CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: KEM

Tưởng Thiên Du không nói chuyện, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn lên trên bàn, " làm cái gì?"

Vu Trinh nhìn ra được biểu tình của hắn không được tốt lắm nên đã tự giác không hỏi nhiều, cô nói: " em sợ thức ăn của bữa tiệc không hợp khẩu vị của anh, nên em đã nấu cháo cho anh."

Vẻ mặt của Tưởng Thiên Du vẫn nhàn nhạt, lại nhớ đến thức ăn hôm nay đúng là cũng không hợp khẩu vị của mình lắm, hắn đi đến bên cạnh bàn và ngồi xuống, thong thả ung dung uống chén cháo mới vừa được đưa tới. Vu Trinh ở đối diện hắn ngồi xuống, cô vén tóc ra sau tai, rồi cười nói: " nếu không đủ anh cứ nói với em, trong nồi còn."

Tưởng Thiên Du nhìn cô ta một cái, vốn dĩ chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, ánh mắt  lại không tự giác dừng lại trên mặt cô , đèn phòng ăn được treo kéo rát gần làm cho ánh sáng nhu hòa của đèn dừng trên mặt của cô, hiện lên một tần màu sắc trong suốt. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, cô ta đem tóc vén lên phía sau tai làm cho sườn mặt lộ ra đối diện với hắn.

Ánh mắt của Tưởng Thiên Du càng âm trầm, giống nhưn nhìn thấy hình bóng của một người khác từ cô ta, Vu Trinh đã sớm xem ánh mắt khác thường này của hắn như một thói quen, hắn dành hết tất cả sự sủng ái đối với gương mặt này, mà cô cũng hiểu rất rõ lý do, góc nghiên mặt của cô giống Lâm Thanh Diệu nhất

Ánh mắt của Tưởng Thiên Du cũng không có dừng lại lâu lắm, hắn dường như cũng không có việc gì mà thu lại tầm mắt, đem cháo trong chén uống cạn.

"Còn uống sao?"

" Không."

Vu Trinh liền tự giác đem chén đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ, bây giời người giúp việc đã ngủ, bất quá rửa chén cũng là việc nhỏ nên cũng không cần phải gọi người lên làm.

Vu Trinh đẩy chén đã rửa sạch vào tủ khử trùng,cô vừa quay người lại liền nhìn thấy Tưởng Thiên Du đang đứng ở trước cửa phòng bếp, dáng người hắn cao lớn, mặc áo sơ mi cao cổ cùng quần tây, quần áo thẳng thớm, thể hiện khuynh hướng tính cách của hắn, tay áo được cuốn lên lộ ra chiếc đồng hồ ở trên cổ tay, hắn tựa hồ từ trước đến nay là người gọn gàng ngăn nắp, vô luận là quần áo hay công việc, trên người hắn luôn tỏa ra khí chất tự cao làm cho người ta cảm thấy một loại vô pháp vô thiên, làm cho người ta cảm thấy hắn là một người xa xôi không thể nào với tới.

"Làm sao vậy?"

Cô vừa dứt lời thì liền nghe thấy lạch cạch một tiếng, đèn phòng bếp đọt nhiên tắt, xung quanh lập tức tối xuống.

"Thiên Du ca?"

có tiếng bước chân hướng gần đến cô đi tới, rồi sau đó có bóng đen xuất hiện trước mặt cô, Tưởng Thiên Du nắm vai cô xoay lại làm cho lưng cô đưa  về phía hắn, ngay sau đó một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm tới.

Hắn đem cô ôm thật chặc, ngực dính sát vào phía sau lưng cô, cằm dựa vào mang tai, hô hấp nóng rực phả vào tai cô.

Vu Trinh cả người căng thẳng không dám nhúc nhích, nam nhân hô hấp cùng nhiệt độ của hắn làm cô hít thở không thông.

Cũng không biết bao lâu rốt cuộc hắn cũng buông cô ra, hắn không nói một lời liền xoay người rời đi, lạch cạch một tiếng, đèn đã sáng lên, Vu Trinh quay đầu, Tưởng Thiên Du cũng không còn ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có ý qua đêm cùng cô, Vu Trinh nhẹ nhàng thở dài, lấy đồ rồi vào than máy rời đi. Xe của cô dừng lại ở gara của biệt thự, lại nói tiếp, xe của cô đang chạy, nhà ở, thậm chí công việc của cô ở công ty đều là của Tương Thiên Du cho cô.

Loại đãi ngộ này đã từng làm cô nghĩ cũng không dám nghĩ, ở thời điểm còn Lâm Thanh Diệu, Cô đối với Tưởng Thiên Du chỉ là một người như không tồn tại, chỉ sợ cô trông như thế nào hắn cũng không nhớ nỗi, khi đó trong mắt Tưởng Thiên Du chỉ có Lâm Thanh Diệu.

Tưởng Thiên Du cung Lâm Thanh Diệu đã là thanh mai trúc mã, từ lúc còn đi học đến trưởng thành rồi đám cưới, là cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ làm không ít người hâm mộ,  hai người giống như từ khi sinh ra đã là của nhau.

Lâm Thanh Diệu là người hướng ngoại có tính nóng như lửa, còn Tưởng Thiên Du lại là người vững vàng, trầm ỗn, ngay cả tính cách đều ăn ý bổ sung cho nhau. Tưởng Thiên Du đối với ai cũng lạnh như băng, trên người luôn mang theo cảm giác cự tuyệt làm cho người khác cảm thấy xa cách ngàn dặm, nhưng chỉ riêng đối với Lâm Thanh Diệu lại hoàng toàn khác, ở trước mặt Lâm Thanh Diệu, hắn như hoàng toàn thay đổi thanh một người khác, ôn nhu, dính người, như một đứa trẻ, thường xuyên cười tươi với Lâm Thanh Diệu. Đáng tiếc ngày vui không lâu, Lâm Thanh Diệu gả cho Tưởng Thiên Du không đến một năm liền ra đi ngoài ý muốn.

Lâm Thanh Diệu cùng Tưởng Thiên Du giống nhau điều là người luôn làm người khác phải chú ý, cô xinh đẹp, thành tích ưu tú, tính cách tinh nghịch,vui vẻ, hoà đồng, khi Lâm Thanh Diệu còn sống, đứng gần Vu Trinh liền làm cho cô bị lấn áp đến ảm đạm thất sắc, Tưởng Thiên Du đến liếc qua cô một lần còn không có, chính xác mà nói, trừ bỏ Lâm Thanh Diệu, không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt Tưởng Thiên Du.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro