Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều sinh nhật, hồi còn ở trong thôn sẽ tự mua cho mình một bát mì ăn liền, người xưa thường bảo ăn mì trường thọ, không ai nấu cho cậu, nên cậu tự mình chế một bát. Thôn trưởng sẽ tặng cậu một bao lì xì, khoản tiền không lớn, nhưng cậu luôn cất giữ cẩn thận. Mẹ Nhị Hổ nhà sát vách vào ngày này kiểu gì cũng sẽ mời cậu đến nhà mình ăn cơm tối, Nhị Hổ thích nhất là khoảng thời gian ăn tết và ăn sinh nhật cùng với Tiêu Chiến, mấy ngày này món ăn bao giờ cũng rất phong phú. Cậu chính là như thế mà lớn lên, mãi cho đến năm mười tám tuổi.

Mười tám tuổi năm đó cậu chưa kịp có sinh nhật, phải rời xa quê hương. Cậu không người thân thích, cũng không có ai nhớ tới ngày này. Tiệm cơm vào ngày nghỉ Quốc Khánh là thời điểm bận rộn nhất, những khi đó có thể phải ở sau bếp rửa chén bát đến rạng sáng, ngay cả xe buýt cũng không còn đón khách nữa, lại không nỡ tốn tiền gọi xe, đêm mùa thu gió thổi lạnh buốt, cậu xoa xoa đôi tay đỏ bừng đi về nhà, tiếng lá cây lao xao nghe có vẻ kỳ lạ, cậu lặng lẽ hát khe khẽ vài câu ca cho mình nghe, nếu sợ hãi không chịu được sẽ cầm chiếc điện thoại cũ kia dán vào tai mình từng lần từng lần một lắng nghe voice chat Vương Nhất Bác đã từng gửi cho cậu.

Thật ra mà nói nơi đó cũng không được tính là nhà, cậu co ro dưới tầng hầm chật hẹp, chỗ ấy có rất nhiều người nghèo khổ ở giống như cậu, những người chỉ còn hai bàn tay trắng, bụm lại từng hơi thở đang muốn bay lên nhánh cây trên đầu, bọn họ dùng chung một phòng bếp và nhà vệ sinh, đồ ăn mua bỏ vào tủ lạnh có khi hôm sau đã bị hàng xóm không quen biết ăn vụng mất, đây dường như trở thành một thông lệ ngầm mà ai cũng phải cam chịu.

Sau này cậu lại dọn đến một căn phòng nhỏ có thể tạm gọi nó là nhà, có nhà bếp phòng tắm của riêng mình, khi Lưu Hải Khoan đến thăm cậu cuối cùng cũng có thể nhấn chuông cửa, điều này đem lại cho cậu cảm giác mình thật sự có một cuộc sống bình thường như bao người. Không ai biết đến quá khứ của cậu, cậu có thể tự do mua những thứ mình thích, người nhà họ Yên đối đãi với cậu cũng giống như đối đãi với những nhà hàng xóm khác. Cậu ngoại trừ ăn bánh sinh nhật khi ở bên ngoài, ngày mùng 5 tháng 10 vẫn sẽ ăn mì, thích thêm vào một quả trứng gà. Yên Hủ Gia và Lưu Hải Khoan, cùng với những fan hâm mộ không biết tên trên mạng, biên tập bên nhà xuất bản sẽ tặng quà cho cậu, có đôi khi cậu cũng sẽ nhớ lại quãng thời gian không được tặng quà, không thể nói rõ là loại cuộc sống nào tốt hơn, bởi cậu chưa từng có cơ hội được lựa chọn.

Năm nay khác với thường lệ, đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng Vương Nhất Bác.

Cậu gần như mê mẩn trơ mắt thuận theo Vương Nhất Bác dắt tới dắt lui, hai người ngồi lên xe con chạy vào khu phố sầm uất nhất thành thị, Vương Nhất Bác giống như mọi khi đỡ cậu xuống xe những lúc hai người ra ngoài hẹn hò, thân sĩ ưu nhã, lúc đến gần nhà hàng bao bọc bởi những lớp kính trong suốt cậu mới kịp phản ứng, trong lòng vô cùng hốt hoảng, trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy mình là kiểu người không thể nào đặt chân vào thế giới thượng lưu. Vương Nhất Bác tha thiết nắm chặt tay của cậu, tựa như nói đùa bảo, bé cưng, nhìn chúng ta chẳng khác nào một đôi vợ chồng bình thường thì dè sẻn chi tiêu, để dành tiền chỉ để vào nhà hàng thành đắt đỏ nhất thành phố ăn một bữa, hoàn thành tâm nguyện.

Tiêu Chiến bị chọc cười, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác sao mà sến súa quá thể, nhưng lại biết lời này là muốn xua đi căng thẳng trong lòng cậu.

Nhân viên phục trang tinh xảo dẫn bọn họ đến chỗ ngồi, bàn này rất gần đàn dương cầm, người chơi dương cầm đang say sưa biểu diễn, Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhưng cảm thấy thật ấm áp. Trong không khí còn có mùi thơm nhè nhẹ, cậu nhìn thấy hoa hồng cắm ở bình thủy tinh mảnh mai, Vương Nhất Bác đang gọi món ăn, ánh mắt của cậu bay tới bay lui, đáp xuống người Vương Nhất Bác.

"Là món đồ tớ mua đó hở?" Tiêu Chiến có chút không nhận ra.

"May mà cậu khi đó chọn lớn" Vương Nhất Bác cười nói, "Bằng không thì giờ ngồi trước mặt cậu hẳn là một gã thô tục bó tay sửa chân mặc bộ âu phục không vừa người."

Tiêu Chiến thử tưởng tượng, thấy buồn cười xỉu mất, nhịn cười không được, sau đó tỉ mỉ tường tận ngắm nghía, nói: "Cậu mặc âu phục nhìn siêu đẹp trai luôn." Trong giọng nói còn có chút đắc ý: "Chứng tỏ ánh mắt của tớ cũng ổn áp đó chứ."

Cậu ngắm khuôn mặt đường nét rõ ràng của hắn, góc cạnh đẹp đẽ, hầu kết nổi bật, bờ vai rộng lớn bằng phẳng, được sợi vải đen bao phủ, ngay ngắn, vừa vặn, hơn nữa còn lộ ra sự sắc bén.

Bữa cơm này ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị, mặc dù trông ngon miệng ngon mắt, nhưng mà tâm trí Tiêu Chiến cứ phiêu lãng nơi đâu.

Tiếp đó hai người đến công viên trò chơi, ngồi trên đu quay đáng yêu đến choáng đầu hoa mắt. Tiêu Chiến trong nhà ma bị Vương Nhất Bác quấn tay đu chân, phải giữa đường giữa xá mà dỗ dành một chàng trai cao lớn, bọn họ trong bóng tối nắm lấy tay nhau, lúc ma nữ tóc trắng xuất hiện thì phải hôn hôn giữa mày chàng trai thân hình đàn ông tính tình con nít này.

Vương Nhất Bác đã sợ lại nghiện, lúc ra cửa chu chu miệng với cậu "Sau này chúng ta kết hôn phòng cưới có khi nào có con quỷ nho nhỏ, tớ sợ tớ trốn là cậu phải thơm thơm tớ."

Tiêu Chiến nói vậy cậu từ chức, đến làm ông chủ công viên trò chơi cho thỏa.

Ban đêm đến khách sạn Vương Nhất Bác đã đặt trước, giường rộng, phòng ở tầng cao nhất, còn có một bể bơi, Vương Nhất Bác là vịt trên cạn*, cũng may là nước không sâu, dựa sát vào bờ dùng chân đạp nước, lạch bà lạch bạch ngược lại chẳng khác nào con vịt. Tiêu Chiến kéo hắn xuống nước, Vương Nhất Bác run run rẩy rẩy đứng vững, hai người ướt át hôn nhau. Phòng tập thể hình trống trải, chỉ có hai người sinh lực tràn đầy bay nhảy.

*Vịt trên cạn ( 鸭子): người không biết bơi

Giống hệt tất cả tình tiết cũ rích trong phim truyền hình, Tiêu Chiến bên trong bánh gatô của khách sạn cắt lộ ra một chiếc nhẫn kim cương, những mánh khóe phổ biến cặp tình nhân nào cũng biết áp dụng nhưng lại chẳng gây nhàm chán, khiến cho người ta cảm động không chỉ có tiền phòng đắt đỏ còn có bề mặt cắt tinh xảo của viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

Một tiếng cuối cùng trong ngày sinh nhật Tiêu Chiến, hai người kết thúc trận tình ái đầu tiên. Bọn họ giống như cá gặp nước, Tiêu Chiến muốn tắm rửa, bị Vương Nhất Bác kéo vào bồn tắm lớn, thuận lý thành chương làm lần thứ hai. Nước không ngừng rút ra rồi lại bơm vào, sợi tóc Tiêu Chiến dính trên bồn sứ trắng, Vương Nhất Bác xé mở sữa tắm màu hồng nhạt.

Bọn họ rốt cuộc cũng tắm rửa sạch sẽ xong, hô hấp tựa như cá ở trong nước.

Lúc những ánh sao ngoài khung trời đã thôi còn thấy rõ, hai người toàn thân trần trụi tỉnh lại.

Vương Nhất Bác cuối cùng đem túi quà tinh xảo tặng cho Tiêu Chiến, bảo cậu về nhà hãy mở ra. Tiêu Chiến khăng khăng không chịu, Vương Nhất Bác cũng đành thôi. Nhìn thấy bộ âu phục Dior màu trắng phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang, Tiêu Chiến hiểu tâm tư của hắn.

Còn có một phong thư, cậu mở ra, trong đó ghi rất nhiều dòng chữ, giống như thư tình của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi lời văn ôm ấp đầy tình cảm, chỉ có điều nét bút gọn gàng mạnh mẽ, lại thêm kí tên, Tiêu Chiến mới nhìn ra là tự tay Vương Nhất Bác viết.

"Tiêu Chiến, có đôi lúc tớ nghĩ khi yêu nhau chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Vạn vật trở về với cát bụi, mà chúng ta tại sao lại ở nơi này gặp gỡ, là bởi đời người hãy còn quá ngắn, mà chuyện cần làm lại không đếm xuể, phải đến mượn tình yêu nơi cậu dựa vào, mới không đến nỗi cảm thấy đời sao mà mỏi mệt đến thế.

Có đôi khi tớ lại nghĩ khi kết hôn rồi mọi chuyện sẽ như nào nhỉ, dưới lớp chăn dày đồng sàng dị mộng, một chiếc nhẫn sẽ giam giữ người ta thành cá chậu chim lồng, pháp luật và đạo đức ràng buộc tình yêu đôi ta, mà tớ chỉ biết rằng giây phút ký xuống tên mình tớ cần phải yêu cậu.

Tớ nghĩ đến vô số chuyện, suy tới nghĩ lui cũng không hiểu rõ. Nếu trên đời có một trăm triệu người thì hẳn sẽ có một trăm triệu loại tình yêu, tớ và cậu tạo nên một phần bình thường nhất trong trăm triệu câu chuyện tình ấy, hơn nữa, đời người có hạn như thế, nếu cậu cho phép, tớ sẽ vô hạn yêu cậu."

Tiêu Chiến nắm chặt bức thư ấy, mặt trên còn vương lại hương nước hoa nhàn nhạt, cậu hài hước hỏi: "Cậu là thầy giáo Ngữ văn, nói một câu tớ yêu cậu mà lại dùng nhiều chữ làm nền như vậy."

Vương Nhất Bác bảo cậu về nhà hãy mở ra chính là vì phòng ngừa tình cảnh thế này xảy ra, xem một đoạn văn dài kia bản thân hắn cũng toàn thân nổi da gà, hẳn là lúc mua bộ y phục kia máu dồn lên não, đem tất thảy những lời trong lòng trải ra dưới ngòi bút.

"Bao lời dông dài như vậy chỉ tóm gọn một câu, tớ rất yêu cậu."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Tớ cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro