Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở văn phòng thu dọn đồ đạc, Tiêu Chiến tản bộ dưới sân tập, cậu tới đón Yên Hủ Gia, tiện thể cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm.

Trên sân tập còn có người đang chạy đà, ném mạnh cây lao, hẳn là học sinh thể dục, không hề ngại ngần cởi bỏ áo, lộ ra cơ bắp thật mỏng của thiếu niên, phơi dưới nắng trời mùa thu ánh lên màu lúa mạch săn chắc.

Những điều này cậu chưa từng trải qua.

Cậu ngồi trên băng ghế nhỏ dưới đài nghịch điện thoại, chờ Vương Nhất Bác và Yên Hủ Gia đến tìm cậu, tính ra thì Vương Nhất Bác đến cũng nhanh, Yên Hủ Gia bị thầy Số học giữ lại dạy bồi dưỡng thi học sinh giỏi, đoán chừng phải chờ rất lâu.

"Trường Ngũ trung so với nơi này thì thế nào?" Tiêu Chiến không đầu không đuôi hỏi một câu.

Ngũ trung là trường cấp ba Vương Nhất Bác theo học.

"Đương nhiên là ở đây tốt hơn." Vương Nhất Bác nói, "Giáo viên, mặt bằng, cứng mềm* nơi này cũng hơn hẳn, Tống thành là thành phố lớn mà."

*Cứng mềm (软硬件): thường dùng để mô tả quy mô của bệnh viện, trường học, công ty,... Phần cứng là cơ sở vật chất, phần mềm là nhân viên, người tài tài sản lưu động.

"Tớ khi đó lần đầu đến Ngũ trung, cảm thấy đặc biệt có phong thái, nhắc tới lại buồn cười, đến chú bảo vệ ở cổng trường mà tớ cũng cảm thấy mới vẻ vang làm sao. Khi đó còn nghĩ, nếu như cậu ở trong trường đi đọc, tớ làm bảo vệ thì tốt quá, như thế thì mỗi ngày đều có thể gặp cậu rồi." Tiêu Chiến cười cười, "Thật ra vẫn luôn hoài tiếc nuối, không thể nào trải qua khoảng đời học sinh như vậy."

Vương Nhất Bác mắng cậu ngốc, nắm tay dẫn cậu đi về hướng lầu học, lúc này đã tan trường, các học sinh đều tranh thủ thời gian rửa mặt ăn cơm, chuẩn bị tiếp tục giờ tự học buổi tối. Trên hành lang lầu học không còn bóng người, chỉ có hai người bọn họ lớn mật nắm tay đi đến.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi, "Yên Hủ Gia chẳng phải trong văn phòng giáo viên sao?"

"Ai bảo đến tìm Yên Hủ Gia." Vương Nhất Bác mở cửa một phòng học, phòng này vốn bỏ trống, chỉ thỉnh thoảng khi làm phòng thi mới mở ra, nhưng vẫn rất sạch sẽ, bởi vì hôm qua mới được dùng qua.

Hắn đem người kéo vào căn phòng này, nói: "Bây giờ em chính là học sinh của thầy."

Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức ngoan ngoãn chọn chỗ ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt: "Thầy ơi, tiếp theo làm gì ạ?"

Thầy Vương cả người đều lạnh như băng, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, hôm nay lên lớp sao lại nhìn chằm chằm thầy như vậy, thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, trên mặt thầy làm gì có chữ nào."

Tiêu Chiến nín cười đứng lên, hết sức vô tội giải thích: "Bởi vì thầy lớn lên đẹp trai quá à, nếu đổi lại là lão già họm hẹm em sẽ không thèm liếc mắt đâu."

Vương Nhất Bác được thổi phồng đến mức thích ý, nhưng trên mặt không để lộ ra tí nào. Hắn từ trong ngăn kéo bục giảng rút ra một tờ giấy đẩy cho Tiêu Chiến: "Vậy em viết xong một bài văn tám trăm chữ thầy sẽ cho phép em nhìn, đặt tiêu đề là «Người thầy của em»."

"Tuân mệnh." Tiêu Chiến cười híp mắt nhận lấy tờ giấy kia, sau đó xòe tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, "Ơ kìa thầy, đến bút thầy cũng không thèm cho em một chiếc, không thì em viết Vô Tự Thiên Thư* cho thầy nhé?"

*Vô Tự Thiên Thư: là quyển bí kíp võ công kỳ lạ được nhắc tới khá nhiều trong tình tiết các bộ phim truyện kiếm hiệp. Ở đây Tiểu Tán chơi chữ, vô tự có nghĩa là không có chữ, ý bạn bé bảo không có bút thì viết một bài văn chẳng có chữ nào cho thầy Vương nhé.

Vương Nhất Bác từ trong cặp da lục lọi đưa một cây bút cho cậu.

Tiêu Chiến thành thật về chỗ bắt đầu suy nghĩ viết văn như thế nào, cậu lần đầu làm chuyện ấy, cực kỳ mới mẻ, nghĩ đâu viết đấy, viết đến hăng say. Vương Nhất Bác cúi người muốn xem vài lần, bị Tiêu Chiến đẩy ra. Trong lòng hắn rất nhộn nhạo, muốn đọc thử Tiêu Chiến sẽ viết thành dạng nào, nhưng mà phải gắng ra dáng một giáo viên, cố dằn lòng ngồi trên bục giảng nghịch điện thoại.

Nếu như Yên Hủ Gia nhìn thấy nhất định sẽ cạn lời chết mất, hai người bọn họ cộng lại cũng hơn bốn mươi tuổi, thế mà ở chỗ này chơi trò sắm vai gia đình, mà chọc cười nhất chính là Tiêu Chiến đang thành thật sáng tác văn, còn Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn nghiêm túc xem đồng hồ đeo tay tính giờ.

Tiêu Chiến không giỏi văn vẻ lắm, mười mấy phút vội vàng viết xong, ngại ngùng đưa cho Vương Nhất Bác lập tức úp mặt xuống bàn không động đậy, cảm thấy sao mà xấu hổ quá thể, không dám nhấc mi nhìn cậu ấy.

Vương Nhất Bác đón tờ giấy, đọc ngay câu đầu tiên đã bật cười, cười đến miệng cũng chua xót.


«Người thầy của em»

Thầy của em và thầy người khác không giống nhau chút nào, thầy người ta đơn thuần chỉ là người dạy học, còn thầy của em lại là chồng em.

Thầy em tên Vương Nhất Bác, vừa nghe tên đã biết siêu đẹp trai, cậu mà gặp được thầy ấy, nhất định sẽ thấy thầy thật sự đẹp xuất sắc. Ngoại trừ đẹp trai, thầy ấy còn có ưu điểm gì nhỉ? Vô cùng vô cùng nhiều luôn, mà trong số đó, yêu em là ưu điểm quan trọng nhất.

Từ bé đã có người nói với em rằng, giáo viên bảo gì cũng đúng. Lời này chẳng đúng đâu. Thầy Vương đặc biệt thích lừa gạt em, mười bảy tuổi lừa em hôn thầy ấy, rõ ràng thầy nhìn lén người ta tắm rửa, đã được hời lại muốn lợi thêm gấp đôi, thật là hư hỏng!

Thầy Vương lớn lên thấp hơn em một chút xíu, này là điều duy nhất khiến em cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà những bộ phận khác đều hơn hẳn em, mỗi lần nắm tay có thể bao trọn cả tay em, đặc biệt có cảm giác an toàn, mũi so với em cũng thẳng hơn, ngay cả nín hơi cũng giỏi hơn em, hôm trước lúc hôn nhau em suýt chút nữa bị thầy ấy hôn đến choáng váng.

Thầy viết cho em một phong thư tình, ấy là bức thư tình đầu tiên của em. Không hổ là thầy giáo dạy văn, lời thầy viết ra lãng mạn nhưng cũng rất phức tạp, bởi em chẳng giỏi giang nên chỉ hiểu sơ sơ, hiểu được lời mấu chốt nhất, thầy nói yêu em, chỉ bấy nhiêu đã là đủ. Cảm ơn thầy Vương có thể yêu em, cho dù là yêu em khi tuổi mười bảy hay là yêu em lúc hai mươi ba, mai sau thầy còn phải yêu em khi hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi... Yêu rất nhiều em của sau này nữa.

Viết xong thử đếm lại, em thực sự viết không được nhiều chữ đến thế, vậy thì thiếu bao nhiêu chữ em hôn thầy bấy nhiêu, thầy ấy nhất định cầu còn không được, thầy Vương từ nhỏ đã là lưu manh, cũng thích giở trò lưu manh, em biết hết đấy nhé.

Nhưng mà thầy Vương là người thầy tốt nhất, là thầy Vương mà tiểu rách rưới cực kỳ yêu mến.

(đúng rồi, tiểu rách rưới cũng là tên thầy ấy đặt, thầy Vương là đồ xấu xa.)

Mong thầy Vương sẽ chấm em một trăm điểm!


"Tiêu Chiến, qua đây." Hắn vẫy tay, Tiêu Chiến mặt chôn giữa cánh tay thì thầm vài tiếng, nhất định không chịu đi qua. Thật xấu hổ chết người ta rồi.

"Em viết đặc biệt tốt, đặc biệt đặc biệt tốt," Vương Nhất Bác trong giây phút ấy cũng không nghĩ ra được bất cứ từ nào để khen ngợi cậu, "Thầy chấm em hai trăm điểm."

"Thầy nhất định đang cười em." Tiêu Chiến buồn buồn nói, "Em viết ấu trĩ chết đi được!"

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh cậu, nâng đầu nhỏ đang chôn xuống của cậu lên, Tiêu Chiến chính là bé ngốc nghếch, mặt vùi đến mức đỏ lên, thoạt nhìn giống như dáng vẻ đang hầm hừ tức giận, chẳng khác nào bé heo nhỏ.

"Em là học sinh mà thầy thích nhất." Hắn miết nhẹ cằm Tiêu Chiến in lên một nụ hôn, "Thầy đếm rồi, em biết mình thiếu bao nhiêu cái hôn không?" Lời của hắn lưu luyến vờn quanh nụ hôn, gắn bó như môi với răng chặt chẽ không thể tách rời, sợi chỉ bạc dính dấp nơi chót lưỡi đầu môi, Tiêu Chiến nghe thấy đầu lưỡi hai người quấn quýt giao ra tiếng nước, mơ hồ lắc đầu.

"Nửa đời còn lại của em đều phải giao cho thầy." Vương Nhất Bác nói.

Nắng chiều dần dần buông xuống, phòng học vắng vẻ chỉ còn thân ảnh trùng điệp của hai người bọn họ, Vương Nhất Bác kéo tay cậu, hình bóng hai người dát lên một tầng vàng nhạt, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ năm tháng tĩnh lặng cũng chỉ đẹp đẽ đến nhường này, Vương Nhất Bác chỉ cần nắm tay mình đã là điều khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"Yên đầu to và thầy giáo nói chuyện không biết xong chưa, tớ đói." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, Yên Hủ Gia nhắn mấy tin Wechat cho hắn, nhưng do hắn trước đó bật chế độ yên lặng nên không để ý tới. Hắn lặng lẽ đánh dấu đã đọc, cầm tay Tiêu Chiến hùa theo: "Không biết nữa, chúng ta đi tìm thằng nhóc đi."

"Tớ muốn ăn tiểu long khảm, thầy trò hai người cùng ăn lẩu cay với tớ."

"Vợ à, chỉ có cái này là không thể." Hắn thâm tình nói.

Tiêu Chiến đánh một cái vào lưng hắn: "Cậu sao mà buồn nôn thế."

Vương Nhất Bác vô cùng tủi thân: "Rõ ràng là cậu viết, thầy của em là chồng em..."

"Vương Nhất Bác, câm miệng!" Tiêu Chiến hận không thể vá hai môi của hắn lại, người này cho một chút nắng liền chói chang, vậy mới thấy cuộc sống đang chờ trước mắt chẳng khác nào nước sôi lửa bỏng, cậu đáng ra không nên cho Vương Nhất Bác nếm lời ngon tiếng ngọt, hối hận muốn chết.

"Vậy chúng ta ăn lẩu uyên ương được không." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.

"... Yên Hủ Gia nhắn tin cho tớ, bảo gọi vài cuộc cho bọn mình mà chả ai nhận." Cậu đành đánh trống lãng.

Hai người đều trầm mặc, Yên Hủ Gia từ bên kia hành lang vòng qua, nhìn thấy hai người bọn họ, cực kỳ đau lòng ôm đầu nói: "Hai anh rốt cuộc đi làm cái gì vậy! Bỏ mặc em mười phút cuộc đời! Em trai thân yêu, học trò kính mến của hai anh thậm chí còn chạy đến bãi tập tìm các anh đấy!"

Nói ra thì Yên Hủ Gia định hướng cũng không sai, bọn họ vốn dĩ lúc đầu thật sự là ở bãi tập.

Hai người ăn ý tránh né không nói, Tiêu Chiến ân cần hỏi: "Tiểu Gia, chúng ta đi ăn tiểu long khảm nha, em muốn ăn lẩu gì?"

"Lẩu uyên ương." Yên Hủ Gia trả lời.

Tiêu Chiến trầm mặc một giây, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đi thôi."

"Ca, anh mỗi khi chột dạ mới gọi em là tiểu Gia." Yên Hủ Gia nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, "Hai anh có phải làm chuyện gì có lỗi với em rồi đúng không."

"Chúng ta ở trên lớp." Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

"Biến thái!" Yên Hủ Gia khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, "Ở nơi thiêng liêng như vậy thế mà hai người..."

"Yên đầu to! Bọn anh đến đó học thật mà!" Tiêu Chiến vô cùng lo lắng giải thích.

"Ca, em muốn yên tĩnh."

"Em tốt nhất không được hiểu lầm anh!" Tiêu Chiến bóp bóp nắm tay, "Không thì em đừng hòng đặt chân vào nhà anh nữa."

"Ca, anh thích bỏ gì vào nồi lẩu nhất, em thích ăn nhất hoàng hầu*."

Từ đó về sau Tiêu Chiến thề sẽ không bao giờ đến trường học tìm Vương Nhất Bác nữa.

*Hoàng hầu (黄喉): là đồ ăn kèm với lẩu, lấy từ huyết quản của trâu bò, lợn, các loài gia súc lớn, chủ yếu là động mạch chủ. Khi ăn chung với lẩu thường giòn tan.

-------------------------------------------------

Sơ lược lời tác giả: Nhiều bạn hỏi mình sắp hoàn chưa, câu trả lời là chưa, nếu hoàn nhất định sẽ ghi chú. Không được học xấu theo hai người họ nha, ở trường học không thể làm loại chuyện này đâu đó. (--;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro