Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. (năm năm sau)

Tiêu Chiến ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày từng ngày trôi qua đều như thế. Anh cũng không biết mình rốt cuộc đang nhìn cái gì, ngoài cửa sổ chỉ có trời xanh mây trắng cùng một bức tường vây kín. Nhưng đến mỗi tối, Vương Nhất Bác đều sẽ trở về, ôm lấy anh ngủ, đôi khi hứng thú kéo đến sẽ bất chấp sự kháng cự của Tiêu Chiến mà cùng anh ân ái.

Dần dần, Tiêu Chiến cảm thấy mình quen thuộc với cuộc sống như cậy. Mỗi lần anh chứng kiến bản thân bị Vương Nhất Bác ép xuống dưới thân, dùng lưỡi dao nóng bỏng xuyên qua mình, anh chỉ cảm thấy linh hồn mình phiêu lãng đến một nơi xa thật xa, thân thể đã chết lặng. Dù cho Vương Nhất Bác có khi sụp đổ mong Tiêu Chiến cho mình phản ứng, Tiêu Chiến cũng chỉ lạnh nhạt không quan tâm.

Giống như thật sự chỉ còn lại một thể xác.

Lại một tối, Vương Nhất Bác mở cửa phòng tù túng đang giam cầm Tiêu Chiến. Đối với hắn mà nói, nhà cao cửa rộng cũng không sánh bằng căn phòng chật hẹp này, ổ chăn của Tiêu Chiến mới là ôn nhu hương* đời mình.

*Ôn nhu hương (温柔): (Làng ôn hòa mềm mại) Người phụ nữ dịu dàng, quyến rũ, ân cần đối với đàn ông. Ôn nhu hương là một điển cố, dùng để ví von sắc đẹp người phụ nữ đạt đến cảnh giới khiến người trầm mê.
Điển tích: Triệu Phi Yến là hoàng hậu của Hán Thành Đế, hậu cung ba ngàn mỹ nữ chỉ mình nàng được sủng ái. Một hôm vua đến thăm Triệu Phi Yến, chung quanh nàng không đâu là không ấm áp êm ái, vua hết sức vui thích mới bảo rằng: "Tuổi ta đã già và đây là ôn nhu hương của ta." (Nguồn: Baidu)

Tiêu Chiến ngay cả đầu cũng không thèm động đậy, anh đến một ánh mắt cũng không cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đem anh đặt lên giường. Vuốt ve bên tai anh nói "Em tắm rửa xong sẽ đến ngủ cùng anh."

Giống như trước, Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng nào.

Vương Nhất Bác thở dài tách ra.

Tiêu Chiến lại từ trên giường bò dậy, ngồi ở mép giường, nhìn ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhảy xuống, có đủ khiến mình chết hay không? Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác khoác áo choàng tắm rất nhanh đã đi ra. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến lần nữa bò dậy thì sắc mặt tối sầm lại, bước đến đóng cửa sổ lại. Hắn từ phía sau lưng ôm Tiêu Chiến vẫn ngồi không hề nhúc nhích, nói, "Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi."

"Không có gì để nói." Tiêu Chiến mở miệng, "Với một tội phạm cưỡng gian."

Vương Nhất Bác đột nhiên ấn vai Tiêu Chiến xuống siết chặt anh trên giường, trong mắt lóe lên hung ác, "Anh bảo em là tội phạm cưỡng gian? Tiêu Chiến anh không có trái tim sao?"

"Tiếp đó khiến tôi trở thành con rối cho cậu độc chiếm, ai cũng không thể chạm vào, chỉ có thể bị cậu cất giấu, mỗi ngày ủy thân cho cậu." Lông mi Tiêu Chiến run nhè nhẹ, "Cậu không cảm thấy cậu mới là người không có trái tim nhất sao?"

"Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi."

"Anh là của em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, lời nói mang đầy cố chấp, "Em có thể vì anh đi tìm chết, có thể không cần tất cả vinh hoa phú quý của Vương gia, nhưng em không thể cho phép anh rời bỏ em, em sẽ phát điên mất."

"Cậu đã bảo muốn nghiêm túc nói chuyện." Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác, nói, "Nếu cậu thật sự không muốn nói thì cứ việc trực tiếp đè tôi đi, dù sao cũng không phản kháng được, đã quen rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn như kim châm, yết hầu siết chặt. Điều hắn khao khát là một Tiêu Chiến vui vẻ hạnh phúc, không phải một cái xác không hồn. Lẽ nào bản thân thật sự đã sai sao?

"Không phải, tiểu Tán, em muốn nói, em em..." Vương Nhất Bác cuống quýt ngồi dậy, bộ dạng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến trong lúc ngẩn ngơ cảm giác như thấy được Vương Nhất Bác năm năm trước.

"Em thật sự thích anh, em biết mình làm rất nhiều chuyện khốn nạn, nhưng em lại thật muốn cứ như vậy cùng anh an ổn trải qua một đời." Vương Nhất Bác thành khẩn nói, "Em bây giờ cởi dây xích cho anh, chỉ cần anh đừng chạy trốn, thậm chí ra ngoài cũng không sao."

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến mở miệng, đã vội vàng tìm chìa khoá lập tức cởi bỏ dây xích đang trói buộc anh.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác làm xong hết thảy như đang lấy lòng mình, khởi động một chút tay chân đã lâu chưa hoạt động, chậm rãi ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút cao hứng ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến lúc này nhất định đang rất vui vẻ.

Tiêu Chiến đem miệng tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói "Một phát súng kia của cậu nhắm vào sư ca tôi cũng đã giết chết tất cả khả năng của chúng ta."

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác thời gian phản ứng, một tay bổ vào gáy hắn. Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh đột nhiên động thủ, mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Chiến rút ra dây xích cột vào góc giường, thuận theo dây xích từ cửa sổ trèo xuống dưới.

19. (bốn năm trước)

Người cuối cùng kiên cường chống lại quân phiệt chỉ còn lại Trương Lâm Lâm. Bất luận y cố gắng chống cự thế nào, đối với người Quốc dân đảng mà nói thì kết cục gần như đã định.

Trận chiến cuối cùng cấp trên chia Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên thành hai đội ngũ. Theo lời lãnh đạo thì, côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn giãy giụa, vẫn là cần toàn lực ứng phó đề phòng lật thuyền trong mương, nhưng Vương Nhất Bác hiểu chẳng qua là chiêu trò của phía trên, sợ công lao Vương Nhất Bác hắn một mình chiếm được, sau này thế lực mở rộng thì không dễ dàng khống chế.

Lúc đánh trận Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đứng trong phòng chỉ huy. Hắn hiếm khi đích thân ra chiến trường, trừ khi gặp được đối thủ thật sự khó nuốt. Không ra tay thì thôi, một khi xuất trận chỉ có thắng. Đối với chiến dịch không có gì đáng lo lắng lần này, Vương Nhất Bác hiển nhiên không đặt vào mắt.

"Tiểu đội 302 và 301 bao vây bên cánh, đánh yểm trợ bên ngoài cho tiểu đội 300." Vương Nhất Bác hô to vào bộ đàm.

Tiêu Chiến nhìn nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, nghe tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên bên dưới, những âm thanh kêu cha gọi mẹ xót thương cùng tiếng đạn xuyên qua xác thịt, anh lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của quyền lực.

Quân đội không hề nghi ngờ xông vào nội địa.

Tiêu Chiến nhàn nhã cũng hoảng hốt, nói chuyện phiếm cùng Tống Kế Dương bên cạnh.

"Ca, anh định chừng nào sẽ về nhà vậy?" Ngụ ý hỏi Tống Kế Dương lúc nào về Cộng đảng phục mệnh.

"Anh vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành." Tống Kế Dương nói, "Em và Vương Nhất Bác dạo này thân thiết quá đấy."

"Đương nhiên em bây giờ là vệ sĩ của cậu ta mà." Tiêu Chiến không hiểu rõ ý tứ của Tống Kế Dương.

"Anh không có ý đó." Tống Kế Dương nói, "Chiến, em là nội ứng, em không được phép có tình cảm."

Tiêu Chiến trong nháy mắt hiểu rõ. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác, mặt lập tức đỏ thành quả đào, nhưng mà may mắn Tống Kế Dương không nhìn thấy được "Cái quái gì chứ, có ma quỷ mới thích cậu ta, ca, anh không phải cũng rất thân cận với Vương Hạo Hiên sao."

Tiêu Chiến nói xong liền hối hận, đây là cấm từ của Tống Kế Dương.

Không nghĩ tới Tống Kế Dương rất bình tĩnh, y cười nói, "Chiến, rất nhiều chuyện em còn chưa thấy rõ. Đôi mắt này của anh vì sao lại mù, nói ra cũng không sao, là thân phận nội ứng của anh bị phát hiện, bị Vương Hạo Hiên làm mù."

Tiêu Chiến cảm giác một luồng khí lạnh lẽo từ sống lưng vọt thẳng lên.

"Thật, thật xin lỗi."

"Em xin lỗi làm gì." Tống Kế Dương dịu dàng xoa đầu sư đệ thứ 183 này, "Sư ca chẳng qua là cảm thấy hai người ở bên nhau một năm, bình thường nuôi thú vật cũng sẽ có tình cảm, huống chi là con người, chỉ khuyên nhủ em mà thôi, dĩ nhiên không thích cũng không sao cả."

Tiêu Chiến lại trầm mặc. Anh nhìn qua người chỉ huy cao lớn mặc quân trang trên đài, Vương Nhất Bác vẫn mạnh mẽ anh tuấn như vậy, đầu lông mày còn vương lại nét ngây ngô cùng ngông cuồng của thiếu niên 19 tuổi, nhưng năm tháng cũng chạm khắc cho khuôn mặt hắn những đường nét thành thục góc cạnh, hẳn là đối tượng trong lòng của rất nhiều thiếu nữ.

Tiêu Chiến nhớ tới một năm này ở bên nhau, xung quanh đều đã bị Vương Nhất Bác bao trùm, mở mắt nhắm mắt đều là Vương Nhất Bác ngay bên cạnh. Bây giờ đã quen ngủ cùng Vương Nhất Bác, nếu lần nữa mở mắt, không nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cảm thấy cô đơn.

Tại sao vậy chứ.

Mình rốt cuộc bị sao vậy.

"Pằng!"

Tiếng súng đột nhiên vang lên phá vỡ những tâm tưởng trong đầu Tiêu Chiến. Anh theo bản năng rút ra súng bên hông vọt tới sau lưng Vương Nhất Bác ngắm ngay cửa.

"A."

Binh sĩ bên cạnh Tiêu Chiến đột nhiên trúng đạn ngã xuống, nương theo tiếng thét chói tai cùng tiếng súng, không ngừng có người ngã xuống, cục diện lâm vào một trận hỗn loạn, không một ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Ba tên lính mặc quân phục trắng của quân phiệt Bắc Dương* vừa xông vào bắn phá.

*Quân phiệt Bắc Dương: Quân phiệt Bắc Dương là lực lượng quân phiệt lớn nhất và có thế lực nhất thời sơ kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Quân phiệt Bắc Dương có nguồn gốc hình thành từ các võ quan cao cấp bộ thuộc Viên Thế Khải trong lực lượng Tân quân Bắc Dương. (Nguồn: Wikipedia)

"Con mẹ nó." Vương Hạo Hiên nhặt súng lên một phát giết chết một tên cầm đầu xông vào, quay đầu chuẩn bị bảo vệ Tống Kế Dương.

Không nghĩ tới Tống Kế Dương vậy mà nhặt lên dao găm trên mặt đất đâm một dao vào ngực Vương Hạo Hiên.

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Tống Kế Dương, hai bên tai trở nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng nổ, một dao kia của Tống Kế Dương dường như trở nên dài đằng đẵng, dài đến mỗi một giọt máu phun tung toé Tiêu Chiến đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

"Hạo Hiên!"

Tiêu Chiến nghe được thanh âm Vương Nhất Bác cũng nổ tung bên tai, anh cảm giác được Vương Nhất Bác muốn làm gì. Vương Hạo Hiên là anh em vào sinh ra tử của Vương Nhất Bác, tất cả thương tổn cho dù là người bên cạnh Vương Hạo Hiên, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.

"Vương Nhất Bác, đừng làm bậy!"

Tiêu Chiến đá xông lên trước một tên quân phiệt, một súng bắn vào đầu của tên đó.

"Sư ca, mau chạy!"

Tiêu Chiến trong lúc hoảng loạn liền lăn tránh thoát những phát đạn liên tiếp, lại bắn năm phát súng, đều bị đối phương tránh khỏi, đến phát thứ sáu súng hết đạn. Tiêu Chiến vứt súng ra phía sau lưng, gạt chân Vương Nhất Bác đang xông về phía Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác bị trượt chân ngã trên mặt đất.

Một phút phân tâm này, dao găm của kẻ địch liền đâm vào bên hông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không kịp nuốt xuống máu tanh xông lên trên cổ, gắng gượng dùng tay bổ về phía tay của đối phương, thừa dịp bên kia cảm thấy đau đớn buông tay, rút ra dao găm bên hông dâm vào ngực đối thủ.

Tiêu Chiến thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã từ dưới đất bò dậy, ôm lấy Vương Hạo Hiên.

"Nhiệm vụ của anh cuối cùng đã hoàn thành." Tiêu Chiến nhìn thấy khẩu hình của Tống Kế Dương. Anh trong thoáng chốc hiểu rõ.

"Tại sao." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo Tống Kế Dương.

"Tôi là cộng sản. Chúng ta ngay từ đầu đã không chung đường."

"Anh ấy đối xử tốt như vậy với anh, anh nỡ lòng?"

"Tôi chưa bao giờ yêu anh ta, hết thảy đều là anh ta cưỡng ép, hai mắt tôi cũng là do anh ta làm mù."

"Mày!"

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, muốn chém giết muốn róc thịt cũng không hề gì."

Tiêu Chiến kinh ngạc, che vết thương không ngừng chảy máu bên hông lảo đảo chạy tới "Vương Nhất Bác, đừng!"

"Được được lắm, vậy mày xuống dưới cùng anh ấy đi!" Đôi mắt Vương Nhất Bác đã đỏ lên, đâu để ý được nhiều như vậy, một phát súng nhắm ngay ngực Tống Kế Dương.

Màu máu đỏ có bao nhiêu nhức mắt, cũng có bấy nhiêu vô tình.

Tiêu Chiến nhìn tay Tống Kế Dương dần dần vô lực rũ xuống, chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Thế giới này sao lại như vậy, đến cùng vì cái gì, tại sao lại đi đến bước này, chuyện gì xảy ra vậy chứ?

"Sư ca!"

Tiêu Chiến loạng choạng chạy tới, đẩy Vương Nhất Bác ra, dưới chân không vững, quỳ gối bên cạnh Tống Kế Dương.

"Không đúng, nhất định không phải đâu, sao lại xảy ra chuyện như vậy, đám người kia là ai phái tới! Không phải, phòng ngự lầu dưới chạy đi đâu rồi?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến cuồng loạn, ánh mắt dần dần nhíu lại. Đầu óc hắn có có chút không rõ ràng, hắn thấy Tiêu Chiến khóc, cực kỳ không đúng, mình có phải đã làm sai rồi hay không.

Vương thiếu gia lần đầu tiên có ý nghĩ này.

"Sư ca, anh tỉnh lại đi."

"Anh là người thân cuối cùng của em, ca, anh chỉ là đang ngủ thôi đúng không, anh đã nói chúng ta sẽ cùng hướng về quang minh sau đó sẽ sống an nhàn vui vẻ, anh lừa em, anh chỉ lừa em, anh nhất định đang ngủ thiếp đi thôi."

Tiêu Chiến ôm tay Tống Kế Dương, mặc cho nước mắt nhỏ xuống, bên trong miệng chẳng qua là máy móc thì thào.

"Anh nhanh tỉnh lại, lại mang em đi hát hí khúc, em sẽ không cáu kỉnh không chịu hát nữa."

"Anh không phải nói không cho em yêu đương sao, anh không sợ em sẽ yêu cậu ta sao?"

"Anh mau dậy đi, chúng ta còn phải làm anh em cả đời."

Vương Nhất Bác nghe không rõ Tiêu Chiến đang nói những gì, hắn không chịu nổi bộ dạng này của Tiêu Chiến, hắn nói với anh.

"Anh ta chết rồi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác đáng sợ, trong phút chốc không giống ánh mắt anh, ngược lại khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất giống ánh mắt của người cộng sản.

"Còn không phải là do cậu, tại sao cậu lại giết anh ấy? Tại sao?"

Tiêu Chiến bỗng chốc đẩy Vương Nhất Bác đang ngây người, "Bây giờ tốt rồi, hai người thân của chúng ta đều chết, cậu hài lòng chưa?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Tiêu Chiến, hôn lấy tai anh, cổ, mặt, liếm láp nước mắt của Tiêu Chiến.

"Thật xin lỗi, tôi không chịu đựng được Hạo Hiên ra đi như thế."

"Anh còn có tôi, anh vẫn còn tôi mà."

"Có cái rắm." Tiêu Chiến tựa như con thỏ nổi khùng, giãy dụa muốn chạy trốn khỏi ôm ấp của Vương Nhất Bác, "Mấy bọn các người có thù tất báo, chỉ biết chém chém giết giết, bảo thủ xa hoa lãng phí quốc gia..."

Đột nhiên Tiêu Chiến giống con thỏ con bị giật mình ngừng lại lời nói.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro