Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến thoạt nhìn thật sự rất thích ăn sô cô la, răng đều ăn đến dính lên màu nâu sô cô la, ngây ngốc hướng hắn mà nói: "Vương Nhất Bác, cậu thật tốt."

Vương Nhất Bác thở dài, xoa đầu của cậu nói: "Không phải người nào mua đồ ăn cho cậu cũng là có ý tốt với cậu, tiểu ngốc tử."

Thật sao! Từ đó về sau ngoài tiểu rách rưới Tiêu Chiến có thêm một cái biệt danh, tiểu ngốc tử. Tiêu Chiến mân mê miệng nói thầm, tôi không phải là đồ ngốc, khép cửa cũng không thèm quay đầu nói câu hẹn gặp lại. Vương Nhất Bác bị giam ở ngoài cửa dở khóc dở cười, nghĩ thầm tiểu rách rưới này tính tình cũng không nhỏ. Hắn nói một câu ngủ ngon xong chậm rãi đi trở về nhà, năm mươi tệ xài hết còn có bốn mươi lăm, có thể lại mua cho tiểu rách rưới bốn mươi lăm túi sô cô la. Mỗi ngày một túi, ước chừng có thể dỗ dành hơn một tháng nhỉ!

Được rồi. Vương Nhất Bác vừa lắc đầu vừa nghĩ thôi bỏ đi, hắn nhớ đến hàm răng trắng sáng kia của tiểu rách rưới, trắng đều tăm tắp, nếu như ăn kẹo bị sâu răng thì biết làm sao? Bé ngốc kia mà đau một chút, hắn cũng không vui nổi.

Về đến nhà thì trăng đã qua ngọn liễu, ba mẹ đã ngủ trước, Vương Nhất Bác rón rén về phòng ngủ, đem bốn mươi lăm tệ ép ngay ngắn vào sách giáo khoa tiếng Anh, coi như đây là ngân quỹ yêu đương của hắn - hai đồng hai mươi, thêm một đồng năm tệ.

Ban đêm Vương Nhất Bác nằm mơ. Trong mộng Tiêu Chiến ở dưới con suối nhỏ sau núi tắm rửa, từng luồng ánh nắng vô cùng ấm áp rơi xuống, mặt nước gợn sóng lăn tăn, mái đầu ướt sũng của tiểu rách rưới nhà hắn lộ ra, sợi tóc nhỏ xuống từng giọt nước, mềm mại dán lên gương mặt, cậu trong hơi nước mịt mờ, miệng ướt át hơn nữa lại đỏ tươi, giống như quả cherry chín mọng bán ngoài sạp trái cây.

Cherry.

Tiểu rách rưới nhất định không biết cherry là cái gì, hắn sau đó lội xuống nước, ôm thân thể trần truồng của nam hài, dạy cậu làm sao để phát âm tiếng Anh, bờ môi có chút bĩu ra, chính là dáng vẻ thích hợp để hôn môi.

Mùa này không có cherry, ngon nhất là vào mùa đông, hắn cho tiểu rách rưới ăn trái cherry, nước trái cây đỏ hồng ngọt ngào từ bên miệng trượt xuống, triền miên lại dâm mỹ.

Hắn sờ đến đôi chân dưới nước của Tiêu Chiến, thon dài tinh tế, thịt đùi vừa nhỏ vừa đầy đặn dán vào mình mà cọ qua cọ lại...

Bên cửa sổ chim kêu loạn một hồi, Vương Nhất Bác bị đánh thức, mặt không đổi sắc nhìn đồ lót ẩm ướt trong quần, đang lúc tinh thần phấn chấn tranh thủ đi giặt quần áo.

Bảy giờ sáng, tiểu rách rưới nhất định còn đang ngủ, mà mình bị bé ngốc kia trêu chọc phải đi giặt đồ lót, sao mà thê thảm.

"Mẹ! Buổi sáng muốn ăn bánh rau hẹ!" Hắn lớn tiếng gọi, rơi mất đồ vật thì phải lấy cái khác bù lại, nam sinh đang tuổi dậy thì đến nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, ấu trĩ chết đi được.

Trong nhà không có mua rau hẹ, mẹ lại không thể tay không mà biến ra cho hắn, cho nên buổi sáng ăn súp đông lạnh, vẫn còn ngon chán, đồ ăn trong nhà món nào cũng ngon hơn so với căn tin trong trường, hắn nghĩ.

Cơm nước xong xuôi hắn đến thư phòng làm bài tập, lúc học xong bài, thoắt cái đã hơn mười giờ, Lý Vấn Hàn gọi hắn đi chơi bóng, trong người ôm quả bóng rổ phiên bản kí tên hàng nhái mà cậu ta yêu thích, vui vẻ ra mặt nói: "Đại tài tử, muốn cắm đầu làm nghiên cứu khoa học thật à?"

Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Cút sang một bên, lão tử đang làm chính sự!"

Lý Vấn Hàn lanh lẹ leo qua tường nhà hắn, thấy hắn ngồi phía dưới giá đỡ tử đằng gõ máy tính, hỏi: "Chơi xếp bài nhện à?"

Vương Nhất Bác im lặng, hất cằm qua bên cạnh, ra hiệu Lý Vấn Hàn ngồi xuống, ý vị thâm trường nói: "Tôi đang tìm kiếm tư liệu, mục nhập vào tìm kiếm là - làm cách nào để theo đuổi đối tượng."

Lý Vấn Hàn nghe xong muốn đau tim: "Bộ dáng này của cậu không phải có một hàng dài xếp hàng chờ làm vương hậu sao!"

Nếu như dáng dấp cái hàng dài đó có cửa đứng cùng với tiểu rách rưới, Vương Nhất Bác có thể ngay lập tức được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại.

Buổi chiều hắn đi tìm tiểu rách rưới, gõ cửa nửa ngày không ai trả lời, ghé đầu vào trong phòng nhỏ thấy không có ai, liền đi dạo quanh làng, trong lòng hối hận sao lại không cùng tiểu rách rưới trao đổi phương thức liên lạc, ngẫm nghĩ lại, trong nhà tiểu rách rưới ngay cả TV còn không có, đào đâu ra điện thoại?

Trên đường đi đến nửa đường gặp phải Tiêu Chiến đang nhặt chai nhựa, mặc một chiếc áo thun lão hán, lỏng lẻo đổ sụp xuống, khẽ cong eo liền lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, trắng bóng loáng lay động mắt người.

Tiểu rách rưới này sao ngay cả y phục cũng không biết đường mà mặc đàng hoàng vào! Vương Nhất Bác oán thầm, đi đến bên cạnh cùng Tiêu Chiến chào hỏi, Tiêu Chiến đã nhặt được nửa bao tải chai nhựa, trông thấy hắn đến, trên mặt bị phơi đến hồng hồng hiện ra một nụ cười: "Cậu đi chơi à!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tớ không phải đi chơi, tớ là tới tìm cậu. Chỉ là nói thẳng ra không được, móc ra bốn mươi lăm tệ ngân quỹ yêu đương tối hôm qua được ép đến thẳng thớm, chỉ chỉ cửa hàng tạp hóa trước mặt: "Chờ cậu nhặt xong chúng ta đi ăn kem đi."

Tiêu Chiến nhìn qua một đống chai trong bao, cười đến so mặt trời trên cao còn xán lạn hơn: "Tớ mời cậu nha, những cái chai này đổi tiền có thể mua mấy phần đá bào ăn."

Vương Nhất Bác miệng muốn rớt xuống ngực, Tiêu Chiến mời hắn ăn đá bào, hắn từ lúc học hết tiểu học đã không còn ăn món này nữa, tiểu rách rưới này sao lại ngây thơ đến vậy? Ngây thơ đến đáng yêu, chỉ là ăn đá bào mà hạnh phúc trên mặt đều muốn tràn ra. Hắn hận không thể ngay lập tức chạy tới cửa hàng đồ điện trong thành phố để mua tủ lạnh, cửa tủ phải to gấp đôi cả cửa Tây Môn, trên dưới chất đầy từng vị đá bào để cậu ăn đủ.

"Tớ cũng thích ăn đá bào!" Vương Nhất Bác bèn vô cùng ngạc nhiên nói, nhìn đến nụ cười của Tiêu Chiến, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhớ tới nụ hôn vị thanh cay hôm qua. Bờ môi tiểu rách rưới mềm mại giống như bánh pudding vị xoài, ngọt lịm, đến lấy hơi cũng không biết, đôi mắt chỉ biết ngây ngốc mà nhìn hắn, lông mi vừa dài vừa cong, tựa như cánh hồ điệp.

Giữa ban ngày ban mặt, hắn vậy mà cảm thấy hạ thể sung huyết, muốn đem tiểu rách rưới gầy yếu ôm vào trong ngực mà nhào nặn, để cậu đỏ mặt mà khóc lên.

Vương Nhất Bác! Mày đúng là mặt người dạ thú! Hắn ở trong lòng tự cho mình một bạt tai, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Tiêu Chiến cũng chưa từng đọc qua sách, cái gì cũng không hiểu, mày một học sinh cấp ba già dặn vậy mà có ý tứ đem bé ngốc này lừa gạt?

Tiêu Chiến kéo cái bao đầy chai nhựa đến bãi rác đổi tiền, Vương Nhất Bác nhắm mắt theo đuôi đi theo, Tiêu Chiến quay đầu, nhíu đôi lông mày đẹp mắt lại, hết sức lo lắng nói: "Cậu đừng cùng tớ đi lấy nha, nơi đó hôi lắm!"

Vương Nhất Bác ưỡn nghiêm mặt dán vào cậu: "Không có việc gì, cậu thơm lắm!"

Tiêu Chiến mặt đỏ lên, luôn cảm thấy hắn trêu cợt mình, cậu là nam hài tử nha, con trai làm sao người lại thơm được? Chỉ có nữ hài tử, mới thơm thơm mềm mềm.

Cậu lặng lẽ giơ tay lên, ngửi ngửi tay áo, rõ ràng một chút hương vị cũng không có. Thì ra cao tài sinh cũng sẽ gạt người. Có điều cậu cũng không vạch trần Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy con người Vương Nhất Bác rất tốt, cho cậu y phục mặc, còn mời cậu ăn sô cô la, là người tốt tốt nhất mà cậu từng gặp!

Nhân viên quản lý bãi rác kín đáo đưa cho cậu năm tệ, cậu ngâm nga bài hát đi ra, Vương Nhất Bác chờ ở cửa, ngoài miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó cười với cậu.

Thật sự là rất đẹp trai! Tiêu Chiến nhìn đến hắn, không hiểu tại sao cảm thấy mặt có chút nóng lên, ánh mắt lấp lánh ánh sao, đem năm tệ trong tay chìa ra cho hắn thấy: "Đi thôi, chúng ta đến tiệm tạp hóa!"

Bên cạnh tủ lạnh tiệm tạp hóa vây quanh một đám nhóc, Tiêu Chiến hỏi hắn muốn ăn vị gì, Vương Nhất Bác nói giống như cậu, Tiêu Chiến đem hai tệ cẩn thận từng li từng tí đặt bên trên quầy hàng thủy tinh cho ông chủ, cầm hai cây đá bào vị Cocacola gạt đi ra, đôi mắt cong cong: "Tớ thích nhất là vị Cocacola!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đúng là bé con, thích ăn sô cô la, còn thích Cocacola.

Tiêu Chiến run lẩy bẩy ăn đá bào, cậu nói muốn về nhà ngủ, hỏi Vương Nhất Bác định làm gì, Vương Nhất Bác nói tớ cũng buồn ngủ, chờ mong tiểu rách rưới nói "Vậy chúng ta cùng nhau ngủ trưa nha", nhưng trời không toại lòng người, tiểu rách rưới nháy cặp mắt to kia với mình một cái, khéo léo phất tay với hắn: "Vương Nhất Bác, bái bai!"

Vương Nhất Bác một ngụm lão huyết đều muốn nôn ra, ai oán mà nhìn vào Tiêu Chiến: "Cậu không mời tớ tới nhà cậu ngủ sao? Tớ còn cho rằng hai chúng ta là bạn tốt!"

Tiêu Chiến luống cuống, vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải! Ai nha, là tại trong nhà của tớ không có quạt điện, tớ sợ cậu nóng mà! Mà giường của tớ cũng nhỏ lắm ấy, cậu lớn người như vậy, tớ sợ cậu rơi xuống!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng sốt ruột giải thích của cậu, nhịn cười không được, dỗ dành cậu nói: "Không sao đâu, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, chúng ta chen chúc một chút liền có thể ngủ! Bạn bè tốt đều ngủ chung một giường! Cậu có cho rằng chúng ta là bạn tốt không?"

Tiêu Chiến suy tư nửa ngày, trịnh trọng gật đầu, âm vang hữu lực ngầm kết luận: "Có!"

Hai người bọn họ vai sóng vai trở về, trong phòng nhỏ hẹp có chút oi bức, đem chiếu phủ lên giường, Tiêu Chiến đạp rơi giày leo lên giường, vỗ vỗ chiếu: "Cậu ngủ bên đây này!"

Vương Nhất Bác chậm chạp leo lên giường, tiểu rách rưới vô tâm vô phế, thoáng cái liền ngủ mất, buổi chiều ngày hè khô hanh cực kì, Vương Nhất Bác đem đầu cậu đặt lên trên vai hắn, chóp mũi ngửi ngửi tóc cắt đến ngắn ngủn bên trên gáy, đuôi tóc đâm vào người, vân vê hai hạt nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, cũng yên tĩnh ngủ.

Hắn không để ý tới Tiêu Chiến vốn sớm ngủ mắt lúc này mở to, hoang mang nhìn xuống phía dưới nơi đó đã dựng lên lều nhỏ, khuôn mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra máu.

Ngực thật ngứa, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác sao lại muốn nhéo ngực của mình?

Cậu cứ mang theo nghi hoặc như vậy chậm rãi chợp mắt, bị nhốt trong ngực Vương Nhất Bác tuyệt không dám nhúc nhích.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã về khuya, ước chừng khoảng bốn giờ hơn, Vương Nhất Bác còn ngủ say sưa, một đôi tay sắt siết chặt lấy, ôm lấy cậu. Tiêu Chiến cảm giác được sau lưng có một vật cứng thô nóng chống đỡ bờ mông, dù ngây thơ cậu cũng biết đó là cái gì, nhưng cậu nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại ngạnh, cũng nghĩ không thông tại sao mình trước đó cũng cứng rắn, không có ai dạy cái này cho cậu, trong từ điển Tân Hoa cũng chẳng có. Cậu chẳng qua là cảm thấy xấu hổ, xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, tay một đường lần hướng xuống, muốn đem cây đồ vậy kia đè xuống, cứng như vậy cứ bang bang đâm vào mình, thật là khó chịu.

"Tiểu rách rưới, làm gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro