Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dẫn cậu ấy về gặp cha, là bởi muốn nói với cha rằng, con của cha có suy nghĩ độc lập của riêng mình, con sẽ không đi theo từng bước cuộc đời mà cha đã sắp đặt, cha năm năm trước có thể đuổi Tiêu Chiến đi, con năm năm sau cũng có thể tìm cậu ấy trở về." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Cha chẳng qua là không chấp nhận được việc không thể nắm con trong tay nữa, chẳng lẽ sau khi con yêu đương với một người đàn ông thì con không còn là chính con nữa sao? Cha cho rằng con tài giỏi, nhưng mà sau này con vì cậu ấy mới trở nên xuất sắc."

Vương Hạo Quân không để ý tới Vương Nhất Bác, ông chỉ mệt mỏi suy ngẫm lại, ánh mắt xét nét nhìn đứa trẻ trước mặt này, ông hỏi, Tiêu Chiến, cháu không có gì muốn nói sao?

Tiêu Chiến muốn nói nhiều lắm chứ, nhiều đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu. Có thể bởi tâm tính cậu mềm mại, Vương Hạo Quân là người đã chăm sóc cậu rất lâu, cũng là cha Vương Nhất Bác, về tình về lý cậu đều không hề có tư cách oán giận, cho nên cậu chỉ nói một câu.

"Mười tám tuổi năm đó cháu đem số tiền tích góp cả đời mua một món quà tặng Vương Nhất Bác, cậu ấy nhận, hứa rằng sẽ dành nửa đời còn lại trả cho cháu, chuyện này bọn cháu không thể nào nuốt lời."

Mẹ Vương kéo Vương Hạo Quân sang một bên, thở dài nói: "Tôi đã nói với ông từ lâu rồi, tính tiểu Bác xấu lắm, nhớ thương một người thương đến tận năm năm, ông bây giờ còn ở đây tỏ thái độ, muốn con ông thực sự cùng người ta chạy mất à?"

"Trong thôn chúng ta, chưa từng có loại đồng tính luyến ái thế này!" Mặt Vương Hạo Quân tái mét, hiếm khi tức giận chửi mát, "Bà xem nhà dì Hai có con dâu xinh xắn lại ngoan ngoãn, còn sinh một đứa nhỏ mập mạp, bà nhìn lại Vương Nhất Bác mà xem, nếu thật sự ở cùng Tiêu Chiến thì hương hỏa nhà này coi như bỏ."

"Chuyện này thì có gì đâu, nhận nuôi vài đứa nhỏ không phải xong rồi sao, không nữa thì nhận thêm mấy đứa con nuôi, ông không muốn hòa hoãn với con trai, nhưng tôi thì muốn đấy! Ông xem tiểu Chiến tính tình cũng đàng hoàng, coi như nuôi thêm đứa con trai, không phải rất tốt sao?" Mẹ Vương lườm ông một cái, xoay người vào nhà bếp nấu ăn, vẫn không quên ném lại một câu, "Tiểu Bác, đừng để ý ông già này làm gì, mẹ hầm canh gà, con hỏi thử tiểu Chiến có uống không."

Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi cậu: "Mẹ tớ hỏi cậu đấy, muốn uống hay không hử?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác một cái, sau đó trả lời: "Cảm ơn dì ạ!"

Ba người đều không để ý đến ông lão già đầu, Vương Hạo Quân bức bối một hồi rồi đi vào nhà bếp tìm vợ, "Bà còn nói đỡ tụi nó?"

Mẹ Vương đưa con cua đang giương càng múa kiếm cho ông, sai vặt bảo: "Rửa sạch rồi bỏ vào nồi hấp, nhớ thêm chút gừng."

Vương Hạo Quân bưng chậu nước tới rửa cua, ông không ăn được cua, nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích. Ông một đằng rửa đằng khác chưa từ bỏ ý định: "Nhà họ Vương chúng ta trước giờ làm gì có chuyện hoang đường như thế."

Mẹ Vương lấy lại con cua từ trong tay ông, bỏ vào bên trong vỉ hấp: "Đúng vậy, cho nên phải có người đầu tiên ăn cua* chứ."

*Ăn cua ( 吃螃蟹 - cật bàng giải): người đầu tiên làm liều mà được lợi. Lỗ Tấn từng tán thưởng: "Người đầu tiên ăn cua rất đáng khâm phục, không phải dũng sĩ thì làm sao dám ăn nó?". Ở đây ý bảo nếu trước giờ chưa có ai, thì cần phải có một người dũng cảm mở đường.

Vương Hạo Quân làm thôn trưởng từ đó giờ lần đầu gặp chuyện bực mình như thế, tục ngữ nói thanh quan cũng khó định được việc nhà, ông đờ người trên ghế đẩu một lát, vẫn ra ngoài thì hơn.

"Tiêu Chiến, cháu lại đây, ta có lời muốn nói với cháu." Ông vẫy tay gọi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn đấu trí đọ dũng với cha hắn đã lâu, vừa nhìn liền biết lão Vương bị tình thế ép buộc phải nhượng bộ, ngón tay hắn chọc nhẹ vào lưng Tiêu Chiến: "Đi đi, nếu ông ấy mắng cậu thì phải gọi tớ ngay, rõ chưa?"

Tiêu Chiến bật cười, Vương Hạo Quân lập tức trừng mắt nhìn thằng ôn con: "Bộ cha đây vô lý tới vậy hả?"

Vương Nhất Bác phớt lờ ông, tỏ vẻ hậm hực, này là bày ra cho cha hắn biết, cha con hai người còn chưa làm lành đâu đấy.

Vương Hạo Quân dẫn Tiêu Chiến vào thư phòng, ông vốn không biết đọc sách, phòng sách bình thường chỉ có Vương Nhất Bác sử dụng. Vừa bước vào cửa đập vào mắt là bức tranh treo trên tường, khung cảnh trong tranh là hai cậu trai đang nắm tay nhau ngay đu quay, trên đỉnh đầu còn có pháo hoa nở rộ, chỉ là trang giấy dúm dó, có vẻ đã từng bị ai đó vò viên, dù cho cố vuốt phẳng vẫn còn hằn đầy vết nhăn.

Đó là bức tranh Tiêu Chiến vẽ lúc lần đầu đi công viên trò chơi. Sau đó bị Vương Hạo Quân phát hiện, bức tranh này để lại trong căn phòng nhỏ kia, có lẽ là do Vương Nhất Bác mang nó về nhà.

"Cháu hẳn còn nhớ bức tranh này chứ?"Vương Hạo Quân chỉ vào bức tranh ấy nói, "Vương Nhất Bác đem nó về, thằng bé không tin cháu bỏ đi, khăng khăng tìm cháu cho bằng được. Mấy năm này trong nhà mỗi lần nhắc tới cháu, không khí lúc nào cũng căng thẳng, thằng bé vẫn còn giận bác."

"Chuyện cậu ấy đã nhận định, đến năm tám mươi tuổi vẫn muốn kiên trì." Viền mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, mỗi người bọn họ đều bị cuộc đời này ngăn trở bước chân, trong năm năm ấy nào có ai trôi qua dễ dàng hơn ai.

"Tiêu Chiến, cháu là đứa trẻ tốt." Kể từ lúc cậu đến đây, Vương Hạo Quân dường như vẫn luôn thở dài, "Nếu hai đứa quyết tâm đến với nhau, bác cũng không muốn ngăn cấm. Nhưng mà hai đứa lúc này hãy còn trẻ, khó tránh khỏi sau này sẽ có những bất đồng, hai người đàn ông ở cùng một chỗ ít nhiều sẽ bị người ta châm biếm, bác mong hai con đừng chỉ vì xúc động nhất thời mà ở bên nhau, đã quyết định như thế thì phải có dũng khí đối diện với người đời. Bác cũng không phải là chấp nhận hai đứa, bác chẳng qua là một người cha muốn một lần bù đắp cho con trai mình."

Tiêu Chiến cúi mình với ông: "Cho dù vì gì đi nữa, cảm tạ người."

***

Ban đêm Tiêu Chiến ngủ lại nhà họ Vương, mẹ Vương dẫn cậu đến phòng Vương Nhất Bác, này đúng chuẩn là phòng ngủ điển hình của nam sinh, treo trên tường đầy những poster của ngôi sao bóng đá nào đó, trong ngăn tủ đặt vào giấy khen cùng với cúp, còn có một loạt mô hình xe đua.

"Mơ ước hồi nhỏ của thằng bé là làm tay đua, lớn lên thế nào lại muốn an ổn làm một thầy giáo." Mẹ Vương chỉ vào những mô hình kia nói, "Bao nhiêu tiền tiêu vặt đều cầm đi mua đám vô dụng này."

Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng, bóng gió bảo mẹ ra ngoài, ý hữu sở chỉ* nói: "Mẹ này, con dẫn cậu ấy đi tắm rửa, mẹ ngủ sớm chút nha."

*Ý hữu sở chỉ (意有所指): ngoài ý trên mặt chữ thì còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Phòng ngủ của hắn rất sạch sẽ, là do mẹ thường xuyên dọn dẹp, Vương Nhất Bác lục lọi trong tủ quần áo tìm áo ngủ đưa cho Tiêu Chiến để cậu tắm rửa trước. Tiêu Chiến tắm xong mặc vào, trên y phục còn có hương nắng vương lại, còn thêu lên một chữ "Bác" rất nhỏ, đây là thói quen của mẹ Vương Nhất Bác, quần áo con trai cái nào cũng thêu tên lên, nghe bảo bởi vì Vương Nhất Bác khi còn bé đi chơi quần áo cởi ra lúc nào cũng quên mang về nhà, nên mẹ Vương mới hay thêu tên đánh dấu.

Vương Nhất Bác đã mặc quần áo như vậy mà lớn lên, Tiêu Chiến cũng khoác lên những y phục như thế mà trưởng thành, giữa bọn họ giống như có duyên phận tự thuở nào, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, cuối cùng lại gặp nhau tại bước ngoặt của định mệnh.

"Cậu hồi nhỏ trông như nào ấy nhỉ?" Chờ Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến đã sớm ủ ấm chăn mền, cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, quấn tròn cả người lăn qua lăn lại, trông cực kỳ vui sướng. Như thế này y hệt thời đi học rủ bạn tốt tới làm khách trong nhà sau đó ban đêm cùng nhau ngủ lại, cảm giác Tiêu Chiến lúc này hẳn là như vậy, rất mới lạ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ ngủ qua đêm tại nhà bạn cùng trang lứa.

Vương Nhất Bác ngủ ở rìa ngoài, người thơm mùi sữa tắm bạc hà, hơi thở cũng mát rượi, cùng với mùi trên người Tiêu Chiến giống nhau như đúc, quấn quýt lấy nhau.

"Hồi bé tớ quậy cực, dẫn đầu một đám con nít chưa mọc lông mò tôm bắt cá." Vương Nhất Bác hoài niệm nói, "Thôn mình nhỏ như vậy, có khi lúc bé tụi mình từng gặp nhau rồi đó?"

Tiêu Chiến xoa cằm cố nhớ lại: "Ài, không biết nữa, khi còn bé tớ bụ bẫm lắm, ở trong nhà họ Hổ, mẹ Nhị Hổ lúc đó chưa có con, trông nom hộ tớ, lúc tớ tám tuổi thì Nhị Hổ ra đời, nhà bọn họ không thể nuôi tớ nữa, cho nên tớ phải đến nhà kho ở. Tớ không có tiền, cũng không thích ra ngoài, những người đó ai cũng chế giễu tớ không cha không mẹ, vậy nên tớ thích một mình ngẩn người trong nhà kho."

"Nếu như cậu sẵn lòng ra ngoài chơi cùng với mọi người, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Vương Nhất Bác son sắt thề nói, "Tớ hồi đó nắm trùm đám nhóc, siêu cấp chính nghĩa, nếu lúc ấy cậu làm em trai nhỏ của tớ, vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt cậu."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Tớ lớn hơn cậu một tuổi, còn lâu mới làm em trai nhỏ nhé."

"Không sao, không làm em trai nhỏ thì làm bạn trai vậy." Hắn ôm đầu Tiêu Chiến tựa vào ngực mình, "Ngủ thôi, đến khi cậu tỉnh dậy là tuyết rơi rồi."

"Thật á hả?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi.

"Dự báo thời tiết nói thế." Vương Nhất Bác đáp.

"Dự báo thời tiết còn nói gì nữa?" Tiêu Chiến ngáp một cái, tiếng được tiếng mất, buồn ngủ tiếp lời, khóe mắt bị ép gạt ra nước mắt.

Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ, nhẹ giọng trả lời: "Còn nói gió rất lớn, bảo tớ phải trông nom bảo vật quý giá cẩn thận, nhỡ bị gió lớn cuốn đi."

Tiêu Chiến âm mũi nồng đậm ừ một tiếng, bám vào chàng trai nhắm mắt lại, thanh âm dinh dính nói: "Vậy ngày mai tớ mặc dày một chút."

Cậu còn rất biết thức thời.

----------------------------------------------

Sắp phải chia tay "Tiểu rách rưới" rồi các chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro