Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đến quán trà vẫn còn có tâm tư liếc nhìn điện thoại một cái, hắn gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Chiến, không biết có được chấp nhận hay không. Hắn đặc biệt không ghi chú gì, tâm tình thấp thỏm tựa như nam sinh lần đầu tiên tỏ tình với người mình thầm mến, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Qua cửa rồi.

Hắn kiềm chế mừng thầm trong lòng, lại cảm thấy mình cao hứng cái khỉ gì, suy cho cùng hắn bây giờ chẳng khác nào một oán phu bị vợ mình cắm sừng đang trên đường đi bắt gian tại trận, một chút tiền đồ cũng không có đạp lên chân ga hướng về mục tiêu mà đi, còn phải kìm nén một cỗ khí ai oán khi phanh xe chờ đèn đỏ.

Trong Wechat của cậu ấy không biết là kết bạn thêm bao nhiêu thằng. Vương Nhất Bác ghen ghét suy nghĩ, hai mắt đều đỏ ngầu, lòng âm ỉ đau, cảm thấy thật oan ức, rõ ràng bọn họ đã yêu nhau từ sớm, thế mà lại bị mấy người ất ơ không rõ tên tuổi chen tay vào.

Xung quanh quán trà không có chỗ đậu xe, hắn tùy tiện tìm chỗ nào đó có thể đậu lại, gấp đến chạy không kịp, cũng cóc thèm quan tâm có bị dán giấy phạt hay không, gấp ga gấp gáp bước nhanh vào. Tiểu rách rưới nhà hắn ngồi trong đám người vẫn nổi bật như vậy, thân thể thẳng tắp, sợi tóc nhu thuận mềm mại tản ra hai bên, gò má xinh đẹp lại tinh xảo, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã nhận ra là cậu.

Tiêu Chiến quả thật là lớn lên rất nhiều, khi mười tám tuổi gầy đến giống chỉ có khung xương, trên người không có mấy lạng thịt, bây giờ đã thêm chút mềm mại, bốn bề đều tỏa ra ấm áp, xương thịt đều đặn, nhìn ra so với quá khứ thì khỏe mạnh hơn nhiều.

Chan chứa trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến, chàng trai một thân đồ thể thao đang ngồi đối diện Tiêu Chiến tuyệt nhiên không có cửa lọt vào mắt xanh của hắn.

"Tiêu Chiến!" Hắn gọi một tiếng, nhanh chóng đi qua đến chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, trên mặt treo nụ cười khéo léo trang nhã, giống như bây giờ mới thấy rõ người đối diện bổ sung một câu: "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến..."

Trái tim Tiêu Chiến trong nháy mắy đột nhiên ngừng đập, đánh chết cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể tìm đến tận nơi này, nghe hắn ở bên cạnh nói càn, vội vàng lớn tiếng theo một câu: "Em trai!" Cậu hốt hoảng làm tròn cả câu: "Cậu ấy là em trai tôi."

Vương Nhất Bác dường như rất bất mãn, tay ở bên dưới ủy ủy khuất khuất thăm dò qua, muốn cùng Tiêu Chiến nắm tay, Tiêu Chiến hất hắn ra, miệng đầy áy náy nói với chàng trai đối diện: "Chu tiên sinh thật là ngại quá, em trai tôi có chút bướng bỉnh, mong anh bỏ qua cho."

"Gọi tôi Chu Kính được rồi." Chàng trai khẽ mỉm cười một cái, khéo hiểu lòng người mà nói, "Xem ra cậu với em trai có chút chuyện nhà cần giải quyết, tôi sẽ nói rõ ràng với dì Yên bên kia, chúng ta làm bạn bè cũng không tệ."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cũng là kiên trì đến cùng đi xem mắt, hàn huyên chưa được vài câu liền bị Vương Nhất Bác quấy phá, ngoại trừ xấu hổ còn có một tia vui mừng, nhanh chóng đứng dậy bắt tay với Chu Kính, ngại ngùng nói: "Cảm ơn."

Chu Kính nói tôi đã thanh toán, đi trước đây, cuối cùng lại tựa như nói giỡn thêm một câu: "Tôi vừa mới gửi lời mời kết bạn cho cậu, cậu nhớ phải chấp nhận đó."

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác ở bên cạnh hết sức biết điều vẫy tay nói bái bai với Chu Kính, giả bộ đến mức như thể là cậu học sinh nhỏ vừa đi học về.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn cậu, lấy điện thoại di động ra đem giao diện Wechat đặt ở trước mặt cho cậu nhìn: "Người cậu kết bạn là tớ."

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức sụp đổ xuống, phải ở trước mặt Chu Kính vờ vịt có chút mệt, cậu thật ra không phải là người giỏi giao tiếp, hao tổn tâm sức sắm vai một người thành thị khéo léo quả thực là làm khó bản thân, trước mặt Vương Nhất Bác cũng không cần treo lên sắc mặt vui vẻ giả tạo, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của cậu, không có chút nào hiếu kì tại sao mình lại xuất hiện ở Tống thành, xem ra là hôm họp phụ huynh đã nhận ra mình, hỏi lại: "Cậu sao lại muốn trốn tránh tớ?"

"Tôi trốn tránh cậu hồi nào." Lời này nói ra miệng ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không tin, huống chi là Vương Nhất Bác.

"Mấy năm qua tớ vẫn luôn đi tìm cậu." Vương Nhất Bác bẹp miệng, trong thanh âm mang theo chút ủy khuất, "Nhưng mà tớ tìm không thấy cậu, nick Wechat bị cha tớ ép buộc xóa đi, tớ liền gửi nhắn tin cho cậu, cũng không nhận được tin hồi âm nào, tớ hỏi Lưu Hải Khoan cậu đã đi đâu, anh ấy một chữ cũng không chịu nói. Có phải là cậu thật sự quá tốt rồi hay không, tất cả mọi người ai cũng giúp cậu lừa gạt tớ, không ai nguyện ý nói cho tớ biết cậu đang nơi đâu."

Hắn vội vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, như muốn nắm lấy một giấc mộng mà những năm qua không có cách nào với tới: "Tiểu rách rưới, cậu thực sự không cần tớ nữa sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn về phía tay hai người đang đan lấy nhau, chầm chậm tách ra: "Vương Nhất Bác, cậu không phải là đứa con nít, tôi cũng không phải. Khi đó tôi đã suy nghĩ thật lâu, cha cậu nói rất đúng, chúng ta sống ở trên đời này, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không cần thiết phải cưỡng cầu cùng nhau ở một chỗ. Lúc ấy có lẽ chỉ là đứa trẻ mới biết yêu, không nên tính toán so đo thứ tình cảm chưa thuần thục như vậy."

Cậu nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy được gương mặt bình tĩnh cùng bờ môi khép mở của mình, cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có thể thốt ra những lời nhẫn tâm lại tuyệt tình như thế, cũng không nghĩ tới là sẽ đối với người mình thương mà nói như vậy: "Vương Nhất Bác, điều kiện cậu tốt thế này, lớn lên đẹp mắt công việc ổn định không lo ăn chẳng lo mặc, hà cớ gì phải tự làm khổ mình dây dưa với một kẻ nhặt ve chai như tôi. Cậu bây giờ trên cái đường này tùy tiện tìm một người, lúc này sinh viên ở đâu cũng có, bất cứ ai so với tôi cũng đều tốt hơn cả."

"Cậu nói không sai." Vương Nhất Bác cúi đầu cười khổ, "Bây giờ ra đường tùy tiện tìm một người nào đó có thể ai cũng đều ưu tú hơn cậu, học vấn cao hơn cậu, nhưng mà bọn họ ai cũng không phải là cậu."

"Tiêu Chiến, chỉ cần là người tớ yêu, thì cậu chính là người tốt đẹp nhất trên thế gian này." Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến cường ngạnh đặt nơi tim mình, bên dưới ấy là cả một trái tim vì lâu ngày xa cách nay gặp lại Tiêu Chiến mà đang bang bang nảy lên từng nhịp đập, từng nhịp từng nhịp một rung động chạm vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, "Cậu không cảm nhận được sao, nó vẫn giống năm năm trước như vậy yêu cậu."

Tiêu Chiến đã biến mất nhiều năm như thế, nước mắt của hắn đã chẳng còn để rơi nữa, năm năm sau ngay tại lúc này hắn lại hướng về người mình yêu sớm chảy xuống từng dòng nước mắt: "Cậu nhẫn tâm buông tay tớ vậy sao, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không có cách nào tiếp nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt nóng rực ngay thẳng hãy còn vẽ đầy những yêu thương, thiêu đốt cậu khiến cho cậu không chỗ dung thân, cậu biết rõ mình ngay từ nhỏ đã không thể cự tuyệt một Vương Nhất Bác như vậy.

"Tôi không còn ngây thơ như thế nữa," trong giọng nói của cậu đã nhuốm màu mỏi mệt vì phải trải qua nhiều chuyện thăng trầm, trốn tránh ánh mắt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ không còn cảm thấy chỉ cần cố gắng thì có thể xứng đôi với cậu, hơn nữa cậu cũng đã có bạn gái, chẳng qua là nhìn thấy người yêu cũ thuở xưa mà nổi lên hứng thú mới đến trêu chọc tôi chăng, Vương Nhất Bác, chúng ta đều buông tha cho nhau, có được không?"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt có phần lửa giận ngút trời, uất ức lại phẫn nộ, tức đến nỗi nở nụ cười, hung tợn hỏi: "Tiêu Chiến, là ai nói với cậu tớ có bạn gái?"

Hắn dạy học mới hơn một năm, phần lớn gặp qua đều là mấy đứa con nít quỷ, nhưng chưa bao giờ khiến hắn nổi giận như giờ phút này.

Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác nổi giận, cậu ấy đối với mình lúc nào cũng dịu dàng, thế là cứ thế đánh bậy đánh bạ đem người khác ra chết thay, ngoan ngoãn mà phun ra ba chữ: "... Yên Hủ Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro