Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trốn học.

Hắn nhảy qua tường rào thành thạo đáp chuẩn xác xuống đất, một tay mở phần mềm bản đồ lùng tìm hết tất cả tiệm bánh gato có trong thành phố, đây là thông tin duy nhất mà hắn nghĩ đến trước mắt, Tiêu Chiến đang làm việc trong một tiệm bánh gato. Hắn chỉ có thể tìm qua từng tiệm một, bắt đầu tìm từ vùng gần trường học, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu cũng không nhận, trực tiếp cho thấy đầu dây bên kia đã tắt máy.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng như thế.

Trong đáy lòng hắn luôn cảm thấy bất an, như thể nếu hắn không ra ngoài tìm gặp, Tiêu Chiến lập tức sẽ biến mất, mí mắt cũng nhảy rất dữ dội, người ta thường nói "mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai", mí mắt phải Vương Nhất Bác giần giật mà hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực không hiểu vì sao lại đau đớn đến thắt lại.

Lúc thầy giáo gọi điện cho cha hắn Vương Hạo Quân đã là buổi chiều, Vương Nhất Bác đã sớm bỏ một buổi học ban sáng.

Mẹ Vương nhặt rau trong phòng bếp, nói một câu nghe không ra cảm xúc, hẳn là đi tìm thằng bé nhặt ve chai kia.

Vương Hạo Quân giẫm dập tắt thuốc lá, không nói tiếng nào cưỡi xe điện dựng trong sân chạy xe về phía thành phố.

***

Sau khi Tiêu Chiến rời đi Lưu Hải Khoan lại đành phải một mình trông coi tiệm. Trước khi đi Tiêu Chiến có tạm biệt với anh, thật sự là một thân một mình, Tiêu Chiến không có đồ đạc cần mang theo, ngay cả vali hành lý cũng không có, lưng cõng một cặp xách hai đai, nhìn không giống như phải đi xa, mà giống như chuẩn bị đi học.

"Hải Khoan ca, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chiếu cố em, em đã thay số điện thoại mới, chờ em khi nào ổn định ở ngoài kia nhất định sẽ tới tìm anh." Cậu bái Lưu Hải Khoan một cái thật trịnh trọng, giấu trong hốc mắt nước mắt tí tách nhỏ đọng bên trên mũi giày.

Lưu Hải Khoan không nắm rõ tình huống, hỏi, sao đột nhiên phải rời đi như vậy?

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu cũng không biết trả lời như thế nào, khả năng biểu đạt ngôn từ có hạn khiến cậu không có cách nào giãi bày nỗi lòng, lúc này cậu càng thêm khổ sở nghĩ, mình ngay cả lời cũng nói không được, có lẽ đúng như thôn trưởng nói, mình thật sự cần phải rời đi.

Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhẹ nhàng nói một câu, Hải Khoan ca, em thật sự đã rất cố gắng, nhưng mà em quả thật không thể đuổi kịp cậu ấy, vậy em chỉ còn cách rời đi đúng không, để một mình cậu ấy tự do mà trưởng thành.

Trực giác Lưu Hải Khoan cho biết hẳn là có liên quan đến cậu người yêu nhỏ kia, nhạy bén hỏi: "Cậu ta biết không?"

"Không thể để cho cậu ấy biết." Thanh âm Tiêu Chiến vẫn ấm áp nhu hòa, mang theo chút nức nở nói, "Em có nhắn nhủ với cha của cậu ấy, dù nói em chết rồi cũng được, tóm lại làm như thể em chưa từng xuất hiện."

"Vậy những cố gắng trước đó của em không phải uổng phí rồi sao?" Lưu Hải Khoan khó có thể tin được, "Em sao lại xốc nổi như vậy, như thế này không giống em chút nào."

"Em thật sự không muốn từ bỏ, nhưng ai có thể ủng hộ em thẳng tiến mà bước tiếp đây? Không ai cả." Nước mắt Tiêu Chiến lã chã rơi xuống, có thể do Lưu Hải Khoan đối với cậu quá tốt, ở trước mặt anh Tiêu Chiến luôn cảm giác mình là một đứa em trai được anh mình cưng chiều, nước mắt kìm nén cũng không thể nào nín được, tủi thân khóc lóc kể lể.

Vốn dĩ sẽ không có bất kì ai đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ, đây chính là thế giới của người lớn.

Lưu Hải Khoan cầm giấy ăn trên bàn lau đi nước mắt cho cậu, sờ sờ đầu của cậu, cứng nhắc an ủi: "Ài, đừng khóc đừng khóc..." Anh thực sự không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi đau của người khác.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hít sâu một hơi, cậu nói, Hải Khoan ca, em phải đi, em sắp không kịp chuyến tàu.

Lưu Hải Khoan gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngừng lại, chạy đến trong quầy cầm một sấp tiền mặt kín đáo đưa cho Tiêu Chiến: "Em cầm lấy, một mình em ở bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, tiền cũng sẽ nhanh tiêu hết, nhiêu đây cứ coi như người anh trai này cho em mượn, chờ đến khi em kiếm được nhiều tiền rồi có thể trả lại cho anh."

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Hải Khoan ca, cám ơn anh."

"Đi đi." Lưu Hải Khoan lại xoa xoa đầu cậu.

***

"Con hôm nay không lên lớp?" Vương Hạo Quân gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Vương Nhất Bác cũng không biết cha có tức giận hay không, nhưng hình như nổi giận mới là cảm xúc nên có hiện giờ của một người cha.

Hắn cảm giác cha có điểm là lạ, cũng không thể nói ra, vừa chạy vừa nói: "Tiêu Chiến trong thôn chúng ta, cha, cha biết cậu ấy đi đâu không? Cậu ấy giống như mất tích, con có chút lo lắng, cha lần trước không phải còn nói muốn con trông nom cậu ấy sao."

Vương Hạo Quân hít sâu một hơi, hời hợt nói: "Nếu như là nó thì con cũng không cần tìm nữa, nó hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, chết đuối ở sau núi, trong nhà cũng không có ai, chúng ta đã an táng cho nó."

Vương Nhất Bác sững sờ nguyên tại chỗ.

Qua thật lâu, hắn cười hỏi lại: "Cha, cha nói thật chứ?"

Vương Hạo Quân không biết hắn đang cười cái gì, nói, thật.

Vương Nhất Bác nói: "Cha nói láo."

Hắn cúp ngang điện thoại, tiếp tục chạy trên đường quốc lộ, hướng về phía một tiệm bánh gato.

Vương Hạo Quân ngu xuẩn, cũng không biết bịa đặt lừa gạt hắn để làm gì, hắn cùng Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp nhau chính là ở sau núi, tiểu rách rưới còn giấu đầu trong nước tắm rửa, cậu sẽ chết đuối ư? Vương Nhất Bác không tin.

Hắn chạy đến cổ họng giống như bốc khói, cuối cùng trên con đường này nhìn thấy tiệm bánh gato thứ hai mươi, mặt tiền cửa hàng rất lệch, ở cửa dựng một cái bảng đen, còn có nét vẽ đơn giản mà đáng yêu, kiểu chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, Vương Nhất Bác nhìn một cái liền nhận ra, đây là do Tiêu Chiến vẽ.

Hắn lập tức vọt vào, trong tiệm cũng chỉ có một người ngồi tại quầy hàng, nhìn thấy hắn, rất lễ phép mà hỏi: "Mua bánh gatô sao?"

"Em đến tìm một người." Vương Nhất Bác nói, "Ông chủ, anh có biết một người tên Tiêu Chiến không?"

Hắn nhìn thấy hai con mắt của chủ tiệm đột nhiên trừng lớn, cả người vụt đứng lên, một lát sau lại từ từ ngồi xuống, thanh âm không còn như vừa nãy, rất lãnh đạm nói một câu, không có.

"Không thể nào," Hắn chắc chắn nói, "Cái bảng đen ngoài cửa kia của anh chính là do Tiêu Chiến vẽ. Nếu như anh không biết cậu ấy, anh sẽ trực tiếp nói không biết, sao lại nói không có."

"Ông chủ, tại sao anh lại nói dối." Hắn bình tĩnh nhìn vào Lưu Hải Khoan, gằn từng chữ nghiêm túc nói.

Lưu Hải Khoan cũng nhìn về phía hắn, người này rõ ràng là một học sinh, nhìn đồng phục là Ngũ trung, đó là trường học tốt nhất trong thành phố, một học sinh tốt như này vốn là nên ở trường học tập, bây giờ lại thở hồng hộc chạy đến tìm một người tên Tiêu Chiến.

Cho nên cậu ta chính là người mà Tiêu Chiến thích.

Lưu Hải Khoan hỏi lại: "Uy, cậu trai nhỏ, bộ âu phục kia đẹp không."

Vương Nhất Bác ngẩn người, không biết anh hỏi cái này làm gì, liền nghe Lưu Hải Khoan nói tiếp, bỏ ra hơn ba vạn, không dễ nhìn thì cũng phải đẹp mắt.

"Cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Vương Nhất Bác bị con số giá trên trời này nện đến đầu óc quay cuồng, nhịn không được hỏi đầy miệng.

Lưu Hải Khoan cảm thấy buồn cười, liếc hắn một cái, giễu cợt nói: "Ai biết, chắc là tiền người ta để dành nuôi vợ chứ đâu."

Vương Nhất Bác vừa muốn mở miệng, Vương Hạo Quân lại gọi điện thoại cho hắn, hắn không kiên nhẫn tiếp máy, nghe thấy cha tức giận gọi mình về trường học.

Lưu Hải Khoan ở bên cạnh thêm mắm thêm muối hô một câu: "Đằng La, ngõ hẻm số 87!" Đây là địa chỉ tiệm bánh gato của anh.

"Cha, cha nói thật đi, Tiêu Chiến rời đi có phải là do cha thúc ép hay không?"

Vương Hạo Quân đang ngồi tại văn phòng thầy chủ nhiệm của Vương Nhất Bác, đỡ lấy ánh mắt nóng rực của vị giáo viên nhân dân lúng túng trả lời: "Cha nơi nào biết nó xảy ra chuyện gì, cha bây giờ đang ở phòng của thầy chủ nhiệm lớp con đây, con hãy quay về trường học nhanh lên."

Được.

Vương Nhất Bác nghĩ, ai cũng không chịu nói cho mình, cả thế giới này ai cũng không chịu nói cho mình biết Tiêu Chiến đã đi đâu.

Hắn lại gọi vào số kia của Tiêu Chiến, đó là sim phụ điện thoại Vương Nhất Bác, tiền điện thoại đều do Vương Nhất Bác nộp, lúc này đã không thể gọi được nữa.

***

Tiêu Chiến cõng chiếc cặp đầy sách nát của mình chen lên xe lửa, cậu chưa từng ngồi qua xe lửa, trên xe lửa người nhiều như vậy, cậu ngay cả con mắt cũng không dám đóng lại, ôm cặp sách của mình thần kinh căng thẳng ngồi nguyên tại chỗ chú ý từng li từng tí.

Điện thoại Vương Nhất Bác cho cậu còn mang theo, thẻ sim bị cậu rút ra đặt ở trong cặp xách, giờ lắp bên trong là số điện thoại mới cậu mua, mua tốn hai mươi tệ ở cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường.

Bên trên chỗ ngồi của cậu có thể trông ra đồng lúa mạch phía ngoài, ruộng lúa mạch sắc vàng óng ánh trải dài vô tận, hóa ra cậu một mực như thế mà sống trong thôn trang nhỏ, ngu muội không biết gì cho đến năm mười tám tuổi.

Trạm dừng kế tiếp của cậu là một thành phố phương nam cách nơi này rất rất xa, bởi vì cậu nghe nói nơi đó rất ấm áp.

Mưa ngoài thiên hạ lạnh lẽo như vậy, Tiêu Chiến nghĩ, mình muốn tìm một nơi vĩnh viễn thật ấm áp mà sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro