Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Anh cảm nhận được một đầu lưỡi mềm mại trượt vào khoang miệng, mang tính xâm lược dây dưa triền miên cùng đầu lưỡi mình, nước bọt giao thoa lẫn nhau.

Tiêu Chiến cảm giác đại não sắp thiếu dưỡng khí, anh không nghĩ đến nụ hôn đầu của mình sẽ dưới loại tình huống hỗn loạn này trao cho người sai lầm như thế. Tiêu Chiến gắng gượng dùng sức đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, cực kỳ căm hận mà nhìn về phía bộ mặt được như ý đó.

Cảm giác này thật sự kỳ quái, rõ ràng trong đầu là hận ý, nhưng lại lại không có cách nào thể hiện ra.

"Tiêu Chiến, em thích anh. Anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác trao Tiêu Chiến một cái nhìn thật sâu, bộ đàm trong tay đã bắt đầu oanh tạc màng nhĩ Vương Nhất Bác yêu cầu hạ mệnh lệnh. Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ lại một câu chạy về đài chỉ huy.

Tiêu Chiến thở hổn hển ngã trên mặt đất, xót xa nhìn Tống Kế Dương bên cạnh.

"Sư ca, em phải làm sao bây giờ?"

20.

Kể từ ngày đó Tiêu Chiến bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác. Ngoại trừ những câu cần thiết phải trả lời thì anh hết thảy làm như mắt điếc tai ngơ.

Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện sự xa lánh của Tiêu Chiến. Nhưng hắn từ trước đến giờ vốn là một con sư tử nắm chặt con mồi không buông tha. Chuyện đã nhận định cho dù đến năm 80 tuổi cũng sẽ không từ bỏ.

Một khi đã xác định hắn luôn lựa chọn đối mặt.

Hắn thừa dịp lúc Tiêu Chiến trong phòng bếp xào nấu thức ăn, cẩn thận giúp anh đem hủ muối cùng rau thì là đã nhặt sạch sẽ đặt bên cạnh Tiêu Chiến, giúp anh cầm muôi đưa xẻng.

Vương Nhất Bác không nói một tiếng, Tiêu Chiến cũng không thốt một lời.

Giống như bị quấy rầy như vậy quá lâu, Tiêu Chiến tắt lửa quay đầu trừng mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác buông tay, một bộ dạng chính nhân quân tử.

"Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương em đã thu xếp xong xuôi, đợi qua tuần bảy ngày cùng em đến tiễn đưa bọn họ được không." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quay lưng đi, bật lửa một lần nữa, làm như không hề nghe thấy chăm chú xào rau.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dáng vẻ cứng nhắc của Tiêu Chiến một hồi lâu, chậm rãi thở dài, "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Tiêu Chiến cứng đờ. Bờ vai của anh bắt đầu không ngăn được run run, những giọt nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ nhỏ xuống nồi thức ăn.

"Bọn họ không về được nữa."

Vương Nhất Bác nghe ra trong giọng nói Tiêu Chiến có điểm nghẹn ngào. Hắn biết khi mất đi người thân người ta sẽ đau đớn đến nhường nào, hắn đã nếm trải hai lần, cho dù có một lần do bản thân gây nên, mà thống khổ của Tiêu Chiến cũng do chính mình tạo thành.

"Tiêu Chiến, anh còn có em." Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, " Lúc Tống Kế Dương giết chết anh họ của em chẳng lẽ em không đau khổ hay sao? Một mạng đền một mạng, em muốn yêu thương anh, lẽ nào anh định phụ em thật sao."

Đáp lại Vương Nhất Bác chính là một đôi mắt đỏ ngầu trong đó chỉ chứa đầy căm hận. Vương Nhất Bác biết cuộc nói chuyện này đã không mang lại kết quả như ý.

21. (năm năm sau)

Tiêu Chiến chạy trốn ra ngoài, không nghĩ tới trên đường đi không có bất kỳ ai ngăn cản mình. Anh trong đêm tối bôn ba về tới nơi đóng quân của Cộng đảng.

Tiêu Chiến mất tích đã lâu đột nhiên trở về gây nên náo động không nhỏ, vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự chào đón của mọi người, không nghĩ tới mới đặt chân vào phòng không bao lâu, đã bị lãnh đạo tìm tới cửa.

"Tiêu Chiến, thời gian qua cậu đã đi đâu?"

"Bị Quốc đảng giam giữ, thừa cơ trốn thoát chạy về đây." Tiêu Chiến trong lòng có linh cảm không lành.

"Là vậy sao, vậy làm phiền cậu trước hết ở đơn vị nghỉ ngơi, binh quyền của cậu giao cho Uông Trác Thành, chúng ta không thể nào khẳng định lòng cậu liệu có còn hướng về đảng hay không, liệu có bị Quốc đảng tẩy não hay không, cho nên..." Lãnh đạo cẩn thận lựa lời mà nói. Người trước mặt này năm năm trước nội ứng bên cạnh Vương Nhất Bác tiếng tăm lừng lẫy bắn một phát súng còn có thể toàn thân trở ra, là một đào kép lợi hại không dễ trêu chọc.

Quả nhiên là vậy. Tiêu Chiến trong lòng nguội lạnh gật đầu. Lãnh đạo lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

"Sao có thể như thế." Uông Trác Thành một mạch từ ngoài cửa xông vào, "Đó là tâm huyết của Tiêu Chiến, sao có thể chuyển giao cho tôi, coi như là chuyển giao cho tôi đi nữa, lòng người không thuận, cũng không dễ dàng quản lý được."

"Chuyện này..." Lãnh đạo thầm than vậy phải làm sao đây. Như thế cũng không xong.

"Được rồi. Không thì để tôi giúp đỡ Uông Trác Thành, đợi sau khi điều tra rõ ràng phục chức lại cho tôi là được rồi." Tiêu Chiến "khéo hiểu lòng người" lùi một bước.

"Được được" Lãnh đạo lau lau mồ hôi như có như không vã ra. Phủi phủi tay đứng dậy nói tạm biệt.

"Fuck." Uông Trác Thành giơ ngón giữa với lãnh đạo đã đi xa, quay đầu tức giận nói với Tiêu Chiến, "Những người này biết ngay là bỏ đá xuống giếng. Bọn họ muốn đem anh đẩy xuống đây mà."

"Được rồi, sau lưng người khác không nên nói điều thị phi." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến, thời gian qua chẳng những bị Quốc đảng bắt đi, hẳn là còn bị Vương Nhất Bác ức hiếp." Uông Trác Thành sốt ruột mà nhìn Tiêu Chiến, "Anh vẫn ổn chứ, Vương Nhất Bác có làm gì anh hay không?"

Đột nhiên Uông Trác Thành giống như là nhớ ra cái gì đó, ngạo kiều bỏ thêm một câu "Em còn lâu mới thèm quan tâm anh."

Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu. Bị cầm tù nhiều ngày như vậy, cuối cùng là ai hận ai, không bằng nói là tra tấn lẫn nhau, là mình gieo gió gặt bão, anh hiểu rõ ham muốn chiếm hữu biến thái kia của Vương Nhất Bác.

Chỉ sợ sau khi mình bỏ trốn, chưa được bao lâu đã lại bị bắt lấy.

"Trận chiến kế tiếp là vào khi nào?" Tiêu Chiến rũ mắt đánh trống lãng.

Uông Trác Thành cũng nhay bén, thấy Tiêu Chiến không muốn nói, cũng không truy vấn ngọn nguồn, thành thật trả lời "Thứ hai tuần sau."

"Nhanh như vậy." Tiêu Chiến nói "Chúng ta bố trí chiến thuật thử xem, đối phương có bao nhiêu binh lực?"

Uông Trác Thành không nghĩ tới mới đó Tiêu Chiến đã có thể đi vào trạng thái tác chiến. Nhưng Tiêu Chiến biết mình chẳng qua là không muốn nghĩ đến người nào đó mà thôi.

22.

Tiêu Chiến trở về thật sự là làm cho bên trong Quốc đảng nổi lên làn gió mới. Bị giam cầm 1 năm cũng không hề đánh mất kiến thức tác chiến căn bản, dưới sự hợp tác cùng Quốc đảng, liên tục cùng quân Nhật bất phân thắng bại, lợi hại nhất có thể kể đến là một lần lấy thương vong 1 vạn người phe mình đổi lại 3 vạn quân tinh nhuệ thương vong bên Nhật, đả kích quân Nhật cực điểm, làm chậm lại tốc độ xâm lược.

Tiêu Chiến bởi vậy thanh danh đại chấn, được Chu tướng quân đích thân thăm hỏi, lại phong tặng anh bậc thượng tá. Lãnh đạo phía trên rất khéo quan sát, vội vàng đem binh quyền từ trong tay Uông Trác Thành lấy lòng trả lại cho Tiêu Chiến.

Chìm trong những trận chiến cùng công tác chỉ huy căng thẳng, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của mình. Chỉ đôi khi nửa đêm nằm mộng lại thỉnh thoảng bừng tỉnh, nhớ tới nụ cười của hắn.

Sắp tới chiến sự tại Hoa Bắc*, phía trên viện trợ thêm vài chỉ huy Quốc dân Đảng cùng 2 vạn binh, phát thông cáo hạ lệnh Tiêu Chiến vào ngày x tháng x mang theo binh tiến về.

*Hoa Bắc: là từ chỉ miền Bắc Trung Quốc, vùng đất của Trung Quốc từ sông Hoài trở lên phía bắc. Gồm có Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây và Nội Mông. (Nguồn: Wikipedia)

Uông Trác Thành cảm thấy Tiêu Chiến quá mệt mỏi, cho nên loại thông cáo này đều là cậu xem qua sau đó sắp xếp giai đoạn trước công tác. Nếu như Uông Trác Thành nhìn kỹ danh sách một chút, cậu đánh chết cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này.

Trong đêm yến tiệc trước chiến sự, lúc Uông Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác thình lình ngồi ở vị trí quân viện trợ, cậu chỉ muốn che mặt lôi kéo Tiêu Chiến bỏ chạy.

Kết quả còn chưa kịp ra tay, Tiêu Chiến chạy vậy mà còn nhanh hơn cậu.

"Đội trưởng? Anh lúc này đi đâu vậy? Tướng chỉ huy hai bên còn chưa gặp mặt, nếu không kẻ khác khua môi múa mép nói chúng ta nhát gan thì sao." Một binh sĩ cấp dưới chặn đường Tiêu Chiến.

Mặc dù Quốc Cộng hợp tác, nhưng vẫn còn những mâu thuẫn ngầm không nhỏ, bọn họ luôn luôn thích làm vài chuyện mờ ám hoặc hơn thua võ miệng với đối phương, cho rằng phía bên kia chỉ đáng làm cháu chắt mình.

Quản cái bà cố nội ấy, còn không mau cút ngay, đợi chút nữa sẽ cho chú mày biết tay. Uông Trác Thành trừng người binh sĩ này. Người binh sĩ này cậu thấy quen mắt, Hoàng Kim Phú, bởi vì tên quá vui mừng nên bị cậu nhớ kỹ.

Hoàng Kim Phú cũng thức thời, thấy sắc mặt bất thường thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng, chỉ có điều hướng chạy lại không phải về phía vị trí của Cộng đảng.

Uông Trác Thành cũng không để ý nhiều như vậy, giúp Tiêu Chiến dẹp đường xong liền muốn kéo người tiếp tục chạy trốn, lại phát hiện trên tay như có sắt đè nặng, làm thế nào cũng không đẩy được.

"Tiểu Chiến, chuyện gì vậy?"

Uông Trác Thành nghi hoặc quay đầu, lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

"Vương Nhất Bác?"

"Cậu chính là con trai độc nhất của Uông gia?" Vương Nhất Bác nhíu mày liếc Uông Trác Thành một cái, "Nhắc tới chúng ta vẫn còn món nợ năm năm trước chưa tính đấy."

Uông Trác Thành lúng túng cười hì hì. Cậu biết Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện năm năm trước nhà cậu tổ chức yến tiệc khánh thọ, cậu nhân cơ hội để Tiêu Chiến lên đài hát hí khúc sau đó mới bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

"Hai người cứ từ từ mà trò chuyện." Uông Trác Thành dưới ánh mắt giết người của Tiêu Chiến quyết định bỏ của chạy lấy người.

Vương Nhất Bác nhướng lông mày với Tiêu Chiến "Không chào hỏi một chút sao? Dù sao cũng là bạn giường với nhau."

Tiêu Chiến trừng mắt Vương Nhất Bác, "Câm miệng, tôi và cậu không có quan hệ, cũng đừng để binh sĩ của tôi nghe được những thứ này. Chúng ta đến là để hợp tác kháng Nhật, hiện tại chung kẻ địch, đừng làm ba chuyện hoang đường khiến lòng quân lung lay."

"Nhưng em không phải đến hợp tác, em đến để tán anh." Vương Nhất Bác một bộ dạng bất cần đời, "Đến lúc đó anh có thể nhìn xem em một mình chỉ huy quân Quốc đảng đánh thắng bọn chúng như thế nào."

"A." Tiêu Chiến cười lạnh, "Bản lĩnh tướng quân thật lớn, đến lúc đó đừng khóc tìm chúng tôi xin giúp đỡ đấy nhé."

Sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi. Ngày đó Tiêu Chiến chạy trốn hắn sau khi tỉnh lại nổi trận lôi đình, trên tiệc rượu đánh lãnh đạo, suýt chút nữa thì đem chén cơm của mình đập nát. Sau đó nhờ đại ca hắn Lưu Hải Khoan giúp đỡ mới không bị miễn chức, một mình bị phái đến giao chiến nơi hoang sơn dã lĩnh này.

Hắn không nghĩ tới sẽ gặp được Tiêu Chiến. Trong lòng lại không hề nổi giận, hắn chỉ là cảm thấy tách khỏi mình Tiêu Chiến sống thật có tiền đồ, trong lòng có chút ê ẩm, nhịn không được mở miệng trào phúng vài câu. Kỳ thật hắn chỉ muốn Tiêu Chiến có thể mềm lòng hòa hợp cùng mình trò chuyện, nhưng mở miệng lại không cẩn thận tổn thương đối phương.

"Đội phó, đội trưởng cùng tên Vương Nhất Bác kia sẽ không phải đánh nhau chứ, tư thế này." Một binh sĩ Cộng đảng thò đầu ra.

"Xéo đi, ăn quách chú mày đi, đừng nói mấy chuyện trái lệnh, Quốc Cộng chúng ta bây giờ còn đang hợp tác đấy." Uông Trác Thành làm ra vẻ phê bình cậu lính hai câu. Trong lòng cũng đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông Vương Nhất Bác.

Nhưng thật lòng mà nói, Uông Trác Thành thật ra không chán ghét Vương Nhất Bác đến vậy. Vương Nhất Bác coi như là một trong số ít tướng lĩnh yêu nước trong Quốc đảng, hắn trong chiến trận từ trước tới giờ không giống những người khác cướp bóc dân chúng, ngược lại càng giống như cộng sản giúp đỡ những gia đình đói khổ, hắn rất có thủ đoạn, nhưng chỉ tàn nhẫn đối với quân địch. Nếu hắn không khi dễ Tiêu Chiến, Uông Trác Thành ngược lại thật lòng muốn cùng hắn kết giao.

"Tiêu Chiến." Thanh âm Vương Nhất Bác đột nhiên mềm xuống, "Em sai rồi, em sẽ không hơn thua với anh nữa."

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại đột nhiên xin lỗi, trong lúc nhất thời như con thỏ kinh hoảng không biết đáp trả ra sao.

"Chúng ta cũng coi như là bạn bè, lúc này đang yến tiệc cũng đừng khiến mọi người lúng túng, chúng ta cạn hai ly, sau đó để người của hai bên làm quen với nhau một chút?" Vương Nhất Bác nói, từ trên bàn rót một ly rượu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác nói cũng có lý. Vừa định nhận lấy đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Nhất Bác "Cậu sẽ không hạ thuốc đó chứ?"

"Làm sao có thể?" Vương Nhất Bác im lặng, "Em trong mắt anh là hình tượng này sao? Được được được, không thì em uống trước một ly."

Dứt lời, Vương Nhất Bác từ chai rượu đó rót xuống một ly uống hết sạch.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ uống cạn rượu trong ly, kín đáo nhìn Uông Trác Thành bên cạnh gật gật đầu. Uông Trác Thành tâm linh tương thông, đứng lên hô hào "Mọi người uống, thời gian này cùng nhau tác chiến đều là người một nhà."

Hai bên lập tức đều vỡ tổ, đều là nam quân nhân, thoáng cái đã trộn lẫn cùng nhau xưng huynh gọi đệ.

23.

Đảo mắt đã qua hai giờ yến hội vẫn còn tiếp tục, Tiêu Chiến lại sớm rời tiệc. Anh đã say, không muốn mới ngày đầu tiên trước mặt làm trò cười cho thiên hạ, lảo đảo chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua phòng kho, Tiêu Chiến nghe được tiếng thở dốc trầm thấp cùng rên rỉ, loáng thoáng truyền đến thanh âm giao hợp xác thịt.

Tiêu Chiến theo bản năng dừng bước.

Anh nghe được thanh âm của binh sĩ mình.

"Chu Hoa ca, anh thật là chặt."

Tiêu Chiến xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy Hoàng Kim Phú đè trên người một nam nhân thanh tú, người bị đè kia chưa từng gặp qua, đoán chừng là người phía Vương Nhất Bác. Không hiểu vì sao, nhìn hai nam nhân thâu hoan này, trong lòng Tiêu Chiến có một tia hâm mộ.

Đột nhiên phía sau mình rơi vào một cái ôm vững chắc.

"Chiến ca, mấy ngày nay em rất nhớ anh. Những thứ này anh thấy cũng thấy rồi, không thì chúng ta cũng tới đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro