Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Chiến dịch lần đó giành được thắng lợi, hai Đảng thương vong năm ngàn người, tiêu diệt tất cả một vạn người phe địch, còn là đội quân chủ chốt của quân Nhật. Cộng đảng tổ chức lễ khánh công* cho Tiêu Chiến, dự định đề bạt Tiêu Chiến vào tổng bộ làm nhiệm vụ cơ mật.

*Khánh công: ăn mừng chiến thắng

Trái với không khí hân hoan bên Cộng đảng, Quốc đảng lúc này đang rối loạn. Tướng quân chủ chốt tử chiến đã không phải là chuyện nhỏ, huống chi hắn còn là con trai Vương Ngọc Văn, trong mấy ngày ngắn ngủi điện thoại của quân đoàn bị oanh tạc đến phát nổ, Vương Ngọc Văn nổi trận lôi đình, cách chức rất nhiều người.

Nhưng hi sinh này không hề uổng phí, trực tiếp kéo hai phe bước vào giai đoạn giằng co, tình hình trong nước nhờ vậy mà hòa hoãn.

Tiêu Chiến lại mất tích.

Lễ khánh công Cộng đảng bắt đầu đã mười mấy phút mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến, lãnh đạo phái Uông Trác Thành đi tìm. Cậu hiểu rõ Tiêu Chiến, vốn cho rằng anh sẽ ở trong nhà không ngờ khi tới cửa lại không đóng, bên trong vắng vẻ không một bóng người, một phong thư lặng lẽ chờ sẵn trên khay trà phòng khách.

Một bức thư từ biệt.

Trên trang giấy trắng tinh chỉ vỏn vẹn vài chữ đẹp đẽ: "Đã đi, mạnh khỏe, đừng nhớ."

Đầu Uông Trác Thành có hơi đau nhức, tên gia hỏa nhà anh muốn làm gì, chẳng lẽ... Chẳng lẽ bởi anh còn yêu Vương Nhất Bác nên muốn chôn cùng hắn sao...

"Ôi đệch." Uông Trác Thành nghĩ đến đây hốt hoảng đem tờ giấy nhét vào túi một mình xông ra ngoài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, trước khi anh làm chuyện gì đó điên rồi cậu nhất định phải tìm ra anh.

*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: (不怕一萬只怕萬一): một câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nghĩa là không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may, nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000). (Nguồn: minhquan.info@blog)

Mà trong khi đảng đang cuống cuồng tìm kiếm, người trong cuộc lại đang bình tĩnh đứng trên sườn núi, nơi đó có một tấm bia mộ. Trời chẳng buồn đổ mưa, nhưng Tiêu Chiến lại cố chấp che dù, anh không muốn nơi này bị dính lên chút đất vàng nào.

Trên bia mộ khắc ba chữ Hoàng Kim Phú. Đây là nghĩa trang vừa xây xong để tượng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống vì chiến dịch.

Tiêu Chiến trân trọng đặt xuống một bó hoa, màu hoa bách hợp trắng muốt chao nghiêng trước phần mộ đen tuyền, kính cẩn lại trang nghiêm. Hương hoa nhàn nhạt lượn lờ, tựa như chìm trong khói lạc vào sương mù, bay lãng vãng như hương trà chiều, chợt phân tán khắp nơi, phiêu lãng ngày càng xa.

"Thật sự cám ơn em." Tiêu Chiến cố gắng nặn ra nụ cười, "Đã phòng thủ đến hơi thở cuối cùng." Hương hoa đột nhiên nồng đậm xông vào khoang mũi Tiêu Chiến, dường như đang đáp lại anh.

"Em may mắn lắm đấy, có thể gặp được người như Chu Hoa." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy vậy mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chỉ vì muốn báo thù cho em mà xung phong, khiến anh đổi cái nhìn khác về Quốc đảng. Chỉ đáng tiếc anh không gặp được em, còn nhớ em bảo khi về già mong mình có thể phú quý hệt như tên em vậy, suốt ngày mơ mộng hão huyền."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Dưới nơi đó em cũng phải cùng cậu ấy vui vẻ hạnh phúc nhé. Anh chúc phúc cho hai em. Thật sự không ngờ rằng trong hai đảng vốn không đội trời chung như chúng ta lại có người đến được với nhau..." Tiêu Chiến chợt thôi nói nữa, anh không thể nào đè nén nỗi nhung nhớ người kia.

Thậm chí trước đó còn náo loạn lớn một trận...

32.

Khi đó chiến dịch vừa kết thúc, Uông Trác Thành giao cho anh danh sách tử trận của cả hai đảng. Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua tất cả lật đến đầu chữ W trong danh sách, cái tên đầu tiên nổi bật đặt ở đó - Vương Nhất Bác.

Là người mà mình quen biết năm năm trời, nhìn em ấy trưởng thành từ năm 18 đến 23 tuổi, sẽ ôm anh rót vào tai anh những lời âu yếm, sẽ cưỡng ép cầm tù khiến thế giới nơi anh tràn ngập bóng tối, Vương Nhất Bác, vẻ mặt kiêu ngạo của đứa trẻ kia dường như vẫn còn hiển hiện đâu đây.

"Anh không tin."

Tiêu Chiến không ngừng lặp lại câu nói này, hoảng loạn đẩy Uông Trác Thành ra lập tức phóng tới nghĩa trang của Quốc đảng. Nơi đó chật ních người, bên trong từng tấm mộ bia đang vội vàng được xây lên. Chỉ có vị trí một tấm bia nọ tập trung rất nhiều công nhân.

Tiêu Chiến đã tỏ tường, người vốn trước giờ luôn hiểu lễ nghĩa như anh lại cố dùng sức đẩy người phía trước chen lấn vào trong. Anh nhìn thấy trên tấm bia đã bước đầu khắc ra hình dáng tên Vương Nhất Bác, những người thợ chuẩn bị khắc họa tỉ mỉ.

"Ây dà, Vương Ngọc Văn mất con trai lúc này chắc đang tức chết rồi." Một người rỗi chuyện đứng đấy xem trò vui nhả ra một câu như vậy.

"Chứ còn sao nữa, chết không thấy xác, đáng thương quá đi mà." Bên cạnh còn có mấy người tát nước theo mưa.

"Mày mới nói gì?" Tiêu Chiến hung dữ quay đầu nhìn gã chằm chằm, dáng vẻ như muốn nuốt chửng gã. Mấy tên kia nhìn Tiêu Chiến như kẻ đang mắc bệnh thần kinh.

"Con mẹ nó, các người đang làm cái khỉ gì." Tiêu Chiến lười tranh cãi với bọn chúng, xông lên trước một cước đá lệch mộ bia, lại nhổ lên đạp dữ dội nát thành hai nửa.

"Bảo Vương Nhất Bác chết rồi ư, các người tận mắt thấy thi thể em ấy sao. Dựng mộ bia làm quái gì? Để tôi xem ai dám lập." Tiêu Chiến trừng đôi mắt ngọc nhìn tất cả những người ở đấy. Anh chẳng rõ mình đang làm cái gì nữa, chỉ là nơi nào đó của trái tim đâm anh đau nhói ép anh làm ra những hành động này.

"Đệch, mày có bệnh à." Người vây xem không nhìn nổi, "Liên quan gì tới mày, Vương Nhất Bác là gì của mày hả, sao đến người chết rồi mà mày còn không cho người ta yên nghỉ, hận thù đến mức nào vậy, không sợ Vương Ngọc Văn đánh chết mày sao."

Lời nói đột nhiên bật ra như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, dội tắt hết thảy vẻ hung hăng của Tiêu Chiến. Anh như tỉnh ngộ chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn đám người này, những âm thanh chửi rủa như gió thoảng qua tai, trong đầu chỉ vang vọng âm thanh của mình tự chất vấn.

Em ấy là gì của mình... Mình đứng ở lập trường nào mà làm ra chuyện này...

Anh trai? Kẻ địch? Đồng đội? Bạn tốt? Dường như đều không phải. Một danh từ cấm kị lặng lẽ đâm chồi trong đáy lòng anh, là người yêu sao. Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình dọa cho giật nảy người, sao có thể chứ, anh sao lại nảy sinh cảm giác yêu thích đối với người đã từng tàn nhẫn cưỡng bức mình.

"Hình như người này là Tiêu Chiến bên Cộng đảng, lần đó ra trận cùng với Vương Nhất Bác." Một giọng nói đột nhiên thốt ra giữa đám người.

"Bọn họ không phải đối đầu với nhau sao, trước đó Vương Nhất Bác còn giam nhốt cậu ta trong nhà, khi đó Tiêu Chiến còn hận không thể giết hắn đấy chứ."

"Tôi còn nhớ cậu ta, là hoa đán của đoàn Sênh ca hí kịch, là một đào kép, mọi người còn nhớ không, mấy năm trước đại thọ của thủ phủ Uông, cậu ta có biểu diễn sau đó thường xuyên lui tới cạnh Vương Nhất Bác." Một thanh âm trêu tức nhảy ra, "Gì mà thù với chả địch."

Đám người cười ồ lên.

Tiêu Chiến mím môi nắm chặt nắm đấm. Anh rất muốn cho mấy tên lắm mồm này mỗi người một quyền, nhưng mà tư tưởng vì dân phục vụ của Cộng đảng thấm nhuần trong bao nhiêu năm khiến anh không thể nào động thủ. Thật không ngờ mình, thậm chí Vương Nhất Bác đã nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, vậy mà lại nuôi một đám miệng cặn bã thế này.

Tiêu Chiến không thèm nhìn lại bỏ đi.

33.

Tiêu Chiến biết được người Cộng đảng đang tìm kiếm mình, thế nên rời nghĩa trang đến cửa tiệm mua mũ và khẩu trang đeo lên. Anh thu ô đón xe về Trùng Khánh cởi bỏ tất cả, trở lại nơi ghi dấu nụ hôn định tình của hai người.

Phong cảnh vẫn không mấy thay đổi, vẫn là những tòa nhà cao lớn không đếm hết được bao nhiêu tầng, vẫn là dòng người nờm nợp ồn ã mải miết buôn bán, có tiếng rao rát cổ họng của vài chủ cửa hàng lương thực đang vào dịp đại giảm giá.

Tiêu Chiến quen thuộc rẽ vào con đường bán đầy quà vặt đường phố, cứ thế vòng qua từng cửa hàng, đi vào hẻm nhỏ tương đối khuất lối. Đầu con đường nhỏ ấy đã từng đông đúc những tiệm lẩu.

"Nhị thúc, cho cháu lẩu uyên ương." Tiêu Chiến cởi khẩu trang xuống, hướng về phía trong một cửa tiệm nhỏ hô một câu. Đây là hàng ăn năm đó từng ghé qua cùng Vương Nhất Bác, mặc dù anh thích ăn lẩu cay, nhưng khi ấy vì em ấy mà chọn lẩu uyên ương.

"Không có đâu." Một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, "Là Tiểu Tán đó à, sao cháu lâu rồi không tới, bây giờ Quốc đảng tăng vọt giá cả, thắt chặt lương thực, nào có tiền mà bán lẩu tiếp nữa, đã đổi thành tiệm mì rồi. Cho dù thế đi nữa, chú cũng đã lâu không được tiếp khách đến."

"Cháu nhìn bên kia đường, tiệm lẩu nào cũng đều đổi hết rồi."

Tiêu Chiến nhìn lại, quả nhiên tất cả đều bị sửa lại, thảo nào lúc đi dọc đường chẳng còn nghe âm thanh sùng sục nổi lên nữa.

Quả thật là cảnh còn người mất.

"Vậy thôi ạ, Nhị thúc." Tiêu Chiến lẳng lặng móc ra một xấp tiền đặt lên bàn, "Cháu đi dạo một chút đây."

Nhị thúc đáp lời, ra ngoài chuẩn bị thu dọn bàn ghế về nhà. Ông đột nhiên thấy xấp tiền không biết ai bỏ quên, bối rối một hồi nhớ tới Tiêu Chiến. Ông có phần cảm động cất tiền vào, nhiêu đây đủ để trang trải khốn đốn trong gia đình.

"Thằng bé này..." Nhị thúc nhìn theo con đường đã thôi còn thấy thân ảnh Tiêu Chiến cười nói nhỏ.

Tiêu Chiến bỏ tay vào túi đi trên đường, suy nghĩ cũng bị thổi loạn theo gió. Đã lâu rồi anh mới lại cảm thấy ngột ngạt đến vậy, muốn khóc nhưng nước mắt cứ mãi chậm chạp không chịu chảy ra.

Thì ra khi con người đau đớn đến cùng cực đến cả nước mắt cũng không rơi nổi.

Anh dạo trên đường, dường như nơi này thoảng qua chỗ nào cũng nhìn thấy hình bóng mình cùng Vương Nhất Bác cùng nhau đùa giỡn. Anh vô tình đi ngang qua một sạp quà nơi lề đường, sạp này chuyên bán vài món đồ chơi nho nhỏ mà trẻ con rất thích. Nhưng mà một tượng đất bắt mắt thu hút ánh nhìn của anh.

"Cái này là?" Tiêu Chiến chỉ vào chính giữa có một tượng nhỏ mặc đồ hí kịch bồng bềnh cùng với tượng quân nhân bên cạnh mặc quân phục hào hực anh khí.

"Tiên sinh, đây là tượng một đào kép." Người bán hàng vội vàng tiến lên trước, "Cậu biết đoàn Sênh ca hí kịch không, là hoa đán trước đây, vô cùng xinh đẹp, nên tượng này chúng tôi xem như chạm ra tinh hoa của người đó, bên cạnh là vị anh hùng, một sĩ quan vì nước hi sinh, cậu có muốn mua không."

Tiêu Chiến vội vàng móc ví tiền, tượng quân phục kia nặn rất giống Vương Nhất Bác. Lòng anh bắt đầu run rẩy không ngừng, không tự chủ được ngay cả ví tiền cầm cũng không vững, rơi xuống mặt đất.

Đột nhiên có một người đi ngang qua giúp anh nhặt ví tiền lên, móc ra tiền giấy từ trong ngực đưa cho người bán hàng rong:

"Hai tượng này tôi đều mua."

* Tượng đất: (Nguồn ảnh: internet)

-----------------------------------------------

Truyện có hai kết thúc, hôm sau mình sẽ đăng lên cùng một lúc, mọi người tự chọn kết thúc mà bản thân cảm thấy hợp lí để đọc nhé. Mình ngâm truyện này lâu quá, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro