Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạt Tiêu

Beta: Chin✿, Human, Nguyệt Hạ

_________________________

Chu Nặc đang ngắm nhìn những bức ảnh do nhiếp ảnh gia gửi cho cô, nhìn người trong ảnh cô có chút bất ngờ. Đúng lúc cô đang chăm chú nhìn thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Chu Nặc liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy người gọi tới là Cố Càn, vậy mà mình vẫn chưa chặn anh ta sao.

Tiếng chuông kêu liên tục trong phòng rất chói tai, tuy cô có chút khó chịu nhưng vẫn bấm nghe: "Có việc gì sao?"

"Tối thứ bảy, em có thời gian không?" Đây là lần đầu tiên Cố Càn chủ động hẹn người khác giới nên giọng điệu có chút không tự nhiên.

"Làm gì, Cố tiên sinh, chúng ta không phải đã đường ai nấy đi rồi sao?" Chu Nặc cau mày, Cố Càn muốn làm cái gì?

"Tôi muốn em giúp tôi một việc, có thù lao." Nghĩ đến những lời của Vân Niệm, anh khó chịu xoa mũi.

Chu Nặc híp mắt có chút cảnh giác: "Việc gì?"

"Thứ bảy là buổi biểu diễn của Vân Niệm, em có thể đi với tôi không?" Cố Càn nói xong thì giọng điệu đã bình thường lại.

Chu Nặc có chút ngạc nhiên nhìn lại màn hình điện thoại xác nhận, đúng tên Cố Càn, giọng nói cũng không sai, vậy nên cô không có nghe nhầm. Chu Nặc hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cố Càn."

"Hả?" Cố Càn ở đầu dây bên kia vô thức nhướng mày, đây là lần đầu tiên Chu Nặc gọi tên anh, ngón tay anh vô thức gõ lên tay dựa của ghế, chờ đợi câu tiếp theo của Chu Nặc. Sau đó Chu Nặc đột nhiên quát lớn: "Anh mẹ nó có tật xấu gì à, bảo tôi cùng anh đi xem buổi biểu diễn của người trong lòng anh, tôi bị điên rồi hay là trên mặt tôi viết hai chữ thiểu năng vậy?"

Cố Càn chưa kịp nói gì thì Chu Nặc đã cúp máy, anh gọi lại nhưng cô lại tắt máy.

Cố Càn nhớ lại những cái nồi Vân Niệm phải cõng, anh cảm thấy nên nói rõ với Chu Nặc nhưng cô lại không nghe điện thoại. Vì vậy, anh đã trực tiếp gửi một tin nhắn: [Vân Niệm không phải là người trong lòng của tôi]

Bên kia nhanh chóng đáp lại: [Haha, cút]

Khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Nặc, Cố Càn nhíu mày, anh tự động bỏ qua chữ "cút" và chỉ nhìn chằm chằm vào hai từ "ha ha". Rốt cuộc hai từ này có nghĩa là gì, dù cô có tin hay không thì cũng nên trả lời anh một cách rõ ràng chứ. Nghĩ vậy anh tiếp tục gọi điện thoại cho Chu Nặc nhưng số anh đã bị cô chặn, anh có chút khó chịu bỏ điện thoại xuống rồi xoa xoa lông mày của mình, lòng dạ phụ nữ thật như kim đáy biển sao?

Sau khi Chu Nặc gửi tin nhắn, cô lập tức chặn tất cả phương tiện liên lạc với Cố Càn, nếu không sau này anh ta lại tìm đến mình với mấy hành vi thiểu năng trí tuệ kiểu này, thế nào cũng bị anh ta chọc tức mà chết cho xem.

Cố Càn vốn dĩ muốn Cao Hàng tiếp tục đi tìm Chu Nặc, nhưng anh nghĩ đến việc cô đã chặn số của mình nên lại thôi, dù sao việc Vân Niệm nhờ anh cũng đã làm rồi, nhưng Chu Nặc không muốn đến thì anh cũng chịu.

Các trang tạp chí do Chu Nặc làm người mẫu ảnh có thể sẽ được phát hành vào tháng tới, nhưng về chuyện gặp Đường Quý ở studio hôm đó anh đã điều tra qua. Các cuộc phỏng vấn kiểu vậy thường là mời những nhân sĩ tinh anh. Ngoại hình của Đường Quý không kém gì các tiểu thịt tươi của làng giải trí, thêm nữa giá trị con người của anh ta lại cao nên có rất nhiều người đã vào Weibo của anh ta gọi "chồng ơi".

Vốn dĩ những chuyện này không liên quan gì đến Chu Nặc, nhưng tin trên Weibo mà Đường Quý đăng để xin lỗi Chu Nặc trước kia bị đào lại, vì vậy một đám người đã xông vào Weibo của Chu Nặc tiến hành bắt cóc đạo đức* cô, tỏ vẻ tại sao cô không thể tha thứ cho Đường Quý, nói anh cũng là nạn nhân, nếu muốn trách thì nên trách Chu Mật, còn có Chu Kiến Đức, nếu ông ta không ở bên Điền Hinh thì đã không có một đống chuyện như vậy xảy ra. Đến Chu Mật cũng không may mắn thoát khỏi, Weibo cũng bị làm rối loạn theo.

(*)Bắt cóc đạo đức (道德绑架): là hiện tượng người ta sử dụng các tiêu chuẩn quá mức hoặc thậm chí phi thực tế để ép buộc hoặc tấn công người khác và ảnh hưởng đến hành vi của họ nhân danh đạo đức. Đối với cách hiểu về "bắt cóc đạo đức", quan điểm xã hội có thể được chia đại khái thành hai loại sau, đại diện cho "chủ nghĩa bảo thủ" và "chủ nghĩa tự do".

Không ai ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, Chu Nặc nhận được điện thoại của Đường Quý, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Chuyện này không liên quan đến anh."

Đường Quý cũng có chút bối rối, anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Sau đó anh mới biết là sau buổi phỏng vấn đã có rất nhiều người vào trang chủ chính thức của công ty tìm kiếm anh, cho nên công ty đã trực tiếp tag anh vào cũng coi như tuyên truyền cho công ty. Nhìn vào những bình luận trên mạng xã hội, anh có chút mơ hồ nói với đầu dây bên kia: "Có cần tôi giải thích với bọn họ không?"

Nghe vậy Chu Nặc vội ngắt lời anh: "Đừng, anh không cần giải thích, chuyện trước kia chúng ta đã giải quyết trên Weibo rồi, anh cứ coi như chúng ta là người xa lạ đi và đừng nhắc gì tới tôi nữa, cảm ơn."

Nghe điện thoại kêu "bíp" một tiếng Đường Quý không khỏi cười khổ. Chu Nặc như vậy không phải là đang coi anh như bệnh dịch mà tránh xa sao, cho nên anh chính là đồng đội heo trong truyền thuyết ư?

Chu Mật đã rất ngạc nhiên khi xem bài phỏng vấn của Đường Quý, cô không ngờ rằng một tên côn đồ như Đường Quý lại có thể nổi tiếng như bây giờ. Đối với cô bây giờ, việc bị cư dân mạng chửi rủa đã không còn cảm xúc gì, cô chỉ nghĩ bây giờ có lẽ đây là cơ hội tốt để cô tiếp cận Đường Quý? Bây giờ Đường Quý vẫn còn trẻ, có triển vọng nên anh là một lựa chọn tốt, về phần chuyện xảy ra ở quá khứ cô ta nghĩ mình có thể giải thích với anh, cô sẽ nói rằng cô lúc đó chỉ đoán sai tâm tư của Chu Nặc chứ không có ác ý gì. Đường Quý chắc cũng không hẹp hòi đến mức vậy, càng nghĩ Chu Mật càng thấy cách này khả thi vì vậy cô ta bắt đầu tìm kiếm các phương thức liên lạc với Đường Quý.

Lục Thừa Hiên biết được tin Chu Nặc lại một lần nữa lên hot search sau khi nghe hội nhân viên bên cạnh anh nói chuyện. Sau đó anh mở điện thoại của mình lên rồi tìm kiếm thì nhìn thấy bên cạnh tên Chu Nặc còn có tên Đường Quý thì cau mày lại. Tên Đường Quý từ đâu lòi ra vậy? Chờ đến khi Lục Thừa Hiên xem qua hot search thì lông mày của anh càng nhăn lại, kìm lại xúc động muốn mắng người, anh ta nhấn vào Weibo của Đường Quý, tự hỏi người mới nổi trong lĩnh vực công nghệ cái gì chứ, ngoài việc làm ảnh hưởng đến Chu Nặc anh ta còn có thể làm gì? Sau đó anh xem phần bình luận thì thấy có rất nhiều cư dân mạng gọi Đường Quý là "chồng", Lục Thừa Hiên không nhịn được mà cười chế nhạo.

Chu Nặc cảm thấy từ khi đến đây cô thật sự đen đủi, nghĩ đến việc chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã lên hot search nhiều lần như vậy, cô không khỏi đặt tay lên trán. Hàn Tịch đứng bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì nhanh chóng an ủi: "Chuyện này cũng giúp chị gia tăng tỉ lệ lộ diện mà không phải sao?" Tai tiếng cũng là nổi tiếng ha.

Chu Nặc cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy, đợi đến khi Thẩm Kính Châu tới, vẻ mặt cô có chút chột dạ, tuy là cô vô tội nhưng quả thực khi đối mặt với Thẩm Kính Châu cô cũng có chút áy náy: "Anh Thẩm, anh đến tìm em có chuyện gì sao?"

"Còn nhớ Du Khải Hàng không?" Thẩm Kính Châu nói thẳng vào vấn đề.

Chu Nặc gật đầu: "Tất nhiên, biểu hiện của anh ta ở buổi ghi hình trong chương trình lần trước không tệ."

"Cậu ta tham gia chương trình đó vì chủ đề của bộ phim tiếp theo liên quan đến trẻ em. Vai nữ thứ hai của bộ phim đó vẫn chưa được chọn, vì vậy cậu ta đã đề cử em với đạo diễn." Thẩm Kính Châu cũng không ngờ Du Khải Hàng sẽ đề cử Chu Nặc.

Vai nữ thứ hai, lại còn là vai nữ thứ hai trong phim điện ảnh, Chu Nặc có chút kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"

Thẩm Kính Châu nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Chu Nặc lập tức nhắc nhở: "Anh ta chỉ cho em cơ hội thử vai."

"Cơ hội thử vai thôi đã tốt lắm rồi, anh Thẩm, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc của anh ta không, em muốn đích thân cảm ơn anh ta."

"Tất cả mọi người đều đang bận rộn, đợi một đoạn thời gian đi." Dù sao bây giờ cô đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Chu Nặc nghe vậy nhanh chóng hiểu được những lo lắng của Thẩm Kính Châu, gật đầu: "Vâng em biết rồi, anh Thẩm."

Bộ phim này chủ yếu là nói về một cặp vợ chồng trẻ ly hôn bởi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Nghĩa Khí nắm quyền nên lập tức ly hôn, đứa con đi theo người cha. Rồi trong quá trình chăm sóc con, anh chồng dần dần hiểu được sự vất vả của người vợ và nhận ra mình là người sai, sau đó anh ta bắt đầu theo đuổi lại nữ chính. Còn nhân vật nữ hai là cô giáo của người con, đứa bé vì chuyện ba mẹ ly hôn mà bắt đầu sa ngã, là cô giáo đã luôn động viên đứa bé, khiến cậu bé hiểu được dù ba mẹ ly hôn nhưng họ vẫn yêu cậu như trước, cô khuyên bảo cậu không nên vì ba mẹ ly hôn mà gục ngã.

Chu Nặc rất thích đề tài phim này, cô cầm kịch bản phấn khích hỏi Thẩm Kính Châu: "Khi nào thì đi thử vai?"

"Đạo diễn sẽ thông báo thời gian cụ thể cho em." Thẩm Kính Châu thực ra rất tin tưởng Chu Nặc, vai diễn này không có gì phức tạp, với kỹ năng diễn xuất của cô thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Anh chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra vào buổi thử vai.

*

Thấy sắp đến thứ bảy, Cố Càn cầm hai tấm vé còn lại về nhà và đưa cho Cố Dịch Trạch và Đường Tĩnh Văn rồi nói: "Thứ bảy này chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn của Vân Niệm."

Đường Tĩnh Văn liếc mắt nhìn người đối diện, thấy vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, bà có chút khó chịu, chẳng lẽ chuyện với Vân Niệm còn chưa giải quyết xong? Nghĩ đến đây, trong lòng bà lại càng không vui, con trai bà đã vất vả với nhà họ Vân nhiều năm như vậy rồi, cô ta còn không thấy sao? Vì vậy bà trả lời với giọng điệu lạnh nhạt: "Được rồi, chúng ta sẽ đến đúng giờ."

"Hôm đó con sẽ đi cùng ba mẹ." Cố Càn nghĩ nếu hôm đó anh mà đi một mình thì có chút lạ.

Nhưng Đường Tĩnh Văn lại hiểu lầm ý của anh: "Con sợ chúng ta không đi sao?"

Cố Càn phải mất hai giây suy nghĩ mới hiểu ý của bà, anh đột nhiên không biết mình nên cười hay khóc: "Mẹ ơi, con không có ý đó."

Đường Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng: "Không phải như vậy thì là ý gì, à biết rồi, vì con rất thích đi chung với chúng ta." Thật sự là có bạn gái là quên luôn cả mẹ.

Cố Càn cảm thấy nếu anh tiếp tục giải thích, anh sẽ chỉ khiến chuyện trở nên phức tạp hơn, tốt nhất là im lặng và không nói thêm gì nữa.

Gia đình Giang Nhu cũng đã nhận được vé, điều khác biệt là vé của gia đình họ là do ba mẹ Vân gia gửi. Cô biết rằng Vân gia trước khi xảy ra chuyện có quan hệ khá tốt với nhà cô, nhưng từ khi còn nhỏ cô đã không hề thích chơi với Vân Niệm. Quả nhiên, có một vài chuyện là do ý trời, cô và Vân Niệm chú định chỉ có thể là kẻ thù.

Cầm tấm vé xem buổi biểu diễn trên tay, Giang Nhu bấm điện thoại gọi cho Tần Hạo Hiên hỏi: "Tần thiếu gia có muốn cùng tôi đến buổi biểu diễn của Vân Niệm không?"

Bởi vì Kiều Thiếu Ngôn đã giới thiệu nên mọi người trong vòng đều biết đến buổi biểu diễn của Vân Niệm. Tần Hạo Hiên đã sớm lấy được vé, anh ta nhìn Vân Niệm trên ảnh với chiếc váy trắng rồi liếm môi, đáng tiếc bây giờ bên cạnh Vân Niệm đã có Cố Càn che chở nếu không cậu ta rất muốn nếm thử. Nghe thấy Giang Nhu lảm nhảm ở đầu dây bên kia, Tần Hạo Hiên khịt mũi, đương nhiên anh ta hiểu tâm tư của Giang Nhu, nhưng muốn để anh ta làm chim đầu đàn, cô ta sao không xem lại bản thân xem có xứng không. Nếu không phải cô ta còn hữu dụng, anh ta cũng chả thèm để ý tới cô ta, đợi đến khi cô ta nói xong, Tần Hạo Hiên mới chậm rãi nói: "Giang Nhu, em quên em đã hứa với anh điều gì rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro