Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cùng Vương Nhất Bác chơi game, cậu ấy mỗi lần quay xong đều chạy đến xe bảo mẫu tìm tôi.

Cậu ấy chỉ tìm tôi chơi game thôi.

Đương nhiên đôi lúc cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu. Nhưng, cũng không thể gọi đó là trò chuyện, nó giống những câu khen thương mai giữa đồng nghiệp với nhau hơn.

"Gần đây kỹ thuật của Tiêu lão sư tiến bộ rất nhanh chóng, đã học thuộc tốt lời thoại chưa đó?"

"So ra kém Vương lão sư có ít lời thoại, anh rất hâm mộ a."

"Vẫn là Tiêu lão sư lợi hại, lời thoại của anh nhiều như vậy, khi quay cảnh bi nói khóc liền khóc, kỹ năng diễn xuất của Tiêu lão sư đặc biệt tốt."

"Vương lão sư mới giỏi, lời thoại tuy không nhiều nhưng đa phần đều biểu đạt nội tâm bằng ánh mắt, Vương lão sư chính là hình mẫu của anh!"

**********

Có lần tôi nghe nhân viên công tác nói, dạo gần đây Vương Nhất Bác có một thói quen lạ. Từ trường quay đi ra mấy lần suýt nữa lên nhầm xe của tôi, còn bị fan đứng bên ngoài chụp được.

Sau này tôi thường lấy chuyện đó ra chọc cậu ấy, tôi nói "Vương lão sư sao cứ đi nhầm xe mãi thế, trên xe anh có giấu bảo bối sao?"

Vương Nhất Bác giơ nhẹ cằm lên: "Có."

Tôi có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái.

Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro