Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đem đến khí trời lạnh giá, Tiêu Chiến sợ lạnh, mặc áo ấm chỉ hận không thể trùm luôn cả mặt, mỗi lần ra đường đều đòi Vương Nhất Bác nhét tay mình vào túi áo cậu ấy để sưởi ấm, cực kỳ nhõng nhẽo. Trước đây chẳng thèm làm nũng, giờ đây bởi có Vương Nhất Bác nên mới có tư cách tùy hứng một chút.

Vương Nhất Bác mua trà xanh nóng cho cậu, hai người đến dạo sở thú, trước đó vài ngày đã theo dõi dự báo thời tiết, bảo hôm nay trời trong nắng ấm, thích hợp để ra ngoài. Vương Nhất Bác có một cuốn sổ nhỏ, liệt kê một loạt kế hoạch, nào là hôm nay đi nơi này ngày mai đến chỗ đó, tỉ mỉ chẳng khác gì nữ hướng dẫn viên du lịch.

Lúc Tiêu Chiến đến nhà hắn đã từng lén mở ra đọc, hẳn là đã viết từ lâu, bởi vì nét chữ Vương Nhất Bác bây giờ đẹp hơn trên cuốn sổ đó nhiều.

『Sở thú: Cùng Tiêu Chiến đến xem sư tử còn xem cả thỏ nữa, mình muốn nuôi một bé thỏ ghê, nhìn giống hệt Tiêu Chiến, nhất là đều có cặp răng thỏ siêu đáng yêu.』

『Hải đảo: Nghe nói bình minh ở chân núi nam đảo rất đẹp, bọn mình có thể ngủ nhờ trong nhà ngư dân, ba bốn giờ sáng ngồi tàu dạo quanh đảo sau đó leo lên đỉnh núi, chờ mặt trời mọc lúc hừng đông.』

『Triển lãm mỹ thuật: Cậu ấy có vẻ rất thích vẽ tranh, nhà bảo tàng tỉnh thường mở triển lãm nghệ thuật miễn phí.』

『Suối nước nóng: Lần đầu gặp nhau, cậu ấy đang tắm rửa ở con suối phía sau núi, trong nhà không có bình nước nóng, đến cả vòi sen cũng chẳng có, mình lần đầu thấy chuyện như thế, nghèo khổ đối với mình lúc đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình muốn dẫn cậu ấy đi tắm suối nước nóng, thoải mái hơn so với ngâm mình trong suối nhiều.』

"Cậu viết lúc nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Viết hồi tháng tám khai giảng, định đến kỳ nghỉ sẽ dẫn cậu đi chơi, thực hiện hết bằng ấy chuyện mới thôi." Thanh âm Vương Nhất Bác rất thấp, có hơi xấu hổ, "Bây giờ nghĩ lại sao mà ấu trĩ quá, cậu đừng xem." Hắn muốn lấy lại cuốn sổ từ tay Tiêu Chiến, cậu trở tay đè sổ lại xuống giường, lườm hắn nói: "Đương nhiên phải xem, không đọc tớ làm sao biết cậu thích tớ đến nhường này?" Cậu nói như thể ấy là điều hiển nhiên, đến Vương Nhất Bác cũng không tìm ra chút sơ hở, đành phải ôm người hôn lên, che giấu ngượng ngùng của mình.

Hai người nán lại ở viện hải dương học lâu nhất, cá voi trắng* to lớn thong thả bơi lội trong lồng kính xanh thẫm, trước loài cá voi hai người trở nên thật nhỏ bé. Đại dương luôn có một sức hấp dẫn thần bí đối với con người, biển xanh yên ả mỹ lệ, bọn họ dừng chân ngắm nhìn rất lâu, chú cá trắng to bự này cách một lớp kính cũng tò mò nhìn bọn họ, đầu đụng vào lớp thủy tinh, lõm thành mặt phẳng nhẵn bóng, trông vô cùng mềm mại.

*Cá voi trắng hay cá voi Beluga: (Ảnh: rgo.ru)

"Bé nó trông hiền lành nhỉ." Tiêu Chiến nói, "Tớ tưởng sẽ dữ lắm cơ."

Vương Nhất Bác đọc chú thích khắc trên tường cho cậu nghe: "Cá voi trắng có biệt danh là chim hoàng yến của đại dương, thích bắt chước tiếng kêu của các loài sinh vật khác, chú cá này tên là Lân Lân, là một chú cá voi trắng đực, vô cùng hòa đồng đáng yêu, thích trêu đùa mọi người."

"Giống hệt cậu." Tiêu Chiến gật đầu. Xem ra thiên tính giống đực của các loài động vật vốn ăn sâu bén rễ trong đầu không vứt đi đâu được.

"Cậu thích nó à?" Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, hỏi.

Tiêu Chiến nói có chút bâng quơ: "Lúc mới đến đây tớ nghĩ liệu nên nuôi một bé thú cưng không, nhưng mà ngay cả bản thân tớ còn không tự nuôi sống mình nổi. Sau này cuộc sống ổn hơn, mua mấy con cá về nuôi, ngốc không chịu nổi, lại mua trúng cá trích sông, sau đó tớ trồng thêm hành, nướng cá trích với hành ăn sạch."

Cậu là người sợ phiền toái, luôn cảm thấy khi gửi gắm quá nhiều tình cảm sẽ khó mà dứt ra được, mua cá trích nuôi cũng chỉ bởi qua vài ngày có thể ăn, trong thành phố này ngoài Yên Hủ Gia trên lầu, cũng không có mấy người bạn bè chí cốt, mà Yên Hủ Gia đối với cậu mà nói chẳng khác nào một đứa em trai hay học trò. Trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy phải rời đi, tựa như loài hoa chẳng nơi bám rễ sẽ theo gió thổi mây trôi.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác mua cho cậu một bé mèo nhỏ, là một chú mèo con be bé, tiền lương hắn cũng không quá nhiều nhặn, mua giống mèo phổ thông, nhưng lại vô cùng chọc người thương yêu cưng nựng, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thích. Hai người đến cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho mèo cùng ổ mèo, cát mèo, đồ đạc bỏ vào cốp xe, Tiêu Chiến ôm mèo ngồi đằng sau, Vương Nhất Bác lái xe, không khí vô cùng hài hòa hạnh phúc.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ đã đắn đo bấy lâu: "Cậu có muốn chuyển tới ở chung với tớ không, như thế sẽ chăm sóc cho Hạt Dẻ tốt hơn."

Hạt Dẻ là tên Tiêu Chiến đặt cho mèo con, bởi vì khi đó đúng lúc cậu đang ăn hạt dẻ. Hai thanh niên lớn to đầu không biết đặt tên, cứ như thế tiện tay định đoạt.

"Được." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nựng chiếc cằm mềm mại núc ních của Hạt Dẻ, ý cười lan tới đáy mắt, "Hạt Dẻ, chúng ta cùng nhau dọn tới ở chung với cha nha!"

Vương Nhất Bác ngẩn người, không ngờ rằng Tiêu Chiến dễ dàng ưng thuận nhanh như vậy, hắn đã nghĩ Tiêu Chiến sẽ do dự thật lâu, dù sao cậu một mình ở nơi đó lâu đến thế, thân quen hàng xóm láng giềng, còn có Yên Hủ Gia lầu trên, có lẽ sẽ không đành lòng, vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn bắt buộc cậu, thậm chí còn có dự định chuyển đến tiểu khu của bọn họ.

Tiêu Chiến đồng ý xong lén lút ngắm Vương Nhất Bác từ kính xe chiếu hậu, nhìn thấy cậu ấy trong đó dịu dàng mỉm cười, sau đó vuốt ve Hạt Dẻ thiếp đi.

Mấy ngày sau Tiêu Chiến ở nhà thu dọn hành lý, Yên Hủ Gia tới tìm cậu, xoa Hạt Dẻ hững hờ hỏi: "Anh muốn ở chung với thầy Vương hở?"

"Ừa." Tiêu Chiến đem điện thoại cũ bỏ vào vali, Yên Hủ Gia nhìn thấy ngạc nhiên nói: "Sao anh chưa vứt cái điện thoại này đi, cũ kĩ như vậy còn đem theo chi ạ?"

"Em có biết cái gọi là tín vật đính ước không?" Tiêu Chiến im lặng, "Chiếc điện thoại di động này là do Vương Nhất Bác tặng, là chiếc điện thoại đầu tiên của anh."

Hạt Dẻ bị Yên Hủ Gia gãi đến buồn ngủ, Yên Hủ Gia nhìn theo Tiêu Chiến đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng thể nói rõ. Đến khi Tiêu Chiến rời đi, chủ trọ sẽ lại treo biển cho thuê trước căn nhà này, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp theo dọn vào ở, sẽ biến nơi này trở thành một nơi chẳng còn hơi thở của Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến vẫn luôn lủi thủi một mình lâu như vậy, cuối cùng đã chờ được một người dẫn anh về mái ấm của riêng mình.

"Ca, vậy anh sẽ mãi là anh của em chứ?" Yên Hủ Gia nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tất nhiên rồi."Tiêu Chiến đáp, "Em sẽ vẫn là cha nuôi của Hạt Dẻ."

"Vậy vai vế chúng ta loạn xạ hết rồi, bạn trai anh là thầy em." Yên Hủ Gia nói.

"Em gọi cậu ấy là anh rể anh cũng không ngại đâu." Tiêu Chiến cười híp mắt nói, "Mà cậu ấy có thẹn quá hoá giận không thì anh không biết đâu nha."

"Thôi cho em xin." Da gà Yên Hủ Gia muốn rơi đầy đất, nhóc còn lâu mới gọi Vương Nhất Bác là anh rể, nghĩ thôi mà đã thấy í ẹ.

"Sắp chia ban rồi, em muốn học xã hội hay tự nhiên?" Tiêu Chiến xem ngày trên lịch, hôm nay đã ngày 20 tháng 12, qua sinh nhật thời gian càng thấm thoắt trôi nhanh, tháng mười một thoáng qua đi mất, tháng mười hai cũng đã đi được nửa đường, đợi đến đợt nghỉ tháng một, cậu muốn cùng Vương Nhất Bác về quê nhà, mà Yên Hủ Gia cũng lớn thêm một tuổi, sau khi chia ban không biết liệu Vương Nhất Bác còn dạy nhóc hay không.

Yên Hủ Gia hôn hôn mặt lông xù của Hạt Dẻ: "Đương nhiên là ban tự nhiên rồi, em học tệ ngữ văn nhất, chả muốn ngày ngày gò lưng học thuộc lòng muốn xỉu đâu."

"Được rồi, anh đi đây, Vương Nhất Bác đang chờ anh dưới lầu."Tiêu Chiến cuối cùng cũng thu dọn xong, thật ra đồ đạc cậu chẳng bao nhiêu, năm năm ở đây cũng không hề đặt mua nhiều đồ gia dụng, quần áo mặc qua mặc lại mấy bộ, có lẽ thứ quý giá nhất của cậu là chiếc máy tính và mấy bản vẽ, bây giờ thêm một bé mèo.

Yên Hủ Gia xách hành lý giúp cậu, những vật dụng dễ vỡ đã được đóng gói giao cho công ty dọn nhà chuyển đi, Tiêu Chiến ôm Hạt Dẻ lên xe, hạ cửa kính xe cầm chân mèo mềm mại vẫy tay bái bai Yên Hủ Gia.

Bọn họ cuối cùng đã ở chung một chỗ, có một tổ ấm nhỏ của riêng mình trong lòng thành thị, thuở thiếu thời hai người cảm thấy ấy là hi vọng xa vời khó thực hiện đến nhường nào, lúc này đây lại trở nên dễ dàng biết bao, thời gian thật sự vô cùng thần kỳ, chỉ cần bạn có thể chờ đợi, không có chuyện không đợi được đến nơi.

***

Vào lễ Giáng Sinh hai người chẳng thèm ra ngoài ăn mừng, ngoài đường nơi nào cũng chật kín người, Tiêu Chiến ở nhà làm một bữa tiệc lớn, còn hào hứng mua một gốc thông nhỏ về trang trí. Vương Nhất Bác tan tầm về nhà cùng cậu treo thêm ngôi sao, Hạt Dẻ nằm ườn trên đất nghịch cuộn len tròn.

"Mua quà cho cậu này, có muốn xem thử không?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ hộp quà đặt trên ghế sa-lon.

"Cậu lại mua gì nữa vậy?" Tiêu Chiến tò mò mở ra, hai vé tàu cao tốc đặt trong hộp, điểm khởi hành là Tống thành, trạm cuối cùng thành phố ấy.

Đây là vé xe về nhà.

"Bọn mình cùng trở về gặp cha tớ, lần này tớ sẽ không để ông ấy đuổi cậu đi nữa." Vương Nhất Bác cầm tay cậu cam kết, "Cậu không cần phải sợ hãi, tớ có thể che chắn cho cậu."

"Tớ dĩ nhiên không sợ." Tiêu Chiến cười nói, "Con của ông ấy đổ hai lần trên tay tớ, tớ còn phải sợ gì nữa. Nếu như ông ấy không đồng ý cũng đành chịu, lễ phục bọn mình có hết rồi, một ngày nào đó tùy thích sẽ kết hôn."

"Nhưng mà tớ cũng phải cảm ơn ông ấy." Đang ăn cơm Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Tớ lăn lộn một mình mới biết được cuộc sống trước kia đã coi là an nhàn, cha của cậu thật ra cũng ngầm giúp đỡ tớ. Nếu như không có chuyện này, hẳn cả một đời của tớ đều ngơ ngơ ngác ngác trong cái thôn nhỏ kia, sẽ chẳng ra làm sao cả."

Vương Nhất Bác không nói gì, múc một chén canh cho cậu.

Tiêu Chiến đã trưởng thành một chàng trai độc lập, có lập trường của riêng mình, hơn nữa còn thiện lương, có trách nhiệm, cậu năm mười tám tuổi đã nghĩ đến phải gánh vác tương lai, nói chi đến lúc này. Chính vì như thế, hắn mới có thể thích Tiêu Chiến, người có giáo dục chưa hẳn sẽ trở thành người hoàn mỹ, thế nhưng người bẩm sinh đã chân thành như Tiêu Chiến lại hoàn toàn giữ chân hắn đến tận bây giờ.

"Bọn mình còn chưa cùng nhau chơi ném tuyết trong thôn đâu đấy." Tiêu Chiến dưới bàn lắc lắc chân, "Gọi Nhị Hổ đến cùng nhau ném tuyết nhé?"

"Là thằng nhóc nhà sát vách cậu ấy hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chính nhóc, tớ hồi trước thấy người ta ném tuyết hâm mộ chết đi được, cũng không có ai chơi cùng tớ. Cho đến khi tớ mua một túi kẹo thiệt bự, nhóc nào chơi với tớ mới có phần ăn." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói.

"Cậu không cần phải tiêu tiền đâu, nhà phía cậu tớ có mấy đứa nhỏ, tớ trộm vài đứa đến chơi cùng cậu."

"... Cậu làm thầy giáo kiểu gì vậy, trộm con nít nhà người ta."

"Giờ tớ hối hận quá đi mất," Vương Nhất Bác nhìn cậu một chút, "Cậu hồi nhỏ chơi vui biết bao nhiêu, cái gì cũng không hiểu, là một bé ngốc ngốc, tớ đáng ra nên lừa cha trộm cậu về nuôi trong nhà, làm cô dâu nuôi từ bé của tớ."

"Thầy Vương, cậu biến thái vừa thôi."

"Sao cậu không gọi chồng ấy, cậu trước kia còn gọi tiểu lão công của tớ ơi." Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, chưa gì đã tự làm mình buồn nôn trước, ngứa ngáy khắp cả người.

"Vương Nhất Bác, cậu mắc bệnh không biết xấu hổ hả?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hoá giận, "Hạt Dẻ là bé gái đấy, bé mèo nhỏ không thể nghe ba lời này!"

"Vậy mà cậu mỗi ngày còn thơm Hạt Dẻ!" Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Tớ uống nước còn chạm môi với ly thủy tinh nữa đó." Tiêu Chiến nghiêng mắt lườm hắn, một chàng trai to đầu mét tám tội nghiệp vùi trên ghế sa-lon vò đầu Hạt Dẻ, mặt phồng lên chẳng khác nào bé hamster, nhịn không được cười nói, "Sao lại càng lớn càng ấu trĩ thế này, trong nhà chẳng cần mua dấm nữa ấy!"

Người ta hay bảo đàn ông khi yêu đều là những đứa trẻ ấu trĩ, trăm phương ngàn kế muốn gây sự chú ý với người yêu, cho dù là thầy giáo nhân dân cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro