Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Cho nên, không phải tôi tự mình đơn phương đúng không?

Cho nên, nhớ mãi không quên, rồi sẽ được đáp lại đúng không?

Vương Nhất Bác trông thấy tôi khóc liền bị dọa đến luống cuống tay chân, vụng về lau nước mắt hộ tôi: "Chiến ca đừng khóc mà, nếu không thích anh hãy từ chối, em cũng sẽ không........."

"Thích" tôi hít mũi một cái, bật cười, "Hoàng tử bé của anh."

Vương Nhất Bác đụng đụng nốt ruồi dưới môi tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Vậy em có thể hôn nơi này không?"

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro