Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu trong thành.

Gió hòa cùng mưa phùn thổi cờ rượu bay phấp phới, mưa dần nặng hạt.

Người đi trên đường vội chạy tứ phía, chỉ có quán rượu vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt.

Nam nhân mặc trường bào trắng thêu hình trăng non ngồi ở lầu hai nhã gian, từ góc độ kia, toàn bộ tửu lầu đều có thể thu hết vào trong mắt.

Ngón tay thon dài vô ý thức xoa xoa chén rượu bằng ngọc trắng, đôi mắt âm u vô định đảo quanh mà nhìn náo nhiệt dưới lầu, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường quý khí bức người, không giận tự uy.

Bên hông y treo một khối Cửu Long bội trong suốt , dưới ánh nến chiếu rọi càng thêm lung linh rực rỡ, mặt trên dùng chữ triện nhỏ khắc một chữ "Mộc".

Nam nhân này chính là con thứ ba của đương kim Thánh Thượng, Lê Mộc.

Đối diện y là mấy nam nhân tướng mạo bất phàm đang ngồi, hi i ha ha mà nói chuyện, nhã gian cuối buông rèm, từ bên trong truyền tiếng đàn tao nhã.

Ngồi bên cạnh Lê Mộc chính là con vợ cả của Tể tướng Trương Hi Trạch, đang đàm luận về kinh nghiệm thưởng thức mỹ nhân của bản thân.

"...... Nói đến mỹ nhân, nhất định phải lấy ngọc thạch làm xương cốt, băng tuyết làm linh hồn......"

Lê Mộc không có hứng thú nghe, đôi mắt thâm thúy đen láy nhìn xuống đám người dưới lầu.

Đột nhiên, một bóng hình màu đỏ lọt vào mắt.

Nam nhân mặc hồng y yên lặng ngồi trong góc quán rượu, trên bàn chỉ có một bình rượu bạch ngọc đơn giản cùng một ly rượu, đầu ngón tay trắng nõn của hắn với chén rượu bạch ngọc so ra có vài phần thua kém.

Đôi môi mỏng đỏ sẫm bị rượu trong suốt nhuốm ướt, càng thêm quyến rũ mê người.

Nhan sắc tuyệt thế.

Nam nhân tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của y, hờ hững liếc qua, khóe mắt nhướng lên một độ cung yêu dị, nhưng đôi mắt kia lại tối tăm lạnh băng.

Trong lòng Lê Mộc căng thẳng.

Ánh mắt kia lạnh toát, nhưng lại làm Lê Mộc cả người nóng lên, nội tạng phảng phất như bị thiêu đốt nóng bừng lên, lại phảng phất như có một sợi lông vũ lặng lẽ cào cào trong lòng y, thực sự khó chịu.

Lê Mộc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giơ tay uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Trương tiểu công tử bên cạnh y hình như cảm thấy được y không thích hợp, xoay đầu nhìn theo ánh mắt hắn nhìn qua.

Lê Mộc nhăn mày lại, trong vô thức không muốn người khác nhìn thấy người này.

Nhưng mà nam nhân mặc hồng y kia đã một lần nữa cúi đầu xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào chén rượu trong tay, tưởng chừng vừa rồi hắn ngẩng đầu lên chỉ là ảo giác của y.

Trương Hi Trạch nhìn cũng không khỏi sửng sốt giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, sau đó nháy mắt chế nhạo Lê Mộc vài cái: "Làm sao, ngươi coi trọng?"

Le Mộc còn chưa trả lời, Trương Hi Trạch lại tiếp tục cảm thán nói:

"Chậc chậc chậc, diễm phúc không tồi! Mỹ nhân cực phẩm như vậy, ngay cả ta đã từng chiêm ngưỡng qua bao mỹ nhân tim cũng không khỏi loạn nhịp, nhưng mà nếu ngươi đã coi trọng trước rồi thì ta đánh nhường vậy."

Lê Mộc nhận thấy ngữ khí gã không thích hợp, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Có ý gì?"

"Gì? Ngươi không biết?" Trương Hi Trạch nhướng mày, khuôn mặt văn nhã anh tuấn hiện ra biểu tình khó tin: "Ngươi nhìn cổ tay của hắn."

Lê Mộc nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của nam nhân này quấn từng vòng những sợi tơ đỏ.

Trương Hi Trạch ngả ngớn gợi lên khóe miệng, nhỏ giọng nói bên tai Lê Mộc: "Quán rượu này là nơi tụ tập của quý nhân, nếu chỉ là để mua vui, làm sao có thể thiếu một thân thể sạch sẽ được? Cho nên, chỉ cần thân thể còn sạch sẽ cùng với dung mạo xinh đẹp, ở trên cổ tay đều quấn một dải lụa đỏ."

Nói xong, gã nhíu nhíu mày, bổ sung: "Nhưng mà...... Đây là lần đầu tiên ta thấy một người quấn tơ đỏ."

Lê Mộc sắc mặt âm trầm bất định. Tuy Trương Hi Trạch nói mịt mờ, nhưng y hoàn toàn có thể hiểu rõ ý gã.

Gái mại dâm.

Một ngọn lửa đen tối bốc lên trong cơ thể y.

Y chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều bị kịch độc cắn nuốt, một cỗ hỗn hợp không rõ lửa giận cùng với dục vọng, cuối cùng bốc cháy thành thảo nguyên hỏa diễm.

Lê Mộc nặng nề đặt ly rượu xuống, xoay người đi xuống lầu, đi thẳng đến chỗ nam nhân mặc hồng y.

******

Tui vừa nhận ra một điều là cho dù tui thích đọc văn chủ thụ nhất...nhưng hố tui đào hầu hết là chủ công......Nước đi này quá khó ngờ, tui cũng không hold nổi O.O

Cùng với, chúc mừng năm mới! Mọi người năm mới zui zẻ nha:3

31/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro