Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó thì sao?" Lưu Hải Khoan rót thêm trà cho Tiêu Chiến.

Mỗi năm Lưu Hải Khoan đều sẽ chạy tới Tống thành gặp cậu, hai người gần như coi nhau là người thân trong nhà, mà Tiêu Chiến gặp chuyện khó khăn đều sẽ thương lượng với anh, xem anh như thể anh trai mình. Chuyện cậu gặp lại Vương Nhất Bác cũng nói cho Lưu Hải Khoan trước tiên. Chỉ có điều tâm tư Tiêu Chiến không tránh được cặp mắt của Lưu Hải Khoan, cho dù không thể nào buông bỏ được Vương Nhất Bác, nhưng lại hiểu không thể làm liên lụy cậu ấy, năm đó Vương Hạo Quân có thể đem Tiêu Chiến đuổi đi một lần, thì có thể lấy tư cách đó đuổi cậu đi lần thứ hai.

"Mặc dù không đọc nhiều sách, nhưng mà em hiểu rõ đạo lý thiêu thân lao đầu vào lửa là như thế nào." Tiêu Chiến chậm rãi thổi thổi chén trà, đôi mắt nhìn chăm chú lá trà xòe ra trong chén, tình tiết trong anime đều bảo rằng, cuống trà đứng lên là điềm báo may mắn, nhưng cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy vận may ghé thăm.

Lưu Hải Khoan có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói ra: "Chuyện này, không nên lặp lại giống như năm năm trước. Nếu như em đơn phương không để ý đến cảm nhận của Vương Nhất Bác, cùng với Vương Hạo Quân năm đó đuổi em đi có gì khác nhau? Trong lòng em nghĩ rằng muốn cậu ấy an ổn trôi qua, nhưng cậu ấy không có em chưa hẳn đã có thể sống tốt."

"Những năm này vẫn luôn không nói cho em biết, Vương Nhất Bác đến tìm anh rất nhiều lần, đều là vì em."

Tiễn Lưu Hải Khoan về, Tiêu Chiến lại trở về phòng vẽ tranh, biên tập viên bên nhà xuất bản thúc giục bản thảo đến kịch liệt, nhưng cậu hoàn toàn không đè xuống được tâm tư nặng trĩu, quanh quẩn trong đầu đều là những lời mà Lưu Hải Khoan nói, anh nói không nên dẫm vào vết xe đổ năm năm trước, không nên biến thành một người khư khư cố chấp như Vương Hạo Quân, còn nói Vương Nhất Bác đã tìm kiếm cậu thật lâu.

Chiếc di động kia cậu một mực không ném đi, rút thẻ sim ra trốn tránh hiện thực, nhưng nực cười thay lại chờ mong tiếng chuông điện thoại có thể vang lên, cậu trước giờ chưa từng nghĩ mình là loại người mâu thuẫn như vậy, đối với Vương Nhất Bác, khao khát đến gần lại nỡ muốn rời xa.

Bản năng sinh vật đều là xu lợi tránh hại*, tựa như bản năng tự nhiên của trùng giày, tự động tránh xa nơi nồng độ nước muối cao, bơi về phía nước ngọt, cậu quả thật là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, rời xa nơi chất chứa đầy thê thảm đau thương chẳng qua cũng chỉ mong mỏi một cuộc sống an bình.

*Xu lợi tránh hại (趋利避害): thiên hướng muốn đạt được lợi ích, tránh bị tổn hại.

Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện, cậu có thể mang theo chút nhung nhớ quật cường vượt qua những tháng ngày đằng đẵng còn lại, thế nhưng Vương Nhất Bác lại hết lần này tới lần khác xông vào thế giới nhỏ của cậu, giống như mùa hè năm mười tám tuổi khi ấy, hung mãnh đánh tới, khiến người khác không chống đỡ kịp.

"Vừa được nghỉ học kỳ lập tức đến tiệm anh mong ngóng, quấy rầy anh, hỏi em đi nơi nào. Con trai tuổi này đều hiếu động, cậu ấy có thể kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, nhất định rất thích em. Anh khi đó lửa giận trên đầu, nhìn cậu ấy chỗ nào cũng khó chịu, cũng lười để ý đến cậu ta, một cậu học sinh mới mười mấy tuổi đầu, căn bản không thể nào thoát khỏi đôi cánh của cha mẹ để che chở người yêu."

Năm năm đó Vương Nhất Bác trải qua thế nào cậu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà từ trong miệng Lưu Hải Khoan thăm dò được đôi chút, cậu biết Vương Nhất Bác cố chấp, lại không nghĩ rằng cố chấp đến vậy. Cậu cho là mình bị vứt bỏ năm năm, nhưng thật ra người kia lại yên lặng nhớ nhung trong lòng.

***

"Cậu vẫn luôn nắm giữ phần mềm nhất nơi trái tim tớ, cậu biết tớ không thể quên được cậu mà." Giọt nước trong suốt trượt ra khỏi đĩa, cậu cầm giấy ăn thấm sạch sẽ, sau đó lau lau cánh mũi, "Vương Nhất Bác, cậu thật là giảo hoạt."

Vương Nhất Bác ngày đó cùng Tiêu Chiến ăn một bữa cơm, tâm tình cũng đặc biệt tốt lên thấy rõ, lên lớp cũng không còn nhắm lấy Yên Hủ Gia bắt trả lời câu hỏi nữa, điều này lại làm khổ những bạn học khác, thầy Vương đột nhiên ban phát ân huệ đồng đều như vậy, khiến cho lòng người bàng hoàng không thôi.

Buổi tối Yên Hủ Gia cầm sách bài tập đến nhà Tiêu Chiến làm bài, muốn đến tám chút chuyện. Dì Yên ngăn cậu nhóc lại, nói lúc hơn bảy giờ đã nhìn thấy Vương Nhất Bác vào nhà Tiêu Chiến. Yên Hủ Gia ôm vở đứng như trời trồng ở cửa ra vào, nghĩ thật là không thể tin được, thầy Vương sao lại ra tay nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác quả thật là đang ở nhà Tiêu Chiến, ăn mặc áo quần bảnh bao, áo gió đơn giản khoác ngoài phối với quần dài tự sửa, tóc tai cũng chải chuốc tỉ mỉ, hai vé xem phim buổi tối giấu kĩ trong ví.

Hắn gửi tin nhắn trên Wechat cho Tiêu Chiến, nói lỡ mua thừa một vé xem phim, hỏi cậu muốn đi xem hay không.

Tiêu Chiến nhận lời, suất chiếu lúc tám giờ hai lăm, Vương Nhất Bác mới bảy giờ rưỡi đã quen cửa quen nẻo chạy tới đón cậu, nói sợ kẹt xe.

Cậu bất đắc dĩ để Vương Nhất Bác vào nhà, sau đó đến phòng bếp rửa ly, hỏi hắn muốn uống gì. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sô-cô-la trên bàn trà không dời nổi mắt, kỳ thực qua nhiều năm như vậy sô-cô-la đã sớm lên giá, nhưng sô-cô-la vẫn là một loại hàng thuộc dạng rẻ. Bây giờ nghĩ lại Tiêu Chiến vì sao khi ấy nói thích ăn sô-cô-la, có thể là bởi chúng đủ rẻ, rẻ đến độ Tiêu Chiến cũng có thể tự mình mua được, khiến cho cậu không cảm thấy mắc nợ và thua kém.

Hắn nhớ lại Tiêu Chiến có một cái hộp sắt rất quý giá, vốn là hộp đựng bánh quy hoàng gia. Tiêu Chiến nhặt về lau chùi sạch sẽ, bỏ bên trong đều là mấy đồ chơi nhỏ linh ta linh tinh, đều là mấy thứ Tiêu Chiến nhặt được mà cảm thấy thích.

Hắn khi lần đầu tặng sô-cô-la cho Tiêu Chiến, mua năm túi, Tiêu Chiến cất toàn bộ trong chiếc hộp sắt ấy, mỗi ngày ăn một chút xíu.

"Không có món gì ngon, mời cậu uống nước cam được không?" Tiêu Chiến mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, khoát tay áo nói không cần, uống nước lọc là được rồi. Tiêu Chiến rót nước cho hắn, cầm chai rượu mà mình lấy ra uống, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn cậu, giống như đang thông qua chàng trai hai mươi ba tuổi trước mắt mà tìm kiếm hình ảnh cậu trai năm mười tám tuổi, có hết thảy những tính nết ngây thơ của trẻ con, năm năm qua của cậu, khi cảm thấy đau khổ có phải sẽ tiêu chút tiền mua loại sô-cô-la rẻ nhất uống cùng rượu như thể đứa trẻ uống nước cam, chịu đựng qua những năm dài gian khổ.

"Uống nhiều không tốt, sẽ không cao lên được." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, không nhịn được nhếch khóe miệng: "Vậy bé ngoan uống nước lọc thì có thể cao lên hử?"

Lời này Vương Nhất Bác không có cách nào phản bác, Tiêu Chiến có lẽ là dậy thì muộn, mặc dù người rất gầy, thế nhưng vóc dáng lại cao lớn, mơ hồ so với Vương Nhất Bác còn cao hơn phân nửa, chỉ là rất mong manh, như dương liễu lung lay trong gió.

"Tớ là bé ngoan, vậy cậu là bé hư à." Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sa-lon ngẩng đầu hỏi, "Vậy cậu làm hư tớ đi, có được không?"

"Nói ngốc cái gì đó." Tiêu Chiến đem nắp chai vặn lại, đi vào phòng thay ra quần áo ở nhà, chuẩn bị mặc quần áo đi chơi, "Tớ còn lâu mới là bé hư, tớ ngoan hơn cậu nhiều, cái đức hạnh năm cậu mười bảy tuổi đều phủi sạch hết rồi hả?"

Cậu đóng cửa phòng đi ra, trên thân là áo len xanh lá mềm mại, sánh bước cùng Vương Nhất Bác cực kỳ đẹp đôi, ẩn chứa chút ôn thuận cùng năng động của tuổi trẻ.

"Đi thôi." Cậu nói.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau ra ngoài, trong nháy mắt dường như trở lại những năm tháng ấy, hắn cùng Tiêu Chiến chưa từng chia xa, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng này cùng nhau sinh hoạt, tràn ngập mùi thơm thức ăn đang nấu chín, lát sau Tiêu Chiến sẽ nói với hắn, Vương Nhất Bác cậu vứt rác đi, hắn sẽ giẫm lên dép lê râu ria lồm xồm đáp ứng.

Hai người lúc này muốn đi xem phim, Tiêu Chiến nắm lấy tay áo của hắn, hắn sẽ cho mua Cocacola cùng với bắp rang cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro