Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạt Tiêu

Beta: Chin✿, Human, Nguyệt Hạ

________________________

Sau khi Giang Nhu tắt điện thoại, vẻ mặt cô ta có chút dữ tợn, chuyện lần trước mình còn chưa tìm Chu Nặc tính sổ, nên lần này cô ta sẽ mang đến một bất ngờ lớn đến cho Chu Nặc.

Rất nhanh đã đến thứ bảy, buổi biểu diễn của Vân Niệm có không ít người trong vòng, Vân Niệm nhìn sang Kiều Thiếu Ngôn bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao họ lại ở đây?" Nhưng sau khi nói xong Vân Niệm lại cảm thấy hối hận, trong mắt những người này chỉ có lợi ích, hôm nay đến đây phần lớn là vì nể mặt Kiều Thiếu Ngôn và Cố Càn. Nghĩ đến điều này Vân Niệm chợt cảm thấy hơi buồn.

Kiều Thiếu Ngôn thấy vẻ mặt cô ủ rũ thì lo lắng hỏi: "Niệm Niệm, có chuyện gì sao?"

Vân Niệm lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Thiếu Ngôn, họ không đến cũng không sao, em hy vọng những người đến đây đều là những người thực sự thích âm nhạc của em." Về phần những người chỉ góp vui lấy lệ, họ đến hay không cũng không quan trọng.

"Niệm Niệm, em nghĩ nhiều rồi, mọi người đều là bạn bè với nhau, họ đến đây là để cổ vũ cho em mà." Hầu hết những người này đều được Kiều Thiếu Ngôn mời bởi anh muốn những người này biết rằng Niệm Niệm vẫn ưu tú như ngày nào.

Vân Niệm ngẩn người một lúc, Kiều Thiếu Ngôn thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, nhưng sau đó cô lại lắc đầu, sao mình có thể nghi ngờ sự chân thành của anh ấy chứ? Chẳng phải suy nghĩ này của anh ấy giống như mình trước kia sao? Nghĩ đến đây, Vân Niệm đã yên tâm trở lại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Thiếu Ngôn, bây giờ em với bọn họ không có cùng chủ đề để nói chuyện bởi vậy em sẽ rất xấu hổ nếu họ đến, lần sau đừng mời họ nữa, được không?"

Lúc này Kiều Thiếu Ngôn mới hiểu được suy nghĩ của Vân Niệm, anh vươn tay ôm lấy vai Vân Niệm rồi nói: "Niệm Niệm, anh biết rồi." Sau này, nếu anh được ông nội giao lại toàn bộ quyền lực của Kiều gia, anh không cần làm gì thì những người này cũng tự động đến mà nịnh nọt để lấy lòng Niệm Niệm, vì Niệm Niệm anh nhất định phải nỗ lực.

Lúc này, Vân Niệm đột nhiên nói: "A Càn đến rồi."

Kiều Thiếu Ngôn nhìn theo mắt cô thì thấy ba người Cố gia. Nghĩ đến ba mẹ mình đang ở nhà, ánh mắt anh trầm xuống.

"Niệm Niệm, xin chúc mừng." Cố Càn tiến lại gần nói rồi vỗ nhẹ vào vai Vân Niệm. Buổi biểu diễn này có thể coi như là đã hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của cô rồi.

"Niệm Niệm, đã lâu không gặp, cháu càng ngày càng xinh ra ấy." Đường Tĩnh Văn nói với Vân Niệm những lời khách sáo, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Chu Nặc nhìn còn xinh đẹp hơn.

Vân Niệm nghe Đường Tĩnh Văn nói vậy thì cười với bà rồi nói: "Cảm ơn dì, dì cũng trông càng ngày càng trẻ ra." Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía Cố Càn, thầm hỏi anh còn có ai khác không? Cố Càn lắc đầu làm hành động bất lực, cô ấy không muốn đến thì anh cũng không có cách nào.

Kiều Thiếu Ngôn nhìn sự tương tác giữa hai người, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, lập tức bước tới: "Cháu chào bác Cố và dì Đường."

Cố Dịch Trạch nhìn thấy Kiều Thiếu Ngôn cũng ở đây, vẻ mặt nghiêm túc của ông bỗng trở nên dịu dàng: "Tiểu Ngôn cũng ở đây sao?"

Kiều Thiếu Ngôn mỉm cười gật đầu: "Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Niệm Niệm, cũng là lần đầu tiên cháu và Niệm Niệm hợp tác, tất nhiên là không thể vắng mặt rồi."

Đường Tĩnh Văn nghe vậy thì nhướng mày: "Lần đầu tiên hợp tác?"

Kiều Thiếu Ngôn mỉm cười gật đầu: "Vâng, piano bốn tay*." Nói xong, anh ta cố ý đưa mắt nhìn về phía Cố Càn nhưng điều khiến anh ta thất vọng là dường như tâm trạng của Cố Càn không bị dao động, Cố Càn như vậy là chắc chắn rằng Vân Niệm sẽ chọn anh sao? Nghĩ đến đây anh ta liền nắm chặt tay lại.

(*) 四手联弹 : Bản Hán Việt là 'bốn tay liên đạn', đây là hình thức chơi piano bởi bốn tay của hai người cùng một lúc cùng trên một đàn.

Đường Tĩnh Văn nhìn sang Kiều Thiếu Ngôn đang đứng bên cạnh Vân Niệm lập tức nghĩ hai người đều là trai đẹp, gái xinh nhìn rất xứng đôi. Nghĩ đến đây, bà lại quay đầu nhìn Cố Càn, thế mà con bà vẫn cái mặt lạnh như băng, Đường Tĩnh Văn tức giận nhìn anh, bận rộn cả ngày chỉ để thay người khác làm váy cưới? Nhưng đây cũng không giống với tác phong của Cố Càn, điều này khiến Đường Tĩnh Văn có chút bối rối.

"Đây là lần đầu tiên ta biết Thiếu Ngôn cũng biết chơi piano." Nói xong, Cố Dịch Trạch lại nhớ đến Cố Càn khi còn nhỏ hình như không thích chơi piano mà thích violin hơn.

"Cháu đàn cũng không tốt lắm, chủ yếu là Niệm Niệm đàn thôi." Kiều Thiếu Ngôn khiêm tốn nói.

Cố Càn nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của mẹ mình, vội vàng nói: "Thôi chúng ta đi vào đi."

Vân Niệm liếc nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tĩnh Văn, không biết có phải bản thân mình nghĩ nhiều rồi không, dì Đường có vẻ không thích cô lắm. Những năm khổ sở chạy vạy khắp nơi đã khiến Vân Niệm rất nhạy cảm với sự thay đổi thái độ của người khác, cô không khỏi tự hỏi chẳng lẽ do những tin đồn đó. Trong lúc Vân Niệm đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một bó hoa nhét vào tay cô, cô lập tức hắt xì một cái, Kiều Thiếu Ngôn thấy vậy thì lấy lại bó hoa trên tay Vân Niệm, bất mãn nhìn Giang Nhu nói: "Cô không biết Niệm Niệm bị dị ứng với phấn hoa sao?"

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ là Vân Niệm bị dị ứng với phấn hoa. Nhưng trước kia khi những nam sinh đó tặng hoa cho cô sao lại không bị dị ứng nhỉ?" Giang Nhu nhìn Vân Niệm cười nói.

Người Giang Nhu vẫn còn dính phấn hoa nên Vân Niệm lùi lại một bước. Thực ra sáng nay cô mới biết mẹ mình đã đưa vé cho nhà họ Giang. Cô và Giang Nhu vốn không thân thiết nên cô tưởng rằng cô ta sẽ không tới, nhưng không ngờ cô ta lại tới, không ngờ rằng vừa tới đã nói cô như vậy. Vân Niệm nhìn Giang Nhu, nghiêm mặt: "Giang Nhu, nếu cô không muốn tới cũng không ai ép, tôi dị ứng phấn hoa cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Sao cô cứ cố tình chọc tức tôi vào hôm nay, cuối cùng thì cô muốn gì?"

Giang Nhu không quan tâm vuốt tóc: "Xin lỗi, tự dưng quên mất, dù sao thì chúng ta lâu ngày mới gặp lại." Dù sao cô cũng bị Cố Càn chán ghét, nên bây giờ có thể khiến Vân Niệm khó chịu thì cô cũng vui vẻ gây chuyện.

"Tần thiếu gia không cảm thấy xấu hổ khi có một bạn nữ như vậy đi bên cạnh sao?" Vẻ mặt Kiều Thiếu Ngôn xanh mét nhìn Tần Hạo Hiên.

Tần Hạo Hiên dơ hai tay nói: "Anh cũng nói là bạn nữ, không phải là bạn gái." Nói xong, cậu ta và Giang Nhu trực tiếp đi tới phòng hòa nhạc.

Đến lúc không có ai, Tần Hạo Hiên mới chậm rãi nói: "Cô đúng là lớn mật." Biết cậu ta có hứng thú với Vân Niệm vậy mà cô ta còn dám giở trò dưới mũi cậu ta.

Giang Nhu xoay người nhìn Tần Hạo Hiên cười quyến rũ nói: "Vốn dĩ tôi muốn cho anh một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai mà biết Kiều Thiếu Ngôn sẽ ra tay trước. Hơn nữa, anh không phải chỉ là thích cơ thể của cô ta sao, đừng nói như kiểu anh thật sự yêu cô ta vậy chứ."

Tần Hạo Hiên không giận mà ngược lại còn cười: "Cô biết tôi nghĩ gì sao?"

Giang Nhu chớp mắt nhìn cậu ta nói: "Nếu không sao chúng ta có thể hợp tác vui vẻ được."

*

Mặc dù Chu Nặc không đi xem buổi biểu diễn nhưng tin tức về buổi diễn tấu của Vân Niệm vẫn nổi như cồn trên Weibo, không cần nghĩ cũng biết là do tên thiểu năng trí tuệ Kiều Thiếu Ngôn mua hot search. Có rất nhiều người đã đăng ảnh chụp ở buổi biểu diễn, lúc đầu Chu Nặc chỉ là nhìn lướt qua, nhưng sau đó cô vội vàng bấm vào một bức ảnh, quả nhiên là Giang Nhu và Tần Hạo Hiên, cô không khỏi nhíu mày, tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Chu Nặc nghĩ một hồi, có lẽ là do lần trước gọi điện thoại cho Cố Càn cô đã vô tình để anh biết tâm tư của Giang Nhu khiến anh ghét bỏ cô ta nên cô ta oán hận, sau đó hợp tác với Tần Hạo Hiên. Ngẫm lại thì điều này cũng không phải không thể, một nữ phụ ác độc với một tên phản diện, khá tốt. Nghĩ đến đây, Chu Nặc lại tiếp tục lướt qua những bức ảnh khác thì nhìn thấy Cố Càn và ba mẹ của anh, còn có cả Vân Niệm và Kiều Thiếu Ngôn chơi piano bốn tay. Kiều Thiếu Ngôn thiểu năng trí tuệ này chỉ có thể dựa vào hào quang của nam chính, nếu không một người có nhiều hành vi thiểu năng như anh ta, vậy mà chưa có ai dạy anh ta làm người đã coi như là kì tích.

**

Rất nhanh Chu Mật đã có được phương thức liên lạc của Đường Quý, hơn thế cô cũng đã nghĩ ra lý do mới để giải thích với anh ta.

Đường Quý đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Chu Mật. Cô ta vẫn còn mặt mũi gọi cho mình sao. Sau đó anh ta bắt máy, Chu Mật cũng biết anh ta không kiên nhẫn nên trước khi anh ta cúp máy cô ta nhanh chóng nói: "Tôi thực sự có một việc rất quan trọng, là chuyện về Chu Nặc."

Đường Quý do dự một giây, không định cúp máy nữa, thờ ơ nói: "Nói tiếp đi."

"Tôi xin lỗi vì chuyện ở quá khứ, lúc đó thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi nghĩ chị ấy chỉ ngại ngùng chứ không phải cố ý lừa anh." Chu Mật nói.

Đường Quý nhíu mày lại: "Nếu chuyện mà cô muốn nói là chuyện vớ vẩn này, vậy tôi cúp máy đây."

"Đừng, hôm nay tôi với mẹ dọn đồ để chuyển đến nhà mới, trong lúc sắp xếp lại đồ tôi vô tình phát hiện cuốn nhật ký lúc còn học trung học của Chu Nặc. Bây giờ chị ấy đã chặn chúng tôi rồi. Anh có thể chuyển cuốn nhật kí cho chị ấy giúp tôi được không?" Lời Chu Mật nói không phải là nói dối, cô ta quả thật có cuốn nhật ký của Chu Nặc, khi đó cô ta còn muốn xem trộm cuốn nhật ký của Chu Nặc, xem thử có ghi bí mật gì không để cô ta đem ra giễu cợt Chu Nặc trước mặt mọi người. Tuy nhiên, nhật ký của cô chẳng có gì, cô chỉ ghi lại những gì cô làm hàng ngày. Lúc đó Chu Mật đã tức giận rồi ném nó vào ngăn kéo của mình, đến tận mấy ngày trước mới phát hiện ra.

Đường Quý có chút do dự, nhưng sau đó vẫn cho cô ta địa chỉ rồi yêu cầu cô ta gửi đến đó.

Chu Mật khéo léo từ chối: "Như vậy không được, nhật ký là đồ cá nhân, vẫn là do tôi trực tiếp giao cho anh thì sẽ tốt hơn."

"Vậy được, đợi lúc nữa tôi gửi thời gian và địa chỉ cho cô." Đường Quý nói xong thì cúp máy, rồi yêu cầu trợ lý sắp xếp thời gian.

Chu Mật sau khi nhận được thời gian và địa điểm do trợ lý Đường Quý gửi tới thì nhếch môi cười, sau đó cô ta bắt đầu gọi cho mấy tên săn ảnh để họ chuẩn bị.

***

Buổi diễn tấu kết thúc, Cố Càn đã bị nữ sĩ Đường Tĩnh Văn tra hỏi, bà nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Con và Vân Niệm là loại quan hệ gì ?"

Cố Càn bất lực nhìn cha mẹ mình, biết rằng họ chỉ là đang quan tâm đến anh, nhưng anh đã qua cái tuổi cần được quan tâm rồi, hơn nữa anh cũng biết sớm muộn gì cũng cần phải giải thích rõ ràng chuyện này, vì vậy anh xoa lông mày rồi nhẹ nhàng nói: "Con và Vân Niệm không phải như hai người nghĩ với cả việc con đối tốt với Vân gia cũng đều là có lý do cả."

Sau đó Cố Càn kể chuyện của năm đó cho ba mẹ nghe, sau khi kể xong anh nhìn hai người đang im lặng trước mặt: "Con kể ra chuyện này không phải để cho ba mẹ cảm thấy áy náy hay có lỗi gì đó mà chỉ muốn nói cho hai người hiểu rằng con với Vân Niệm không có gì cả, con chỉ coi cô ấy là em gái thôi, hai người có hiểu ý con không?"

Đường Tĩnh Văn cố nén cảm xúc áy náy trong lòng nhìn anh hỏi: "Vậy còn Chu Nặc thì sao?"

"Trước kia Cố Nghiêm luôn ở trước mặt ông nói con không thích phụ nữ, đúng lúc đó thì Chu gia lại đẩy con gái họ qua cho con, thấy vậy con cũng chỉ đẩy thuyền theo dòng nước giữ cô ấy bên cạnh mình thôi." Cố Càn giải thích.

Cố Dịch Trạch nghe vậy không nhịn được mà mở miệng: "Vậy con thật sự thích đàn ông sao?"

Cố Càn dở khóc dở cười nhìn hai người họ: "Ba nghĩ cái gì vậy? Con chỉ là chưa có kế hoạch kết hôn thôi, đến tuổi kết hôn con sẽ kết hôn."

"Đối tượng kết hôn thì sao?" Đường Tĩnh Văn không nhịn được liền hỏi.

"Chuyện này đến lúc đó phải nhờ mẹ giúp đỡ rồi. Con không yêu cầu cao, chỉ cần ngoan ngoãn, đúng mực là được." Cố Càn tỏ vẻ thờ ơ bởi tất cả những gì anh cần là một người vợ biết nghe lời.

Sau khi Cố Càn rời đi, Đường Tĩnh Văn ôm mặt khóc. Thái độ của Cố Càn đối với hôn nhân cho thấy anh thật sự thất vọng về họ, như vậy bọn họ thà rằng anh đơn phương thích Vân Niệm còn hơn.

Sau khi rời nhà, Cố Càn đi thẳng đến căn hộ gần công ty, nói ra mọi chuyện anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, sau này hai người họ sẽ không còn rối răm về chuyện này nữa. Hơn nữa anh nghĩ, bố mẹ anh bên nhau cũng chỉ vì lợi ích chứ không có tình yêu, tình yêu là gì, là giống như mẹ Chu Nặc để rồi đến cuối cùng chính mình rơi vào kết cục bất kham như vậy sao?

****

Chu Nặc đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lục Thừa Hiên, nói rằng anh ta sẽ đi dự tiệc, ngỏ ý muốn Chu Nặc là bạn nữ của anh. Chu Nặc vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc anh ta trước đây từng giúp đỡ mình bởi vậy cô lại đồng ý.

Bữa tiệc mà Lục Thừa Hiên tham dự cũng gần giống như một bữa tiệc tư nhân, vốn dĩ anh ta cũng không muốn tham gia, nhưng phó chủ tịch đích thân mời vì vậy anh ta cũng không thể từ chối. Nghĩ đến việc yêu cầu phải mang theo một bạn nữ, anh ta lập tức nghĩ đến Chu Nặc, sau khi hỏi và nhận được lời đồng ý của Chu Nặc khóe môi anh ta bất giác nhếch lên.

Biết đây chỉ là tiệc chiêu đãi Chu Nặc cảm thấy không cần thuê váy hàng hiệu, chỉ cần tùy ý chọn một chiếc váy trong tủ là được. Nhìn thấy Lục Thừa Hiên và Chu Nặc bước vào sảnh tiệc, Tần Hạo Hiên nhếch môi cười rồi bấm điện thoại gọi cho Giang Nhu nói: "Cô ta đến rồi, việc còn lại giao cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro