Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42

Xin lỗi gì cơ?

Cậu ấy nhìn thấy tâm tư của tôi nên mới nói xin lỗi ư? Không thể đáp lại tình yêu đơn phương này, có đúng không?

Thứ lỗi tôi vẫn vờ như không có việc gì: "Em đã làm gì có lỗi với anh đâu? Chắc không phải vì năm ngoái em đánh anh suốt bốn tháng mà xin lỗi chứ? Không sao đâu, dù sao anh cũng có đánh lại........"

"Không phải việc đó!" Cậu ấy vội nói, "Phỏng vấn ngày hôm đó, em......."

"Được rồi, đừng nói nữa" tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi "Vô luận trước đó đã xảy ra chuyện gì đi nữa, đều quên hết đi. Chúng ta sau này vẫn là bạn bè tốt có được không?"

"Không" Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống "Em không quên được."

"Em thích anh đến vậy, sao có thể nói quên liền quên?"

Khi ấy, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Vương Nhất Bác, em biết mình đang nói cái gì không?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không tránh né, nhìn vào mắt tôi kiên định nói: "Em biết, em thích anh."

"Chiến ca, anh có nhớ sinh nhật em năm ngoái, anh hỏi em đã tìm thấy hoa hồng của mình chưa?"

"Kỳ thật em đã tìm thấy rồi, chính là anh."

"Em nói những cp fan gán ghép đều là giả bởi vì kể từ ngày em ra mắt, công ty sắp xếp cho em rất nhiều người để xào cp. Thế nhưng em muốn nói với anh rằng, đều là giả."

"Chỉ có với anh là thật."

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro