Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hủ Gia từ nhỏ đã thuộc kiểu tính cách đã nói là làm, hôm sau tự chuẩn bị tốt tâm lí cho mình xong liền xách cặp đi học.

Trước tiên cho cả lớp đọc văn bản, một lát Vương Nhất Bác sẽ bốc lên kiểm tra, tất cả mọi người chẳng ai muốn bị phạt đứng giống như Yên Hủ Gia hôm qua. Yên Hủ Gia bĩu môi, nhìn chằm chằm những dòng chữ in trên sách giáo khoa âm thầm suy nghĩ, cần phải lựa lời uyển chuyển ra sao để nhắc đến Tiêu Chiến với thầy Vương đây.

Giữa tiết hai Yên Hủ Gia xin nghỉ trốn tập chạy, một mình chạy đi luyện diễn thử một phen.

"Chào thầy Vương ạ, không biết thầy có quen biết anh trai hàng xóm Tiêu Chiến nhà em không..."

"Thầy Vương kính mến, anh trai của em tên Tiêu Chiến..."

"Thầy Vương, thầy có cảm thấy mình mắc nợ gì đó mà chưa kịp trả hay không?"

Cậu nhóc tình cảm dạt dào ngồi chồm hổm ở sau bụi cây diễn tập, Vương Nhất Bác đứng nghe nửa ngày, tóm lấy cổ áo sau gáy cậu học trò chậm rãi hỏi: "Yên Hủ Gia, em là diễn viên kịch sao?"

"Đừng phá tớ!" Yên Hủ Gia phất phất tay, vẻ mặt ngưng trọng xoa cằm nói, "Tớ phải nghĩ cách làm sao moi được trọng điểm từ trong miệng thầy Vương."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, im lặng như tờ, tay đang níu lấy cổ áo Yên Hủ Gia cũng không buông ra, dù bận vẫn ung dung đứng bên cạnh chờ lấy.

Tưởng chừng như trôi qua một thế kỷ, Yên Hủ Gia cứng đờ quay đầu chuyển hướng nhìn sang Vương Nhất Bác: "A thầy Vương, thật là đúng lúc nha! Ở chỗ này cũng có thể gặp được thầy!"

"Em cùng thầy đến văn phòng đi." Vương Nhất Bác híp mắt, "Vừa khéo thầy cũng có chuyện cần hỏi em."

Yên Hủ Gia lần thứ hai đại giá quang lâm đến văn phòng giáo viên, ngồi thật nghiêm chỉnh đúng trên chiếc ghế vừa đặt mông hôm qua, trong lòng nước mắt muốn chảy thành một dòng sông, cả người nhìn qua héo úa ỉu xìu.

"Nói đi, em với Tiêu Chiến là quan hệ thế nào?"

Yên Hủ Gia bình đã vỡ không sợ rơi, khai hết toàn bộ, nào là Tiêu Chiến chuyển nhà đến tiểu khu bọn họ, mẹ nhờ Tiêu Chiến dạy vẽ cho nhóc, Tiêu Chiến là họa sĩ vẽ tranh minh họa, trong lúc lải nhải thì dặm mắm thêm muối, cuối cùng trưng ra vẻ mặt cầu xin dè dặt bỏ thêm một câu, thầy, thẳng thắn thì nên được khoan hồng, tiết sau thầy đừng gọi tên em nha.

Vương Nhất Bác cười cười: "Thầy và anh trai em là bạn thân, sao lại làm khó dễ em được."

"Hai người là bạn thân?" Yên Hủ Gia chân không chua đầu cũng không đau, cả người đều phấn chấn trở lại, "Nhưng anh ấy trốn tránh thầy, còn nói là chủ nợ của thầy. Quan hệ của hai người thật là kỳ kỳ quái quái."

"Lời này cũng không sai, cậu ấy là chủ nợ của thầy." Vương Nhất Bác gật đầu, "Thứ mà thầy nợ cậu ấy bây giờ rốt cuộc cũng có thể trả lại được, em thử hỏi cậu ấy liệu có còn cần nữa hay không."

"Sao thầy không tự mình đi hỏi." Yên Hủ Gia miệng mồm thẳng thắn, "Người lớn bọn thầy nói chuyện cứ quanh co lòng vòng, em nào biết được hai người muốn đánh ẩn ý gì?"

"Thầy nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời." Vương Nhất Bác nói. Năm đó Tiêu Chiến vừa bỏ đi, hắn kiên trì không ngừng nhắn tin đến dãy số quen thuộc kia, thế nhưng không có bất kỳ tin hồi âm nào. Lâu dần hắn cũng không còn gửi qua nữa.

"Thầy ơi, thời này ai còn nhắn tin nữa, thầy là người nguyên thủy sao?" Yên Hủ Gia im lặng, lấy điện thoại di động ra mở Wechat, trực tiếp đem Tiêu Chiến đề xuất cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại của cậu nhóc thản nhiên nói: "Đi học không được phép đem điện thoại, em còn dám đứng trước mặt thầy làm trái nội quy trường học?"

Trời xanh ghé mắt xuống mà coi, Vương Nhất Bác, thầy còn là người sao? Yên Hủ Gia đánh trống kêu oan cho chính mình: "Em là đang giúp thầy a thầy Vương, thầy sao lại trở mặt không quen biết như thế!"

"Chỉ một lần này thôi đấy." Hắn ý bảo Yên Hủ Gia đem điện thoại cất đi, tiếp tục hỏi, "Tiêu Chiến mấy năm nay sống ra sao?"

"Tốt lắm, không lo ăn không lo mặc, trong nhà chỉ có một mình anh ấy, sống cũng rất thoải mái. Mẹ em thường xuyên giới thiệu người yêu cho anh ấy, anh ấy một người cũng không tiếp nhận, thanh tâm quả dục như một vị hòa thượng vậy."

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ: "Em bình thường làm sao về nhà?"

Độ nhảy vọt chủ đề quá nhanh, Yên Hủ Gia tạm thời bị quá tải, ngơ ngác nói: "Đi xe đạp."

"Xe đạp của em hôm nay bị hỏng, để thầy đưa em về nhà." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thời khóa biểu dán trên bàn làm việc, "Sắp vào tiết rồi, em về lớp đi. Tan học đến văn phòng tìm thầy."

Yên Hủ Gia: "? ?"

"Đến nhà của anh em." Vương Nhất Bác giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm một câu, "Giao lưu đồng nghiệp."

Thầy với Tiêu Chiến cùng nghề khi nào vậy cà, một người là thầy giáo dạy Ngữ văn một người là họa sĩ tranh minh họa, Yên Hủ Gia tức giận nghĩ, coi em là đứa ngốc sao.

Nhưng cậu nhóc không lay chuyển được Vương Nhất Bác, hậm hực "vâng" một tiếng, coi như là lời đồng ý.

Tiêu Chiến người ngồi trong nhà, làm sao biết Yên Hủ Gia trêu chọc một cái phiền toái lớn đem về cho cậu, ra ban công tưới hoa như thường lệ, mẹ Yên Hủ Gia gửi Wechat cho cậu, không biết ở đâu ra lại quen biết thêm một soái ca, nói muốn giới thiệu cho cậu làm quen, tiện thể hẹn luôn vào lúc năm rưỡi chiều.

Tiêu Chiến nhận sự chăm sóc của Yên gia, cũng không tiện cự tuyệt, nhắn lại một câu OK. Dì Yên từng hỏi qua tiêu chuẩn bạn đời của cậu, cậu cũng là lấy tổng thể dáng dấp Vương Nhất Bác nói qua một lượt, qua loa nói một lần, dáng cao, da trắng, tính cách lạnh lùng, may mà dì Yên ánh mắt tốt, vậy mà lúc này chọn được một chàng trai rất giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn qua ngẩn ngơ một trận.

"Cô đem cháu đề xuất cho cậu ấy, cháu đến lúc đó nhớ đồng ý cho người ta nha!" Dì Yên nói.

Tiêu Chiến tiện tay đem lời mời kết bạn của tài khoản tên tracer kia đồng ý, cũng lười lướt vòng bạn bè của người ta, giao diện cuộc trò chuyện trống trơn, chỉ có một câu hệ thống tự hiện ra "Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu."

Tiếng Anh của cậu không tốt lắm, tra cứu xem sao, tracer nghĩa là đạn khói, lại tra Baidu xem thử, cũng không biết đạn khói là cái gì, chỉ biết là thứ này dùng để chỉ định mục tiêu, cảm thấy người ta chắc hẳn là một nhà hóa học, có phần nổi lòng kính nể.

Cậu từ nhỏ đã như vậy, đối với người thông minh tự nhiên sinh ra thiện cảm.

Cũng có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác trong lòng cậu rất thông minh, khiến cho cái nhìn của cậu đối với tất cả người thông minh đều mang theo một lớp kính người tốt.

***

Khi người ta càng không muốn làm chuyện nào đó, thì chuyện ấy sẽ đến càng nhanh. Điều này dường như là một định luật kỳ diệu không thể nào phá vỡ, Yên Hủ Gia chưa bao giờ mong được dạy quá giờ như vậy, bảo cậu nhóc cùng thầy Vương ngồi chung một xe thật sự là quá làm khó bản thân, giống như đặt bên cạnh mình một núi băng biết nói chuyện, thỉnh thoảng mở miệng là để cà khịa nhóc, khiến người ta vô cùng uất ức.

Yên Hủ Gia mỗi bước lên lầu đều kéo dài dằng dặc, Tiêu Chiến ở lầu dưới nhà nhóc, chớp mắt một cái đã lết tới. Vương Nhất Bác vừa bước tới nơi này cả người giống như bị ai rút hết sức lực, trở nên miệng hùm gan sứa*, ngón tay gõ cửa do do dự dự dán lên, thật lâu sau mới chậm rãi gõ hai tiếng.

*Miệng hùm gan sứa: ngoài mạnh trong yếu.

Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, nhìn thấy Tiêu Chiến nên chào hỏi ra sao, phải bày ra vẻ mặt thế nào, chân đặt như thế nào mới phải, lòng nâng tảng đá to thật lâu không có cách nào đặt xuống, đến cả hô hấp cũng trở nên ngưng trọng. Cho dù đã nhiều năm như vậy trôi qua, vừa nghĩ đến phải đối mặt với Tiêu Chiến, hắn vẫn giống như thiếu niên hương thôn mười bảy tuổi năm ấy, vẫn lỗ mãng hồi hộp như vậy.

Hắn đem hết thảy những tính tình trẻ con đều đóng lại vào một năm yêu đương cùng Tiêu Chiến ấy, chờ sau bao năm gặp gỡ lại tháo gỡ ra.

Nhưng những thứ này đều vô dụng, cũng không có ai mở cánh cửa ấy ra cho hắn.

"Tại sao không có ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, hỏi Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia dưới áp suất thấp của hắn ngoan ngoãn trả lời: "Em làm sao biết được."

Vừa sợ hãi vừa yếu đuối.

Dì Yên xuống lầu vứt rác, trông thấy con trai bảo bối đứng chung một chỗ với một thanh niên anh tuấn, cười nhẹ nhàng mà nói: "Yên Yên, thầy Tiêu của con đi xem mắt, không có ở nhà! Vị này là ai nha, sao lớn lên lại đẹp trai như vậy."

Dì Yên là nhan khống, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác mà cười rất chi là vui sướng, Yên Hủ Gia từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Mẹ, đây là thầy của con."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vẻ mặt dì Yên biến hóa rất nhanh, lập tức liền nghiêm trang trở lại, thao thao bất tuyệt hỏi: "Chào thầy, Yên Yên nhà chúng ta có phải ở trường học gây họa nữa không?"

Gương mặt Vương Nhất Bác khoảnh khắc nghe thấy Tiêu Chiến đi xem mắt giống như thể có thể đem đi đóng băng, sắc mặt càng ngày càng tệ, nhưng vẫn duy trì lễ độ vốn có nói: "Yên Hủ Gia rất ngoan, xe đạp trò ấy hỏng, cháu dẫn trò ấy về nhà, tiện đường đến gặp bạn cũ."

Yên Hủ Gia như thể mắc phải bệnh tim, Vương Nhất Bác rốt cuộc có thể vứt cái lý do củ chuối này đi không trời, xe đạp của cậu nhóc đang êm đẹp đứng trong nhà xe trường học, ngăn nắp xinh đẹp, xe này vừa mua về cách đây còn chưa tới một tuần lễ!

"Yên Yên, xe đạp hư sao không nói với mẹ, mẹ ngày mai đem đi sửa xem sao, mấy ngày này bảo cha con đưa con đi học." Dì Yên quay đầu căn dặn con trai, "Đừng lại làm phiền thầy người ta, biết chưa?"

Yên Hủ Gia vô cùng oan ức, gật gật đầu, bỗng chốc nghẹn ngào: "Mẹ, người thật tốt."

Thanh âm Vương Nhất Bác không đúng lúc đánh gãy đoạn tình thâm của mẹ con bọn họ: "Mẹ Yên Hủ Gia, cô có thể nói cho cháu biết Tiêu Chiến đi xem mắt ở đâu không, cháu có việc tìm cậu ấy."

Dì Yên bị khuôn mặt Vương Nhất Bác mê hoặc đến thất điên bát đảo, vô cùng trôi chảy báo lại một chuỗi địa chỉ, sau đó dắt Yên Hủ Gia lên lầu, một bên nhỏ giọng nói, ngày mai đem xe đạp dắt đến tiệm sửa chữa...

Yên Hủ Gia thống khổ nghĩ, xe đạp vừa tới tay một tuần, chẳng lẽ muốn mình tự tay chạy tới đâm lốp xe, cái này ai mà chịu nổi trời.

Vương Nhất Bác này là nhà giáo nhân dân ma quỷ gì đâu ấy, cậu nhóc cũng không còn muốn sùng bái thầy ấy nữa, nào có giáo viên nào kéo theo học sinh đến tận nhà mà lừa gạt phụ huynh không. Yên Hủ Gia mười sáu tuổi bị ép đến phải chảy hai hàng lệ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro