Chương 16: Nửa đêm gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Nửa đêm gặp mặt

Edit: Tuyết Ly

Trong khu vườn mùi máu tươi nồng nặc, Mạn Yêu không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, bởi vì khi hắn rời đi, tóc nàng vẫn còn ướt, quần áo vẫn dán vào thân thể, gió vừa thổi qua đã làm cả người nàng lạnh run, cơ hồ đứng không vững, có lẽ không thích hợp cưỡi ngựa.

Nàng vẫn luôn như thế, thích xua đuổi hết tất cả mọi người, đã quen cô độc hành tẩu, chỉ là ngàn vạn lần không ngờ tới, tối nay lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Lúc này đêm đã khuya, mây đen che trăng, trời đêm một mảnh đen huyền.

Mạn Yêu đi được mấy bước, theo trực giác cảm thấy có người âm thầm đi theo mình, về phần có sát khí hay không thì nàng lúc này không có nội lực nên không phân biệt được. Xem ra đêm nay không thể trở về công chúa phủ rồi, trong vườn cũng không an toàn.

Con đường nàng đang đi tương đối vắng vẻ, dù xảy ra chuyện gì cũng là kêu trời không đáp gọi đất không thưa, nàng nên làm gì đây? Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, người áo đen ám sát, nàng chẳng biết vì sao mất đi nội lực, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên mất khống chế, cùng với kẻ theo dõi trong bóng tối, tất cả mọi việc, dường như không hề đơn giản.

Nàng đến Lâm Thiên Quốc hai tháng, vẫn chưa kết thù với ai, ngay cả thân phận cũng giữ bí mật, rốt cuộc là ai muốn đối phó nàng?

Đầu óc hơi không tỉnh táo, thân thể mềm nhũn vô lực, gió thổi qua nhánh cây đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc, vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh, dường như bốn phía đều là tiếng người bước đi, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng lại đem nàng vây chặt ở giữa.

Trán nàng nóng lên, vịn vào tường miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cảm giác người trong bóng tối đang chầm chậm đến gần, gần chút nữa... Khí tức nguy hiểm ngập tràn đêm đen dày đặc, che phủ lòng nàng, nàng không khỏi căng thẳng, lông tơ dựng lên, thân thể như dây cung kéo căng, gấp gáp muốn đứt.

"Giá...giá...giá..." Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xe, còn có tiếng roi da quất ngựa, có thể thấy người trên xe đang gấp rút lên đường, ánh mắt nàng sáng lên, liều mạng lấy chút khí lực cuối cùng vọt tới giữa đường, thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng đánh với hắn một trận.

"Hu---!!" Xe ngựa bị buộc dừng lại, người điều khiển xe là một tên lỗ mãng chừng bốn mươi tuổi, cầm roi da chỉ về phía nàng, quắc mắt quát lên:

"Ngươi là ai? Lại dám chặn đường xe ngựa của chúng ta? Chán sống rồi phải không?"

Mạn Yêu tiến lên hai bước, chắp tay nói:

"Vị đại ca này, tại hạ từ Tây Sơn lên đường đến đây, không may nhiễm phong hàn. Mong đại ca có thể làm việc thiện, nếu có thể chở ta một đoạn đường, đến chỗ phía trước có y quán thả ta xuống, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau này sẽ đền ơn thích đáng, báo đáp ân tình của đại ca ngài đây."

Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo giọng mũi thì thầm, vừa nghe liền biết triệu chứng của phong hàn nói không ra hơi, giọng nói vô cùng thành khẩn, vị đại hán kia hình như có hơi do dự, ngoảnh đầu nhìn vào hướng trong xe, lại nói với nàng:

"Bọn ta muốn mau chóng đi thành Đông, không có thời gian quản ngươi. Huống hồ đêm hôm khuya khoắt, ai biết nơi đó có y quán không? Ngươi mau tránh ra! Nếu làm chậm trễ chính sự của chủ tử nhà ta, sợ ngươi gánh không nổi đâu!"

Mạn Yêu sững người, nghe khẩu khí này không giống như người đánh xe của nhà bình thường, không biết trong xe là nhân vật nào?

Tuy rằng xe ngựa nhìn qua cũng không tráng lệ đường hoàng, thế nhưng ba con ngựa kéo xe đều là ngựa tốt khó gặp, chắc hẳn đang ngồi trong xe cũng là người có thân phận. Bọn họ muốn đi thành Đông? Nàng đột nhiên nhanh trí, mỉm cười nói:

"Đại ca, nơi ta muốn đi cũng ở thành Đông, vừa hay thuận đường, làm phiền huynh giúp một chút đi, chở ta đến gần Ly vương phủ là được rồi."

Phàm là người có thân phận, cũng đều nể mặt Ly vương chứ?

Hán tử kia ngẩn ra, vội vàng hỏi:

"Ngươi là người của Ly vương phủ?"

Mạn Yêu nói: "Ly vương là bằng hữu của tại hạ."

Đánh một ván cờ, cũng được tính là bạn cờ đi?! Cho dù không tính, cũng phải mượn một cái tên tuổi, rời khỏi nơi này trước, bỏ rơi mấy người kia rồi nói.

"Việc này... Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi, ai tin được?" Hán tử kia rất hoài nghi nhìn nàng.

"Lão Mã, để nàng lên đi." Một giọng nam ôn hòa thanh nhã đến từ trong xe. Hán tử được gọi là lão Mã kia vừa nghe thấy liền vội vàng gật đầu đáp ứng, khách khí mời nàng lên xe.

Trong xe không có bất kỳ ánh sáng nào, nàng chỉ nhìn thấy hình dáng nam tử đối diện, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể cảm thấy ánh mắt đối phương vẫn luôn rơi trên người nàng, theo lễ phép, nàng chắp tay nói: "Tại hạ mạo muội quấy rầy!"

Nam tử ôn hòa cười, đáp lễ nói:

"Đi ra ngoài, ai cũng có lúc gặp khó khăn. Cô nương, ngươi... không cần để tâm."

Mạn Yêu cả kinh, trong xe ngựa này đưa tay không thấy được năm ngón, hắn lại khẳng định nàng là nữ tử!

Nam tử kia dường như nhìn ra nghi hoặc của nàng, cười nói:

"Tuy rằng cô nương bị nhiễm phong hàn, dẫn đến giọng nói bị khàn, không phân cao thấp, nhưng khí tức của ngươi mang theo một cỗ u hương thanh nhã, vả lại dáng người mảnh mai. Bởi vậy tại hạ nhận định ngươi là nữ tử."

Trong bóng tối, cảm giác của con người sẽ trở nên vô cùng nhạy bén. Mạn Yêu thoải mái cười nói: "Tâm tư của công tử thật tinh tế! Tại hạ bội phục!"

Nam tử cười nhẹ, không nói nữa. Mạn Yêu tóc tai rủ xuống, cả người nóng ran, ngồi không yên. Lại thêm xe ngựa xóc nảy, nàng không khống chế được cắm đầu về phía cửa xe, mắt thấy sắp ngã khỏi xe ngựa, nàng ngay cả khí lực để hô lên cũng không có.

Một bàn tay thon dài hữu lực kịp thời bắt được cánh tay nàng, kéo trở lại trong xe, cả người nàng bị kéo ngược lại đụng vào người nam tử. Hơi thở ấm áp của nam tử phun bên tai nàng, khe khẽ nói:

"Cô nương cẩn thận!"

"Đa tạ công tử ra tay cứu giúp!" Mạn Yêu lúng túng nói tạ ơn, giãy dụa ngồi dậy.

Nam tử đỡ bả vai của nàng, đem nàng dựa vào bên sườn hắn, để tránh nàng lại ngã xuống. Mạn Yêu cảm kích cười một cái, cảm giác dần dần mơ hồ, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, ngả vào lòng nam tử, ngủ mê mệt.

Trong bóng tối, ánh mắt nam tử kỳ lạ, mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt nàng. Hướng đến người đánh xe ở ngoài, phân phó:

"Đến quán trọ ngoài thành Đông."

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro