỏi gian phòng, chỉ dám ở ngoài cửa nhìn chăm chú Tiêu Chiến.

Cũng may sau một canh giờ, Tiêu Chiến cuối cùng tỉnh dậy. Anh khẽ xoay khớp cổ, con ngươi nhạt màu nhìn sang người ở cửa.

Vương Nhất Bác không dám nhanh chóng chạy vào, hắn sợ mình lỗ mãng sẽ làm sâu thêm sự căm ghét của người trước mắt đối với mình. Hắn có chút câu nệ đứng đấy, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào sàn nhà, thậm chí còn không dám chớp mắt.

"Vào đi." Tiêu Chiến nói, "Đây là nhà cậu, đừng làm như thể tôi mới là chủ nhân vậy, đây gánh không nổi."

Vương Nhất Bác có chút lúng túng mang cháo thịt trong nồi giữ nhiệt từ phòng khách tới, này là hắn đặc biệt nấu nhừ từ sáng sớm.

"Vừa mới ra ngoài ăn điểm tâm tiện thể mua, anh ăm tạm trước đi, lát sau chúng ta bàn thử về kế hoạch tác chiến trận ngày mai." Vương Nhất Bác nhếch miệng, theo bản năng dùng tay gãi cổ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm động tác nhỏ có chút mất tự nhiên của hắn, khóe miệng hơi câu lên, nhận lấy chén cháo, yên lặng uống.

Tiêu Chiến không muốn làm ầm ĩ cũng không muốn cãi nhau làm gì. Anh hiểu được những đúng sai được mất năm năm rồi hết thảy là chuyện đã qua, những kẽ hở trong đó rất khó làm rõ, anh không muốn bởi vì một hồi hoài nghi mà trở nên cáu kỉnh, làm hỏng hợp tác lần này.

Con người ai rồi cũng phải như vậy mà lớn lên.

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm vết thương lơ đãng lộ ra nơi cổ tay trái Tiêu Chiến thật lâu, sau nhiều lần muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được mở miệng "Tiêu Chiến, tay trái của anh tự lúc nào..."

"Không có gì." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng cắt đứt lời hắn, trên người tản ra khí tức người sống chớ lại gần, "Bàn kế hoạch đi."

Tiêu Chiến coi nhẹ ánh mắt tự trách của Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn cười. Lúc ấy nếu như Vương Nhất Bác quan tâm mình nhiều hơn một chút, sao lại không nhìn thấy vết thương này.

"Nơi đây địa hình thuận lợi, núi nhiều rừng sâu, quy tắc cũ, bên cậu đánh chính diện, bên tôi đánh du kích mai phục tác chiến." Tiêu Chiến móc bút từ trong túi ra, vẽ lên bản đồ.

Vương Nhất Bác chỉ ừm gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, chậm rãi đặt bút xuống, nói với hắn "Không muốn bàn bạc thì thôi."

"Không phải."

Hồn Vương Nhất Bác lúc này lập tức trở về, "Em vừa rồi đang nghĩ người bên anh hơi ít, có muốn bên này của em điều thêm người qua không?"

Tiêu Chiến ha ha cười hai tiếng không vạch trần hắn, "Này thì không cần, các cậu đánh chính diện càng cần nhiều binh lực hơn."

Lần này Vương Nhất Bác ngồi thẳng hơi nhíu lông mày nhìn chằm chằm thông tin trên bản đồ, là một quân nhân xuất sắc, hắn có thể hoàn toàn bước vào trạng thái tập trung, ném đi những suy nghĩ mờ ám không liên quan.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào thân ảnh hai người, tiếng chim sơn ca hót đậu trên mái hiên quẩn quanh. Binh sĩ đi ngang qua nhìn thấy hai người bên trong gian phòng nghiên cứu bàn luận không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ làm nhiễu loạn người trong bức họa này.

"Được rồi, đây là kế hoạch A." Tiêu Chiến nói.

"Vẫn còn kế hoạch B?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng thế." Tiêu Chiến lấy ra tờ giấy trắng mới, "Nếu như thất bại, bên cậu lần lượt rút lui, bởi vì bên cậu là quân chủ lực, tố chất năng lực quân đội đều cao hơn chúng tôi, tôi sẽ dẫn binh cản ở phía sau, nỗ lực bảo toàn cấp dưới của tôi."

"Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt."

"Không được." Vương Nhất Bác trực tiếp cự tuyệt, "Anh chặn sau? Là muốn đi chịu chết sao."

"..." Tiêu Chiến không nói gì.

"B không được." Vương Nhất Bác cầm lấy bút trong tay Tiêu Chiến cưỡng ép xóa bỏ kế hoạch của anh, không cho cự tuyệt.

"Cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy." Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

"Kỳ thật tôi chưa từng thật sự tiết lộ những chuyện cơ mật bên phe cậu, chỉ từng nói vài tình báo gấp rút không liên can, nội ứng như tôi đây thật ra cũng không gây ra ảnh hưởng có tính then chốt gì." Tiêu Chiến nói, "Khiến cho cậu cảm giác những chuyện cơ mật kia nhất định là do tôi tiết lộ không phải sao."

Anh vì bảo vệ những bí mật của Vương Nhất Bác mà lươn lẹo với đồng chí mình, bị trong Đảng hoài nghi, chẳng qua là không muốn thật sự tổn thương hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cái gì cũng không hỏi cứ như thế cho là mình phản bội hắn, tính kế chính mình.

Sau đó mang theo căm phẫn đùa bỡn mình, hủy hoại thể xác cùng tinh thần của anh.

"Em, em..." Vương Nhất Bác mở miệng nói quanh co nửa ngày vẫn không bật ra chữ nào, hắn không biết Tiêu Chiến vì sao lại đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được một điều.

"Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến thở dài.

Dùng bút lần nữa vạch ra kế hoạch B.

Vương Nhất Bác không nói gì. Hắn sao lại không có chuyện nói cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở về sở dĩ được gỡ bỏ hiềm nghi nhanh như vậy, là vì Vương Nhất Bác tẩy não một trong năm người năm đó đến bắt anh để người đó trở về vì Tiêu Chiến kêu oan, đồng thời để lộ ra tin tức anh bị Quốc dân Đảng cầm tù. Giết năm người kia cũng không phải ý định ban đầu của Vương Nhất Bác, cấp trên tạo áp lực quá lớn, vì bảo vệ Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể đem tính mạng bốn người khác ra đánh đổi.

Thế nhưng hắn vĩnh viễn không nói ra miệng, cũng không có cơ hội. Có lẽ bí mật này sẽ bị che giấu suốt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro