Chương 31 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đường làng phủ dày lớp tuyết đọng, nhà nhà ra ngoài dọn tuyết, lưỡi xẻng va chạm xuống mặt đường, tiếng ma sát nghe sắc bén lại rét lạnh. Mẹ Vương nấu mì sợi, bảo bọn họ ăn nhiều thêm chút, nói là ăn vào cho ấm người, Vương Hạo Quân không có nhà, mới sáng sớm đã ra ngoài, tránh nhìn thấy hai người bọn họ lại rước thêm bực bội, điểm này hai cha con họ giống nhau như đúc, nói toẹt ra thì vẫn còn tính trẻ con.

Trong nhà vô cùng ấm áp, trước khi ra cửa Vương Nhất Bác đi vào phòng lấy khăn quàng cổ buộc thật dày cho Tiêu Chiến, tỉ mỉ chẳng khác nào đang gói một món quà, cần cổ được quấn kín mít, trên đầu đội một chiếc mũ len đỏ, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, phối với một thân đồ đỏ của cậu, hệt như bé con tài lộc trong tranh tết.

Cậu còn tiện tay lấy mấy viên kẹo trên bàn trà nhét vào túi, trong thôn nhiều con nít, người ta thì vung tiền quá trán, bọn họ chắc là tung kẹo quá tay.

Hai người đều mang giày cổ cao, từng bước chậm rãi giẫm lên mặt tuyết, Tiêu Chiến đã lâu chưa thấy tuyến lớn như thế, trong thoáng chốc có hơi bất ngờ.

Nhiều năm như vậy trôi qua những trò chơi dân gian của tụi nhỏ vẫn không mấy thay đổi, khoét một lỗ trên mặt hồ đã đóng băng sau núi, dùng móc câu nho nhỏ câu cá, này là trò sở trường của Vương Nhất Bác hồi tấm bé. Hắn cho đám nhóc vài viên kẹo, đổi lấy mồi cá với lưỡi câu, Tiêu Chiến rất tự giác nhặt một viên đá lớn đập vỡ khối băng ở đằng xa, vụn băng bắn nước tung tóe văng khắp mặt hồ. Nghề cũ của Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn còn nguyên, câu được cho cậu mấy con cá nhỏ, lòng bàn tay lạnh đỏ bừng bụm đầy nước, con cá nhỏ bơi vòng quanh đến chóng mặt.

Đứa nhỏ miệng ngậm kẹo, rất chi hào phóng chia cho Vương Nhất Bác một chai nước suối, cá con đã có chỗ ở, được Tiêu Chiến mang theo dọc đường, trông giống hệt như cụ ông xách lồng chim khoe dạo khắp làng .

Bọn họ muốn chơi ném tuyết.

Tiêu Chiến đặc biệt nhét găng tay vào túi áo bông, chỉ để tay trần hốt tuyết bắt đầu nhào nặn, nhất định phải nặn cho thật tròn trịa, đầu ngón tay cóng đến không còn cảm giác, ném đi tựa như ném một đống cát.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ngồi xuống, tiện tay bốc được một nắm đã ném lên, sau đó chạy đuổi theo Tiêu Chiến trên mặt đất dày những tuyết. Tiêu Chiến giống như bé thỏ nhảy tới nhảy lui trên mặt tuyết, một đằng còn ngoắc tay khiêu khích hắn.

"Cha! Sao cha lại tới đây?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước.

"?" Tiêu Chiến lập tức sững sờ tại chỗ, nhìn theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, mất tự nhiên gọi một tiếng: "Chú..."

Vương Nhất Bác thừa cơ chạy tới ôm chặt Tiêu Chiến, bàn tay xoa xoa ngay gáy cậu, tuyết lập tức liền tan thành dòng nước chảy vào, Tiêu Chiến xoay người qua cười mắng: "Được lắm Vương Nhất Bác, cậu thế mà chơi trò bịp bợm!"

Hai người trượt ngã lăn quay, trên tóc, trên quần áo đều dính đầy hạt tuyết trắng xốp, đất trời nhuộm màu trắng xóa, chỉ còn hai người sống động lại diễm lệ, nồng nàn quấn vào nhau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm đầu Tiêu Chiến hôn lên, chai nước suối thả rơi bên cạnh chảy đầy trên tuyết, bạn cá nhỏ nhọc công cố gắng bơi lên, bơi mãi mà vẫn chẳng thoát được ra ngoài.

Đất tuyết xốp, bọn họ cũng không thấy đau mấy, Tiêu Chiến ngắm khuôn mặt Vương Nhất Bác đang cận kề, nhịn không được cười ra tiếng, chân đỡ vào người hắn, bảo hắn tránh ra. Vương Nhất Bác không chịu, hai đùi dùng sức kẹp chặt cậu, khẽ cười: "Đừng trêu chọc lung tung, cứng rồi này."

Tuổi trẻ hãy còn huyết khí phương cương*, ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua đảo lại, nhanh như chớp vốc lên một nắm tuyết nói: "Tớ cho cậu cứng như băng luôn."

*Huyết khí phương cương (血气方): tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

"Đừng mà." Vương Nhất Bác ép cậu xuống, dựa vào cổ chàng trai nũng nịu, "Bọn mình mặc kệ nó, một chốc là hết ấy mà."

"Ai bảo cậu không mặc quần mùa thu." Ngón tay Tiêu Chiến lần từ miệng lưng quần chàng trai thăm dò vào, Vương Nhất Bác cho dù trời lạnh giá rét cũng vẫn khăng khăng mặc quần mỏng, bảo vậy mới đẹp. Cậu chạm vào, phía trong quần chàng trai may mà còn ấm áp, mắt liếc lung tung trên mặt tuyết, qua loa nói vài lời hòng đánh trống lảng, "Để tớ về mua cho cậu tám mười cái quần thu, xem thử cậu mặc hay không mặc."

Nhìn lâu vào tuyết mắt dễ bị choáng, Vương Nhất Bác thâm trầm cười một tiếng, một tay che đôi mắt Tiêu Chiến lại. Cậu chỉ có thể thấy một vùng tối om, trên mí mắt là nhiệt độ nơi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, thoạt đầu hơi lạnh, lúc này lại nóng hổi. Thị giác bị che mất, xúc giác càng trở nên nhạy cảm, cậu chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng, tựa như bị lửa đốt, để chàng trai xoa nhẹ mấy cái lập tức lui khỏi, bảo đều do Vương Nhất Bác hại cả.

"Nhẫn tâm quá à." Vương Nhất Bác nói.

***

Hai người chơi hồi lâu mới về nhà, Tiêu Chiến rửa tay rất nhiều lần vẫn cảm thấy trên tay còn dính lại mùi này nọ của Vương Nhất Bác, lòng rối tinh rối bời, cơm cũng ăn không được mấy miếng. Mẹ Vương quan tâm hỏi han cậu ăn có phải ăn không ngon miệng hay không, Vương Nhất Bác trịnh trọng nói như thật, Tiêu Chiến bị ốm nghén, dọa cặp vợ chồng già muốn ngất ngay tại chỗ. Tiêu Chiến trừng hắn một cái, cực kỳ xấu hổ, cầm điện thoại lạch cạch gõ chữ, bảo hắn sau này không được nói lung tung trước mặt cha mẹ.

Buổi chiều bọn họ đến từ đường, thân thích nhà Vương tề tựu tại nhà chính, mấy đứa nhỏ chơi đùa ngoài sân, đàn bà con gái thì nhóm lửa nấu cơm, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi qua đi lại trong từ đường. Gian nhà này hẳn đã có tuổi, khung nhà bằng gỗ, có ba tầng lầu cùng với một gác xép.

"Khi bé ông nội tớ vẫn còn sống, tớ ở đây theo ông nội đọc sách, còn bà nội thì đạp máy may khâu quần áo." Vương Nhất Bác chỉ vào góc nhà, bên trên máy may còn phủ một tấm vải mỏng ngăn bụi.

"Tớ thích gác xép nhất, nhìn có cảm giác an toàn." Tiêu Chiến đi lên, trong gác xép chẳng có mấy đồ đạc, chỉ có vài rương gỗ, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới gì đó, mở một cái trong đó ra: "Cậu nhìn nè, tớ cũng có một rương bảo vật đấy nhé, giống như cái hộp sắt của cậu vậy, đựng đầy bi ve trong này nè."

"Này thì có gì hay ho?" Tiêu Chiến hỏi.

"Toàn bộ bi ve này là tớ thắng được đó nha, tớ chơi trò này đỉnh lắm." Vương Nhất Bác tự hào nói, "Bây giờ những thứ này tặng cậu hết." Hắn đẩy qua.

"Một viên bi đổi lấy một điều ước." Hắn nói, "Tất thảy chỗ này là một trăm viên."

"Được đó." Tiêu Chiến nhìn hắn, "Vậy tớ ngay lúc này muốn dùng một viên."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhíu lông mày.

"Nhất định phải mặc quần thu tớ mua."

"Chuyện nhỏ." Vương Nhất Bác nghĩ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, quần thu này là quần thu tình yêu, hắn chẳng có lí do nào mà từ chối.

"Đi nào, bé dâu nhà họ Vương, xuống nhà dưới ăn cơm, bác Cả chuẩn bị cho cậu một bao lì xì thiệt to." Vương Nhất Bác đứng trên bậc thang chìa tay, Tiêu Chiến nắm chặt, bọn họ đóng cửa gác xép lại, chầm chậm bước vào sân.

Người nhà họ Vương không đông lắm, mấy họ hàng thân thích đều biết chuyện của bọn họ, song cũng không can thiệp gì nhiều, tối đó Tiêu Chiến thật sự được nhận lì xì từ bác Cả, một xấp tiền thật dày, là những tờ tiền có mệnh giá liên tiếp nhau, Vương Nhất Bác thì thầm tiết lộ, bảo rằng tiền mới rút từ ngân hàng hồi chiều đó. Tiêu Chiến đưa đẩy hồi lâu cuối cùng đành phải nhận lấy, ngượng ngùng nép vào người Vương Nhất Bác, không dám cùng các trưởng bối nói chuyện.

Nhóc con nhà dì Hai muốn đốt pháo hoa, kéo Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi, bé con áo đỏ vây quanh đem bật lửa tới cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi xuống đốt hết sức thuần thục, sau đó ôm nhóc con chạy ra xa.

Pháo hoa bùng cháy bay vọt từ mặt đất lên không trung, nổ tung tạo nên những ánh màu rực rỡ, nhóc con vỗ tay khanh khách cười, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, chúc mừng năm mới.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh hắn, cũng mặc một thân áo đỏ, đứng cùng với cậu nhóc trông chẳng khác cha con, không khí ngập tràn ấm áp. Mắt cậu híp lại: "Chúc mừng năm mới."

Giữa bọn họ không cần bao lời dông dài vẫn dễ dàng hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, tình yêu là vĩnh cửu, nói một câu chúc mừng năm mới cũng thay cho lời tớ yêu cậu.

Một năm mới thế là đã trôi qua, bọn họ rồi sẽ cùng nhau chào đón nhiều năm mới tốt đẹp hơn nữa.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro