Chương 3: Bạch nguyệt quang về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong sân bay rộng lớn là dòng người đang lũ lượt kéo về...

Cố Hàn Châu mặc một bộ tây phục, tóc vuốt keo thẳng tắp, nhìn trông cực kỳ điển trai. Vì để đến đón bạch nguyệt quang về nước, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Bá tổng tỉ mỉ, chăm chú quan sát từng đoàn người đến lẫn kẻ đi, hi vọng là nhanh chóng có thể trông thấy bóng dáng của bạch nguyệt quang ở trong lòng.

Cố Hàn Châu đã lâu lắm rồi không được gặp Bùi Túc Nguyệt. Bây giờ, Bùi Túc Nguyệt trở về rồi, kẻ vui nhất chắc chắn chính là hắn. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội, có thể tiếp tục theo đuổi ánh trăng sáng ở trong lòng.

Hắn tò mò không biết cuộc sống ở nước ngoài của Bùi Túc Nguyệt như thế nào, có ổn không? Không biết anh có chú ý chăm sóc bản thân không? Lại càng tò mò muốn biết bạch nguyệt quang có chút nào nhớ đến hắn không?

Không chỉ riêng hắn mà còn những người có quen biết với Bùi Túc Nguyệt đều rất nhớ anh.

Đợi tầm nửa tiếng, phía lối ra cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của một đám người.

Trong đám người đó, bạch nguyệt quang là nổi bật nhất, như thể thần tiên giáng trần, vừa bước ra liền biến thành tiêu điểm, làm lu mờ hết thảy xung quanh.

Cũng dễ hiểu thôi, vì thật sự Bùi Túc Nguyệt quá xinh đẹp, quá rực rỡ, cũng quá cao lãnh. Làm mọi người không thể không dời tầm mắt của mình đến trên người nam nhân xinh đẹp đến vô thực kia.

Bùi Túc Nguyệt cao tầm 1m85, anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết, cấm dục vốn có của anh. Chưa kể đến đôi chân dài nhưng hữu lực, được anh cẩn thận dấu sau lớp quần tây phục. Thêm vào đó là chiếc đồng hồ tinh xảo được đặc chế riêng, đang ôm trọn lấy xương cổ tay của mỹ nhân như làm tăng thêm vẻ rực rỡ cho chủ nhân của mình. Dọc theo mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, là chiếc cần cổ thon dài, trắng tinh như được chạm khắc. Đôi mắt thụy phượng xinh đẹp nhưng cao lãnh, nhìn kỹ thì ở dưới mắt còn được tô điểm thêm một giọt lệ chí son nho nhỏ, khiến ai nhìn vào cũng không thể không trầm mê vào đôi mắt này.

Tất cả, tất cả hòa quyện lại trên người Bùi Túc Nguyệt hệt như một bức tranh mỹ cảnh tuyệt sắc, mà điểm sáng của bức tranh lại chính là vị bạch nguyệt quang nọ.

Bùi Túc Nguyệt giống hệt như thần tiên trên trời giáng thế để phổ độ chúng sanh, hào quang tỏa ra tứ phía, rực rỡ đến chói mắt.

Khiến người khác không thể không nhìn theo, không thể không bị thu hút. Người gặp lần đầu thì bị làm cho kinh ngạc, người đã quen rồi thì lại bị làm cho nhung nhớ không thôi.

Giống hệt như vầng trăng sáng ở trên trời cao, anh chính là Bùi Túc Nguyệt.

Khi anh vừa bước tới, Cố Hàn Châu đã chú ý đến rồi. Nhiều năm không gặp, Bùi Túc Nguyệt của bây giờ lại càng khiến cho kẻ khác mê đắm hơn. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng hành động đều giống như là thần tiên trên trời, thoát tục mà cao lãnh khiến ai ai cũng không kiềm chế được mà phải dõi theo anh.

"Túc Túc."

Cố Hàn Châu gọi nhẹ một tiếng xem như là chào hỏi.

Nghe tên mình, Bùi Túc Nguyệt mới chậm rãi nhìn qua, tay kéo vali, chân sải bước dài, trên mặt nở một nụ cười hoàn mỹ, từ từ tiến tới chỗ bá tổng.

"Chào mừng về nước, Túc Túc."

Âm sắc dịu dàng hiếm có trong nói của Cố Hàn Châu vang lên, hắn đang kiềm chế sự mừng vui của bản thân, hướng Bùi Túc Nguyệt cười nhẹ, nói:

"Nghe nói em về, chúng tôi có mở tiệc tẩy trần cho em, hi vọng Túc Túc tiểu thiếu gia đây nể mặt mà đại giá quang lâm."

Ánh mắt thụy phượng xinh đẹp của bạch nguyệt quang thoáng chốc nhìn về phía xa xăm mà nở nụ cười nhạt, nụ cười của anh rất nhẹ, giống như là không cười, chỉ có khóe môi cong lên đôi chút, biểu thị là chủ nhân của nó đang cười. Sắc mặt của anh hàm ý có chút cao lãnh, cho dù là đang cười, nhưng cũng chỉ như là phớt qua, không quá rõ ràng.

Bùi Túc Nguyệt im lặng nhìn qua Cố Hàn Châu, ánh mắt không gợn nổi một tia cảm xúc, chỉ có nụ cười "công nghiệp" là còn treo trên miệng. Anh âm thâm quan sát, đem toàn bộ con người của Cố Hàn Châu nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm thu lại một ít sát khí phảng phất như có như không vào nơi đáy mắt. Mặt không biểu cảm mà chăm chú quan sát Cố Hàn Châu.

Cố Hàn Châu bắt gặp ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt, bước chân không khỏi chậm lại.

Trong mắt của Bùi Túc Nguyệt, từ trước đến nay chưa hề tồn tại bất kỳ bóng dáng nào.

Anh sẽ không bao giờ dùng loại ánh mắt chăm chú này mà nhìn bất kì ai.

Thế nhưng bây giờ, Bùi Túc Nguyệt lại đang chăm chú nhìn hắn.

Tim trong ngực Cố Hàn Châu phút chốc đập thình thịch, Bùi Túc Nguyệt dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn sẽ khiến hắn hiểu lầm rằng Bùi Túc Nguyệt cũng đang nhớ hắn. Rốt cuộc trong lòng Bùi Túc Nguyệt cũng có chỗ dành cho hắn rồi.

Cố Hàn Châu đang rất vui mừng.

Nhưng mà...

Không biết có phải vì hắn hồi hộp quá hay không, nhưng mà hình như hắn cảm thấy không thoải mái, không được tự nhiên lắm khi Bùi Túc Nguyệt nhìn hắn như vậy 

Là ảo giác sao?

"Sao vậy Túc Túc?"

Cố Hàn Châu dịu dàng cười, nói:

"Tôi chuẩn bị như vậy có chỗ nào không ổn sao?"

Trông thấy bạch nguyêt quang nhìn mình không chớp mắt, bá tổng tưởng trên mặt bản thân dính cái gì.

"Không có, rất ổn."

Bùi Túc Nguyệt mỉm cười nhẹ đáp lại, anh lại giống như trước đây mà nói:

"Tôi chỉ là lâu rồi không có gặp anh Hàn Châu, cho nên nhìn nhiều thêm một chút. Dạo này anh sống thế nào? Vẫn ổn cả chứ?"

Hóa ra là vậy.

Cố Hàn Châu nhịn không được cười lên, hắn thuận tay cầm giúp vali của Bùi Túc Nguyệt, sau đó cười nói:

"Vẫn tốt, chỉ là lúc em ra nước ngoài, mọi người ở đây đều rất nhớ em."

Hai người vừa đi vừa ôn lại đôi câu chuyện cũ, thuận tình hỏi thăm đôi chút về cuộc sống hiện tại của đối phương.

"Thật sao? Tôi cũng rất nhớ mọi người, cho nên mới về. Việc học và chuyện công ty ở nước ngoài cũng đều hoàn tất cả rồi, cho nên tôi muốn về nước để phát triển. Anh Hàn Châu, lần này tôi quay về, cốt ý cũng vì anh."

Đôi mắt thụy phượng hàm chứa ý cười, ngữ điệu cũng từ tốn lại.

"Anh sẽ chào đón tôi trở về mà phải không?"

"Đương nhiên là tôi luôn luôn chào đón em trở về rồi. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có được vinh dự đặc biệt này."

Cố Hàn Châu ánh mắt dịu dàng, đợi được câu này của bạch nguyệt quang, hắn đang cố kiềm chế lại sự vui mừng tận đáy lòng của bản thân.

Bùi Túc Nguyệt nói rằng anh vì hắn mà trở về.

Bùi Túc Nguyệt nhìn chiếc xe phía trước, chậm rãi nói:

"Đó là xe của anh sao? Vậy, chúng ta mau đi thôi. Tôi rất trông đợi vào buổi tiệc tẩy trần ngày hôm nay đó."

 "Được."

Cố Hàn Châu giúp Bùi Túc Nguyệt xếp vali vào phía sau cốp xe. Bùi Túc Nguyệt mở cửa xe, chậm rãi mà ngồi ở phía sau xe.

Anh xinh đẹp, hoàn mỹ đến vô thực, thần sắc lại lúc ẩn lúc hiện nhìn không rõ lắm, nhưng lòng bàn tay người nọ thì đang siết chặt lại, lực siết đủ tạo ra vài vết đỏ.

Đôi mắt thụy phượng xinh đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào nơi mà xe của Cố Hàn Châu đi tới. Tận sâu trong đáy mắt ánh lên vài tia đố kỵ không dễ nhận ra.

Nhiệt độ trong xe theo đó mà đột nhiên có chút lạnh đi.

Cố Hàn Châu lái xe, không để ý lắm đến ánh mắt của người ngồi phía sau. Tâm trạng của hắn đang cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Hắn vừa lái xe vừa nói cho Bùi Túc Nguyệt nghe những thay đổi của thành phố J và cả những chuyện xảy ra trong mấy năm nay của Lục gia và Cố gia.

Bùi Túc Nguyệt không biết là có nghe lọt tai câu nào không, nhưng cũng chỉ thấy anh nhàn nhạt hưởng ứng.

Bọn họ cứ như thế nói chuyện với nhau, tận cho đến khi về tới địa điểm tổ chức tiệc tẩy trần.

Về đến nơi cũng đã gần một giờ. Vì đây là tiệc dành cho Bùi Túc Nguyệt dùng để đãi khách, cho nên nơi tổ chức chính là nơi xa hoa, sang trọng nhất thành phố J.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Bùi Túc Nguyệt lúc tới địa điểm tổ chức tiệc, không biết tại sao càng ngày càng khẩn trương hiếm thấy, không còn dáng vẻ thong dong lúc vừa đáp máy bay.

Anh hết soi gương rồi lại liên tục chỉnh trang y phục, giống như là sắp làm chuyện gì đó hệ trọng, hoặc là sắp gặp ai đó quan trọng lắm.

Trông thấy cảnh cửa lớn của phòng tổ chức tiệc hiện ra trước mặt, trái tim nơi ngực trái của anh bỗng chốc đập liên hồi, tay thậm chí còn phát run.

Cố Hàn Châu biết là anh đang khẩn trương, liền cười nói:

"Hôm nay chỉ đơn gian là một bữa tiệc tẩy trần thôi, Túc Túc không cần quá khẩn trương. Nào, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Bùi Túc Nguyệt xuống xe, nhìn qua quầy rượu hoành tráng nhưng không kém phần sang trọng trước cổng, anh chỉnh trang y phục một chút rồi sóng vai cùng Cố Hàn Châu tiến vào trong.

Sau khi tiến vào, đập vào mắt anh là đại sảnh tổ chức tiệc vô cùng hoành tráng cùng tráng lệ. Danh sách khách mời đều là những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng cực lớn, nếu không phải phú thương địa chỉ thì cũng là các đại gia tộc nức tiếng hoặc các minh tinh đang đứng trên đỉnh danh vọng.

Bọn họ đều khoác trên mình y phục đắt tiền, hoặc không thì cũng là y phục được đặt may riêng. Tất cả mọi người đang cùng nhau cười nói rất vui vẻ.

Âm nhạc ưu nhã vang lên, lại càng tô đậm thêm nét sang trọng cho bữa tiệc. Bữa tiệc của vị tiểu thiếu gia Bùi gia, người kế thừa duy nhất của Bùi gia quả thật rất đình đám. Như vậy cũng có thể biết được phần nào địa vị của chủ nhân bữa tiệc.

Lúc này, Tô Dĩ Trần đang yên lặng đứng nép vào một góc trong sảnh tiệc, quan sát hết thảy toàn bộ những quan khách được mời đến.

Dù sao thì cậu cũng không có ai muốn làm quen, nên đứng quan sát một chút, để tiện cho sau này làm việc, cũng không phải là thiệt thòi lắm.

Tô Dĩ Trần đang từ từ thưởng thức chút bánh ngọt trên bàn ăn tinh xảo. Chỉ cần không có ai làm phiền, cậu sẽ tự nhiên rất vui vẻ.

Chỉ là đáng tiếc, luôn luôn có kẻ nhìn cậu thấy chướng mắt, quyết không buông tha cho cậu.

Hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc chính là bạch nguyệt quang trong lòng bá tống - Bùi Túc Nguyệt. Tự nhiên sẽ có người không mượn mà đem Tô Dĩ Trần ra so sánh với Bùi Túc Nguyệt.

"Cậu ta chính là Tô Dĩ Trần sao? Là thế thân của tiểu thiếu gia mà Cố tổng đang bao dưỡng? Hai người họ có điểm giống nhau à?"

"Gương mặt này miễn cưỡng thì cũng tạm chấp nhận được đi. Nhưng chỉ có vậy mà dám so với Bùi Túc Nguyệt à?"

"Dù sao thì trước đây, Tô Dĩ Trần cũng học cùng trường cấp ba với Túc Túc. Nhưng tôi thật sự không hiểu, đều cùng học một trường như nhau, sao lại khác biệt lớn đến như vậy? Nhìn xem, một người thì như ánh trăng sáng ở trên trời cao, cao không với tới. Kẻ còn lại thì lại như đống bùn nhão ở dưới hồ, ai ai cũng muốn chà đạp. Thật sự là chênh lệch quá lớn."

Ở nhân mắt đám người thuộc tầng lớp thượng lưu này, Tô Dĩ Trần chẳng qua là ỷ vào gương mặt mới được bá tổng nhìn đến. Cố Hàn Châu và Bùi Túc Nguyệt mới là một đôi trời đất tác thành.

Cố tổng thầm thương trộn nhớ bạch nguyệt quang đã nhiều năm. Bọn họ mong chờ rồi sẽ đến ngày Bùi tiểu thiếu gia bị tấm chân tình này làm cho cảm động mà cùng Cố Hàn Châu kết thành uyên ương.

Tô Dĩ Trần chẳng qua chỉ là hàng giả, tu hú chiếm tổ, đoạt lấy nam nhân của người khác, chính xác thì là tiểu tam. Một kẻ thế thân ti tiện, ai ai cũng có thể tùy tiện chà đạp.

Tô Dĩ Trần rũ mắt, giả bộ như không nghe thấy những lời bàn luận chói tai này về bản thân mình mà lẳng lặng bày ra một dáng vẻ khiến người ta thương xót.

Cố Khinh Châu từ phía sau đầy ác ý mà đẩy lưng Tô Dĩ Trần một cái, khiến cậu suýt nữa thì đập mặt.

"Tô Dĩ Trần."

Nghe tiếng gọi, cậu hoang mang quay đầu lại, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Cố Khinh Châu.

Cố Khinh Châu liếc mắt, đầu ngẩng cao, vênh váo, hung hăng nói:

"Anh của tôi đã gặp Túc Túc rồi đó."

Ngừng một chút, hắn tiếp lời:

"Tô Dĩ Trần, cậu nghe cho rõ đây. Túc Túc mới là người mà anh trai tôi thật sự yêu thương, cậu chẳng qua chỉ là thế thân của anh ấy, còn không biết xấu hổ mà lợi dụng chiếm lấy người bên cạnh anh ấy. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên biết điều một chút, đừng ở trước mặt Túc Túc nói điều không nên nói, biết chưa?"

Tô Dĩ Trần cụp mắt. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Cố Khinh Châu chính là cậu đang vô cùng uất ức, vô cùng khổ sở. Thực tế thì Tô Dĩ Trần cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là cậu ghét cái dáng vẻ lông bông này của Cố Khinh Châu. Ai đời, đã là thanh niên mười tám đôi mươi rồi mà còn trẻ trâu, ấu trĩ như hắn được chứ? Đúng là hết thuốc chữa.

Tô Dĩ Trần làm bộ sa sút, sắc mặt hoang mang, thất hồn lạc phách nói:

"Khinh Châu, cậu đừng lo. Tôi biết thân phận của mình mà, sẽ không gây thêm phiền phức gì cho Cố tổng đâu."

Tỏ ra bản thân là một thế thân đáng thương hại là nghề của cậu mà. Đã cầm tiền của bá tổng thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ cho bá tổng mặt mũi. Dù sao con người cậu làm việc xưa nay đều rất kính nghiệp. 

Dăm ba cái chuyện này, đương nhiên là cậu hiểu rõ như lòng bàn tay rồi.

Cố Khinh Châu trừng mắt cảnh cáo cậu lần nữa. Khách tham dự có mấy kẻ thích hóng drama,  cũng không thèm nể mặt mà tặng cho cậu vài ánh mắt chế giễu cùng trào phúng.

Cùng lúc đó...

Khắp nơi trong bữa tiệc đều đang vang lên tiếng thán phục.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớn, nơi mà có hai người đang tiến vào.

Nhân vật chính của ngày hôm nay - Bùi Túc Nguyệt xuất hiện rồi.

Bùi Túc Nguyệt vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn hầu hết tất cả ánh nhìn của mọi người trong sảnh, chăm chú dõi theo từng bước đi của anh, mê mẩn không rời.

Anh giống như là ánh trăng sáng ở trên trời cao vậy, xinh đẹp, kiêu hãnh một cách vô cùng hoàn mỹ, hệt như là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá nào đó, khiến người khác tự giác mê đắm.

Đây chính là bạch nguyệt quang trong lòng bá tổng, người khiến Cố Hàn Châu nhung nhớ ngày đêm.

Tô Dĩ Trần quan sát một chút, thấy rằng cũng không cần thiết lắm, nên chỉ nhìn qua loa một tí rồi thôi.

Cậu thu hồi ánh mắt, Cố Khinh Châu đứng bên cạnh liên tục lải nhải:

"Thấy rõ chưa hả Tô Dĩ Trần? Đó mới là đồ thật, cũng chỉ có Túc Túc mới có thể sánh vai cùng anh của tôi mà thôi."

Tô Dĩ Trần rất nhanh chóng nhập vai. Cậu diễn vai thế thân yêu Cố Hàn Châu đến hèn mọn, diễn đến xuất sắc.

Sắc mặt cậu lập tức trở nên nhợt nhạt, đầu cúi gằm xuống đất, không nói câu nào.

Trông thấy Tô Dĩ Trần như vậy, Cố Khinh Châu không khỏi đắc ý cười, tiếp tục công kích cậu.

"Bởi vì gương mặt này của cậu có mấy phần giống Túc Túc, cho nên anh trai tôi mới nhìn trúng cậu. Thế nhưng mà cho dù cậu có giống Túc Túc đi chăng nữa, hoặc là cậu có yêu anh trai tôi sâu đậm đến cỡ nào đi chăng nữa, anh trai tôi cũng chưa từng chạm vào cậu. Cậu có biết tại sao không?"

Hỏi cái mẹ gì? Còn không phải vì Cố Hàn Châu hắn không "lên" nổi hả?

Tô Dĩ Trần thất thần nhìn Cố Khinh Châu. Cố Khinh Châu trông thất dáng vẻ thất thần này của cậu lại càng muốn khi dễ cậu hơn. Cố Khinh Châu trong mắt xuất hiện một tia ác ý, hắn nhếch môi nói:

"Bởi vì ngươi không xứng."

Tô Dĩ Trần đáy mắt thoáng chốc trở nên vô hồn, bàn tay hết siết chặt rồi lại buông ra, môi mỏng cũng theo đó mà mím chặt lại, giống như là không có cách nào phản bác lại lời nói vừa rồi của Cố Khinh Châu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng những tủi nhục này.

Cố Khinh Châu thấy cậu không còn gì để nói, liền cho rằng bản thân mình lăng mạ cậu đến thê thảm rồi, trong lòng liền cảm thấy rất có thành tựu, vô cùng thỏa mãn. Giống như là, chỉ cần Tô Dĩ Trần cảm thấy khổ sở thì hắn liền vui vẻ. Hắn cảm thấy tốt nhất là nên mắng cho tới khi cậu sáng mắt ra, sau đó ngoan ngoãn mà rời khỏi anh trai của hắn.

Toàn bộ tâm tư cùng ánh mắt của mọi người trong sảnh lớn đều tập trung hết lên người Bùi Túc Nguyệt. Anh giống như là điểm sáng duy nhất của toàn bộ nơi này vậy.

"Túc Túc, cậu về thật rồi. Chúng tôi ở đây nhớ cậu chết mất.'

"Túc Túc việc học ở nước ngoài thế nào rồi? Mọi thứ ốn cả chứ?"

"Túc Túc...''

"Túc Túc..."

Xung quanh Bùi Túc Nguyệt đang có rất nhiều người vây quanh anh mà chào hỏi. Bùi Túc Nguyệt cũng nhiệt tình đáp lại những lời chào hỏi đó của họ. Nhưng bởi vì người đến quá đông, vây quanh thành vòng cũng quá chặt, nhất thời làm cho không khí khó lưu thông, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên đôi chút. Điều này khiến Bùi Túc Nguyệt không khỏi có chút khó chịu, tay trái khẽ siết lại, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. 

Cố Hàn Châu đứng gần đó rất nhanh đã phát hiện ra điểm không thoải mái của Bùi Túc Nguyệt. 

"Rất nóng sao?"

"Không sao, có hơi nóng một chút nhưng vẫn còn ổn. Chúng ta mau lại chỗ ngồi đi."

Bùi Túc Nguyệt cười nhẹ, đáp.

Cố Hàn Châu cười nhẹ một cái, rồi thì giống như là rất thân thiết mà khoát vai Bùi Túc Nguyệt.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Bùi Túc Nguyệt đã uyển chuyển né đi, ngữ khí trở nên lạnh lẽo có phần xa cách, nếu để ý thật kỹ sẽ trông thấy cái nhíu mày phớt qua của anh.

"Anh Hàn Châu, tôi thật sự có chút nóng."

"À, được rồi."

Cố Hàn Châu thấy anh né tránh như vậy, nhất thời có hơi khựng lại, ngữ khí theo đó cũng có đôi phần ngượng ngịu.

"Túc Túc, anh với Cố tổng thật sự rất xứng đôi. Cố tổng chờ anh lâu như vậy, khi nào thì hai người mới chính thức đến với nhau, cho chúng tôi uống rượu mừng đây?"

"Đúng đó, đúng đó!"

Bọn họ mỗi người nói một câu, kẻ xướng người hò đến rộn ràng rôm rả.

Bùi Túc Nguyệt giữ đúng nụ cười tiêu chuẩn, trả lời:

"Thật ngại quá, tôi tạm thời vẫn chưa có ý định yêu đương."

 Cố Hàn Châu nghe thấy thế liền lập tức trả lời:

"Không sao, dù bao lâu tôi vẫn luôn đợi Túc Túc."

Mọi người nghe vậy lại càng cao hứng mà tác hợp bọn họ mau về với nhau.

Ấy vậy mà, "nghiệp'' vẫn chưa tha cho Tô Dĩ Trần, đang lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì lại có một kẻ cố ý nhắc đến cậu với hàm ý chế nhạo mà nhìn thoáng qua bóng lưng cậu.

"Túc Túc, có lẽ có một người nên giới thiệu với anh á. Nghe nói là bạn học chung trường cấp ba của anh. Anh nhất định phải gặp nha."

Tô Dĩ Trần lập tức cứng đờ, xương sống lạnh toảt hệt như là có quỷ sau lưng.

Mẹ nó!

Sợ cái gì thì gặp cái đó!

Đám người kia nghe xong, lập tức hiểu ngay là đang nhắc đến ai. Bọn họ không hẹn mà gặp, cùng nhau hướng ánh nhìn chăm chăm về phía Tô Dĩ Trần.

Ở thành phố J này, có ai mà không biết thế thân của bạch nguyệt quang mà Cố gia đang bao dưỡng chứ? Dù cậu có giống Bùi Túc Nguyệt đến mấy phần nhưng cũng thể nào bằng Bùi Túc Nguyệt được.

Bùi Túc Nguyệt người ta là ai chứ, chính là ánh trăng sáng ở tận trời cao, hàng thật một trăm phần trăm.

Còn Tô Dĩ Trần chẳng qua cũng chỉ là đồ bắt chước thấp kém, so với bùn nhão dưới đáy hồ cũng không khác là bao.

Làm sao có thể đem hai người này so với nhau được? Nhắm mắt cũng thấy là ai hơn ai rồi.

Bây giờ, thế thân chính thức chạm mặt chính chủ, đám người kia còn không chờ xem trò vui sao.

"Tô Tô, gọi cậu đó. Hôm nay Bùi tiểu thiếu gia về nước, cậu trước kia dù sao cũng là bạn chung trường cấp ba của Túc Túc, cũng nên đến chào hỏi đi chứ? À mà, không có chuẩn bị quà gì hết à? Cũng keo kiệt quá rồi đó."

Dứt câu, bốn phía đều vang lên những tiếng cười cợt nhả.

Cố Hàn Châu sắc mặt lạnh lùng, âm trầm liếc mắt nhìn về phía Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần bắt được tín hiệu, lập tức nhập vai, phô trương ra kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Cậu từ từ xoay người lại, ánh mắt kinh ngạc pha chút lúng túng, bày ra dáng vẻ không biết phải làm thế nào.

Một tên con nhà hào môn rảnh rỗi đi tới, kéo Tô Dĩ Trần tới, không ngại xem drama mà giới thiệu:

"Túc Túc, để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là Tô Dĩ Trần, người này hiện tại đang ở Cố gia."

Mọi người trong sảnh tiệc đều tò mò muốn biết, thế thân gặp chính chủ sẽ có bộ dạng ra sao? Sẽ trở nên tự ti, hay mặc cảm không dám ngước đầu lên.

Tô Dĩ Trần làm bộ rũ mắt, không dám nhìn Bùi Túc Nguyệt, ngượng ngùng vươn tay, muốn bắt tay chào hỏi người kia một tí.

"Xin chào... Tôi... Tôi là Tô Dĩ Trần... Là... Là trợ lý riêng của Cố tổng."

Đám người kia nghe cậu giới thiệu bản thân như vậy thì không khỏi bĩu môi khinh thường.

Nhìn lại bộ dạng ti tiện cúi đầu của thế thân, lại bắt gặp dáng vẻ kim tôn ngọc quý, rất có khí chất của thiên kiêu chi tử là bạch nguyệt quang. Cả đám người không khỏi so sánh, rõ ràng như thế nào thì thế thân cũng không thể so sánh với bạch nguyệt quang được.

"Có người thật sự không biết xấu hổ, bắt chước người khác."

"Hahahaha! Đúng vậy! Đúng vậy! Rõ ràng cũng là bạn học cùng trường cấp ba, sao lại có cách biệt lớn đến như vậy."

Một kẻ là tình nhân thế thân của người ta, đứng trước mặt chính chủ cũng chỉ có thể nói mình là trợ lý riêng.

Đám người kia càng cười cợt, Tô Dĩ Trần lại càng cúi đầu thấp hơn, cậu luống cuống, vành mắt có chút ướt nước.

Cố Hàn Châu liếc mắt nhìn về phía Tô Dĩ Trần, khí chất chán chường này của cậu đúng là tự nhiên sinh ra đã có. Bùn nhão thì mãi là bùn nhão, cố thế nào cũng không thể đắp thành tường được.

Nhưng cũng may là Tô Dĩ Trần nghe lời, không có ở trước mặt Bùi Túc Nguyệt ăn nói xằng bậy, nghĩ vậy tính tình của hắn cũng tự nhiên dịu xuống phần nào.

Một giây sau đó,

Bùi Túc Nguyệt dùng khăn giấy ướt cấp tốc nhưng vẫn không kém phần ưu nhã mà lau sạch sẽ.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người, anh nhanh chóng tiến đến, nắm chặt tay của Tô Dĩ Trần.

Đôi mắt phượng tinh tế lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, trên môi còn không quên nở ra một nụ cười cực kỳ dịu dàng mà anh đã dày công tập luyện không biết bao nhiêu lần ở trước gương.

"Chào cậu, Tô Dĩ Trần."

Ba từ này thốt ra từ miệng của bạch nguyệt quang lại tựa hồ như được nâng niu, lưu luyến không nỡ rời, không biết là tại sao lại nghe ra vài phần tình ý cùng dục vọng.

Bùi Túc Nguyệt chậm rãi giới thiệu bản thân:

"Tôi là Bùi Túc Nguyệt."

Tô Dĩ Trần vô tình dời mắt về phía nơi hai bàn tay đang siết chặt của cậu và bạch nguyệt quang, không biết có phải là do cậu nhầm lẫn không nhưng hình như tay của bạch nguyệt quang hơi run lên thì phải. Cảm giác run rẩy này cực kì nhỏ, tựa hồ như có như không, chỉ có mình cậu cảm thấy, cũng chỉ có mình cậu đang tự hoài nghi có phải bản thân nhầm lẫn không.

Đầu óc Tô Dĩ Trần nhất thời nghĩ không thông, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc nho nhỏ, cũng không biết phải diễn tiếp như thế nào.

Tay của Bùi Túc Nguyệt là đang run thật sao? Nhưng mà tại sao anh ta lại run như vậy chứ?

Parkinson hả? Chắc là không phải đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro