Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Yên Hủ Gia không đến nhà Tiêu Chiến làm bài tập nữa, chỉ khi nào có giờ học vẽ mới xuống lầu, lần nào xuống cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang làm ổ trên ghế sa-lon, rất tự nhiên mà chào hỏi cậu nhóc, làm như thể hai người thân thiết đã lâu.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ hắn, bố trí phòng học giao bài tập vẽ cho Yên Hủ Gia, sau khi bàn vẽ được dựng lên hai người ngồi ở hai góc độ khác nhau vẽ tranh mỹ nam trên ghế sa-lon, nhân vật chính là Vương Nhất Bác, Yên Hủ Gia đề tên là "Người lái đò*", cũng ngỏ ý sẽ chọn một dịp đặc biệt để tặng cho thầy Vương kính yêu của nhóc.

*Bản gốc 园丁: nghĩa là người làm vườn. Ngoài ra còn dùng để ẩn dụ chỉ giáo viên, ví dụ: Giáo viên là những người làm vườn chăm chỉ, nuôi dưỡng những bông hoa của đất nước. (Nguồn: Baidu) Ở Việt Nam hay ẩn dụ thầy cô giáo là người lái đò nên mình edit như vậy cho thân thuộc.

Sau khi học xong Yên Hủ Gia thu dọn dụng cụ vẽ tranh, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa tay, Vương Nhất Bác lén lén lút lút sáp đến bên cạnh cậu nhóc hỏi: "Anh của em thích gì ấy nhỉ?"

"Sao thầy đột nhiên hỏi cái này ạ?" Yên Hủ Gia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, "Thầy là bạn trai anh ấy mà thầy không biết sao?"

Giờ mà giải thích lý do thì rất dài dòng, Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết Tiêu Chiến thích gì, nhưng người hắn hiểu rõ là Tiêu Chiến mười tám tuổi, không phải Tiêu Chiến hai mươi ba tuổi. Cậu trai mười tám có thể thích đi công viên trò chơi, nhưng chàng trai hai mươi ba thì chưa chắc.

"Đây là chuyện không thể sơ suất, đương nhiên phải thận trọng quyết định." Vương Nhất Bác liếc cậu nhóc một cái, "Thầy chẳng qua là hỏi ý kiến của em tham khảo thử xem thôi."

Yên Hủ Gia xoa cằm suy nghĩ cả buổi, chợt phát hiện Tiêu Chiến thật ra chưa từng tỏ ra đặc biệt tha thiết cái gì cả, quý giá nhất có lẽ chính là chiếc điện thoại di động cũ nát kia, năm năm rồi cũng không ném bỏ, kiểu dáng đã không chạy theo kịp thời đại nhưng vẫn còn rất mới. Hay là sô-cô-la, ít có thứ nào có thể làm cho Tiêu Chiến chấp niệm đến thế, bọn họ mỗi lần đi dạo siêu thị Tiêu Chiến đều muốn lấy mấy bịch, thế nhưng ăn không hết, bởi vì loại bánh kẹo này ngọt quá mức, không phải đồ ăn dinh dưỡng gì. Tiêu Chiến chỉ là nhớ những điều xưa cũ, này là món trước kia cậu cực kỳ thích ăn, bây giờ nhìn thấy vẫn còn đầy hoài niệm. Vả lại nó không nhiều, lại rẻ, nếu hết hạn cũng không đến nỗi tiếc của.

"Thầy Vương, thực tế chút, không thì thầy tặng anh ấy nhẫn kim cương là được rồi." Yên Hủ Gia suy nghĩ một lúc lâu nảy ra một câu như vậy.

Thế là hắn biết thay vì hỏi Yên Hủ Gia thà rằng hỏi đầu gối còn tốt hơn.

Tiêu Chiến rửa tay xong đi ra nhìn thấy hai thầy trò vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ, cười hỏi Yên Hủ Gia: "Em có muốn ở lại ăn cơm không?"

Yên Hủ Gia vội vã lắc đầu, cầm điện thoại huơ huơ: "Mẹ em nấu cơm rồi, anh cùng thầy Vương ăn đi."

Tiêu Chiến cũng không giữ cậu nhóc lại, vào nhà bếp nấu cơm, hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, Vương Nhất Bác vừa tiễn Yên Hủ Gia ra cửa vừa đáp: "Gì cũng được." Khi mở cửa còn căn dặn Yên Hủ Gia không được quên làm bài ngữ văn, rồi để cậu nhóc lên lầu.

Dì Yên thấy con trai về nhà, nháy mắt với nhóc: "Yên Yên, thầy con với tiểu Tiêu như nào rồi? Mẹ thấy thầy mấy đứa rảnh rỗi một cái là chạy vào nhà tiểu Tiêu, nên đôi rồi phải không?"

Yên Hủ Gia có đôi khi cũng rất khâm phục tâm tính của mẹ mình, xem ra ở lâu trong nhà phụ nữ trung niên rõ ràng vô cùng nóng lòng ăn dưa với làm mai, vừa vặn mẹ nhóc cả hai không thiếu cái nào.

"Anh con nhất định rất thích thầy ấy." Yên Hủ Gia bĩu môi nói, kèm theo chút ghen tuông, "Rõ ràng trước kia đều sẽ giữ con lại một lát, giờ thì hoàn toàn thiên vị thầy Vương! Thầy Vương vậy mà có độc, lớn như vậy còn ăn giấm với một đứa bé như con, ấu trĩ chết mất."

Dì Yên cảm thán: "Gắn bó keo sơn như thế sao..."

"Chính là loại cảm giác đặc biệt hài hòa như đôi vợ chồng lâu năm, tựa như đã ăn ở chung qua nửa đời người."

"Tiểu Tiêu nhà chúng ta ưu tú như thế, thầy con thật ra rất biết nhìn người." Dì Yên như có điều suy nghĩ, "Chỉ là cửa ải cha mẹ nhất định không dễ qua, phụ huynh vừa thiện lương vừa có tư tưởng tiến bộ như mẹ con đây cũng không nhiều nha!"

"Mẹ, mẹ đừng nên kéo giẫm* người ta chứ."

*Kéo giẫm: ở đây có nghĩa là lôi kéo, hạ thấp người khác.

***

"Không thì thầy tặng anh ấy nhẫn kim cương là được rồi."

Cơm nước xong xuôi Vương Nhất Bác tự giác đứng dậy vào nhà bếp rửa chén, vừa lau chén lại vừa nghĩ tới cao kiến của Yên Hủ Gia, cả người đều không tránh khỏi lâm vào trầm tư, nhớ đến Tiêu Chiến năm mười tám tuổi đã tặng âu phục cho mình.

Cậu hẳn chỉ là dốc hết dũng khí đập nồi dìm thuyền* mua, cũng chưa từng thật sự đòi hỏi một đám cưới chân chính xa vời, chẳng qua là gửi gắm một phần tình cảm vẫn hằng ấp ủ. Ở loại địa phương nhỏ như thôn xóm bọn họ, cho dù không có giấy hôn thú, mời tân khách đến dự một bữa tiệc rượu coi như là báo tin vui.

*Bản gốc Hán Việt: phá phủ trầm châu (破釜沉舟): đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. (Nguồn: vndic.net)

Hắn đem chén bát rửa sạch xếp ngay ngắn vào tủ bếp, trong phòng khách Tiêu Chiến đang xem phim truyền hình, là loại phim tình cảm phong cách cũ rích, truyền đến thanh âm mơ hồ, đại khái là phân đoạn cầu hôn lấy khoen khóa nắp lon* thay cho nhẫn cưới, Vương Nhất Bác xoay người, có thể từ cửa thủy tinh lờ mờ thấp thoáng trông thấy ánh nến cùng hoa hồng đỏ, tiếp đó lại nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến cuộn tròn trên ghế sa-lon, người cao như vậy lại có thể trở nên nhỏ bé như thế, lẻ loi đơn độc lại rất đáng yêu.

*Khoen khóa nắp lon: (Nguồn ảnh: internet)

Hắn nghe thấy một tiếng "Oa" rất khẽ, không nén nổi mỉm cười.

Mặc dù chỉ là những thứ rất chi tầm thường, nhưng mà loại cảm giác đem hết thảy những thứ xinh đẹp quý giá của thế gian đặt trước mặt một người nhất định rất đặc biệt, giả như kịch bản cẩu huyết này rơi xuống người mình, cho dù biết khuôn sáo cũng sẽ cảm thấy cảm động lòng người, đấy là định luật không thể chối bỏ.

Hoa hồng, nhẫn kim cương, đồ cưới, Vương Nhất Bác nghĩ, đã đến lúc, tớ mặc bộ âu phục cậu mua thời niên thiếu đến cưới cậu khi trưởng thành.

Vương Nhất Bác vì ngày này mà chuẩn bị thật lâu, hắn thật ra cũng không rõ khi nào mới có thể tìm được Tiêu Chiến, thậm chí có thể đời này hắn sẽ bỏ lỡ cậu, nhưng mà hắn vẫn luôn tích góp tiền, cho dù vẫn chỉ xoay sở cuộc sống một người, lại hướng về mục tiêu hai người mà phấn đấu, trời cao hẳn cũng sẽ có lúc nhìn xuống mình, hắn nghĩ như thế, cứ như vậy năm năm trôi qua, hắn trở thành người đàn ông kiên cường cứng cỏi, có thể mặc vào bộ âu phục đắt đỏ kia, hắn chuẩn bị xong hết thảy, chờ đợi vận mệnh đem người yêu thuở thiếu thời trả về chủ cũ.

Mà Tiêu Chiến chẳng hề hay biết muôn vàn tâm tư của Vương Nhất Bác, cậu chỉ cảm thấy rằng một đêm yên bình như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, thời gian sẽ khiến cậu quên mất Vương Hạo Quân, xóa nhòa tất thảy quá khứ không mấy tốt đẹp, cậu sẽ cùng Vương Nhất Bác vẽ nên một cái kết rực rỡ đẹp đẽ. Hai người môn đăng hộ đối, không có bất kỳ chỗ nào không xứng đôi.

"Vương Nhất Bác! Rác trong nhà bếp ném vào thùng rác xanh lá ấy!" Thanh âm Tiêu Chiến xuyên thấu qua lớp thủy tinh trong suốt truyền đến tai hắn, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cột thắt túi rác màu trắng lại, trả lời: "Biết mà!"

Hắn mang giày xong xuống lầu, thuần thục đóng cửa lại. Bảo an cổng tiểu khu đều biết hắn, mỉm cười nói tạm biệt lúc hắn chạy xe đi. Giây phút lái xe rời khỏi tiểu khu hắn ngẩng đầu, đêm nay không có trăng sáng, những ánh sao sáng ngời, giống như đêm hè thật lâu trước đây, hắn hạ cửa kính xe xuống, cách đó không xa trong công viên điệu nhảy quảng trường nhiều năm như vậy trôi qua vẫn ưa chuộng nhạc của "Phượng Hoàng truyền kỳ" nhất, hắn đã từng cầm năm mươi tệ dẫn Tiêu Chiến đến tiệm tạp hóa mua sô-cô-la, còn lại hai tờ hai mươi một tờ năm tệ vẫn còn kẹp trong sách giáo khoa tiếng Anh, cũng chưa hề dùng đến.

Hắn muốn đem nó đưa cho Tiêu Chiến, tựa như đang gửi lại một chút yêu thương ngây ngô thuở ban đầu, bốn mươi lăm tệ cái gì cũng mua không được, nhưng Tiêu Chiến có thể cầm nó mua xuống cả cuộc đời mình.

-----------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Mình viết văn đều không có dàn ý, mỗi lần viết giống như sắp phải kết thúc rồi vậy, thật ra lại không phải, mặc dù nhanh chóng khôi phục và hâm nóng tình cảm, nhưng vẫn còn một đoạn quan trọng chưa viết, hai người bọn họ sẽ còn quay lại trong thôn, mình sẽ cố gắng kết thúc truyện, kéo dài quá cảm giác không có ai đọc, lần nữa cảm ơn mọi người vì đã thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro