Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Trấn an một hồi lâu, Tống Kế Dương mới dần dần khôi phục như thường. Y áy náy nhìn sang bên phải, "Thật xin lỗi, bệnh cũ."

Tiêu Chiến mím môi một cái, có chút không đành lòng, "Ca, em đang bên trái anh."

A a a. Tống Kế Dương vội vàng nghiêng đầu. Chỉ là vẻ mặt của y khiến Tiêu Chiến trong lòng vô cùng đau xót. Trải qua sự cố trước đó, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi y ba năm qua trong Quốc đảng xảy ra chuyện gì, sợ Tống Kế Dương lại xuất hiện tình trạng như vừa rồi.

"Em sao lại muốn đến đây làm nôi ứng? Em không cần thiết phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy." Tống Kế Dương đột nhiên hỏi thăm.

"Chuyện đó ca, lát nữa em với anh cùng vào đại sảnh nhé." Tiêu Chiến đảo đảo tròng mắt đánh trống lảng, dìu đỡ lưng Tống Kế Dương đi về phía trước. Tống Kế Dương lại cảm nhận được Tiêu Chiến mất tự nhiên, chậm rãi dừng bước lại.

"Chiến, có một số việc, anh bây giờ không thể kể ra, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về đảng em nhất định phải hiểu." Tống Kế Dương nói, "Nhưng anh lo cho em hơn, anh giờ đã chìm trong vũng bùn không giãy ra được, anh không muốn em xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác thế nhưng là..."

"Hai người sao vẫn còn đứng ở cửa?" Đột nhiên Vương Hạo Hiên xuất hiện ngắt lời Tống Kế Dương. Hắn ta vui tươi hớn hở ôm chầm Tống Kế Dương, còn wink một cái với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yên lặng đứng nhìn, Tống Kế Dương bất đắc dĩ buông tay, quay đầu cẩn thận tạo khẩu hình.

"Tu La mặt lạnh."

"Tiểu Tán, cậu cũng vào đi." Vương Hạo Hiên xoa xoa đầu Tống Kế Dương, cười quay đầu kéo tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ như vậy bị kéo một mạch đến bữa yến hội, chỗ ngồi được an bài bên cạnh Vương Nhất Bác. Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng nhìn, liền thấy Vương Ngọc Văn, anh trai Vương Nhất Bác - Vương Tử Minh, cùng người cả nhà Tưởng Kiệt.

Tiêu Chiến khiếp sợ cúi đầu xuống. Anh vạn vạn không ngờ tới mình vừa xông vào lòng địch vậy mà đã trực tiếp nhìn thấy hai vị boss Tưởng Kiệt cùng Vương Ngọc Văn.

"Người này là ai vậy? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn theo người bên cạnh." Tưởng Kiệt nơi trung tâm bàn ăn liếc mắt một cái liền thấy nhìn về phía Tiêu Chiến, lời của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy vị khác.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang một mực cúi đầu ngoan thuận, cầm khăn tay lau miệng, lễ phép trả lời "Cấp dưới đáng tin." Nói xong còn như có như không liếc nhìn thoáng cái sắc mặt tái xanh của Vương Tử Minh cùng Tưởng Thạch - em trai Tưởng Kiệt.

Tiêu Chiến nhạy bén ngửi được mùi thuốc súng. Thật sự không nghĩ tới, Vương Nhất trong lời người ngoài vốn cao cao tại thượng, trên thực tế bên trong Quốc dân Đảng bị nhiều người hãm chân như vậy, ngay cả người một nhà cũng tranh đấu gay gắt.

"Nghe nói khoảng thời gian trước đây thủ tướng Tưởng đem khởi nghĩa gì đó của Cộng đảng đánh cho tan nát." Vương Hạo Hiên cười ha hả đứng lên, "Đến, tôi mời ngài một ly."

Tưởng Kiệt cười đứng lên một hơi uống vào. Bầu không khí trên bàn lập tức bị thay đổi, ai cũng không chú ý đến trên bàn đột nhiên thiếu đi hai người.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cùng Tưởng Thạch đi ra ngoài, do dự một chút vẫn không đứng lên.

15.

Từ tiệc rượu về nhà đã là 11 giờ. Tiệc rượu vẫn chưa tan cuộc, chỉ là Vương Nhất Bác về trước. Dọc đường mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn âm trầm, hắn từ lúc ở chỗ Tưởng Thạch trở về cứ như thế. Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn không hề làm gì khiến hắn không thoải mái.

Anh vừa dùng chìa khoá mở cửa nhà Vương Nhất Bác, liền bị Vương Nhất Bác dùng hết sức kéo tay lôi một mạch vào phòng ngủ. Tiêu Chiến lập tức bị choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị cưỡng ép đặt lên đỉnh đầu, cả người áp trên ván cửa, Vương Nhất Bác nâng lên đầu gối đặt giữa hai chân Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh là người của Tưởng Thạch sao?"

Vương Nhất Bác đem mặt áp sát, hơi thở nóng bỏng dễ dàng phả lên mặt Tiêu Chiến, khiến mặt anh không nhịn được bỏng rát.

"Thiếu gia, đang nói mò gì vậy? Một người hát hí khúc như tôi làm sao giao thiệp được với người tai to mặt lớn như vậy." Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, anh không chịu nổi ánh mắt quá mức cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy có lý, chậm rãi nới lỏng kiềm hãm đối với Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, tôi đêm nay có hơi nóng nảy." Vương Nhất Bác cởi áo khoác tiện tay ném lên giường, "Anh qua đây."

Tiêu Chiến theo lời tiến lên phía trước.

"Cởi quần ra."

A? Tiêu Chiến có chút kinh ngạc mà nhìn vào Vương Nhất Bác, trên mặt viết đầy dòng chữ ngài đây lại phát bệnh thần kinh gì đó.

Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, ý thức được mình bị hiểu lầm, bổ sung thêm một câu, "Không phải như anh nghĩ, quần áo đều cởi ra, chỉ chừa lại đồ lót, đến nằm vào trong chăn."

"Nhanh lên, lát sau giải thích."

Tiêu Chiến mặt đỏ tới mang tai cởi quần áo ra núp ở trong chăn, mắt liếc thấy Vương Nhất Bác cởi bỏ áo, lộ ra bắp thịt rắn chắc, khiến anh không thể không tán thưởng cơ bụng Vương Nhất Bác rèn luyện thật tốt. Nhưng ngay lúc Vương Nhất Bác bắt đầu rút đai lưng, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí trong phòng dần dần nhuốm màu kiều diễm, vội vã muốn ngồi dậy.

"Đừng nháo." Vương Nhất Bác thở dài một cái, xoay người lên giường, đem Tiêu Chiến vây hãm dưới thân, thấp giọng nói "Bên ngoài có người nghe lén."

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, làm khẩu hình "Ai?"

"Đợi lát nữa nói." Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt nơi hạ bộ hỗn tạp của mình. Tay Tiêu Chiến chạm đến một cái giống như bị rắn độc cắn nhanh chóng rút tay về, nhưng bị Vương Nhất Bác gắt gao đè lại.

"Rên."

Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác đặt bên tai Tiêu Chiến nổ tung. Anh rụt cổ lại bắt đầu giãy giụa, anh tại sao phải nghe lời Vương Nhất Bác? Còn làm chuyện xấu hổ như thế.

"Hay là anh muốn tôi thật sự đè anh để anh rên cho rõ ràng chút?" Vương Nhất Bác dễ dàng áp chế động tác nhỏ của Tiêu Chiến. Anh không thể làm gì khác, chỉ có thể như mèo kêu a a qua loa kêu hai tiếng.

Vương Nhất Bác nhớ lại lần trước Tiêu Chiến nằm dưới thân mình eo nhỏ chân thon, thân thể mềm mại cùng làn da trắng trẻo, trong mắt không khỏi nhuộm lên sắc dục.

"To lên chút."

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, tiếng rên rỉ buột miệng thoát ra, Vương Nhất Bác trực tiếp đem tay sờ lên phía dưới của mình, có kỹ xảo từ quy đầu tuốt đến hai quả cầu tròn, còn đặt trên vòng eo mẫn của anh mà vuốt ve nhào nặn. Bàn tay Vương Nhất Bác lâu ngày cầm súng mang theo vết chai, lúc này ở nơi quy đầu chuyển động, đem đến cho Tiêu Chiến khoái cảm trí mạng.

"A, thật sự... Quá nhanh." Tiêu Chiến khẩn cầu Vương Nhất Bác đừng tuốt nhanh như vậy, cảm giác mình sắp hỏng mất, hết thảy khiến cho người ta mềm thành một vũng nước nằm trong ngực Vương Nhất Bác.

"Như thế này không phải ngoan sao. Kêu dễ nghe như thế." Vương Nhất Bác cười một tay từ trên xuống dưới giúp Tiêu Chiến làm vận động pít-tông, một tay gảy lỗ niệu đạo của Tiêu Chiến, tại nơi bao quy đầu đảo quanh, cho anh càng nhiều kích thích.

Tiêu Chiến luôn luôn giữ mình trong sạch, rất ít khi tự mình chơi qua, khoái cảm này đối với anh mà nói quả thật ngập đầu, chưa từng sảng khoái như thế, thanh âm không tự chủ cũng càng làm càng lớn.

Không hổ là thời gian dài hát hí khúc, tiếng rên ngọt ngào kích thích chính Vương Nhất Bác cũng cương. Hắn cố nén dục vọng dưới thân, gia tăng tốc tốc độ trên tay.

"Thiếu gia, ăn trái cây không." Cạnh cửa đột nhiên có người gõ, truyền đến thanh âm của Trần thúc.

Tiêu Chiến bị hù giật mình một cái, cảm giác huyết dịch toàn thân đều chạy xuống hạ thân, đột nhiên dòng điện bất ngờ thuận theo sống lưng xông lên đầu não, khóc đem tinh dịch phun ra ngoài.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, bò dậy đắp chăn cho Tiêu Chiến, đi qua mở cửa.

"Đặt ở đó đi."

Trần thúc lấm la lấm lét nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trên giường phồng lên, có một người đang nằm trên đó, chỉ là đưa lưng về phía mình, nhìn không thấy mặt. Nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, dây lưng quần không che giấu chút nào nửa kín nửa hở sụp xuống, cự long trong quần căng phồng cuộn lại, cả phòng có cỗ hương vị kỳ lạ.

Trần thúc lúng túng nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần đen xuống, áy náy hấp tấp đặt đĩa xuống đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi quay lại. Cũng như vậy, anh liếc mắt liền thấy được phản ứng dưới thân Vương Nhất Bác.

"Cậu cậu cậu cậu. . ."

"Cậu cậu cái khỉ gì, nhìn thấy chưa." Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, "Trước đó Trần thúc vẫn luôn đứng bên ngoài nghe chúng ta nói chuyện đấy."

"Làm sao cậu biết?"

"Thói quen." Vương Nhất Bác thờ ơ nói, "Ông ta là người của Vương Tử Minh, tôi cũng không tiện động đến ông ta. Nhưng hôm nay là vì để cho ông ta gạt bỏ hiềm nghi đối với anh."

"Cho nên cậu là để ông ta cho rằng tôi là tình nhân của cậu?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, thân thể vẫn còn rất mềm, nhưng đại não rất nhanh thanh tỉnh, "Tại sao lại muốn làm vậy với tôi?"

"Bởi vì tôi muốn giữ anh bên cạnh lâu dài để giúp tôi." Vương Nhất Bác nói, "Mỗi một người hầu bên trong cái nhà này cũng có thể là do thế lực nào đó phái đến thăm dò nội tình của tôi, anh chính là người tôi khâm định. Tôi tin anh."

"Mong rằng anh đừng phụ tôi." Vương Nhất Bác thì thào.

Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bóng lưng Vương Nhất Bác có chút cô đơn.

"Chuyện đó... Cậu... Vì sao đột nhiên bảo tôi là người của Tưởng Thạch?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, vội vàng xua tay "Đương nhiên là tôi không phải rồi."

"Người kia của Tưởng Thạch hai ngày trước bị tôi phát hiện đánh chết, hắn hôm nay đến đòi người." Vương Nhất Bác cười nói, "Tôi làm sao có thể giao cho hắn, người đã sớm chết. Hắn liền nói không sao cậu muốn thì cứ giữ lấy người mà chơi. Trong nhà của tôi còn có người của hắn, sau đó bị kích vài câu nên tôi đem hoài nghi đặt trên đầu anh thôi."

"Bây giờ nghĩ lại có chút ngốc."

Tiêu Chiến hiếm khi nhìn thấy thiếu niên mới 18 tuổi này lộ ra nụ cười phù hợp với tuổi tác, trên mặt cong lên sữa phiêu lại còn có chút đáng yêu kỳ lạ, không nhịn được lại hỏi thêm một câu, "Là lời gì mà có thể khiến cho thiếu gia tức giận vậy?"

"Hắn mắng Cố Ngụy." Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo hung ác, "Tôi không nhẫn nhịn được."

"Cố Ngụy... Là gì của cậu?" Tiêu Chiến đánh bạo nhìn nhìn ánh mắt không giống bình thường của Vương Nhất Bác, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Cậu thích...?"

"Không phải loại thích đó." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Anh muốn nghe chuyện cũ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro