Chương 1: Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô Dĩ Trần, cậu nghĩ cậu là ai?"

"Cậu có tư cách gì mà dám đụng đến đồ vật của Túc Túc!"

"Đừng ỷ vào việc mình có khuôn mặt giống Túc Túc đến mấy phần thì tôi có thể dung túng cho cậu, nằm mơ! Cậu đừng được voi đòi tiên!"

Mỗi câu, mỗi chữ trách mắng từ miệng của Cố Hàn Châu thốt ra đều giống như ngàn mũi kiếm nhọn, đáy mắt hắn tựa như có hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương vây quanh. Thật đúng là bá tổng có khác, nổi giận thôi mà cũng khiến người ta có cảm giác áp bức đến cùng cực, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cương quyết xen lẫn tức giận nhìn trông đáng sợ vô cùng.

Không ai dám chọc giận Tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại Cố Hàn Châu hiếm khi nổi giận đến vậy.

Thế nhưng hôm nay, Tô Dĩ Trần đã vô ý làm bể bình hoa thanh ngọc mà trước khi xuất ngoại bạch nguyệt quang - Bùi Túc Nguyệt đã tặng cho Cố gia. Vật tưởng niệm duy nhất có thể giúp hắn nhìn vật nhớ người.

Mỗi lần nhìn thấy bình hoa thanh ngọc, đều giúp hắn liên tưởng đến đôi mắt thụy phượng xinh đẹp nhưng cao lãnh của Bùi Túc Nguyệt.

Vậy mà bây giờ vật giúp hắn có thể "Tưởng niệm" duy nhất lại vỡ rồi, cộng thêm hôm nay hắn không được vui, tính tình vốn tệ lại càng tệ hơn, liên tiếp chuyện xấu đền đến cùng một lúc. Thử hỏi hắn làm sao có thể không nổi nóng cho được?

Vì vậy cho nên Tô Dĩ Trần mới phải lãnh nhận cơn thịnh nộ đến từ Cố Hàn Châu.

Cần cổ trắng ngần, thanh mảnh nhưng không kém phần tinh tế của Tô Dĩ Trần vốn dĩ đã yếu ớt, nay lại bị lực tay của nam nhân cao lớn trước mặt bóp chặt lấy động mạch chủ. Hai con người cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý thay nhau tràn ra khỏi mi mắt, có giọt vô tình rơi trên mu bàn tay của người đàn ông đối diện, lại bị hắn lạnh nhạt gạt bỏ.

Phút chốc, tầm mắt của cậu nhòe dần đi, hô hấp liền trở nên khó khăn, cảm giác nghẹt thở luân phiên tìm đến, xâm chiếm lấy tất cả các giác quan của cậu, khiến đầu óc của cậu dần trở nên trống rỗng, chân cũng bắt đầu run rẩy, đứng không vững.

Cậu muốn thoát khỏi đó, nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch, chỉ có thể đứng im chịu trận.

"Cố... Cố... Tiên sinh..."

Tô Dĩ Trần khàn giọng, ngữ khí cầu khẩn.

"Là tôi không cẩn thận... Tôi sai rồi... Lần sau không dám... Không dám vậy nữa..."

Tô Dĩ Trần khóc đến thương tâm. Chỉ vì một cái bình thanh hoa mà Cố Hàn Châu lại trách tội cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy uất ức.

"Tô Dĩ Trần! Cậu nên nhận rõ thân phận của mình! Cậu chỉ là thế thân của Túc Túc! Không có tư cách chạm vào đồ của em ấy!!"

"Cái bình hoa này là món quà mà Túc Túc tặng cho Cố gia, là bảo vật vô giá. Cậu căn bản không đền nổi! Dù cho cậu có bán thân mười năm hay một trắm năm cũng đền không nổi!! Cậu nghe rõ chưa!!"

"Tôi mặc kệ cậu là ghen ăn tức ở với Túc Túc hay là vì bất kì lí do gì khác. Nếu chuyện này còn lặp lại, đừng trách tôi không nể mặt cậu!"

Đôi mắt Cố Hàn Châu long lên sòng sọc, đẩy ngã Tô Dĩ Trần, hắn gằn giọng nói.

Tô Dĩ Trần bị hắn đẩy ngã, ót đập vào tường, lập tức hoa mắt, chóng mặt. Cậu ngồi co ro trên mặt đất mà ho khù khụ, đáy mắt cũng nhiễm vài tia huyết lệ.

Cậu cùi gằm mặt xuống đất, mái tóc cắt ngang trán vô tình che đi con ngươi thanh tịnh như nước, không thấy rõ cậu bây giờ là đang có biểu cảm gì. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì sẽ thấy tuy cậu đang rưng rưng nước mắt, nhưng đáy mắt lại chẳng gợn nổi một tia cảm xúc nào.

Bởi vì...

Cậu - Tô Dĩ Trần chính là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng bá tổng.

Bởi vì gương mặt này của cậu rất giống với bạch nguyệt quang của Cố Hàn Châu.

Cho nên trong lúc cậu đang làm việc cho tập đoàn Cố thị, cơ duyên đưa lối cậu vô tình được Cố Hàn Châu coi trọng. Lại bị hắn dùng thủ đoạn bức ép phải ký hợp đồng thế thân trong vòng hai năm.

Thật ra thì Tô Dĩ Trần cũng không tình nguyện mấy, nhưng mà cậu lại đang cần tiền, nên mới đồng ý thỏa thuận với hắn.

Tô Dĩ Trần y theo hợp đồng, dọn vào Cố gia ở tính tới thời điểm này đã hơn một năm. Cố tổng tính tình bất định, vui buồn thất thường, nên khiến cậu không khỏi vài phen lao đao.

Nhưng cũng may, Cố Hàn Châu thường xuyên đi công tác. Mỗi lần xuất ngoại thì ba tháng không trở về là chuyện bình thường. Do đó, Tô Dĩ Trần cũng không cần mỗi giây mỗi phút, đều phải diễn vai thế thân đáng thương mà hầu hạ vị bá tổng tính tình khó chiều này.

Tô Dĩ Trần đương nhiễn hiểu rõ, cậu chẳng qua chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng bá tổng.

Cho nên cậu luôn hành xử rất cẩn trọng, không để cho người ta phát hiện ra chút sai sót nào.

Lại nói đến bạch nguyệt quang trong lòng bá tổng, thì đây quả thật là một bông hoa cực kỳ cực kỳ cao lãnh.

Bạch nguyệt quang tên gọi là Bùi Túc Nguyệt. Hắn không chỉ là ánh trăng sáng trong lòng Cố tổng, mà còn là ánh trăng sáng trong lòng toàn bộ người dân ở thành phố J.

Chỉ cần là người có quen biết với Bùi Túc Nguyệt thì không ai là không yêu quý hắn.

Quả nhiên, cái tên nói lên con người.

Bùi Túc Nguyệt - hắn chính là sự tồn tại thanh cao, tinh khiết nhưng không kém phần lạnh lẽo nhất. Giống hệt như ánh trăng dưới đáy nước. Chỉ có thể nhìn ngắm nhưng mãi mãi cũng không thể chạm tới được.

Bùi gia ở thành phố J có danh vọng và địa vị cực cao. Cùng với Cố Gia, Lục gia là địa vị ngang hàng nhau, cùng nhau hợp tác. Các hào môn thế gia, phú thương ở thành phố J đều lấy Cố gia, Lục gia, Bùi gia làm đầu, bù đắp lẫn nhau.

Bùi Túc Nguyệt giống như ngậm thìa vàng mà lớn lên. Mọi sự yêu thích cùng sủng ái của mọi người đều dồn về phía hắn. Hắn quả thật là một thiên kiêu chi tử danh xứng với thực.

Cố gia cùng Bùi gia đã giao hảo qua nhiều thế hệ. Cố Hàn Châu từ nhỏ đã thích Bùi Túc Nguyệt, luôn luôn yên lặng nỗ lực không cần báo dáp. Nhưng mà Bùi Túc Nguyệt từ trước đến giờ đều không đáp lại tình cảm của hắn.

Bất kể Cố Hàn Châu có nỗ lực thế nào cũng không thể khiến Bùi Túc Nguyệt ngoái lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Cứ như vậy, Cố Hàn Châu cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Bùi Túc Nguyệt. Biến Bùi Túc Nguyệt trở thành ánh trăng sáng cố mãi mà không có được của bản thân. Sau này, Bùi Túc Nguyệt ra nước ngoài du học, Cố Hàn Châu cũng không dám đi tìm hắn, cũng chỉ có thể yên lặng tưởng niệm.

Sau khi Bùi Túc Nguyệt ra nước ngoài học ba năm, Cố Hàn Châu lại vô tình phát hiện Tô Dĩ Trần vậy mà lại giống Bùi Túc Nguyệt đến tận mấy phần. Thời khắc trông thấy Tô Dĩ Trần, trái tim và cả thân thể hắn đều run rẩy. Thế rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ép buộc Tô Dĩ Trần ký hợp đồng hai năm với mình.

Cố Hàn Châu mặc dù thích gương mặt của Tô Dĩ Trần, nhưng cũng chỉ vì cậu giống Bùi Túc Nguyệt đến mấy phần, và cũng chỉ có thể thông qua cậu mà thể hiện nỗi thương nhớ đến bạch nguyệt quang mà thôi. Chứ thật ra, Cố Hàn Châu cực kỳ ghét bỏ con người thật của Tô Dĩ Trần. Cộng thêm trong vòng một năm nay, bá tổng luôn bận rộn công việc, mười ngày, nửa tháng cũng chẳng chạm mặt nhau. Thế nên, Tô Dĩ Trần cũng không cần phải diễn vai thế thân nữa, liền ung dung tự tại, thoải mái ngồi rung đùi đợi nhận được đống tiền lương kết xù kia.

Vì phần tiền này cũng không quá khó kiếm, cho nên Tô Dĩ Trần không những rất kính nghiệp mà đóng vai thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng bá tổng, mà còn có thể bày ra một dáng vẻ yêu điên cuồng, yêu sống chết đối với tổng tài.

Rõ ràng là sự thật đã chứng minh...

Diễn xuất của Tô Dĩ Trần hoàn hảo đến nỗi mọi người đều tin vào những gì cậu thể hiện.

Khắp trên dưới Cố gia, bao gồm luôn cả Cố Hàn Châu đều tin rằng cậu yêu hắn, yêu đến đòi sống đòi chết vì hắn. Cũng vì yêu hắn mà cậu không quản thân mình, liều mạng bắt chước bạch nguyệt quang một cách vụng về, cốt ý cũng là để Cố Hàn Châu vui lòng. Dù cho có bi bao nhiêu người sỉ vả hay lăng nhục đi chăng nữa, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng.

Nội tâm Tô Dĩ Trần thầm nghĩ, đương nhiên là bản thân cậu nhẫn nhịn rất giỏi rồi. Vì tiền mà! Là tiền đó! Phải! Chỉ có thể là vì tiền thôi! Điều gì quan trọng phải nhắc ba lần. Ông chủ Cố Hàn Châu vung tay hào phóng như vậy, cậu mà không biểu diễn cho tốt một chút, vậy là rất không kính nghiệp rồi còn gì.

Cố Hàn Châu lia mắt từ trên cao nhìn xuống Tô Dĩ Trần vẫn còn đang ngồi co rúm ở phía dưới, đáy mắt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến rợn người:

"Từ đây về sau, tuyệt đối cấm cậu đụng vào đồ của Túc Túc, hiểu chưa?"

Tô Dĩ Trần do vẫn còn di chưng của lần xô xát ban nãy, nhất thời phản ứng không kịp, chỉ nghe phớt qua được câu cuối.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, vô tình để lộ dấu bầm xanh đỏ chói mắt, hiện rõ ràng trên cần cổ tinh tế, trắng ngần như tuyết. Nhìn qua ai cũng biết, đối phương ách hẳn đã phải tác động một lực đạo không nhỏ lên đó, mới có thể khiến dấu vết hiện rõ lên như vậy.

Đôi mắt Tô Dĩ Trần ngập nước, xen lẫn vào đó là một chút thương tâm, nhìn trông cực kỳ đáng thương, cậu nhỏ giọng đáp:

"Tôi hiểu rồi thưa Cố tổng."

Vừa khóc vừa trả lời làm giọng cậu có phần hơi lạc đi.

Thế nhưng đối với Cố Hàn Châu mà nói, dáng vẻ này của cậu không những không làm cho hắn cảm thấy thương cảm, thay vào đó lại có chút phản cảm, hắn nóng giận lên tiếng:

"Không được khóc! Túc Túc sẽ không giống như cậu đụng chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc. Ngoài khóc ra cậu còn có thể làm được những gì?"

Cố Hàn Châu lạnh nhạt lướt nhìn cậu.

"Người như cậu, lại biểu hiện một cách vụng về như vậy. Đúng là không bằng một góc của Túc Túc."

Trong lòng hắn, bạch nguyệt quang là sự tồn tại đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất. Ai cũng không thể sánh bằng.

Tô Dĩ Trần chậm rãi lau nước mắt, hướng về phía Cố Hàn Châu nở nụ cười nhàn nhạt, cười như không cười, cậu nói:

"Tiên sinh không thích, tôi sẽ không làm nữa."

Ánh mắt của vị bá tổng cao không với tới kia trượt dài từ đầu đến chân của Tô Dĩ Trần. Hắn thừa nhận, khi Tô Dĩ Trần cười lên nhìn trông rất giống Bùi Túc Nguyệt. Mỗi lần như thế, hắn đều có thể thông qua thế thân là cậu, mà tưởng tượng rằng Bùi Túc Nguyệt đang ở bên cạnh hắn.

Đây cũng chính là lí do mà hắn trăm phương nghìn kế mà giữ Tô Dĩ Trần ở lại Cố gia.

Tô Dĩ Trần hiển nhiên có thể bắt chước dáng vẻ của Bùi Túc Nguyệt thông qua miêu tả của đám người kia một cách hoàn mỹ nhất.

Thế nhưng mà, mọi người đều cho rằng Tô Dĩ Trần chẳng qua là bắt chước bừa, chó ngáp phải ruồi. Chứ làm sao mà cậu có thể hoàn hảo giống Bùi Túc Nguyệt được.

Bùi Túc Nguyệt chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất, cao trọng nhất, tựa như ánh trăng sáng ở trên trời cao, mãi mãi cũng không thể nào sánh kịp.

Tô Dĩ Trần chẳng qua là một đống bùn nhão, là đồ bắt chước thấp kém. Hàng giả thì mãi mãi là hàng giả, không có cửa để so với hàng thật, càng không có hi vọng có thể tự biến thành hàng thật.

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của hai người.

Một năm nay, Tô Dĩ Trần sẽ giống như là càng ngày càng thích Cố Hàn Châu, sẽ quan tâm, chăm sóc đến việc sinh hoạt lớn nhỏ của hắn, biết rõ sở thích của hắn. Mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho hắn, dọn dẹp nhà cửa giúp hắn. Còn có đôi mắt mỗi khi trông thấy hắn đều sẽ sáng bừng lên, yêu thương tràn đầy. Mỗi một chi tiết nhỏ cậu làm vì hắn đều như ẩn giấu sự yêu thích bên trong. Nếu như không phải cậu yêu hắn đến cùng cực, yêu đến điên dại, thì làm sao có thể nỗ lực, có thể hi sinh vì hắn như vậy.

Cố Hàn Châu rất hưởng thụ cảm giác được Tô Dĩ Trần yêu thích, nhưng đồng thời hắn cũng chẳng thèm đặt cậu vào trong lòng. Vì hắn biết rõ, Tô Dĩ Trần dù cho có bắt chước giống với bạch nguyệt quang, dù cho cậu có dùng dáng vẻ ấy để yêu hắn thì so với Bùi Túc Nguyệt, Tô Dĩ Trần chẳng đáng một xu.

Giống như bùn nhão dưới đáy hồ, dù cho có thay đổi hình dạng, thì mãi mãi cũng không thể tỏa sáng được như ánh trăng ở trên trời cao.

Nếu không phải gương mặt của cậu giống với bạch nguyệt quang đến mấy phần, thì hắn ngay cả nhìn cũng lười nhìn cậu.

Bộp... Bộp... Bộp...

Tiếng đập cửa chậm rãi vang lên.

"Vào đi."

Cố Hàn Châu kiềm lại lửa giận. Hắn quay mặt về phía góc tường - nơi mà Tô Dĩ Trần vẫn đang ngồi co ro ở đó. Đôi mắt phảng phất ý lạnh, ra lệnh:

"Đứng dậy!"

Tô Dĩ Trần nghe lời đứng lên, tầm mắt thả lỏng, hướng về phía mặt đất trước mặt mà len lén thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói cậu và bạch nguyệt quang trước kia cùng học chung tại một ngôi trường, nhưng mà cậu lại chưa từng gặp qua hắn. Cùng lắm cũng chỉ từng xem qua ảnh chụp, cùng với mọi người tán dương bạch nguyệt quang vài ba câu. Tất cả tin tức, tư liệu trên mạng về bạch nguyệt quang đều chỉ là một đống mơ hồ. Nhưng mà đại khái cũng có thể biết, vị thiếu gia Bùi gia này chính là một nhân vật cực kỳ cao trọng, không thể đụng chạm.

Cậu có lẽ là bắt chước bạch nguyệt quang không giống lắm, nhưng cũng không nhất thiết cần phải vô cùng giống. Dù sao Tô Dĩ Trần cũng không phải là Bùi Túc Nguyệt, cậu chẳng qua cũng chỉ là thế thân cho hắn. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một năm nữa, cứ biểu hiện vai diễn thế thân của mình cho tốt, qua một năm này. Cậu liền sẽ được giải phóng, không chần chừ mà cao bay xa chạy cùng số tiền cực kỳ cực kỳ lớn.

"Anh trai!"

Cửa phòng sách chợt mở, người tới chính là em trai của Cố Hàn Châu - Cố Khinh Châu.

Thiếu niên hùng hổ sải bước tiến vào, hắn dáng vẻ trông cũng đẹp trai cao ngạo, còn có một đôi mắt cười đặc trưng.

Mà hình như, Cố Khinh Châu đang gặp chuyện gì đó vui lắm thì phải, hắn cười rộ lên còn lộ ra hai cái răng nanh, toàn thân hắn đều là hàng hiệu cao cấp từ quần áo, giày dép hay là phụ kiện.

Cố Khinh Châu là tiểu thiếu gia của Cố gia. Nếu như Cố Hàn Châu là người cầm quyền duy nhất của Cố gia cùng tập đoàn Cố thị, thì Cố Khinh Châu chính là phá gia chi tử của Cố gia.

Một tên vô dụng bị chiều đến hư hỏng.

Tô Dĩ Trần cảm thấy có chút lạ, cậu mỗi lần trông thấy vị tiểu thiếu gia này đều là bị hắn ta không phải chế nhạo thì chính là mỉa mai, khó có thể nhìn thấy hắn trông vui vẻ đến vậy.

Cố Khinh Châu vừa nhìn thấy Tô Dĩ Trần cũng không làm ra hành động giống với mọi khi, tâm tình hình như còn có vẻ khá tốt, hắn bật cười thành tiếng:

"Tô Dĩ Trần, cậu cũng ở đây à? Thật đúng lúc, tin tức tốt này mọi người nên cùng nhau biết mới phải."

"Khinh Châu."

Cố Hàn Châu nhíu mày nhìn em trai của hắn.

"Có chuyện gì nói thẳng ra đi."

Cố Khinh Châu vờ hắng giọng, đem tin tức hôm nay nói cho anh trai mình nghe. Thậm chí lúc nói, hắn còn cố tình liếc xéo qua chỗ Tô Dĩ Trần, ánh mắt xem thường không sao giấu nổi. Hắn cố tình nói lớn như thể sợ rằng tất cả mọi người ở Cố gia không nghe được tin tức mà bản thân sắp truyền đạt.

"Anh trai! Có tin vui! Tin cực kì vui! Túc Túc muốn về nước! Sáng ngày mốt sẽ đáp máy bay."

Cố Khinh Châu hai mắt sáng rỡ, miệng liến thoắng. Hắn biết Bùi Túc Nguyệt muốn trở về, cả người tâm tình đều trở nên vui vẻ.

"Chúng ta đi đón Túc Túc đi."

Cố Hàn Châu ngẩn người, ánh mắt vẫn còn đang phát ra hàn ý, ấy vậy mà vừa nghe tin bạch nguyệt quang trở về, chớp mắt ánh mắt liền trở nên dịu dàng vô cùng.

Bùi Túc Nguyệt sắp về rồi!

Nhiều năm không gặp, cuối cùng hắn cũng đợi được bạch nguyệt quang trong lòng trở về rồi...

Cố Hàn Châu cố gắng kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng, giả vờ vuốt cằm nói:

"Trước hết là đi đón Túc Túc trước đi. Sau đó..."

Hắn dừng lại một chút lại nói tiếp.

"Mở tiệc tẩy trần mừng Túc Túc trở về."

"Được!"

Cố Khinh Châu vui mừng đến độ giơ hai tay hai chân tán thành.

Bùi Túc Nguyệt muốn về thành phố J, không chỉ có bọn Cố tổng là vui mừng, mà có thể xem là hầu hết những người ở thành phố J có quen biết hắn đều vui mừng.

"Cố tiên sinh..."

Tô Dĩ Trần chua xót mở lời, mê mang nhìn qua Cố Hàn Châu. Trong mắt ẩn hiện một nét hoảng hốt, nhìn như thể chủ nhân của đôi mắt đó đang rất sợ hãi bản thân sẽ là thứ bị người ta vứt đi một cách không thương tiếc.

"Tôi..."

Tô Dĩ Trần ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Cố Hàn Châu khi nhìn qua cậu, ánh mắt dịu dàng ban nãy khi nghe tin Bùi Túc Nguyệt trở về hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo tới tận tâm can.

Bùi Túc Nguyệt trở về, Tô Dĩ Trần bản thân là thế thân của bạch nguyệt quang, tự động biến thành điều phiền toái lớn nhất. Hắn nhíu mày, suy nghĩ nên xử lý Tô DĨ Trần thế nào.

Cố Khinh Châu ở bên cạnh liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tô DĨ Trần. Biểu cảm từ con ngươi kiêu ngạo đó không chút giấu diếm mà ném cho Tô Dĩ Trần một ánh mắt đầy sự khinh miêt cùng chán ghét. Hắn cười nhạo nói:

"Tô Dĩ Trần, cậu là cố tình giả điếc không nghe thấy hay là điếc thật vậy? Túc Túc trở về rồi. Thứ hàng giả, tu hú chiếm tổ như cậu có phải cũng nên biết điều chút mà tranh thủ thời gian, cuốn gói cút khỏi Cố gia đi chứ?"

Hắn ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Mà công nhận, cậu cũng mặt dày thật. Đổi lại là tôi đã sớm không còn mặt mũi mà ở lại Cố gia từ lâu rồi."

Tô Dĩ Trần lười để ý đến Cố Khinh Châu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào Cố Hàn Châu, đáy mắt tràn ngập sự thương tâm, trông hệt như một chú cún nhỏ bị chủ nhẫn tâm bỏ rơi.

Cậu chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Tiên sinh,... Tiên sinh là muốn đuổi tôi đi sao? Nhưng mà... Tiên sinh đã nói là trong vòng hai năm. Bây giờ mới có một năm, sao lại..."

Tô Dĩ Trần không nghĩ tới bạch nguyệt quang lại về nước sớm như vậy.

Mẹ nó!

Bạch nguyệt quang trở về rồi, vậy tiền của cậu thì tính sao đây?

Tô Dĩ Trần từ đầu đến cuối chỉ lo cho tiền của bản thân không tới tay mình được. Cậu thật sự thiếu tiền, cũng đang rất cần số tiền này.

Bất quá, nếu Cố Hàn Châu thật sự muốn đuổi cậu đi ngay bây giờ, thì cũng không có việc gì to tát lắm.

Tô Dĩ Trần thật ra luôn bí mật dùng tiền mà Cố Hàn Châu đưa cho cậu trong vòng một năm nay, mở một công ty nhỏ. 

Trước mắt, dù công ty còn đang ở giai đoạn khởi đầu nhưng cũng có khởi sắc, có thể cho là đang tạm ổn. Tiền vốn rót vào có thể giúp cậu duy trì nó một thời gian.

Đi hay ở cũng chỉ chờ vào một câu nói của bá tổng.

Nếu như Cố Hàn Châu thật sự muốn đuổi cậu đi. Cậu cũng không cần tiếp tục diễn xuất nữa, lập tức thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc của bản thân mà biến mất trong vòng một nốt nhạc.

Còn nếu như Cố Hàn Châu vẫn còn muốn giữ cậu ở lại. Cậu sẽ tiếp tục ở lại Cố gia cùng bá tổng diễn tiếp vở tuồng tình nhân thế thân bí mật của tổng tài bá đạo này.

Tô Dĩ Trần đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó rồi.

Trong phòng sách lúc này lại có chút yên tĩnh.

Ánh mắt Cố Hàn Châu đột ngột trở nên sâu thẳm, tựa như đang tính toán điều gì đó. Hắn liếc nhìn người trước mặt một chút. Dáng vẻ cúi đầu cùng biểu cảm giống như là đang đau lòng lắm, thêm vào đó là đôi mắt thất thần, tựa như là chủ nhân của nó không chấp nhận nổi việc bản thân vừa bị vứt bỏ, làm hắn không khỏi chột dạ.

Cố Hàn Châu cho rằng Tô Dĩ Trần yêu hắn nhiều như vậy. Nếu như rời khỏi hắn, cậu ở thành phố J này căn bản là sống không nổi.

Hắn nhíu này, đôi con ngươi chuyển động liếc nhìn Tô Dĩ Trần, trong ánh mắt toát ra một tia thương hại.

"Kỳ hạn hai năm vẫn chưa đến. Tôi có thể để cậu tiếp tục sống ở đây."

Ngữ điệu lạnh nhạt vừa giống bố thí, lại vừa giống ra lệnh vang lên đều đều giữa làn môi mỏng.

"Có điều..."

Cố Hàn Châu tiếp lời, ngữ khí sắc lạnh, cảnh cáo.

"Túc Túc về rồi. Tôi không hi vọng em ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta."

Tô Dĩ Trần hơi bất ngờ, cậu chầm chậm ngước mặt lên. Trong đáy mắt ánh lên tia vui mừng, rạng rỡ nhưng xen lẫn vào đó là vài phần thương tâm. Cậu gật đầu, nhỏ giọng đáp:

"Tôi biết rồi, thưa tiên sinh."

Cố Khinh Châu ở một bên xem hát, nhỏ giọng lầm bầm.

"Sao không để cậu ta đi đi chứ."

Cố Hàn Châu không để ý đến em trai mình đang lầm bầm trong miệng, hắn đưa mắt nhìn sang bình hoa đã vỡ kia, ngữ điệu nhàn nhạt, không nhìn rõ là cảm xúc gì nói:

"Nhớ thu dọn cho sạch sẽ. Lát nữa tôi sẽ đi gặp đối tác để bàn bạc về hạng mục mới của công ty. Tối sẽ trở về, nhớ chuẩn bị đồ ăn kỹ càng."

"Dạ, vâng."

Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cười nói:

"Tôi chờ ngài về, tiên sinh."

Ánh mắt của cậu tựa như đựng đầy gió xuân, bao nhiêu yêu dấu đều nhịn không nổi mà tràn ra nơi đáy mắt.

Cố Hàn Châu gọi em trai cùng rời đi.

Tô Dĩ Trần dịu dàng đưa mắt nhìn Cố Hàn Châu cùng Cố Khinh Châu rời đi.

Mãi đến khi cặp anh em này đi khuất xa tầm mắt, Tô Dĩ Trần mới thu lại nét dịu dàng trong đáy mắt. Cậu lẳng lặng nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất. Thật ra, cậu khá thích hoa văn trên bình hoa thanh ngọc này. 

Hình như cậu và vị bạch nguyệt quang cao không với tới kia, trước đây học cùng trường cấp ba với nhau thì phải.

Nhưng mà Tô Dĩ Trần đối với Bùi Túc Nguyệt lại không có ấn tượng cụ thể lắm. Nên không thể nào mà dò xét được thử xem tính tình cũng như là sở thích của bạch nguyệt quang là gì.

Nhưng mà thông qua lời mọi người miêu tả, cùng với những tư liệu mà cậu có thể tìm được mạng thì cũng có thể biết được ít nhiều đôi chút về vị bạch nguyệt quang này. Tô Dĩ Trần đang quan sát, đồng thời cũng có chút buồn bực.

Sở thích và thẩm mỹ của cậu cùng bạch nguyệt quang hình như có chút trùng hơp thì phải.

Vừa nghĩa, cậu vừa quỳ một chân trên đất để dọn dẹp những mảnh vỡ của bình hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro