Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa học sinh cấp ba hẹn hò gồm những nơi nào, Vương Nhất Bác thật ra cũng không nắm rõ.

Bản thân hắn giữ mình trong sạch, nhận không dưới trăm phong thư tình, học muội xinh đẹp trong cả trường hận không thể nhảy vào vòng tay của hắn, thế nhưng cuối cùng lại bị hạ gục dưới tay Tiêu Chiến, hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương, Vương Nhất Bác bảo đi đến nơi nào Tiêu Chiến liền theo đến nơi ấy, hơn chín giờ sáng bọn họ trả phòng đi hẹn hò.

"Hiệu sách Tân Hoa." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt vào, "Đây là nơi rất tốt, sách gì cũng có, còn có manga mà cậu thích đọc."

Hộp sắt bảo bối dưới gầm giường kia của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã sớm xem qua, bên trong bỏ vào đủ loại đồ chơi nhỏ, đều do Tiêu Chiến nhặt được, đồ vật nào cảm thấy thích, trong đó còn có hai quyển manga, rất cũ kĩ, nhưng được Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí bọc bìa sách lại, là loại bao bì mang mùi thơm nhựa plastic, phía trên trang trí bằng những hoa văn màu hồng phấn.

Tiêu Chiến thích vẽ tranh, bình thường cũng sẽ len lén vẽ theo hai quyển manga ấy, điều này cũng do Vương Nhất Bác say này phát hiện. Bồi dưỡng sở thích hứng thú cũng là một khâu trọng yếu, Vương Nhất Bác quyết định dẫn cậu đến mua một ít sách hướng dẫn, dù sao bên trên cũng tuyên truyền cần phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động.

Ngay chỗ kệ sách manga tập trung toàn các bạn nhỏ, Tiêu Chiến nhìn thấy những quyển manga đầy những bức tranh màu sắc kia thì hai mắt phát sáng, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu ngồi trên băng ghế nhỏ mà đọc. Tiêu Chiến xấu hổ không muốn cùng các bạn nhỏ chen chúc một chỗ, im lặng không lên tiếng đi theo Vương Nhất Bác xuống lầu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng chân lại, đem cậu kéo vào con đường bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu đi làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tớ đi mua trà sữa cho cậu." Vương Nhất Bác chỉ chỉ cửa hàng trà sữa đối diện, "Những bạn nhỏ nhà người ta đang uống ở đó, tớ cũng mua cho cậu một ly."

"Tớ muốn đi cùng với cậu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Đi nha."

"Cậu ở chỗ đó đọc sách, ngoan ngoãn chờ tớ, không thì bị mất chỗ ấy." Vương Nhất Bác nói.

"Tất cả đều là trẻ con, tớ ngại cùng bọn nhóc ở một chỗ." Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

"Cậu cũng là trẻ con." Vương Nhất Bác xoa bóp khuôn mặt của cậu, "Không muốn ngồi ở đó thì chúng ta mua hết các quyển muốn đọc, cậu về nhà từ từ xem."

Tiêu Chiến gật gật đầu, tiền mua sách đều là do tự cậu trả, mặc dù nghèo, nhưng cậu biết không thể cái nào cũng đều để Vương Nhất Bác tính tiền, nhìn thấy cũng có cậu học sinh mua sách như vậy, cậu dựa vào hình minh họa trên bìa sách theo đó mua mấy cuốn sách tham khảo bỏ vào giỏ hàng thanh toán một lượt.

Cậu đặc biệt xem xét, là sách dành cho lớp mười một, Vương Nhất Bác khẳng định là cần thiết.

Vương Nhất Bác đã sớm nhìn thấy, cũng không ngăn cản cậu, này nếu là cha mẹ mua sách ôn tập cho hắn nhất định sẽ bị hắn oán trách một phen, đổi lại là tiểu rách rưới, mua bao nhiêu cuốn hắn cũng vui lòng.

Hắn ngoắc ngoắc khóe miệng hút trà sữa trong tay, nghĩ thầm, tiết tự học buổi chiều làm xong bài tập hắn lập tức làm mấy cuốn Tiêu Chiến mua cho kia, tiểu rách rưới nhà hắn quan tâm hắn như vậy, trong lòng của hắn trước tiên khỏi phải diễn tả là được săn sóc thoải mái cỡ nào.

Thảo nào lớp trưởng bọn hắn lại yêu đương! Vương Nhất Bác xách theo cái túi nặng trịch sách cười ngây ngô, lúc đang yêu thương thì ra làm bài tập cũng giống như ăn đồ ngọt vậy. Đây đều là tâm ý của tiểu rách rưới đối với hắn, là độc nhất, ai cũng đừng mong có được.

Hắn mua cho Tiêu Chiến kem ly hồng trà, là đồ ngọt mà tiểu rách rưới thích ăn, mùa hè càng phải ăn uống đồ lạnh, kem ly ngọt lịm bên trong hồng trà tan ra, Tiêu Chiến chắc chắn thích uống.

Quả nhiên, Tiêu Chiến cắn ống hút hí ha hí hửng đi, bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng hoạt bát, cậu giúp Vương Nhất Bác đeo cặp sách, nói là cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác học sinh, đến dưới gốc cây thích thú giẫm nhẹ lên bóng cây để lọt qua ánh nắng đu đưa qua lại. Vương Nhất Bác bước theo sau nhìn ngắm cậu, chầm chậm mà đi tới, Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu lại vẫy tay với hắn: "Nhất Bác, mau đến đây!"

Vương Nhất Bác vang dội đáp lại một tiếng: "Ơi!"

Sau đó sải chân thật dài bước lên, cùng cậu vai sóng vai đi.

Giống như thể, chỉ cần Tiêu Chiến gọi hắn, hắn lập tức nhất định theo sau.

Buổi trưa bọn họ đi ăn pizza, bản thân Vương Nhất Bác rất ít khi ăn Pizza Hut, cùng tiểu rách rưới hai người ăn một cái pizza, một phần nhỏ thịt nguội, còn thêm hai phần mì Ý. Thân thể thanh niên đang còn tuổi lớn, ngay sau đó đúng là đã no căng thật, thế mà mới qua không được bao lâu lại đói bụng, hai người ở trong quán mua gà rán ăn, gà chiên vàng rực xốp giòn, mùi hương xông thẳng vào mũi.

"Lúc tớ học sơ trung lúc nào cũng ăn cái này, ăn rất ngon đấy." Vương Nhất Bác quét một chút tương hải sản cho cậu, đút một cái đùi gà lớn vào bên trong miệng Tiêu Chiến, vẫn không quên thổi cho nguội bớt.

"Các cậu mỗi ngày đi học đều trải qua khoảng thời gian như này nha." Tiêu Chiến cắn gà rán hàm hồ nói, "Thật hâm mộ."

"Chúng ta sau này dọn đến thành phố ở, ăn ngon uống ngon chơi vui cái gì tốt tất cả đều có, không cần phải hâm mộ người khác." Vương Nhất Bác dắt tay cậu đến nhà ga, hai người quyết định về thôn.

Tiêu Chiến đeo cặp sách của Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sân ga, tay nắm chặt quai đeo cặp sách nghĩ, nhất định phải cố gắng, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là người lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu ấy, chờ cậu trở nên lợi hại một chút, lập tức có thể đem các nàng đều dọa cho chạy mất dép.

Còn có thể cùng Vương Nhất Bác mua một phòng nhỏ trong thành phố, không cần phải nhặt ve chai nữa. Cậu đã sớm nhìn qua, thùng rác trong thị thành đều có người chuyên thu về, cậu khẳng định không có cách nào trong thành thị nhặt đồ bỏ đi.

Cậu phải tìm một nghề nghiệp khác, danh giá, xứng đôi với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro