Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học phát hiện Yên Hủ Gia gần đây cùng với thầy Vương tình thầy trò cực kỳ thắm thiết, thường xuyên được gọi tới văn phòng thiên vị, vừa vào tiết hai môn Số học, thầy Vương đã nhờ đại diện lớp thầy đến mời gọi Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia lê bước chân nặng nề đi ra ngoài, tối qua Tiêu Chiến được thầy Vương đưa về nhà, cậu nhóc chờ sau khi Vương Nhất Bác đi về mới dám đi xuống lầu tìm Tiêu Chiến, kết quả Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nhóc trầm mặc thật lâu, khiến lông tơ nhóc cũng dựng hết lên.

"Ca, anh cùng thầy ấy rốt cuộc là có quan hệ gì vậy, thầy Vương quỵt nợ anh hả?" Nhóc cân nhắc một chút, run rẩy hỏi.

"Đừng đoán mò." Cậu gõ đầu Yên Hủ Gia một cái, "Em cũng đọc manga của anh rồi nhỉ, trong truyện ở bên cạnh nhân vật chính là một nam sinh cấp ba mười bảy tuổi, không gì không làm được, đó đã từng là... Vương Nhất Bác trong mắt anh."

Yên Hủ Gia ngây ngốc nhìn vào Tiêu Chiến, một ý nghĩ khó mà tin nổi nảy ra khỏi đầu: "Ca, anh..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đơn giản tiếp lời còn dang dở: "Anh khi đó, thật sự rất thích cậu ấy."

Thích đến mức một thân một mình cũng dám vội vàng hốt hoảng trốn đi, đặt chân nơi thành thị xa lạ, chỉ vì để cho người ấy an ổn mà lớn lên, trở thành loại người bình thường trong miệng cha cậu ấy hơn nữa còn trở thành một người xuất sắc.

Thì ra thầy Vương lại là tra nam. Yên Hủ Gia nghĩ.

"Vậy anh bây giờ còn thích thầy ấy sao." Yên Hủ Gia hỏi.

"Ai mà biết được." Tiêu Chiến ném ra ngoài câu nói này tựa như ném ra ngoài một hòn đá, rơi xuống hồ nước phẳng lặng, mặt hồ dấy lên gợn sóng, thế nhưng người ném hòn đá lại không thèm để ý chút nào, "Những người lớn đều không quan tâm có yêu thích hay không, mà chỉ chăm chăm vào môn đăng hộ đối."

Yên Hủ Gia về nhà, vấn đề này đối với cậu nhóc mà nói quá mức cao siêu, nhóc muốn hỏi mẹ Yên thử xem, thói đời của những người lớn thật sự là như vậy sao?

"Yên Yên, đúng là như vậy, thế nhưng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều đứa trẻ giống như người lớn, giống như tiểu Tiêu vậy." Dì Yên chắc chắn mà nói, "Nếu không vì sao đã qua nhiều năm như thế, mẹ giới thiệu cho thằng bé nhiều chàng trai như vậy, mà thằng bé ngay cả một người cũng không thành."

Cậu đang chờ vận mệnh đem cậu trai mà cậu đã từng đánh mất trả lại cho cậu.

***

"Yên Hủ Gia, em nói bậy nói bạ cái gì với Tiêu Chiến hả?" Vương Nhất Bác nheo mắt lại, "Thầy nói thầy có bạn gái khi nào?"

"Thầy nói thầy có người yêu mà!" Yên Hủ Gia oan ức chết mất, "Một truyền mười mười truyền trăm tất cả mọi người ai cũng bảo là bạn gái, ai biết là..." Hai chữ bạn trai bị cậu nhóc ngậm trong miệng nhả không ra, giống như con cá ùng ục ừng ực thổi bong bóng nước.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Bất cứ lúc nào đối với vấn đề quan trọng thì phải nghiêm túc cẩn thận, không thì lúc kiểm tra làm sai đề bài em còn hi vọng thầy Quyển nhìn mặt chấm điểm sao?"

Ngực Yên Hủ Gia đau xót, thầy Vương mặc dù nhìn có vẻ là núi băng kiệm lời, nhưng lúc mắng người lại không hề mềm yếu chút nào, anh nhóc sao lại coi trọng một ma đầu như này cơ chứ.

"Thầy mà cứ hung dữ như thế, anh em có họa sao mới thích thầy." Yên Hủ Gia vặn nhỏ âm thanh nói, "Thầy đây là đang làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của học sinh thân yêu người ta."

"Em thật ầm ĩ." Vương Nhất Bác đập đập mặt bàn, "Trước khi tan học chép mười lần Tỳ bà hành*, nộp cho văn phòng."

*Tỳ bà hành: là một bài thơ dài 616 chữ của Bạch Cư Dị, viết về cuộc đời trôi nổi truân chuyên của kẻ ca kỹ đàn tỳ bà.

"Thầy Vương," Yên Hủ Gia nhắm mắt lại, quyết định bán nước cầu vinh, "Phải làm sao thì không cần chép phạt ạ?"

"... Cậu ấy mấy năm qua, sống có tốt không?" Vương Nhất Bác thở dài, giọng cũng mềm hẳn xuống.

Yên Hủ Gia lúc này trái lại không sợ hãi, nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác, lại phát hiện thầy Vương bình thường vốn không sợ trời không sợ đất dường như có chút né tránh.

"Thuở ban đầu có lẽ cũng không tốt mấy, sau này chuyển đến chỗ này của nhà em, đã đỡ hơn nhiều." Móng tay Yên Hủ Gia khây khẩy khe hở nơi túi quần mình, "Nghe mẹ em nói hồi đó anh ấy bày sạp vẽ tranh ở công viên, một bức chân dung bán ba trăm tệ, kinh doanh thuận lợi, có rất nhiều cô gái nhỏ thích anh ấy, cố ý cho rất nhiều tiền, anh ấy vậy mà không lấy, xếp thành hình trái tim trả lại cho người ta, lại còn gửi lại một câu cảm ơn."

Cậu ấy biết gấp hình trái tim sao. Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, trước kia lúc ở trong thôn, hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến gấp giấy, hai bàn tay kia đã từng nhặt nhạnh trong đống rác rưởi, từng viết nên những nét chữ non nớt, có lẽ còn có thể làm càng nhiều việc mà mình chưa hề biết biết đến.

"Sau này tích góp được ít tiền, chuyển đến dưới lầu nhà em, bởi vì tầng trệt thấp, tiểu khu cũng đã cũ kĩ, mấy gia đình khi đó vội vã xuất ngoại, cho thuê giá thấp, cho nên cũng coi như được lợi, mẹ em rất thích anh ấy, còn đặc biệt giúp anh ấy thương lượng giá cả, nói anh ấy một mình lăn lộn bên ngoài kiếm sống không dễ dàng." Yên Hủ Gia chậm rãi nhớ lại, "Anh ấy đúng là vẫn luôn một mình, có đôi khi chú Hải Khoan đến gặp anh ấy, sẽ mang theo rất nhiều bánh gatô nhỏ tới. Thầy Vương, em nghe nói anh ấy thích thầy, vậy mà thầy đến một lần cũng không tìm gặp anh ấy."

Vậy mà thầy đến một lần cũng không tìm gặp anh ấy.

Trong ngực Vương Nhất Bác chậm rãi xông lên một luồng đau đớn âm ỉ, nơi cổ họng cơ hồ sắp dâng lên từng dòng chua xót, không dám tưởng tượng tiểu rách rưới khi ấy đến cả vào thành phố đến công viên trò chơi như thế nào cũng không biết, đã phải làm sao để cắm rễ xuống nơi thành thị khó khăn lạ lẫm, cậu không hiểu nhiều thứ như vậy, cái xã hội vốn ăn người này, đã mấy phần thương tổn cậu?

Câu hỏi sau cùng của Yên Hủ Gia khiến cho hắn á khẩu không trả lời được, hắn nhìn kim phút quét trên mặt đồng hồ, bảo Yên Hủ Gia trước tiên về lớp, mở điện thoại ra mờ mịt nhìn chằm chằm vào Wechat, không biết nên mở miệng như thế nào.

Mấy năm qua hắn dốc hết sức mà học hành, lấp đầy trong đầu một suy nghĩ lên đại học liền có thể rời quê nhà, đến nơi xa hơn để tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng hắn không thể nào tìm được, năm năm, Lưu Hải Khoan vậy mà thật sự có thể làm được không hé răng nửa lời, để hắn như thể ruồi không đầu*. Trong đó cũng nhất định là ý bảo của Tiêu Chiến, cậu ấy thật sự đã trưởng thành, nhẫn tâm đến mức nguyện ý dứt bỏ mình.

*Ruồi không đầu (头苍蝇): một thành ngữ của Trung Quốc. Một số động vật bậc thấp khi mất đầu vẫn có thể hoạt động nhưng không xác định được phương hướng. Thành ngữ này dùng để chỉ sự tìm kiếm trong vô vọng, không có mục tiêu của một người.

Nhưng vận mệnh khiến cho bọn họ phải xa cách, lại trong cõi u minh an bài cho bọn họ gặp lại, nhân duyên tiền định bọn họ nhất định phải yêu nhau. Mà chiếc áo cưới đến trễ năm năm kia, hắn đã có khả năng mua được.

"Quý khách có số đuôi 7764, chúc mừng quý khách đã quay số trúng thưởng của dịch vụ di động Trung Quốc, gọi 155xxxx8901 sẽ được hưởng sự phục vụ dành riêng cho khách hàng!"

Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một mẩu tin nhắn được soạn thảo xong gửi đi.

Qua mấy phút, hắn nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, trong điện thoại là thanh âm Tiêu Chiến mang theo bất đắc dĩ: "Vương Nhất Bác, cậu cho rằng tôi là con nít sao, bày trò này mà trêu chọc tôi."

"Tớ sợ cậu không lưu số của tớ." Vương Nhất Bác cẩn thận dè dặt nói.

"Cậu còn ấu trĩ hơn cả Yên Hủ Gia nữa." Cậu ném lại một câu liền muốn cúp máy, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Chờ một chút, Tiêu Chiến, cậu ăn sáng chưa?"

Tiêu Chiến nhìn qua góc trái trên cùng trên giao diện điện thoại, nở nụ cười: "Thầy Vương, cả nhà thầy đều mười rưỡi mới ăn sáng sao?"

Thầy Vương đáp lời: "Nếu nhà cậu như vậy, thì nhà tớ cũng thế."

"Đồ thần kinh." Cậu nhịn không được mắng một câu, hoài nghi Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải là thầy giáo hay không, sao lại ngu ngốc như vậy chứ, "Bữa sáng đã sớm ăn, nhưng mà cơm trưa thì chưa."

Vương Nhất Bác là người biết lắng nghe: "Thật là trùng hợp, vậy cậu có muốn đến phòng ăn giáo viên ở trường ăn cơm không?"

Cậu sai rồi, người này ngốc chỗ nào chứ, căn bản là thông minh vô cùng, cho cái bậc thang liền thuận theo bậc thang bước xuống, một chút biến sắc cũng không có.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại đồng ý đến trường Thập thất trung tìm Vương Nhất Bác ăn cơm trưa, cả một buổi sáng đều đau đầu nhức óc suy nghĩ nên mặc quần áo ra sao, sợ mình xen lẫn trong mấy giáo viên lộ ra dáng dấp kỳ dị, mặt khác âm thầm mắng Vương Nhất Bác.

11:30 Vương Nhất Bác đến cổng trường đón Tiêu Chiến, cậu trai mặc áo hoodie đơn giản, nhìn giống như sinh viên, nếu Vương Nhất Bác già thêm mấy tuổi, cục diện hẳn sẽ trở thành học trò xuất sắc về trường cũ thăm hỏi ân sư.

"Có thể ăn cay không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đầu bếp làm món thịt luộc cay Tứ Xuyên* ăn rất ngon."

"Tôi không ăn kiêng." Tiêu Chiến nói.

Cậu từ lâu đều là khi đói ăn một trận thật no mới dừng lại, khi còn ở tầng hầm màn thầu với dưa muối ăn cũng rất ngon miệng, mùi thơm trong phòng ăn chui vào lỗ mũi cậu, đem đến cảm giác an ủi dễ chịu.

Vương Nhất Bác dẫn cậu đến quầy bày đồ ăn, Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn, dáng vẻ nhu thuận khiến hắn ngẩn ngơ nhớ tới năm năm trước tiểu rách rưới khi ấy tay chân nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo mình, sư phó làm đồ ăn gõ gõ khay thức ăn, giọng nói mười phần trung khí hỏi: "Muốn món nào?"

Vương Nhất Bác còn chưa hồi thần trí, ngón tay Tiêu Chiến bỗng chỉ xuống, rất có lễ phép nói: "Muốn ăn cà tím, cảm ơn sư phó."

"Không muốn cà tím."Vương Nhất Bác đột nhiên xen vào, "Muốn ăn lòng đỏ trứng bí ngô*."

Chọn xong đồ ăn Vương Nhất Bác quét thẻ, Tiêu Chiến đi lấy đũa, hai người hài hòa ngồi xuống. Tiêu Chiến sức ăn nhỏ, ăn chưa được mấy miếng đã no căng, Vương Nhất Bác bảo cậu ăn thêm chút đồ ăn, lơ đãng hỏi: "Cậu chẳng phải không thích cà tím sao? Sao lại còn muốn chọn cà tím?"

Tiêu Chiến giống như có chút sửng sốt, mới chậm rãi nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu đã quên."

Cho nên Tiêu Chiến là cố ý.

"Ăn ngon không?" Hắn dùng đũa gạt hạt cơm xuống.

Tiêu Chiến gật gật đầu: "So với tớ nấu thì ngon hơn."

Cậu biết nấu cơm. Vương Nhất Bác nghĩ, thật tốt, cậu đã biết từng chút từng chút một chăm sóc chính mình.

"Trường học chúng ta sẽ cấp bữa ăn cho giáo viên." Hắn nhìn qua Tiêu Chiến, "Cậu muốn ăn có thể tới tìm tớ."

"Thân phận gì?" Tiêu Chiến cong lên đôi mắt, "Phụ huynh học sinh?"

"Người nhà giáo viên." Vương Nhất Bác rốt cuộc nhấc tay lên, bao bọc bàn tay Tiêu Chiến.

-------------------------------------------------------------

* Thịt luộc cay Tứ Xuyên (水煮肉片):

*Lòng đỏ trứng bí ngô (蛋黄南瓜):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro