Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không thích tự mình xuống bếp, trong nhà cũng chỉ có một mình cậu ở, không cần đụng đến khói lửa, khi nào bạn bè đến cậu mới động thủ nấu nướng, cho nên Yên Hủ Gia* thường xuyên đến ăn chực, uổng phí cái tên đẹp đẽ mà ông bà đặt cho.

*Gia(): tốt đẹp, quý giá.

Yên Hủ Gia là học sinh của cậu, ở tầng trên nhà Tiêu Chiến, là học sinh cấp ba trường nam sinh, hoạt bát đến nỗi, một tiết học bốn mươi phút cậu nhóc ngay cả pha màu cũng trộn không xong.

Tiêu Chiến là họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút danh tiếng, thỉnh thoảng vẽ truyện tranh đăng lên mạng, mẹ Yên Hủ Gia là thành viên có tế bào nghệ thuật nhất trong nhà, biết được Tiêu Chiến thông hiểu hội họa, kiên quyết kéo Yên Hủ Gia tới học vẽ, nâng cao tình yêu nghệ thuật. Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy còn phải đối mặt với nam sinh cấp ba, tâm tình trong lúc nhất thời cũng rất phức tạp, nhưng lại không thể cự tuyệt người đã đưa tới trước cửa, rất không có khí phách mà đáp ứng.

***

Thành thị nơi cậu sinh sống là đô thị mới lên tuyến một, từng bước từng bước phát triển rất tốt, chỉ là mùa đông lạnh đến có chút thấu xương, không giống với trong suy nghĩ trước đây của cậu về phương nam lắm, lúc đầu mới đến nơi này cậu ở trong một tầng hầm chật hẹp, trong phòng không có lò sưởi. Cậu mỗi ngày làm xong nán lại nơi làm việc một hồi, cọ một thân hơi ấm mới trở về nhà, theo chân người chen chúc bên trên tàu điện ngầm đông đúc, sau khi xuống tới lại trở nên giá lạnh.

Vào những ngày đẹp trời cậu sẽ đến công viên vẽ vật thực, đây là số ít sở thích còn sót lại lúc bấy giờ cậu vẫn còn duy trì sự yêu thích. Thậm chí có người tưởng cậu là nghệ thuật gia đường phố, hỏi cậu có nhận vẽ tranh chân dung hay không, đó là thu nhập thêm đầu tiên của Tiêu Chiến, vừa tròn ba trăm.

Lúc này cậu mới nhận ra, hóa ra vẽ tranh thật sự có thể kiếm sống, nếu đúng như Lưu Hải Khoan nói, biết đâu mình còn có thể mua nguyên một căn phòng to.

Sau khi tích lũy đủ tiền cậu bắt đầu vẽ tranh trên mạng, họa lại những câu chuyện xưa cũ của mình, dần dần biến thành một tiểu võng hồng*, cũng có nhà xuất bản liên hệ với cậu, vẽ một vài tranh minh hoạ cùng thiết kế logo, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tiết kiệm được kha khá tiền, từ phòng dưới tầng hầm chuyển đến hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ.

*Tiểu võng hồng: người nổi tiếng trên mạng

"Ca, anh có thể giúp em đi họp phụ huynh một buổi hay không nha?" Yên Hủ Gia huỳnh huỵch từ ngoài cửa chạy vào, lại bắt đầu nũng nịu bán manh, mỗi lần cậu nhóc có việc cầu xin người khác đều như vậy, "Mẹ em cùng hội chị em bạn dì đi ra ngoài đánh mạt chược rồi, anh cũng biết đợi mẹ đánh xong thì cơm canh cũng nguội lạnh mà."

Tiêu Chiến lỗ tai mềm*, thoáng cái đã đồng ý, cậu trước giờ chưa từng đi họp phụ huynh, trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi: "Vậy anh phải ăn mặc ra sao? Có phải cần nên chỉnh chu một chút hay không?"

*Lỗ tai mềm: ý chỉ người dễ mềm lòng.

"Mặc như nào cũng được, anh đắp cái gì vào người lại chẳng đẹp!" Yên Hủ Gia dựng lên ngón cái cho cậu, "Thứ hai bốn giờ rưỡi chiều, em đến đón tiếp anh!"

"Không cần đâu, anh nhận không nổi." Tiêu Chiến khoát khoát tay, "Hi vọng tên em không phải đứng nhất từ dưới đếm lên, không thì mặt mũi anh đây phải vứt ngoài bụi cây mất."

"Cái đệch*, em đây là học sinh khá giỏi chứ đùa!" Yên Hủ Gia hừ một tiếng.

Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ học sinh cấp ba đều như vậy hết sao, ngay cả câu cửa miệng cũng giống nhau, lúc Vương Nhất Bác mười bảy tuổi cũng thích nói cái đệch, đệch mợ* cực kì.

*Từ chửi bậy đã được Việt Nam hóa để phù hợp với bạn đọc. =)))

Yên Hủ Gia đang học trong trường Thập Thất trung, là trường cấp ba lớn nhất toàn thành phố, Tiêu Chiến đi lòng vòng trong trường đến choáng váng đầu óc mới nhìn thấy lớp mười ban hai mươi, Yên Hủ Gia hiếm khi đem đồng phục ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai nên bị thầy giáo kéo đi tiếp khách, trong túi áo sơmi của cậu nam sinh còn đút vào một đóa hoa hồng xấu đến không nỡ nhìn thẳng, là dùng giấy màu đỏ xếp thành. Yên Hủ Gia trông thấy cậu liền điên cuồng vẫy tay, đem đóa hoa trong túi kia đưa cho Tiêu Chiến, mặt trên còn vương chút hương thơm, là loại giấy màu mà học sinh tiểu học hay dùng trong giờ thủ công.

"Hàng năm chỗ ngồi thứ bảy!" Yên Hủ Gia dặn đi dặn lại, "Anh đừng ngồi sai nha, chỗ ngồi của em vậy mà là ghế phong thuỷ đó, trước giờ ngồi đó toàn là cao thủ đứng đầu lớp, được trời độ ấy nha."

"Ấu trĩ chết đi được." Tiêu Chiến nắm chặt đóa hoa kia đi vào ngồi xuống, trên chỗ ngồi Yên Hủ Gia bày loạn xạ đủ các loại sách giáo khoa, đúng chuẩn mặt bàn lung ta lung tung của nam sinh cấp ba. Cậu đem đóa hoa kia cắm sau lưng ghế của Yên Hủ Gia, an tĩnh chờ giáo viên tới, bởi vì mặt mày lớn lên non nớt, nhìn tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngồi lẫn trong một đống phụ huynh lộ ra có điểm không hài hòa.

Giáo viên các lớp theo thứ tự đi vào họp, Tiêu Chiến cài di động về chế độ yên lặng, vô cùng chăm chú lắng nghe, cậu khi xưa không có cơ hội đi học, ngồi trên lớp học luôn không thoát khỏi cảm giác hồi hộp, thầy giáo ở phía trên thao thao bất tuyệt, cậu ở phía dưới hận không thể lấy ra bút vở mà ghi bài.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào đem Tiêu Chiến doạ cho giật mình, cậu vội vàng cúi đầu xuống, cái trán đập thẳng vào hộp bút Yên Hủ Gia để ở trên bàn, phát ra một tiếng bịch.

"Phụ huynh bạn học Yên Hủ Gia, sao vậy?" Vương Nhất Bác ngẩn người, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu đen nhánh nhốn nháo ở bên dưới.

"Không có chuyện gì, đụng trúng." Tiêu Chiến mặt vẫn hướng xuống như cũ, đè ép cuống họng nói, "Thầy cứ tiếp tục."

Vương Nhất Bác trên bục giảng viết bảng, Tiêu Chiến ở phía dưới gửi tin nhắn cho Yên Hủ Gia, cắn răng nghiến lợi nói: Yên đầu to, anh thề lần sau sẽ không họp phụ huynh cho em nữa.

Yên Hủ Gia ngồi xổm ở trong hoa viên chơi cờ cá ngựa, nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho cậu nhóc, mặt đầy mờ mịt: Ca, sao vậy? Hạng ba cả lớp anh còn cảm thấy mất mặt hả! Anh sao lại đòi hỏi cao như vậy.

Tiêu Chiến cũng không biết giải thích ra sao với nhóc, thầy giáo của em là người yêu cũ của anh thời niên thiếu? Quả thực là chuyện kinh thiên động địa khiến người đời kinh hãi đến cả quỷ phủ thần công...

"Con nít đừng nên hỏi vớ vẩn." Tiêu Chiến nói một câu qua loa lấy lệ, đầu vẫn vùi cực kỳ thấp, lúc này cũng phải cảm tạ một đống sách giáo khoa chồng chất đến thật cao kia của Yên Hủ Gia, che khuất nửa gương mặt của cậu.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, hắn cũng là tài hoa mới tới trường này mấy ngày, không quá quen thuộc, nói qua mười phút liền không chịu đựng nổi, vẻ mặt điềm tĩnh rút lui, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, mặt không cảm xúc nghĩ, không ngờ cậu ấy vẫn vậy.

Trong phút chốc Vương Nhất Bác rảo bước vào phòng học, cậu giống như nhìn thấy thời học sinh hãy còn ngây ngô, thiếu niên phản nghịch xắn lên ống quần giẫm lên tiếng chuông vào học nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào cửa, hắn lẫn trong hàng trăm người thế nhưng lại lộ ra rực rỡ, lúc ngồi xuống thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, tựa như sao trời vây quanh trăng sáng.

Nhưng những điều này chỉ là trong tưởng tượng của cậu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể đuổi kịp để nhìn thấy trọn vẹn thời học sinh của Vương Nhất Bác.

***

Khi tan họp Yên Hủ Gia đã sớm đứng ở cửa ra vào chờ Tiêu Chiến, cậu nhóc là học sinh ngoại trú, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm chiều, hôm nay mẹ nhóc đi ra ngoài chơi, đến nhà Tiêu Chiến ăn chực là chuyện hiển nhiên.

"Ca, ban đêm ăn gì nhỉ?" Yên Hủ Gia đeo cặp sách bước đi bên cạnh cậu, bọn họ nhìn như anh em bè bạn, cũng rất giống hai anh em ruột thịt.

"Đi dạo siêu thị, mua ít thức ăn thôi." Tiêu Chiến cúi đầu chơi điện thoại, "Ăn cái gì tự mình chọn."

Yên Hủ Gia phấn khích, móc ra thẻ thị dân* của mình: "Vậy để em mời anh đi xe buýt!"

*Thị dân: dân thành phố, dân thành thị

"Được rồi bạn học hạng ba toàn lớp, cậu chừng nào có thể học phác họa tĩnh vật ra hồn anh đây lập tức cảm tạ trời đất." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười.

Xung quanh trường Thập Thất trung thương mại rất phát triển, hai người đi thẳng đến Wal-Mart* gần đó, Yên Hủ Gia đẩy xe đẩy liền chạy về phía khu đồ ăn vặt, Tiêu Chiến thích ăn sô-cô-la, cậu nhóc cầm một hộp Dove ném vào trong xe, dù sao cũng là Tiêu Chiến xuống bếp, đương nhiên cần phải lấy lòng vị trưởng bếp cầm muôi này một chút.

*Wal-mart: một công ty đại chúng Mỹ, hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới, được thành lập bởi Sam Walton năm 1962. Đây là chuỗi cửa hàng bán lẻ đồng thời cũng là công ty bán đồ chơi lớn nhất Hoa Kỳ. (Nguồn: Wikipedia)

Tiêu Chiến tiện tay cầm hai túi sô-cô-la bỏ vào, lại cầm một loạt sữa bò Vượng Tử*.

*Sữa Vượng Tử: 

"Nhìn giống hệt em nè Yên đầu to, uống nhiều sữa còn có thể giúp thân người cao hơn đó." Tiêu Chiến chuyển hướng xe đẩy, hai người đi qua khu đồ tươi sống.

"Này, nói thật đi, anh rốt cuộc làm sao vậy?" Yên Hủ Gia chọc chọc khối băng bên trên con cá chim sống dở chết dở, "Chẳng lẽ anh mắc chứng sợ trường học?"

"..." Tiêu Chiến thật sự vô cùng bội phục một màn mà cậu nhóc này vừa dốc lòng nghĩ ra, thuận miệng bịa một câu, "Thầy giáo kia của em quá đẹp trai, khiến anh đây tự ti, được chưa?"

Yên Hủ Gia thế mà tin thật, rất kiêu ngạo mà nói: "Là thầy Vương phải không? Thầy ấy mấy ngày trước mới đến trường học của bọn em, là gương mặt đại diện của trường Thập Thất trung, đẹp trai đến long trời lở đất, người siêu ngầu!"

"Em mà còn khoác lác nữa anh sẽ ghen tị đó, ban đêm em liệu mà uống gió tây bắc đi." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái, "Người này sao lại một mực muốn làm thầy giáo chứ." Cậu lặng lẽ lẩm bẩm một câu, cầm miếng xương sườn, định bụng buổi tối ăn sườn kho.

"Cái này em biết!" Yên Hủ Gia giơ tay ra, "Bởi vì Vương lão sư nói người yêu của thầy ngây ngốc, cho nên sau khi làm thầy giáo, thì có thể dạy học cho người yêu của thầy ấy."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Thật tốt."

Giống như đang bình luận câu chuyện tình yêu xưa cũ của một người xa lạ nào đó, mạn bất kinh tâm*.

*Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, hững hờ, không để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro