Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Thiếu gia, đã đến khách sạn rồi."

Tiêu Chiến nhếch môi dừng xe sát ở bên trong một chỗ đậu, sải chân thon dài bước ra cửa xe, trong nháy mắt thu hút một lượng lớn ánh mắt, đặt bên trên dáng người thẳng tắp của Tiêu Chiến dò xét. Tiêu Chiến tự động bỏ qua những ánh mắt này, cung kính mà kéo cửa xe ghế lái phụ ra.

Vương Nhất Bác sửa sang cổ áo quân phục, huân chương trung tá trên vai phản chiếu vị nam tử anh tuấn này đang đứng trên bậc địa vị nào. Mặc dù ngầm đấu đá với nhau, nhưng không có ai là không biết Vương Nhất Bác, những ánh mắt vốn đang chứa đầy dục vọng lập tức thu trở về.

"Vào thôi. "

Tiêu Chiến lên tiếng, lùi về sau lưng Vương Nhất Bác, cúi đầu đi vào bao sương*.

*Bao sương: một số nơi công cộng (nhà hát, khách sạn, nhà hàng, KTV,...) thiết kế một gian phòng đặc biệt gồm nhiều chỗ ngồi, mang tính chất độc quyền.

Bao sương rất rộng, đập vào mắt mắt là một sân khấu vàng nhạt, phía trước có khoảng chừng năm bàn yến hội, đằng sau là một phòng khách dùng để nghỉ ngơi, nơi đó đã có mấy người mặc quân trang giống nhau đang nuốt mây nhả khói*. Tiêu Chiến cẩn thận nhìn lướt qua, thấy cấp thấp nhất cũng là thiếu tá.

*Nuốt mây nhả khói (吞云吐): dùng để miêu tả việc hút thuốc phiện hoặc hút thuốc.

Tiêu Chiến không theo Vương Nhất Bác đi qua, anh biết thân phận mình không xứng, vậy nên định bụng đứng chờ ở đại sảnh. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái, rồi đi thẳng vào.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng ở một bên, lại âm thầm ghi nhớ mặt của từng người bên trong.

"Cậu là?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử ước chừng 23, 24 tuổi đang nhìn mình, trên vai mang quân hàm Trung tá.

"Chào tiên sinh. Tôi là vệ sĩ của Vương thiếu gia." Tiêu Chiến cất tiếng chào xong liền ngậm miệng, anh không muốn cùng người xa lạ giao lưu quá nhiều, loại trường hợp này, nói dài tất nói dại.

"Nha." Trung tá cười, đưa cho Tiêu Chiến một điếu thuốc, "Tôi tên Vương Hạo Hiên, hút không?"

Tiêu Chiến có chút do dự, anh không biết mình có nên nhận hay không, mình quả thật không biết hút thuốc.

"Anh ấy không muốn." Thanh âm lành lạnh truyền đến. Vương Nhất Bác thuận tay lấy đi thuốc lá trong tay Vương Hạo Hiên.

"Thật là mất hứng." Vương Hạo Hiên bất cần đời nhíu nhíu mày, "Đào đâu ra vệ sĩ này? Xinh đẹp như thế?" Ánh mắt lại lưu manh mà nhìn chằm chằm vào thân thể Tiêu Chiến.

"Vị kia nhà anh hôm nay không đến đây sao, để anh làm càn như vậy?" Vương Nhất Bác khinh thường nhìn Vương Hạo Hiên, chặn trước người Tiêu Chiến, "Không thì anh đem anh ta cho em, em và anh trao đổi thử xem?"

"Quên đi" Vương Hạo Hiên nhanh chóng xua tay, "Dương Dương nhà anh còn lâu mới cho em nhé, anh chỉ đùa chút thôi. Đi đây."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Vương Hạo Hiên rời đi, kéo tay Tiêu Chiến đi vào bên trong. Tiêu Chiến một mặt sững sờ, không biết vị đại thiếu gia này lại cáu kỉnh cái gì, hốt hoảng bảo hắn buông tay.

"Đừng cãi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, "Tôi nói rồi, đến lượt anh ra sân."

Tiêu Chiến quét qua phía sân khấu trước mắt, nhìn thấy mấy binh sĩ đè ép một người quỳ gối trên đó, trên thân bị dây thừng trói gô lại, ngoài miệng còn bị nhét đồ bịt miệng. Kỳ lạ hơn là, đối phương không hề có một tia giãy giụa, giống như đã tiếp nhận hiện thực.

Nhưng chân chính khiến Tiêu Chiến không khắc chế được run rẩy của bản thân là, người này, gương mặt này, rõ ràng chính là Tiểu Mạc...!

Tại sao, tại sao lại, cậu ấy như thế nào lại ở đây? Không phải ngày đó đã nói mình thay anh trai kết nghĩa Cố Ngụy tới làm nội ứng sao, cậu ấy tại sao lại xuất hiện chỗ này chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ kẻ giết người trước đó nói qua chính là cậu ấy?

Là vì báo thù cho anh trai mình sao? Đứa nhỏ này sao lại ngốc như thế...

Vương Nhất Bác cũng không biết trong lòng Tiêu Chiến giãy giụa ra sao. Hắn sải bước tiến lên, hướng xuống dưới đài ho khan vài tiếng.

"Tên cộng sản này, trước đó trà trộn vào giết rất nhiều anh em binh sĩ của chúng ta, hôm nay rơi vào tay ta, muốn trước mặt mọi người ở đây xử bắn hắn, cũng là muốn biểu thị, Cộng đảng đều là bọn chẳng làm được trò trống gì."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, nhét khẩu súng vào trong tay anh, "Tôi mời vệ sĩ của tôi giúp tôi giết hắn."

"Người vệ sĩ này là ai? Sao lại chưa từng thấy qua?"

"Lớn lên xinh đẹp thế này, không biết chơi thì ra sao nhỉ?"

"Ha ha ha ha ha ha, Vương thiếu gia hẳn đã chơi qua rồi đi."

Phía dưới bàn luận sôi nổi, Vương Nhất Bác xuyên qua đám người nhìn thấy cha mình hơi nhíu lên lông mày. Vương Nhất Bác âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mặt nhìn qua Tiêu Chiến.

Hắn đang dùng khẩu hình nói cho anh biết, tôi không nghi ngờ anh, nhưng có người hoài nghi anh.

Tiêu Chiến cứng nhắc quay đầu, Tiểu Mạc cũng nhìn thấy anh, đôi mắt có chút trợn to, nhưng sợ bại lộ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cậu nhìn qua Tiêu Chiến, trong mắt lóe ánh sáng, nhưng lại lộ ra thoải mái, dường như muốn nói: Giết em.

Tiêu Chiến do dự. Anh biết Cố Ngụy vì tổ chức mà hi sinh, anh không muốn đứa trẻ thiện lương này nối gót anh trai nó. Anh không thể nào xuống tay.

Vương Nhất Bác hình như phát hiện điều khác thường, cười châm biếm mà nhìn vào Tiêu Chiến "Thế nào? Không nỡ?"

Tiêu Chiến gượng cười vài tiếng, giơ súng lên chĩa vào Tiểu Mạc, "Sao lại thế được?" Thế nhưng lại chậm chạp không dám nhấn cò súng.

Tiểu Mạc cau mày, trong mắt giống như khẩn cầu. Ưm ưm a a giãy giụa giống như muốn nói điều gì đó.

"Lấy đồ bịt miệng của hắn ra." Vương Nhất Bác nói.

Đồ bịt miệng của Tiểu Mạc bị thô bạo giật ra, Tiểu Mạc lại di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, oán hận cười, vừa cười vừa nói "Tất cả vì tổ chức. Tao cùng Cố Ngụy sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày."

Đôi mắt Vương Nhất Bác nhíu một cái, vừa muốn nổi điên, tiếng súng đã vang dội.

"Pằng"

Tiêu Chiến biết, câu đầu tiên nói là để cho mình nghe, Tiểu Mạc là muốn cho Tiêu Chiến nổ súng, để sự hi sinh của bản thân không bị cô phụ, cho nên anh bóp cò.

Cách mạng đều phải trả giá bằng mồ hôi xương máu, anh vẫn luôn hiểu điều đó.

Tiểu Mạc ngã xuống, nhưng trong mắt cậu vẫn lóe lên ánh sáng như ban đầu, phảng phất như nói rằng ánh sáng rực rỡ nhất định sẽ đến.

Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, cố nén nước mắt sắp tràn ra. Không được, không được, đã thành công rồi, bằng mọi giá không được khóc, nhất định phải tỉnh táo!

"Làm tốt lắm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến bảo anh đi xuống.

"Đem thi thể vứt đi." Vương Nhất Bác phân phó mấy binh sĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy văng vẳng nơi lỗ tai mình đều là tiếng nổ ran. Anh không dám quay đầu, anh cảm thấy xung quanh hết thảy đều hư ảo, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh, vịn bồn cầu liền nôn ọe toàn bộ ra.

"Giết người đã không chịu nổi?" Vương Nhất Bác không biết tự lúc nào xuất hiện đến sau lưng anh.

"Tôi trước kia chỉ từng đánh người, nhưng chưa từng thật sự giết người." Tiêu Chiến ngẩng đầu chà xát miệng một chút, đôi mắt bởi vì nôn khan khó chịu tràn ra nước mắt, sưng đỏ tựa như bản thân bị hung hăng khi dễ qua.

Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp cứng rắn.

"Điên thật rồi." Vương Nhất Bác vịn trán, không hề đặt tầm mắt lên Tiêu Chiến nữa, ném cho anh một tấm lệnh bài.

"Vị kia trong nhà Vương Hạo Hiên muốn qua đây, anh đi đón người ta."

Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn vào Vương Nhất Bác, vì sao một người đã đến khách sạn còn muốn anh dẫn vào?

Vương Nhất Bác nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Chiến, đưa cho anh một tờ giấy ăn, nói tiếp, "Người đó đeo kính đen, là một người mù."

13.

Tiêu Chiến không nghĩ đến, lần nữa gặp lại Tống Kế Dương là ở vào tình huống này, với thân phận này.

Anh khiếp sợ nhìn thấy Tống Kế Dương được mấy người lính bảo vệ tháo dây an toàn đem tay Tống Kế Dương đặt vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đều là cô nhi được sư phụ đoàn Sênh ca hí kịch nhận nuôi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tiêu Chiến biết Tống Kế Dương hai năm trước cùng Cố Ngụy cùng lúc làm nội ứng trong Quốc dân Đảng, chỉ là năm ngoái đã không còn tin tức. Không nghĩ tới Tống Kế Dương lại bị hủy hoại thành dạng này.

Đầu tiên là Tiểu Mạc chết dưới tay mình, lại thêm bộ dạng này của Tống Kế Dương, Tiêu Chiến trong lòng ngoại trừ hận thù đối với Quốc dân Đảng, còn tồn tại hoài nghi, mình liệu bên trong Quốc dân Đảng này có thể sống sót không.

"Cậu là?"

Tống Kế Dương mê mang ngẩng đầu lên, y cảm thấy đôi tay này có chút quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải loại quen thuộc kia.

"Em là Chiến." Tiêu Chiến nức nở nói."Sư ca, là ai khiến anh trở thành như thế này? Em nhất định phải báo thù cho anh!"

"Chiến nhi? Tiêu Chiến!" Tống Kế Dương kinh hoảng đỡ lấy tay Tiêu Chiến, "Em sao lại ở đây? Đừng đi báo thù, em không đấu lại."

"Em... Cũng là nội ứng, chỉ có điều bây giờ đi theo Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cẩn thận dìu đỡ Tống Kế Dương.

"Vương Nhất Bác..." Tống Kế Dương thì thào, đột nhiên giống như bị kinh sợ hù dọa nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Cố Ngụy... Cố Ngụy..."

"Cố ca ca anh ấy là bị Vương Nhất Bác giết sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy động tác không giống bình thường của Tống Kế Dương, trong lòng như có dao xoắn qua.

"A!" Tống Kế Dương ôm lấy đầu, "Vương Hạo Hiên, ta phải giết ngươi."

"Sư ca anh hãy bình tĩnh." Tiêu Chiến ôm lấy Tống Kế Dương, anh đại khái hiểu, Vương Hạo Hiên đoán chừng là ép buộc Tống Kế Dương ở cùng một chỗ với hắn.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, lửa giận thiêu đốt trong lòng.

Tiểu Mạc, Cố Ngụy, Tống Kế Dương...

Món nợ này ta sẽ cùng Quốc dân Đảng các người đòi lại từng cái một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro