Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Tiêu Chiến, mối tình đầu có hình dáng như thế nào, cậu sẽ không do dự trả lời rằng, mối tình đầu là chàng thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất không gì không thể làm được. Mà ngay lúc này hồi ức tốt đẹp đều bị hình ảnh Vương Nhất Bác đang gắt gao nắm chặt tay mình đem phá vỡ tan tành, Tiêu Chiến nhìn ma nữ thân đầy vết thương máu me đầm đìa trên màn ảnh, lại nhìn xuống cánh tay nổi đầy gân xanh của Vương Nhất Bác, trong lòng thở dài một hơi.

Thật lòng mà nói, trong những năm cậu hằng yêu Vương Nhất Bác, vẫn luôn hồn nhiên cho rằng không có gì là Vương Nhất Bác không biết, cũng thật sự tưởng rằng Vương Nhất Bác cái gì cũng không sợ, dù sao cậu ấy còn đang tuổi vị thành niên đã đem mình lừa đến trên giường, lá gan có thể nói là không phải dạng vừa đâu.

"Đều là giả, cậu sợ cái gì?" Tiêu Chiến vươn cánh tay vòng qua cổ cậu trai, bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống nơi bả vai cậu, dỗ dành chàng trai to xác hai mươi hai tuổi này giống như trước đây Vương Nhất Bác đã từng dỗ dành cậu, nhẹ giọng thì thầm nói, "Không sao không sao cả, ăn bắp rang sẽ hết sợ."

Cậu thuần thục lấy một hạt bắp rang đặt vào bên miệng Vương Nhất Bác, dụ dỗ từng bước: "Há miệng."

Vương Nhất Bác một mặt cảm thấy xấu hổ chết mất một mặt chiếm đóng bả vai Tiêu Chiến như chuyện đương nhiên, nghe vậy ngoan ngoãn hé miệng, thuận theo Tiêu Chiến đút cho ăn, đầu lưỡi còn cố ý liếm liếm ngón tay cậu, nếm được một mảnh ngọt ngào, là vị đường luyện lưu lại trên bắp rang.

"Quỷ nhát gan." Tiêu Chiến cười mắng một câu, "Cậu chẳng phải là đảng viên sao, hẳn là theo chủ nghĩa vô thần nhỉ, còn sợ ma?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Trên thế giới này làm gì có người hoàn mỹ."

Nếu như đem câu nói này đặt vào thuở trước, Tiêu Chiến nhất định sẽ phản bác hắn, dùng đôi mắt tràn ngập thủy quang ấy nhìn lấy Vương Nhất Bác ngọt ngào nói, cậu chính là người hoàn mỹ nhất đó. Lúc này cậu không nói như vậy, mỉm cười đáp Vương Nhất Bác: "Khi còn bé tớ cảm thấy cậu phi thường hoàn mỹ."

Vương Nhất Bác ngẩn người, có chút khẩn trương, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, vẫn đang nắm tay Tiêu Chiến không thả: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ tớ chỉ thấy cậu khi đó chính là một tiểu lưu manh." Khóe miệng Tiêu Chiến cười mỉm, "Lớn lên thì thành đại lưu manh."

"Tớ cũng chỉ lưu manh với mình cậu." Đầu Vương Nhất Bác cọ cọ nơi cổ Tiêu Chiến, như bé mèo lớn nũng nịu bán manh, "Cậu có thể đem tên lưu manh này mang về nhà không, cậu ta sợ ma sợ tối, sợ thật nhiều thứ."

"Cậu còn sợ thứ gì?" Tiêu Chiến ngược lại hứng thú, khoảng thời gian hai người yêu nhau ngắn ngủi, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ lẫn nhau.

"Còn sợ cậu lại rời đi." Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào làn da Tiêu Chiến, khoảng cách gần như thế, gối dưới gò má cậu chính là nhịp tim nhịp nhàng của người con trai ấy, rung động từng nhịp từng nhịp một, khiến cậu cảm thấy cảm giác dạt dào này dường như không có thật.

Tiêu Chiến đưa tay gõ gõ đỉnh đầu hắn, lẳng lặng nói: "Xem phim của cậu đi."

Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc rốt cuộc cũng trôi qua, phòng chiếu phim sáng lên ánh đèn, Vương Nhất Bác vẫn ôm cánh tay Tiêu Chiến không chịu buông, dựa vào lồng ngực cậu. Tiêu Chiến nghe thấy bên cạnh có tiếng trẻ con cười trêu, lanh lảnh vang dội nói: "Anh trai kia lớn to đầu rồi còn phải lôi ôm người khác, lá gan bé tí xíu."

"Dậy đi, thấy mất mặt chưa?" Cậu hắng giọng mắng Vương Nhất Bác, trong thanh âm không giấu được ý cười, "Con nít người ta đều cười vào cậu."

Vương Nhất Bác đứng lên, một tay mò vào hộp bắp rang Tiêu Chiến ăn còn dở dang, một tay muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau khi bị Tiêu Chiến hất nhẹ ra cũng không ép buộc nữa, còn có tâm tình mà hù dọa cậu bé kia: "Anh vậy mà làm thầy giáo đó, chuyên gia trị mấy đứa con nít quỷ như nhóc đây."

Cậu nhóc le lưỡi một cái, nắm lấy tay mẹ chạy đi.

Tiêu Chiến nói: "Ỷ làm thầy giáo rồi dọa dẫm người ta, còn giả oai, thảo nào Yên Hủ Gia sợ cậu như vậy, có thầy giáo nào lưu manh như cậu sao."

"Ai bảo không có, thầy giáo cậu như vậy chứ đâu." Cửa tự động của rạp phim mở ra, gió thu lành lạnh cuốn bay lá ngô đồng úa vàng tạo ra âm thanh xào xạc, Vương Nhất Bác nhấc bước đạp xuống, tiếng ma sát xao xác vang lên, Tiêu Chiến dừng chân tại chỗ, nhìn bóng lưng phía trước đột nhiên nhớ tới lời Yên Hủ Gia nói với cậu, Vương Nhất Bác làm thầy giáo là bởi vì muốn dạy cho người yêu ngây ngốc của mình.

Cậu làm thầy giáo, có phải là vì tớ không. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác xoay người lại gọi tên cậu, hỏi cậu sao đột nhiên lại dừng bước, Tiêu Chiến nhìn hắn không hiểu sao mũi có chút chua xót, sau đó hít hít mũi cất cao giọng nói: "Đến đây! Đừng gọi!"

Vương Nhất Bác đứng đấy chờ cậu, cậu đuổi theo, tựa như đuổi theo năm năm những đêm dài hoang hoải, Vương Nhất Bác vẫn là cậu thiếu niên năm ấy dạy cậu đọc sách viết chữ, cậu vẫn luôn biết hắn rất thông minh.

Mà người một mực ngu ngốc kia là bản thân mình.

Cậu cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi, cùng nhau giẫm lên lá rụng, đèn đường mờ nhạt kéo dài hình bóng người qua lại, cậu nghe thấy mình làm bộ lơ đãng hỏi: "Thầy giáo tớ là ai ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nắm được bàn tay mà mình không thể nắm lấy nơi lối ra rạp chiếu phim, nói như chuyện hiển nhiên: "Ngoại trừ tớ, còn có thể là ai."

Không ai khác. Tiêu Chiến nghĩ, kể từ hiện tại cho đến tương lai sẽ không còn người nào khác.

"Tớ hơi đói, về nhà nấu bữa khuya ăn được không?" Tiêu Chiến cong lên đôi mắt, bước chân rất nhẹ nhàng, "Nấu hai bát mì, bỏ thêm trứng, cậu thích chứ?"

Vương Nhất Bác nắm tay cậu thật chặt, ý tứ trong lời nói Tiêu Chiến rất rõ ràng, vui sướng đập đến đầu hắn ngây ngất, ngơ ngốc nhẹ gật đầu, lại nói: "Một bát không đủ."

Sức ăn rất lớn.

"Không sao, không đủ thì đến phòng ăn trường cậu. Cậu nhớ giữ lời đem phần cơm của cậu bù lại đó?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Vương Nhất Bác nâng tay lên, môi hôn ngón áp út Tiêu Chiến.

Đó là ám hiệu của bọn họ, bên bờ suối ở thôn trang năm ấy, Vương Nhất Bác mới lần đầu gặp mặt Tiêu Chiến đã đòi hai cái hôn thật kêu nơi gò má, hắn nói đây có nghĩa là ước định, Tiêu Chiến vẫn giữ niềm tin đó suốt năm năm.

Trước đây là Tiêu Chiến hôn hắn, bây giờ Vương Nhất Bác đem nụ hôn này khắc lên đốt tay đầu tiên nơi ngón áp út, Tiêu Chiến biết vị trí ấy là để trao nhẫn.

Ban đêm Vương Nhất Bác không chỉ ăn hai bát mì, còn ở trong nhà Tiêu Chiến đánh một giấc ngon lành, chỉ có điều phải trải chăn ra sàn nằm. Tình cảm điên cuồng phóng túng thuở thiếu thời của bọn họ lúc này đây lại trở nên ngượng ngùng hồi hộp, rõ ràng đã trần trụi vỗ về nhau giờ đây ngay cả nắm tay cũng không ngăn được con tim rộn rã.

Tình yêu tuổi niên thiếu là nỗi yêu thích không thể nào kiềm chế, tình yêu người trưởng thành là niềm yêu quý trân trọng cả một đời.

--------------------------------------------------

Kỷ niệm 3 năm Tiêu Chiến lần đầu gặp gỡ Vương Nhất Bác. Chúng ta sẽ còn năm dài tháng rộng để nói thêm những lời ước hẹn, Valentine trắng năm 2020 này, nguyện cho hai anh một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro