Chương 2: Bảo mẫu của Cố Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Dĩ Trần đang cặm cụi nhặt mảnh vỡ của chiếc bình thanh ngọc thì lại không để ý mà bị mảnh vỡ cứa đứt tay. Máu từ vết cắt theo đó mà từ từ rỉ ra. Cậu ngới lấy cái khăn tay gần đó mà chậm máu. Rồi dùng băng cá nhân mà băng lại miệng vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.

Sau khi xử lý vết thương ổn thoải, cậu tiếp tục dọn nốt đống mảnh vỡ dưới đất. Xong xuôi, Tô Dĩ Trần lại chẳng được nhàn rỗi mà lại phải đi quét dọn, lùi chùi hết toàn bộ căn biệt thự của nhà họ Cố.

Quét dọn vừa xong thì cũng vừa đúng lúc đến giờ cơm. Tô Dĩ Trần quan sát sắc trời một chút rồi gọi điện thoại cho Cố Hàn Châu.

Cậu ngân nhắc giọng điệu của mình một chút, từ từ nói:

"Tiên sinh, tối nay ngài có về nhà không ạ? Để tôi chuẩn bị cơm nước chờ ngài về."

"Về."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng nhàn nhạt, đều đều, nghe qua thì có phần hơi hời hợt của người đàn ông nọ.

Tút... Tút... Tút...

Dứt câu, phía bên kia liền nhanh chóng dập điện thoại, chẳng thèm bận tâm xem đối phương có nghe rõ không.

Tô Dĩ Trần liếc nhìn chiếc điện thoại đã không còn tín hiệu gì trên tay mình, thuận tay ném nó xuống sofa. Nhân lúc không có ai ở nhà, cậu rót cho mình một ly rượu, đưa lên môi thưởng thức một chút. Chất rượu sóng sánh, cay nồng lan tỏa từ trong khoang miệng, kéo dài xuống tận cổ họng. Uống xong, cậu liền nhanh chóng đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu cơm.

Trước giờ Tô Dĩ Trần đều nấu ăn rất ngon. Nhìn cậu đeo tạp dề rồi loay hoay trong bếp, bất chợt hình ảnh một người nội trợ đảm đang vô tình hiện lên.

Nếu hôm nay bá tổng trở về sớm thì sẽ có thể ăn được thức ăn nóng hổi.

Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm trước giờ của Tô Dĩ Trần, Cố Hàn Châu toàn chỉ nói cho có, còn thường xuyên cho cậu leo cây, để cậu chờ đến một hai giờ sáng là chuyện bình thường.

Có lần, Tô Dĩ Trần làm cơm xong, chờ Cố Hàn Châu trở về. Ai ngờ, chờ một lúc đã là nửa đêm. Cậu vô tình ngủ quên trên ghế sofa, khó chịu tỉnh lại, lại phát hiện bản thân mình đang sốt đến tận ba mươi chín độ, mệt mỏi cùng khó chịu liên tiếp ập đến, làm phiền cậu cả ngày. Rốt cuộc, vẫn là tự bản thân cậu tự mình đi đến bệnh viện.

Lúc trở về còn bị cặp anh em nhà họ Cố kia mắng.

Tô Dĩ Trần dùng lực lớn để xào rau, suy nghĩ dĩa đồ ăn là chính là bá tổng mà trút giận, làn khói mờ ảo qua đi, đột nhiên cậu lại nhớ tới lần mình bị sốt cao đó, sự tức giận cũng nhẫn nhìn nơi đáy mắt tỏa ra không cách nào khống chế được, hàm răng cũng vô thức mà nghiến chặt vào nhau tạo ra tiếng ken két nhức tai.

Nửa tiếng sau, Tô Dĩ Trần mới khôi phục được trạng thái tâm tình ban đầu.

Thời gian thoáng chốc qua đi, bẫng đi một chút ấy vậy mà bây giờ đã là mười một giờ...

Tô Dĩ Trần đang nằm ở trên ghế sofa đột nhiên tỉnh dậy, cậu dụi mắt.

Cố Hàn Châu vẫn chưa về.

Hắn ta lại cho cậu leo cây rồi.

Đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, dù sao thì Tô Dĩ Trần cũng đã quen thuộc với tình huống như thế này rồi.

Nghĩ đoạn, cậu bèn đi tới bàn ăn, lấy cho mình một ít thức ăn lót dạ. Vậy mới không bị lên báo với tiêu đề "Thiếu niên chết đói vì chờ chồng về ăn cơm", à khoan không đúng, chồng con gì ở đây, phải là "Thiếu niên chết đói vì chờ chủ về ăn com" mới phải.

Bây giờ kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ...

Ấy vậy mà Tô Dĩ Trần vẫn không thấy bóng dáng Cố Hàn Châu đâu, chỉ có thể tiếp tục nằm dài trên ghế sofa mà tiếp tục chờ.

Mãi đến một giờ sáng, Cố Hàn Châu mới mò về. Trông thấy bóng dáng của bá tổng, Tô Dĩ Trần vô cùng kính nghiệp mà bật dậy, giúp hắn hâm nóng thức ăn, lại còn chu đáo mà đưa lên tận lầu cho hắn, không quên chu đáo hỏi thăm:

"Tiên sinh, ngài đói bụng thì ăn chút đi ạ."

"Ừ."

Ngón tay thon dài của Cố Hàn Châu điêu luyện gõ lách tách trên bàn phím máy tính, hai mắt hắn dán chặt vào màn hình trước mặt. Chẳng để tâm lắm người vừa cất tiếng nói kia. Hình như là hắn đang chuẩn bị cho hội nghị ngày mai.

Tô Dĩ Trần hết lòng hầu hạ Cố Hàn Châu đến tận ba giờ sáng mới được đi ngủ. Trở về phòng mình, cậu không nhịn nổi mà ngáp một cái thật dài, thật sự là quá là buồn ngủ rồi, bởi vậy rất nhanh cậu đã tiến vào mộng đẹp.

Hai ngày nay, Cố tổng đúng là bận bịu hết chỗ nói. Vừa phải bàn bạc hạn mục của công ty, vừa phải chuẩn bị tiệc tấy trần mừng bạch nguyệt quang về nước. Danh sách tham dự tiệc có rất nhiều nhân vật lớn, đều là người của thành phố J và các vùng khác, phô trương vô cùng.

"Ừm, đúng rồi. Túc Túc thích hoa dành dành, có thể dùng để trang trí."

"Túc Túc tương đối thích những thứ này... Tiệc tẩy trần nhất định phải thật long trọng và hoành tráng. Tôi hi vọng Túc Túc sẽ thích bữa tiệc lần này."

"Túc Túc còn thích..."

Trên sofa, Cố Hàn Châu vừa đọc văn kiện, vừa gọi điện thoại cho địa điểm tổ chức tiệc nhắc nhở bọn họ việc trang trí buổi tiệc. Hắn thật sự giống như là hiểu hết toàn bộ sở thích của bạch nguyệt quang, còn dùng toàn bộ khả năng mà chuẩn bị quà một cách phong phú nhất, hi vọng bạch nguyệt quang sẽ vui vẻ.

Cố Khinh Châu đang cùng bạn học của hắn đang trò chuyện ở trong phòng khách. Bọn hắn bàn nhau xem thử Bùi Túc Nguyệt sẽ thích cái gì, nhận được quà như thế nào thì sẽ vui vẻ,...

Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là hiểu biết sơ bộ về sở thích của bạch nguyệt quang, cũng không biết phải chuẩn bị quà gì mới có thể thật sự khiến bạch nguyệt quang vui vẻ.

"Gia cảnh Túc Túc khá giả như vậy, hắn căn bản không thiếu thứ gì cả."

Một người bạn của Cố Khinh Châu lên tiếng.

"Biến đi, cậu thì biết cái gì, Túc Túc tốt như vậy, chỉ cần là quà thật tâm đưa đến, Túc Túc đều sẽ vui vẻ nhận."

Cố Khinh Châu ánh mắt rực sáng. Hắn rất thích anh Túc Túc, bởi vì lúc hắn còn nhỏ, trong tâm trí hắn, anh Túc Túc là người dịu dàng nhất.

Tô Dĩ Trần càng quét dọn, bọn hắn càng xả rác ra nhiều hơn, lúc thì vỏ hạt dưa, lúc thì đầu thuốc lá,...

Cậu vừa cúi thấp đầu, vừa cặm cụi dọn dẹp, biến sự tồn tại của bản thân mình tuột xuống mức thấp nhất.

Cậu chưa bao giờ thấy qua sự náo nhiệt như thế ở Cố gia. Cũng chưa từng thấy qua bọn hắn nhộn nhịp như vậy chỉ vì đón một người sắp trở về. Lại càng chưa từng thấy qua một Cố Hàn Châu bộ dạng sống động như vậy.

Tất cả chỉ vì bạch nguyệt quang sắp về nước.

"Ya! Xem ai đây nào? Hóa ra là Tô Tô à?"

Một tiểu thiếu gia với giọng điệu kì lạ, không rõ là ý gì lên tiếng.

"Sao Tô Tô nãy giờ im lặng như vậy? Mau! Đến cùng bàn luận với chúng tôi xem nào."

Cùng lúc lời mỉa mai vang lên, cũng là lúc rất nhiều cặp mắt chứa đầy ác ý xen lẫn khinh miệt phóng về phía Tô Dĩ Trần.

Mẹ nó!

Bàn thì bàn đi! Kêu ông đây làm cái quái gì!

Tô Dĩ Trần nén tiếng chửi thề trong lòng, tuy tay vẫn còn đang siết chặt cán chổi, nhưng gương mặt lẫn cử chỉ đều rất nhanh chóng tiến hành "nhập vai". Câu chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt ấm áp nhìn họ, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Mọi người cứ thảo luận tiếp đi, tôi ở bên này dọn dẹp là được rồi."

Lại nói hai từ "Tô Tô" này xuất phát từ miệng bọn họ, lại mang hàm ý sỉ nhục vô cùng lớn.

Ít ra là ở trong mắt bọn tiểu thiếu gia này thì chính là như vậy.

Vì sao á? Đơn giản là vì phát âm từ "Tô Tô" và phát âm từ "Túc Túc" là giống như nhau.

Bọn hắn gọi cậu là "Tô Tô" hết lần này đến lần khác, như thể vừa nhắc nhở mà cũng vừa sỉ nhục cậu.

Hai từ "Tô Tô" này đối với bọn tiểu thiếu gia kia chẳng khác gì một thứ bần tiện, rẻ mạt không dám đem ra giới thiệu với mọi người.

Cố Khinh Châu cũng góp vui đôi chút, hắn cười nhạo lên tiếng:

"Kêu cậu tới thảo luận cùng thì cậu cứ tới đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

Tô Dĩ Trần chậm rãi đảo mắt, cậu không muốn tự tìm thêm phiền phức cho mình, đám người này tính tình không tốt. Bọn hắn cùng nhau ở một chỗ thế này, thì việc bọn hắn khi dễ cậu ra mặt cũng không phải là mới ngày một ngày hai.

Tô Dĩ Trần đưa mắt cầu cứu Cố Hàn Châu.

Cố Hàn Châu nhíu mày.

"Đây là tiệc mừng Túc Túc, em đòi cậu ta đến để thảo luận cái gì?"

"Đúng đó! Cậu ta nghĩ bản thân mình là ai chứ? Cũng chỉ là bảo mẫu của Cố gia thôi. Hằng ngày chỉ biết bắt chước chính chủ. Dựa vào cậu ta mà cũng xứng đụng vào đồ của Túc Túc?"

Bọn hắn cười như không cười, mà trong nụ cười mang đậm hàm ý chễ giễu lên tiếng.

"Phải! Là bảo mẫu thôi mà! Hahahaha..."

Cả bọn cười vang, trắng trợn không chút kiêng nể mà chế nhạo cậu.

Tô Dĩ Trần nghe vậy chỉ biết cúi đầu, thế nhưng tận sâu trong đáy mắt là một cỗ khí lạnh đang bủa vây.

Cậu thật sự đã rất kiềm chế để không xông lên vả rách mồm đám nhỏ mỏ hỗn này.

Nhịn xuống Tô Dĩ Trần! Nhịn xuống! Hãy suy nghĩ đến đống tiền lương kếch xù kia mà nhịn xuống! Coi như là đám chó hoang đang sủa gâu gâu đi.

Thiết lập thế thân hèn mọn cậu dày công gầy dựng không thể dễ dàng bị phá hủy được.

Trước tiên cứ nhịn xuống trước đi, đợi sau này có dịp chơi lại bọn chúng cũng chưa muộn mà.

Tô Dĩ Trần siết chặt tay rồi lại thả lỏng, mặc dù trong lòng đang đem mười tám đời tổ tông của đám nhóc này hỏi thăm hết một lượt, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải diễn xuất sao cho đúng kịch bản.

Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt còn rưng rưng như sắp khóc. Cậu luống cuống nhìn qua bọn họ phút chốc, rồi lại nhìn sang Cố Hàn Châu bằng ánh mắt cầu cứu vô cùng đáng thương động lòng người.

Cố Hàn Châu chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thương tâm của Tô Dĩ Trần.

Hắn không hiểu sao có chút bực bội.

Nhưng cũng không có ý mở miệng giải vây.

Tô Dĩ Trần bị người khác móc mỉa, chế nhạo thế nào cũng không liên quan đến hắn. Không việc gì hắn phải nhọc lòng vì chuyện như vậy.

Hắn uống một ngụm nước, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

"Cậu ra ngoài trước đi, ở đây không còn việc của cậu nữa."

Tô Dĩ Trần đứng đó, đối diện với ánh mắt khinh miệt của mọi người, dường như có chút tổn thương.

Tô Dĩ Trần nhịn không được cái nư của mình, ở ngay trước mặt bọn họ, sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại nghiêm túc hỏi:

"Tiên sinh, ở trong lòng ngài, tôi thật sự chẳng là cái thá gì cả sao? Thậm chí nói chuyện với tôi ngài cũng chẳng muốn?"

Đám người kia lại rất thích hóng drama như thế này, dù sao tên thế thân này ở Cố gia luôn là một trò đùa và cũng là tiêu đề mà mọi người đều muốn nói tới.

Rõ ràng bản thân mình là hàng giả kém chất lượng, lại vọng tưởng chỉ cần bắt chước chính chủ là có thể trở thành hàng thật, tu hú chiếm tổ.

Thực tế thì, cho dù Tô Dĩ Trần có giống Bùi Túc Nguyệt đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không phải là hắn.

Cố Hàn Châu châm một điếu thuốc.

Tựa lưng vào ghế, phảng phất sau làn khói mờ ảo là gương mặt tuấn mĩ vô song nhưng lại ảm đạm, hắn chìm Tô Dĩ Trần chằm chằm, cảm giác khó chịu phút chốc trong lòng kia bị hắn bỏ qua mất.

Hắn lạnh lùng hỏi lại:

"Vậy chứ cậu nghĩ sao?"

Trông thấy Tô Dĩ Trần sắp khóc, hắn day day trán, tỏ vẻ chán chường.

"Cậu mau đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi."

"Được... Tôi đi... Mọi người từ từ nói chuyện. Tôi đi mua ít đồ ăn."

Tô Dĩ Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phiếm hồng, nhịn xuống tất cả ủy khuất.

Trông thấy dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của cậu, mọi người đều không khỏi cười khẩy.

Tô Dĩ Trần cởi tạp dề xuống, đang khi định đi ra cửa thì lại nghe phía sau tiếng của đám người kia cười lớn.

"Cứu tôi, trời ơi cứu tôi với. Cười chết tôi rồi! Cậu ta thật sự rất kém khi so sánh với Túc Túc. Túc Túc làm sao có thể như thế được, cái bộ dạng hèn nhát đó của cậu ta nhìn thôi cũng đủ cười chết tôi rồi! Hahahaha..."

Tô Dĩ Trần rời khỏi biệt thự, lỗ tai của cậu rốt cuộc cũng đã được yên tĩnh trở lại.

Thật là cảm tạ trời đất!

Cậu bắt xe đi mua đồ ăn, rồi lại đến một nơi yên tĩnh hơn.

"Alo?"

Tô Dĩ Trần khẽ xoa lông mày.

"Tô Tô, cậu dự đoán không sai. Công ty lần này thật sự có thể cạnh tranh hạng mục cùng Cố gia rồi. Chúng ta lần này vừa có thị trường cũng có nguồn lao động và mối quan hệ, cũng có triển vọng khá lớn. Không ít nhà đầu tư đã nhìn trúng chúng ta."

Đầu dây bên kia là giọng nam nhân, ngữ khí trầm ổn.

"Có sáu mươi phần trăm tỉ lệ cơ hội thành công."

"Tôi muốn một trăm phần trăm tỉ lệ thành công."

Tô Dĩ Trần nói, ánh mắt thanh tịnh, cậu đang rất tỉnh táo. Ánh sáng phản chiếu qua tấm kính chiếu hậu, hắt lên gương mặt cậu, rọi ra vài phần dã tâm cùng đoán ẩn hiện trên gương mặt ấy.

"Lần này nhất định thành công, tôi tin cậu, Thẩm Nguyên."

Người tên Thẩm Nguyên ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy tên mình thì cười cười. Nghe phớt qua giọng cười, thì cũng có thể đoán được rằng chủ nhân của nó đang có tâm tình rất tốt.

"Vẫn là Tiểu Tô của chúng ta vừa lợi hại, lại có dã tâm cùng quyết đoán như vậy."

Dứt lời, chất giọng vui vẻ ban nãy cũng biến mất, hắn thấp giọng nói:

"Tiểu thiếu gia Bùi gia muốn trở về, ngày mai là tiệc tẩy trần, công ty của chúng ta cũng có trong danh sách khách được mời tham dự, cậu... Ở Cố gia phải hết sức cẩn thận."

"Ừm, tôi tự có cân nhắc, Cố Hàn Châu rất hào phóng, tôi có thể cầm cự một khoảng thời gian."

Tô Dĩ Trần ánh mắt trở nên tịch mịch, tầm nhìn xa xăm, trông như thể đang suy tính điều gì đó.

"Ngày mai là tiệc mừng Bùi Túc Nguyệt trở về, tôi đoán đám người kia ít nhiều gì cũng sẽ làm khó tôi. Ngày mai cậu tìm thêm mấy vị tổng giám đốc bàn chuyện hạng mục, đừng chỉ chú ý đến tôi."

"Được."

Thẩm Nguyên cười nói.

Sau khi cúp máy, Tô Dĩ Trần lập tức mang đem theo đồ ăn về lại Cố gia.

Cậu về đến nơi thì sắc trời cũng đã tối.

Đám nhóc kia cũng đã về hết. Trong phòng khách chỉ còn lại mình Cố Hàn Châu đang hút thuốc. Hắn ưu nhã vắt chân chữ ngũ, mắt liếc xem báo cáo của công ty, ánh mắt lạnh nhạt, không có tí cảm xúc nào.

Tô Dĩ Trần chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Không thể không nói, làm việc dưới trướng một lãnh đạo như vậy, ách hẳn là áp lực không nhỏ đi. Thú thật thì cậu rất thích năng lực làm việc của Cố Hàn Châu.

Quá mạnh, Cố Hàn Châu chính là mục tiêu phấn đấu trong công việc mà Tô Dĩ Trần muốn vượt qua.

"Về rồi?"

Giọng nói Cố Hàn Châu không mặn không nhạt vang lên.

"A, ừm, tôi về rồi."

Tô Dĩ Trần nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cậu thay một đôi dép lê đi trong nhà. Đem cherry mình vừa mua được đi rửa sạch, sau đó đặt ở trên bàn, đối diện Cố Hàn Châu.

Cậu nhìn hắn cười cười, nụ cười dịu dàng xen lẫn sự quan tâm thể hiện trên gương mặt, giống như đã quên mất chuyện xảy ra lúc chiều, chậm rãi mở lời.

"Cái này là tôi mua cho ngài, nghe nói ngài thích ăn, vì ngài không thường về nên..."

Cậu nói đoạn lại cúi đầu, giống như là vì chuyện lúc chiều mà bị tổn thương.

Cố Hàn Châu nhả khói, híp mắt nhìn cậu một chút, hỏi:

"Chuyện lúc chiều cậu còn để trong lòng à Tô Tô?"

Vành mắt Tô Tô đỏ hoe, cậu lắc đầu.

"Không có để trong lòng."

Cố Hàn Châu thấy vậy liền vẫy vẫy tay, kêu câu qua chỗ hắn.

"Lại đây."

Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy, di chuyển qua ngồi kế bên hắn.

Đột nhiê từ đâu một bàn tay to lớn nhéo nhéo mặt cậu, khiến Tô Dĩ Trần nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác tiếp nhận, toàn thân trở nên cứng ngắt như bị xịt keo, không dám cử động.

Cố Hàn Châu đưa mắt nhìn về phía cậu, khẽ cười nói:

"Khóc luôn rồi, còn bảo là không để tâm?

Giọng điệu nói chuyện khi đó của hắn ta thật sự rất yêu chiều cậu, trong câu chữ, cử chỉ chất chứa muôn vài sủng ái.

Cố Hàn Châu con người này, bất kể là hắn làm điều gì đều không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Tô Dĩ Trần làm ra vẻ ủy khuất, mũi và vành mắt đều ủng đỏ cả lên.

"Bọn họ nói không sai."

Cậu rũ mắt.

"Tô Tô"

Hai từ này thốt ra từ miệng Cố Hàn Châu còn đem theo một tia tình ý, cũng không biết hắn là đang gọi "Tô Tô" cậu, hay là bạch nguyệt quang của bản thân "Túc Túc" nữa.

Trời ơi, cái quần què gì đang xảy ra vậy??!!

Tô Dĩ Trần thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn.

Ánh mắt bá tổng cười như không cười, lướt qua cậu, chậm rãi mở miệng, trong lời nói còn có hàm ý đe doạ.

"Ngày mai Túc Túc trở về, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu biết rồi chứ? Ngoan, nói tôi nghe có phải cậu chỉ là trợ lý trong công việc của tôi thôi đúng không nào? Ngoài chức vụ đó ra, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào khác phải không?"

Tô Dĩ Trần run rẩy trả lời:

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

Cố Hàn Châu hài lòng nhận câu trả lời từ Tô Dĩ Trần, hắn phẩy tay.

"Biết thì tốt, thôi cậu không cần phải làm cơm cho tôi nữa đâu, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn nghe lời mà đi lên lầu.

Đi được nửa đoạn cầu thang, cậu liền quay lại, ánh mắt bình thản nhìn nam nhân dưới lầu, đáy mắt lần nữa toàn là khí lạnh, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên chế giễu. Nhưng tất cả biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong chốc lát là biến mất. Rồi cậu nhanh chóng trở về phòng của mình.

Tưởng gì, hoá ra thái độ của bá tổng ban nãy là đang cố tình dỗ ngọt cậu, sợ ngày mai bạch nguyệt quang trở về, cậu lại nói lời không nên nói trước mặt bạch nguyệt quang.

Tô Dĩ Trần cố gắng nhịn xuống cảm giác khinh bỉ xen lẫn chút buồn cười này của bản thân.

Cậu là nhận tiền của hắn mà làm việc, thì đương nhiên sẽ cho hắn một sắc mặt tốt rồi.

Cố Hàn Châu nhả ra một vòng khói.

Nhớ tới ngày mai Bùi Túc Nguyệt trở về, trên mặt nở ra một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Rất nhanh, ngày thứ hai liền đến...

Máy bay đang từ từ đáp xuống mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro