Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu rách rưới, làm gì đấy?"

Tiêu Chiến giật mình, tay rụt lại giống như đụng phải sắt nóng, bộ dạng ngoan ngoãn không dám nhìn Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói: "Tớ... giúp cậu đập muỗi."

Thật giống như cô dâu nhỏ. Vương Nhất Bác miệng toét ra một nụ cười, nắm lấy tay tiểu rách rưới hướng xuống bỏ vào trong quần mình, lúc này hắn mới phát hiện tay Tiêu Chiến nhỏ như vậy, một tay của mình là có thể bao trọn lấy.

Tiêu Chiến triệt để choáng váng, tay để ở nơi đó một chút cũng không dám động đậy, cây đồ vật kia giữa hai chân Vương Nhất Bác vừa lớn lại vừa nóng, hâm cậu đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu... Tại sao... Tại sao lại thành ra như vậy? Tớ... Tớ không phải cố ý..."

Cậu chưa từng đọc qua cuốn sách nào, khả năng đơm câu đặt từ cũng không tốt, câu sau không ăn nhập câu trước, thời điểm nóng vội thì nói không rõ lời, khóe mắt thấm đầy nước, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, miệng thì cong ra, giống như có thể treo một bình dầu lên vậy.

"Tớ bị thương." Vương Nhất Bác bình tĩnh như thường chụp lấy tay cậu hướng xuống dưới vuốt ve mình, "Chỗ này rất sưng, cậu xoa xoa một chút tớ liền khỏe."

Tiêu Chiến nghẹn ngào phản bác: "Cậu gạt người! Tớ cũng từng sưng như vậy, nhưng mà tớ cũng có bị thương đâu?"

Này cũng ngạc nhiên quá đi mất. Vương Nhất Bác hàm chứa ý cười nhìn cậu: "A, tớ là bởi vì bị thương nên mới sưng, cậu là vì cái gì tớ làm sao biết."

Tiêu Chiến muốn đem tay lấy ra, cậu cảm thấy phía dưới Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn, trong lòng có chút sợ hãi, lắp bắp: "Có thể không sờ được không?"

Vương Nhất Bác ôm cậu, miệng đặt trên cần cổ trắng tuyết của cậu hết liếm lại cắn, mút ra từng dấu hôn đỏ ửng, nâng cao eo ở trên người cậu mài tới mài lui, lăn lộn giống như chú chó cỡ lớn đang làm càn, hàm hồ nói: "Vậy dùng chân được không?"

Vương Nhất Bác cởi quần cậu xuống, tại bên đùi non mềm của cậu cọ qua cọ lại. Nơi này làn da không dễ dàng bị nắng chiếu đến, trắng sáng như thể trong suốt, vừa mềm lại trơn bóng, Vương Nhất Bác thở hổn hển vén áo thun của cậu lên, hôn lên xương hồ điệp gầy yếu của cậu. Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngứa ngáy, rơi nước mắt không ngừng, cậu cũng không biết mình sao lại như vậy, thân thể dưới thân Vương Nhất Bác bị trêu chọc đến há miệng run rẩy, giữa hai chân cũng không biết sao lại dựng thẳng, run rẩy lần đầu tiên mà bắn tinh.

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu, nhéo vào núm vú của cậu thâm trầm cười, hắn nói, tiểu rách rưới, cậu có biết đây là bệnh gì không?

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này, vừa kỳ quái lại vừa sung sướng, cậu mở to đôi mắt đen sạch sẽ không tiếng động hỏi hắn, thân thể trần trụi còn mang theo dấu tay tình sắc cùng tinh dịch, nhìn vừa vô tội mà lại mỹ lệ.

Vương Nhất Bác trả lời, bệnh này có tên gọi là tình yêu.

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng về nhà, đồ ăn mẹ làm cũng đều nguội hết, sau khi nghe xong quở trách hắn vào phòng bếp tìm món ăn nóng, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong nhà có mở máy điều hoà, thế nhưng trên thân vẫn còn nóng rang, hắn mở tủ lạnh ra muốn ăn đá bào, phát hiện một cây đá bào cũng không có, liền hắng giọng gọi: "Mẹ! Lần sau mua đá bào nhiều một chút! Dạo này con thèm ăn món đó!"

Sau đó trở về phòng đi ngủ, giấc mơ trong đầu đều là tiểu rách rưới cong người ở góc giường bộ dáng vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng. Cậu gọi hắn Nhất Bác, gọi đệ đệ, là một thái độ bề trên tự cho mình là đúng, thế nhưng thời điểm bị mình xuyên qua thì khóc thét lên, bức bách gọi một tiếng lão công.

Giấc mộng này khiến cho hắn nửa đêm lại không ngủ được, chạy đến bàn sách bật đèn, tinh thần phấn chấn làm bài tập hè.

Ngày thứ hai cha kéo hắn đi tuyên truyền, cha hắn là thôn trưởng, gần gũi với dân chúng, có chính sách nào truyền xuống đều đích thân ra trận, đến từng nhà tuyên truyền giảng giải.

"Tuyên truyền cái gì chứ, con không đi." Vương Nhất Bác đời nào chịu đi? Cùng cha hắn làm tuyên truyền làm sao thú vị bằng chơi đùa cùng tiểu rách rưới?

"Kế hoạch hoá gia đình là chính sách quan trọng của quốc gia!" Cha Vương tận tình khuyên bảo, "Trong trấn phát xuống rất nhiều áo mưa*, chủ trương phải làm tốt việc kế hoạch hoá gia đình, ý chính là muốn cùng các thôn dân phổ cập một chút, con là học sinh cấp ba, là đứa trẻ lợi hại nhất trong thôn này, con không đi với cha thì ai đi?"

*Áo mưa: ở đây là chỉ bao cao su

Vương Nhất Bác nghĩ thầm cái lý lẽ quái quỷ gì vậy, thay quần áo khác nhanh chóng cùng cha hắn ra cửa.

Tuyên truyền cả một ngày đến mức miệng đắng lưỡi khô, cũng chưa tuyên truyền đến nhà tiểu rách rưới - nhưng mà tiểu rách rưới cũng không phải đứa trẻ được nuôi nấng lớn lên bình thường như bao người. Vương Nhất Bác mệt mỏi, trộm của cha hắn hai cái áo mưa, định bụng tự mình hôm sau cùng tiểu rách giảng giải về kiến thức sinh lý. Bé ngốc này phỏng chừng còn cho rằng áo mưa là bong bóng ấy chứ.

Tiểu rách rưới hôm nay trái lại ở trong nhà, cũng không đi ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, ngồi ở trên giường không biết suy tư cái gì.

Kể từ ngày đó cậu cùng Vương Nhất Bác làm chút chuyện kia giống như đem màng giấy cửa sổ mà đâm thủng, nhớ đến hôm tắm rửa bị Vương Nhất Bác thấy hết liền rất xấu hổ, từ đó Vương Nhất Bác trong mắt cậu là đồ cao tài sinh bại hoại, đợi khi nào cậu gặp được Vương Nhất Bác, nhất định phải đánh cái mông của hắn!

Nhị Hổ nhà sát vách mỗi khi làm sai việc gì, mẹ liền đánh vào mông nhóc ấy, Tiêu Chiến cũng biết học theo đó mà áp dụng.

Nhưng cao tài sinh bại hoại kia không phải ngày nào cũng tới, cậu xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy hộp bánh quy hoàng gia bằng thiết kia ra, bên trong đó có rất nhiều bảo bối, sô cô la Vương Nhất Bác mua cho cậu vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở bên trong. Cậu mở một túi sô cô la mới ra, một mặt ăn một mặt nghĩ, bệnh tình yêu mà Vương Nhất Bác nói đến rốt cuộc là bệnh gì, bệnh tình này không biết có nghiêm trọng hay không? Cậu liệu có chết hay không?

Nghĩ qua nghĩ lại tự mình dọa sợ mình, không nhịn được lại nhét vào miệng nhiều thêm vài thỏi sô cô la, cảm thấy nếu chết đi thì không ăn được nữa. Cậu không có người thân, nghĩa là sẽ không có ai đốt xuống dưới cho cậu túi sô cô la nào. Nghĩ như vậy, lệ liền vờn quanh viền mắt, ủy khuất nằm trên bàn ngủ thiếp đi.

Lúc đang nửa mê nửa tỉnh cảm giác giữa hai chân thật nóng, ẩm ướt lại ngượng ngùng, hạ thân giống như bị một vật ấm áp ngậm lấy, kích thích đến nổi gai ốc trên đầu, thoáng cái liền tiết ra.

Tiêu Chiến mở mắt ra, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, hai cái chân nhỏ vẫn còn hơi run run. Không biết cậu đi lên giường tự lúc nào, một cái đầu đen ngòm chôn giữa hai chân cậu, ngẩng lên, quả nhiên là Vương Nhất Bác, bên miệng còn dinh dính bạch trọc.

Cậu còn chưa kịp hưng sư vấn tội, Vương Nhất Bác ngược lại hùng hổ dọa người trước, cau mày hỏi cậu: "Sao lại ngủ gật trên bàn? Khó chịu lắm đó, lớn như vậy cũng không biết tự chăm sóc mình. Ở nhà một mình cửa nẻo cũng không khóa, may mà có tớ đến."

Tiêu Chiến triệt để ngây ngẩn cả người, cậu chưa từng được quan tâm tới thế này, ê ẩm trong lòng nở ra, muốn nói gì đó đáp lại Vương Nhất Bác, lúng túng nửa ngày bỗng nhảy ra một câu: "Cậu sao lại... Đem nó ăn vào?"

Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, ngôn từ vô cùng nghĩa chính mà nói: "Khi tớ tới thì thấy cậu cứng rắn, tớ đây đành phải lấy việc giúp người làm vui vậy."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn, mặc dù cảm thấy Vương Nhất Bác đang ba láp ba xàm, nhưng cũng không biết làm thế nào để phản bác, quyết định nhìn vào sô cô la còn đang ăn dở bên trên hộp thiết mà tin tưởng hắn một lần. Quần lót đang cởi giữa hai chân cũng ướt, cậu vểnh cái mông nhỏ mượt mà từ bên trong tủ đầu giường lấy ra một cái quần lót mới mặc vào, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cậu, trong lòng nhớ kỹ, tiểu rách rưới cũng chỉ mặc quần lót tam giác thuần cotton màu trắng, siết đến thịt mềm bên trong bắp đùi từng đợt từng đợt rung động, hẳn là mặc màu đen viền ren cũng rất hợp.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra vấn đề mấu chốt, lại quay người hỏi hắn, "Tớ ăn hết thanh cay rồi."

Vương Nhất Bác trong lòng buồn cười chết đi được, tiểu rách rưới này còn cho là mình đến để ăn thanh cay. Vương Nhất Bác không thích ăn quá cay, cũng không muốn nói cho cậu biết, như thế khiến cho mình giống như đồ gà con yếu ớt, dù sao hình tượng của mình trong mắt tiểu rách rưới là kiểu không gì không biết, không gì không làm được.

Hắn ho khan một cái, móc ra một cái điện thoại cũ đưa cho cậu, cuối cùng cũng nói đến chuyện trọng yếu: "Trường bọn tớ học hành rất áp lực, nửa tháng nữa tớ phải đi học lại, cái điện thoại di động này cho cậu, như vậy khi tớ đi học còn có thể cùng cậu nói chuyện phiếm. Tớ sẽ rất nhớ cậu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà."

Tiêu Chiến nghe hiểu được ý chính, đại khái là Vương Nhất Bác phải đi học, nhưng là không nỡ xa bạn tốt là mình, rất thương hại nhìn hắn: "Cậu có phải không có bạn bè hay không nha."

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình thay hắn lo lắng kia của tiểu rách rưới, nhịn không được cong khóe miệng nhẹ cười một chút, lại rất nhanh đè xuống, mặt mày ủ rũ gật gật đầu: "Bọn họ đều ghen ghét tớ, không muốn chơi cùng với tớ."

Lúc người ta đang khổ sở, dù sao cũng phải làm gì đó để an ủi hắn.

Tiêu Chiến đến gần xoa đầu hắn một cái, ý muốn trấn an tâm tình khổ sở của Vương Nhất Bác, ngoài ý muốn cảm thấy đầu tóc hắn thật mềm, nhịn không được lại xoa nhiều thêm mấy cái. Vương Nhất Bác ngẩn người, tràn ra một nụ cười, hắn vốn dĩ rất đẹp trai, cười một cái liền xua đi khí chất lạnh lùng trên mặt, như mỹ thiếu niên tràn ngập dương quang. Mỹ thiếu niên ngẩng đầu hôn hôn lòng bàn tay Tiêu Chiến, rực rỡ tựa mặt trời đang buổi ban trưa.

"Để tớ chỉ cậu cách dùng, tài khoản Wechat tớ đều đăng kí cho cậu rồi, cậu cứ ấn xuống phím ở dưới này nói chuyện tớ liền có thể nghe được, có phải rất lợi hại hay không..."

Hai người ngồi trong phòng nhỏ chơi smartphone đến tận trưa, Tiêu Chiến trước giờ chưa hề chơi qua, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, đôi mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn lấy hắn, tràn ngập sùng bái. Vương Nhất Bác cũng rất kiêu ngạo, hắn cài đặt vân tay cho Tiêu Chiến, cũng đem của mình thêm vào, còn ở trên cửa hàng ứng dụng tải xuống mấy trò chơi cho tiểu rách rưới giết thời gian.

Tiêu Chiến thích nhất là trò Anipop, trò ấy giao diện đủ mọi màu sắc, cũng toàn là động vật nhỏ, quả thật rất đáng yêu. Cậu cầm điện thoại chơi đến trưa, chơi đến mức không còn chút sức nào mới phân ra chút tinh lực nhìn qua Vương Nhất Bác nãy giờ bị lạnh nhạt. Vương Nhất Bác cảm giác sâu sắc địa vị của mình đang bị trò chơi uy hiếp, đem tất cả trò dành cho thanh thiếu niên có thể chơi một thoáng đều cài đặt hết, giống như trưởng bối đang trông coi hài tử nghiện game trong nhà.

4:30 Vương Nhất Bác dạy cậu làm sao sạc điện cho điện thoại di động, sau khi ra vẻ bề trên một chút hắn mới lưu luyến không rời về nhà, nghĩ đến sau khi tựu trường có thể nghe thấy giọng nói tiểu rách rưới cùng hắn nói chuyện phiếm liền rất thỏa mãn, ngâm nga bài hát ra mở cửa.

Tiêu Chiến đuổi kịp, nắm lấy tay áo cười nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn, đem từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Vương Nhất Bác, cậu thật sự là người tốt!"

Vương Nhất Bác bị chấn động đến mức đứng yên tại chỗ sờ lên mặt mình hết lần này đến lần khác, vẫn chưa tin được Tiêu Chiến hôn mình. Tiểu rách rưới có biết hôn nghĩa là gì sao?

Hiển nhiên là không biết. Cậu sau khi hôn xong giống như người không liên quan lại tràn đầy sức sống trở về, chỉ có mình như một tên ngốc ở nơi đó cười ngây ngô.

Hắn thở dài, quyết định sau này phải đem giáo dục phổ cập khoa học sinh lý đưa vào hạng mục quan trọng, nhất thiết phải trước khi tiểu rách rưới đi học.

Hi vọng cha hắn không phát hiện ra thiếu đi hai cái áo mưa. A Di Đà Phật. Vương Nhất Bác trên ngực chắp một hình chữ thập, tràn ngập khí thế hăng hái mà bước đi.

----------------------------------

*Hình tượng "tiểu rách rưới" trong truyện theo lời chị tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro