Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

"Anh nếu dám bước lên một bước..." Vương Nhất Bác cắn răng hàm, âm thanh run rẩy, "Em lập tức giết hết đám lính kia của anh, cùng lắm thì quay về bị cách chức."

Tiêu Chiến nghe vậy quay đầu, ném cho hắn một ánh mắt kinh ngạc. Khuôn mặt trắng trẻo mặt dưới ánh lửa chiếu rọi mang theo tia thương hại.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt này chẹn họng ngừng miệng, hồi lâu không nhảy ra một chữ nào, chỉ có thể giận cá chém thớt cầm súng bắn chết hết tên lính Nhật này đến tên khác trước mặt.

"Lão đại!"

Một người bị màu máu nhuộm đỏ lộn nhào tới, hoảng hốt chạy bừa tránh né lửa đạn.

"Chu Hoa?" Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, "Cậu đến đây làm gì? Không phải bảo cậu quản tốt bên kia à."

"Bên kia có cẩu ca, anh ấy so với em am hiểu chuyện đó hơn." Chu Hoa có chút gấp gáp nói, "Hai anh ra lệnh em đã nghe được, chuyện này vẫn nên để em làm đi."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt Chu Hoa ánh lên lệ quang, có chút do dự. Hắn hiểu được mục đích của Chu Hoa, cậu trai bình thường nói năng ngọt xớt hôm nay dám đương đầu đơn giản chỉ muốn báo thù cho Hoàng Kim Phú, hơn nữa nếu cậu đi thì Tiêu Chiến không cần phải đi...

"Cậu hẳn là người ấy của Hoàng Kim Phú nhỉ." Câu nói của Tiêu Chiến đột nhiên bật ra đánh gãy suy nghĩ của Vương Nhất Bác, hắn có chút ngạc nhiên nhìn anh, Tiêu Chiến nói tiếp, "Hoàng Kim Phú đã từng nhắc về cậu với anh, không ngờ hai đứa có thể vượt đảng mà toàn tâm yêu nhau, không giống người khác."

Vương Nhất Bác mặt có phần cứng nhắc, hắn hiểu được hàm ý trong lời Tiêu Chiến.

"Nhưng mà anh không thể nào để cho cậu đi." Tiêu Chiến nói, "Hoàng Kim Phú anh dũng hi sinh, anh sẽ không để cho người trong lòng của em ấy cũng giẫm vào vết xe đổ, ngài có thể hiểu được ý của anh không."

Chu Hoa mơ mơ màng màng mà nhìn Tiêu Chiến, biểu tình kia hiển nhiên chỉ nghe hiểu phân nửa lời anh đang nói.

"Đệch mợ." Vương Nhất Bác phát hỏa, "Anh nói qua nói lại vẫn là muốn liều chết? Rốt cuộc anh hận em đến mức nào, mới không muốn cùng em tồn tại trong cùng một thế giới như thế? Anh vậy mà muốn bỏ mặc tình yêu của em để tự tìm đường chết? Anh cao thượng biết nhường nào, sẽ trông nom Chu Hoa sẽ nghĩ đến Hoàng Kim Phú chú ý đến cảm nhận của bọn họ, sẽ khéo hiểu lòng quân, sẽ cân nhắc cảm thụ của nhiều người đến thế..."

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên thấp xuống, xen lẫn uất ức, "Nhưng em đây...Tiêu Chiến... Cảm nhận của em thì sao... Anh có khi nào từng nghĩ đến chưa..."

Chu Hoa mở to hai mắt nhìn, ấp úng nói, "Vương Vương... Tiêu... Các anh...?"

"Anh không phải rất chán ghét em sao." Vương Nhất Bác không để ý đến lời Chu Hoa, "Lúc làm nội ứng hẳn cảm thấy em chính là một thằng con ông cháu cha đồi bại muốn trị em, mặc dù em trước giờ thanh liêm chưa hề làm bất cứ chuyện dâm loạn nào. Anh hận em ép anh phải giết Tiểu Mạc, hận em giết sư huynh của anh, sau đó bị em cưỡng chế anh lại hận em coi anh là cấm luyến... Cho đến bây giờ anh hận không thể nào rời bỏ em..."

"Em biết ngay từ điểm bắt đầu em đã sai, nhưng em thật tâm chỉ mong mỏi chút ít tình yêu nơi anh mà thôi." Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm lắc đầu, cố gắng nén lại giọt lệ trong hốc mắt đang chầu chực chảy xuống: "Cố Ngụy đối với em như vậy, anh cũng đối với em như thế, mỗi một người em yêu đều phản bội em..."

"Làm người thất bại đến nhường này, em mới là kẻ không đáng sống nhất trên thế giới này."

Thanh âm Vương Nhất Bác rất nhỏ bị che lấp trong tiếng súng đạn, chỉ có thể loáng thoáng lộ ra mấy chữ, nhưng câu nói sau cùng Tiêu Chiến nghe rõ ràng, hắn nói:

"Em sau này đã làm ra nhiều chuyện khốn nạn tổn thương anh đến vậy, lần này coi như em trả lại anh."

Tiêu Chiến có chút ngây dại, anh nghe không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến sửng sốt một tay rút đi đạn dược trong ngực anh, thân người lăn lộn vọt vào vùng đã được trang bị pháo đạn sẵn.

"Lão đại!" Chu Hoa nóng nảy nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác hãy còn đang chạy vào, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngốc, tức giận đến giậm chân một cái, tiếp đó cũng vọt vào theo.

"Không! Dừng lại!"

Tiêu Chiến có chút luống cuống, anh rốt cuộc đã hiểu ánh mắt Vương Nhất Bác khi nói ra mấy lời trăn trở kia, có xiết bao bất lực cùng đau thương.

"Ai bảo em đi tìm chết chứ, cút về cho anh, Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến rát cổ họng kêu to, chật vật chống đỡ chuẩn bị.

Đột nhiên tiếng nổ dữ dội vang lên, một vài mảnh vỡ cùng với khói mù lượn quanh bốn phía bay ra, ánh lửa trong đêm tối chói lòa lấp lánh.

Tất cả mọi người ngây dại.

Đạn dược bị dẫn nổ.

"Nằm xuống!"

Tiêu Chiến mờ mịt đứng đấy, bị một cấp dưới cưỡng ép nhấn đầu xuống. Anh đờ đẫn lau vết máu dính một bên mặt, vẫn còn nóng hổi. Trái tim tự cho rằng đã chết lặng dường như lúc này sống lại, nhưng từng nhịp đập nảy lên lại khiến cho nỗi đau đớn chết đi sống lại càng khắc sâu vào lòng.

Tất thảy mọi thứ, là mình sai rồi phải không.

Đột nhiên một phần mảnh vụn thi thể bay đến bên người Tiêu Chiến. Anh liếc mắt nhìn thoáng qua, màu đỏ như máu buồn nôn đến cuộn lòng.

"Đây không phải là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không đầu không đuôi thốt ra một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro