Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

"Chiến ca, không thì chúng ta cũng tới đi?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đầu óc say sỉn có hơi không tỉnh táo, vươn tay mềm nhũn đẩy Vương Nhất Bác một cái, chu chu môi nói "Cút đi. Cậu là ai mà dám gọi tôi là Chiến ca."

"Không biết đây là xưng hô chỉ có cún con nhà tôi mới được gọi à." Tiêu Chiến híp mắt dùng ngón tay giết giết đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến không hề lễ độ trỏ vào huyệt thái dương mình. Hắn vậy mà có hơi ra vẻ người lớn, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Tiêu Chiến. Nếu để cho người Quốc dân Đảng nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình.

"Cún con nhà anh là ai vậy cà?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như này cưng chết đi được.

"Cậu ta chính là cái người á." Tiêu Chiến nằm sấp trên người Vương Nhất Bác thì thào, "Ngoài miệng thì nói cần tôi bảo vệ, trong lòng thì muốn ăn sạch tôi."

"Làm gì có vệ sĩ nào kiêm luôn phục vụ đặc biệt như vậy chứ."

Vương Nhất Bác cười ha ha.

Hắn nhớ lại năm năm trước, trong cuộc sống máu lạnh vô tình của mình đột nhiên xông vào một chú thỏ tính tình vô cùng mãnh liệt.

Khi đó Tiêu Chiến không cho phép mình nghi ngờ anh, lúc mình thăm dò anh, Tiêu Chiến hung dữ đến nỗi ngay cả con mắt đều không thèm nháy lấy một cái. Một chú thỏ xinh đẹp hồn nhiên vui tươi tựa như phong cảnh rực rỡ bên cạnh bạn, khiến người ta khó lòng kiềm nổi rung động.

"Cậu ta còn thiếu tôi 100 xâu mứt quả." Tiêu Chiến nấc rượu một cái, "Đã nói đền cho tôi giờ một xâu cũng chả thấy, quỷ hẹp hòi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhắc đến trận Bắc phạt một năm trước, Tiêu Chiến cùng hắn đến Trùng Khánh, quê nhà của anh. Lúc đó hắn bị dẫn đi ăn nồi lẩu cay muốn ngất xỉu, ròng rã nốc vào hai lít nước, đồ ăn chưa kịp vào miệng uống xong nước đã no căng. Tiêu Chiến vừa đi xem náo nhiệt vừa liếm mứt quả mua ở ven đường.

Trời khi ấy đã vào tối, ánh đèn đầy màu sắc lấp lánh khắp đường phố, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, dùng răng thỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn viên mứt quả cuối cùng. Sợi kẹo đường đỏ hồng dính vào răng, môi châu ẩm ướt lay động.

"Nhìn anh làm gì, muốn ăn cũng đừng hòng, của anh hết." Tiêu Chiến

Chu môi.

Như bị ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đột nhiên bước tới giảo hoạt ngậm vào môi dưới của anh, đầu lưỡi thừa cơ xâm nhập, đem viên mứt quả còn lại trong miệng anh cuốn vào miệng của mình. Mỹ vị chua chua ngọt ngọt ngoan ngoãn thấm đầy đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác lùi người lại, đắc ý nhìn Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, lại phát hiện bên tai Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ, mấy phút sau, Vương Nhất Bác mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu hoang đường.

***

"Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy." Trong ngực Tiêu Chiến phẫn hận nói, "Thật là đáng ghét, mất cả chì lẫn chài. Mứt quả của tui!"

Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến trong lồng ngực mình, nói "Chờ kháng chiến chống Nhật kết thúc, em sẽ mua cho anh, đừng nói 100 xâu, anh muốn bao nhiêu liền mua bấy nhiêu."

Trong miệng Tiêu Chiến còn đang lẩm ba lẩm bẩm gì đó, thế nhưng Vương Nhất Bác đã nghe không rõ nữa.

24.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào trong phòng ngủ của anh, cởi quần áo Tiêu Chiến, đặt anh ổn thỏa trên giường. May mà Tiêu Chiến khi say cũng rất ngoan, không nhao không nháo. Vương Nhất Bác cố nén dục vọng trong người, không hề đè anh.

Đã từng cùng nhau ái ân chỉ là nếu không phải mình đơn phương cưỡng ép thì là đối phương đầu óc không thanh tỉnh. Anh đã phải chịu đựng quá đủ rồi, như thế chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu mà cam tâm tình nguyện cùng với em."

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến dém chăn cho anh, lúc đem cánh tay lộ ra ngoài bỏ vào chăn hắn phát hiện nơi cổ tay có một vết cắt khá sâu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dính chặt vào đó. Vết cắt này nếu sâu thêm chút nữa sẽ cắt vỡ động mạch, mà trước khi Tiêu Chiến rời khỏi mình, hắn chưa hề thấy qua vết thương này, chứng tỏ là bị thương mới gần đây.

Nhưng mà tại sao, là bởi có người tập kích hay là anh muốn tự vẫn?

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây khẽ rùng mình một cái, không thể được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Chiến rời bỏ mình.

Vương Nhất Bác thương tiếc vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của anh, ghé vào người anh ngủ thiếp đi.

25.

Tiêu Chiến chìm trong một giấc mơ. Giấc mơ như kể lại câu chuyện một đời.

Anh mơ thấy mỗi một chuyện mình đã trải qua, tựa như những thước phim lướt thoáng qua trong chiếc đèn kéo quân. Anh thấy mình cùng sư ca đang hát hí kịch, nhìn thấy sư phó dẫn theo mình gia nhập Cộng đảng, từ đó trở về sau anh có một đại gia đình. Anh nhìn thấy Cố Ngụy, thấy mình đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Bắt đầu từ đó, thời gian dường như cũng trở nên chậm rãi.

Anh phát hiện chàng trai đeo vẻ ngoài lãnh khốc này lại có một nội tâm cô độc, anh cầm lòng không đậu tận tâm tận lực làm một vệ sĩ thật tốt, bên Vương Nhất Bác cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bàn luận chính trị, cùng ra ngoài du ngoạn, cùng tán gẫu oánh nhau. Dường như đã bên cạnh nhau thật lâu, hiểu đối phương từng chút một.

Nụ hôn dưới ánh đèn rực rỡ đánh tan mặt hồ yên ả, khuấy động tâm lặng như nước của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy năm năm trước bản thân trở nên dao động với thân phận nội ứng của mình, bắt đầu từ chối gửi tin tình báo cho Đảng. Khi ấy anh luyến tiếc từng giây phút, một ngày nào đó sẽ đến phá hủy tất thảy những điều này, anh chỉ mong nó chậm lại một chút.

Một khoảng thời gian sau, thông tin trong Đảng bắt đầu bị tiết lộ, đều là một số bí mật mà mình biết rõ. Sau đó trong Đảng dấy lên hoài nghi tiếng nói của anh, cho rằng anh nằm vùng bị tẩy não ngược, tạo phản rồi.

Đây là chuyện đáng sợ nhất khi làm nội ứng.

Cộng đảng ra lệnh cho anh trong một tháng tìm cách quay trở về, nếu không sẽ phái người xử lý anh. Hơn nữa một tuần sau sẽ điều người tới tạm thời hỏi thăm tình hình của anh.

Một tuần sau Tiêu Chiến không gặp được người kia, mà nghe đến tin tức người kia đã chết. Mà còn tạo hiện trường giả có liên quan đến anh, chuyện này không thể nghi ngờ là muốn đem nồi đội trên đầu Tiêu Chiến*.

*Đội nồi: bị vu khống, phải nhận tội thay cho người khác.

Chưa cần đến một tháng, tên tuổi Tiêu Chiến đã bị gắn lên hàng làm phản.

Tiêu Chiến luống cuống, anh đoán thân phận nội ứng của mình đã bị Quốc đảng nắm giữ, lúc này cả Quốc đảng và Cộng đảng đều coi anh là kẻ địch, anh chỉ có thể chạy trốn.

Vương Nhất Bác phát hiện tinh thần Tiêu Chiến trầm xuống, có một đêm cùng anh tâm sự hỏi anh dạo này sao vậy. Tiêu Chiến tự chuốc mình say khướt, anh nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, cảm thấy lúc này mình chỉ còn lại một trụ cột duy nhất.

Nhưng mà anh quên bản thân vẫn luôn che giấu thân phận nội ứng của mình với Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành liều chết đưa tin cho Tiêu Chiến, nói anh biết ba ngày sau Cộng đảng sẽ phái rất nhiều người đến giết anh.

Tiêu Chiến ôm Uông Trác Thành, anh cảm thấy đây hẳn là lần cuối cùng.

Tiêu Chiến uống say xong cùng Vương Nhất Bác lăn giường, chủ động câu dẫn hắn. Anh quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hỏi rất nhiều lần. Hai người chưa hề chân chính thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng dường như ai cũng đều hiểu hai người không thể nào rời xa nhau.

Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày đó Vương Nhất Bác mạnh mẽ xuyên qua mình, một lần lại một lần phóng thích ở bên trong, từ phòng bếp đến phòng khách lăn đến phòng ngủ, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập hương vị ái tình.

Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon*, lưu lại thân thể những dấu vết không thể phai mờ.

*Bản gốc Hán Việt: thực tủy tri vị (食髓知味): Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "ăn cốt tủy rất ngon, còn muốn ăn lần thứ hai". Nghĩa bóng thường dùng để chỉ những hành động lén lút, yêu đương vụng trộm nhằm thỏa mãn lòng tham hoặc tìm mới mẻ, nhưng sau lại cảm thấy quá thỏa mãn hoặc kích thích nên muốn lặp lại lần nữa, thậm chí trở thành ham mê. (Nguồn: Lạc Vũ@Wattpad)

***

Chỉ là anh không ngờ rằng, vào ngày đó Vương Nhất Bác cũng xuất hiện.

Khi ấy Tiêu Chiến tự nguyện bị còng tay lại đồng thời cũng đồng ý quay về sẽ giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Ngay lúc anh bị giải đi, anh nhìn thấy cách đó không xa Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo mình.

Hắn nhất định đã nghe thấy những lời đó.

Nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác lại không quá kinh ngạc.

Thế nhưng mình chưa từng nói về chuyện này, hắn tại sao lại ở đây. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị hụt mất một nhịp.

Mấy tiếng súng vang dội rẽ ngang bầu trời, Tiêu Chiến nhìn những người Quốc đảng khá quen mắt đang bao vây mình cùng năm đồng chí cộng sản.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác đang bước tới, "Cậu có ý gì?"

"Nội ứng Tiêu Chiến." Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm, "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi vẫn luôn bị anh đùa bỡn trong tay sao, có điều anh cũng có chút giá trị, không thì tôi cũng không thu hoạch được vài thứ ngoài ý muốn."

Tiêu Chiến rùng mình một cái, anh đột nhiên hoài nghi những tin tức bị lộ ra ánh sáng trước đó tại sao hết lần này tới lần khác đều là những tin mình nắm được, còn có người phái đến đã chết cách đây một thời gian.

"Vương Nhất Bác, cậu che giấu thật sâu."

Tiêu Chiến không nén được lửa giận nhìn hắn chằm chằm, "Thả bọn họ ra, cậu muốn tôi làm gì cũng được."

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến bị tức giận che lấp lý trí không hề phát hiện người kia đang nghẹn ngào, chỉ thấy rằng nụ cười kia thật sự rất chướng mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, hôm qua người này còn cá nước thân mật cùng với mình, thì ra lúc trên giường đều là đang nghĩ tới làm cách nào để lừa bẫy mình.

"Giải tất cả bọn chúng đi."

Vương Nhất Bác chỉ để lại một bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro