Chương 15: Không phải nàng thì không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Không phải nàng thì không được

Edit: Tuyết Ly

Ly vương phủ.

Cửu hoàng tử bị Lãnh Viêm từ trên giường dựng dậy, dọc đường cứ luôn lẩm bẩm tiến vào Vô Ưu Các, hắn khép hờ mắt, ngáp một cái, tiện tay bưng lên một cốc nước, khẩu khí có chút oán giận nói:

“Thất ca, đã hơn nửa đêm rồi, huynh tìm ta có chuyện gì vậy?”

Tông Chính Vô Ưu miễn cưỡng ngồi nghiêng trên ghế mềm, không ngẩng đầu lên, giọng điệu thản nhiên nói:

“Đi tìm một nữ nhân đến cho ta.”

“Phụt–––khụ, khụ, khụ…” Cửu hoàng tử mới vừa uống một ngụm nước, toàn bộ phun ra, bị sặc tới mức ho khan, cơn buồn ngủ lập tức tan hết.

Hắn trừng mắt, không xác định nói:

“Thất ca, ta không nghe lầm chứ? Huynh, huynh nói muốn nữ nhân? Ha… haha…”

“Buồn cười sao?” Tông Chính Vô Ưu giọng nói rét buốt, lạnh lùng liếc một cái.

“Không buồn cười… một chút cũng không buồn cười, haha… Ta đi làm cho huynh.”

Cửu hoàng tử xoay người rời đi, vẫn không nhịn được bật cười, đi tới cửa rồi quay đầu lại nói:

“Thất ca, huynh cuối cùng thông suốt rồi, vậy là đúng đấy. Bằng không, mỗi lần đều dựa vào hồ nước lạnh để áp chế, sớm muộn gì thân thể cũng sẽ nhịn đến phát bệnh. Không chừng còn tẩu hỏa nhập ma. Haha…”

Không đợi Tông Chính Vô Ưu có phản ứng, hắn nhanh chóng biến mất khỏi Vô Ưu Các.

Tông Chính Vô Ưu cau mày, mặc kệ hắn. Gần đây trong lúc luyện công, thân thể thường cảm thấy khó chịu, không chỉ công lực không tiến triển, mà còn có triệu chứng kinh mạch nghịch chuyển, hắn vẫn luôn không tìm ra nguyên nhân ở đâu.

Nhưng hôm nay mất khống chế đã làm hắn tỉnh ngộ, sau khi về phủ, hắn phát hiện trạng thái thân thể dường như có chỗ nhẹ nhõm, không khỏi nghi hoặc.

Tu luyện Dịch Tâm Kinh, chú trọng nhất là hấp thu khí tự nhiên của trời đất, cần thuận tâm mà làm, theo quy luật tuần hoàn tự nhiên, nhưng hắn chán ghét chuyện nam nữ, từ trước tới nay đều dựa vào hồ nước lạnh trong Hàn thất dưới lòng đất để giúp áp chế dục vọng trong người.

Chẳng lẽ bởi vì thời gian dài như vậy, trái với châm ngôn dựa theo quy luật tự nhiên trong Dịch Tâm Kinh, dẫn tới khí tức không thông, kinh mạch bị nghẽn?

Cứ như vậy ngày tháng tích góp, đạt tới cực hạn nào đó, cho nên lúc chạm vào thân thể nữ tử mới tạo thành tính cách tẩu hỏa nhập ma như vừa nãy. Nếu là như thế, vậy thì cho dù hắn có ác cảm với chuyện nam nữ đi chăng nữa, cũng không thể không đụng đến được rồi.

Hiệu suất của Cửu hoàng tử quả nhiên rất cao, chỉ trong thời gian một nén hương, đã mang một nữ nhân tới. Mày liễu mắt phượng, môi anh đào má hồng, lúc đi lại eo nhỏ lắc lư, bộ dáng mị cốt thiên thành. (đẹp trời sinh)

Nữ tử này nhìn thấy Tông Chính Vô Ưu, hai mắt sáng lên, nhịp tim đập như trống, thật không ngờ người mà Cửu gia muốn nàng hầu hạ lại là nam tử tuyệt sắc như vậy.

Tông Chính Vô Ưu miễn cưỡng liếc mắt nhìn nữ tử, lại nghiêng mắt nhìn Cửu hoàng tử, giọng nói mỉa mai:

“Khả năng của đệ là đây?”

Cửu hoàng tử sững người, hỏi:

“Không hài lòng sao? Không ngờ yêu cầu của Thất ca thật cao, vậy huynh muốn nữ nhân thế nào?”

Trước mắt Tông Chính Vô Ưu bất giác hiện ra một dung nhan tuyệt thế thanh lệ thoát tục, con ngươi trong sáng bình tĩnh, sống mũi thẳng tắp khéo léo, cánh môi mềm mại mê người… Càng nghĩ càng thất thần.

“Thất ca, Thất ca…”

Cửu hoàng tử rất mới mẻ nhìn nam tử trăm năm mới có một lần thất thần. Tông Chính Vô Ưu khôi phục, đáy lòng chấn động, hắn vậy mà lại nghĩ tới nữ tử kia!

Cửu hoàng tử rất hứng thú nhướng mày cười nói:

“Nghĩ cái gì mà nghĩ đến mê mẩn như thế? A! Thất ca, huynh không phải là nhìn trúng cô nương nào rồi chứ? Là ai vậy? Huynh nói ta biết, ta phải đi lập cho nàng một cái bia, để ta bày tỏ sự ngưỡng mộ tôn kính từ đáy lòng đối với nàng!”

Đối mặt với sự trêu đùa của hắn, Tông Chính Vô Ưu cụp mắt, nhàn nhạt nói:

“Xem ra… Phủ của đệ nên có người quản rồi! Nghe nói tên của đệ đã ở trong danh sách tên của phủ Dung Nhạc công chúa, nếu đệ muốn cưới vợ, chỉ cần nói một câu.”

Nụ cười của Cửu hoàng tử cứng đờ, vội vàng tiến tới trước mặt hắn, vô cùng thành kính nói:

“Đừng, tuyệt đối đừng! Thất ca, đệ là vì nghĩ cho huynh nha! Huynh xem, đây là ‘Tiêu hồn nương tử’ nổi tiếng trong kinh thành chúng ta, Thất ca huynh… lần đầu, đệ đã tìm cho huynh một người đầy đủ kinh nghiệm, phải không?”

Khóe miệng Tông Chính Vô Ưu giật giật, híp mắt lạnh lùng nhìn hắn, hắn vội vàng nói:

“Thất ca huynh… cứ từ từ hưởng thụ. Ta đi trước đây.”

Dứt lời liền nhanh như chớp cài cửa lại, biến mất không thấy bóng dáng.

Nữ tử kia nghe nói Tông Chính Vô Ưu là lần đầu, đôi mắt cười híp lại, trong lòng hồi hộp. Nàng bị Cửu hoàng tử bịt mắt vượt tường vào đây, tuy không biết thân phận của họ, nhưng có thể khẳng định không phải nhân vật đơn giản.

Thầm nghĩ: “Nếu như lần này có thể phục vụ tốt, không chừng sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết đấy!”

Tông Chính Vô Ưu mặt không biểu tình, nhìn nữ tử từng bước thướt tha, vừa đi vừa cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn một mảnh lụa mỏng màu đỏ, thân thể trong áo lụa không có gì che đậy khiến người ta huyết mạch sôi sục.

Hắn chợt nhớ tới nữ tử trong hào nước, một thân y phục ẩm ướt dán chặt vào thân thể, lồi lõm thích thú, cực kỳ mê người.

Lại nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng sinh ra cảm giác phiền muộn.

Nữ tử tới gần hắn, âm thanh quyến rũ tận xương: “Gia… nô gia hầu hạ ngài thay y phục.”

Một tay khoác lên vai Tông Chính Vô Ưu, một tay vuốt ve ngực của hắn. Mị nhãn như tơ, ý tứ hết sức khiêu khích.

Tông Chính Vô Ưu cau mày, trong lòng sinh ra chán ghét, chỉ muốn vặn gãy cái cổ của nữ nhân, ném ra ngoài cửa, tay vừa giơ lên, lại nghĩ đến tình trạng thân thể trước mắt, chỉ đành đè nén ác cảm trong lòng, ôm lấy eo nữ tử, không thương tiếc đè xuống đất.

“Bịch” một tiếng, cái ót của nữ tử chạm đất, sợ hãi kêu lên, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tông Chính Vô Ưu không rảnh để ý, một nhát xé rách áo lụa của nữ tử, đang định đè lên thân thể nàng ta, đột nhiên từng đoạn ký ức ẩn giấu sâu trong não phút chốc hiện ra.

Trong gian nhà nồng đậm mùi thuốc, từng mảnh quần áo rách rưới ngổn ngang đầy đất, trên giường nam nhân bị dục vọng khống chế điên cuồng đòi hỏi, người dưới thân nam nhân vô lực giãy dụa, tuyệt vọng khóc khẽ, ánh mắt như nước đọng, lộ ra khí tức chết chóc… Máu đỏ tươi, nhiễm đầy khăn trải giường màu trắng, cả căn phòng bị dục vọng bẩn thỉu hòa lẫn mùi máu nồng nặc, gay mũi, làm người ta buồn nôn…

Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu hoảng sợ, bất chợt đứng dậy, quay lưng lại, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn, giọng nói gấp gáp, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Cút ra ngoài!”

Nữ tử bị khí tức mãnh liệt của hắn làm chấn động, không hiểu nam tử mới vừa rồi còn như tiên sao đột nhiên lại biến thành diêm la địa ngục, ánh mắt hung tàn băng lãnh lúc hắn đứng dậy, giống như có thâm thù đại hận với nàng, muốn đem nàng xé nát ra vậy, thân thể nàng ta run lên, xụi lơ trên đất, nhất thời không bò dậy nổi.

“Lãnh Viêm.”

Trong mắt Tông Chính Vô Ưu chứa sát ý, ngữ khí âm lãnh:

“Mang nàng ra ngoài, bổn vương không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa.”

Nữ tử trợn mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn tự xưng là ‘bổn vương’? Vừa rồi Cửu gia còn gọi hắn ‘Thất ca’? Lẽ nào hắn chính là…? Nàng tự biết mình xong đời rồi. Vừa định mở miệng cầu xin, một cánh tay đã đi trước một bước điểm huyệt nàng, Lãnh Viêm xách cổ áo nữ tử, nhanh chóng ra khỏi Vô Ưu Các.

Tay Tông Chính Vô Ưu nắm rất chặt, đầu ngón tay xanh trắng, trên tay gân xanh nổi lên. Hắn nhắm mắt lại, đoạn ác mộng kinh khủng quấn lấy hắn nhiều năm liên tục hiển hiện trước mắt, không sao thoát ra được.

Sắc mặt hắn dần trắng bệch, đẩy cửa sổ ra, gắng sức ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, lồng ngực vẫn là tắc nghẽn khó chịu, dường như chỉ một khắc sau sẽ chết mất.

Gió thổi qua thân thể hắn, ngọn đèn chớp tắt bất định, chiếu bóng lưng của hắn, hiu quạnh cô đơn.

Đứng hồi lâu, thẫn thờ đi ra cửa, bước đi hướng về phía Hàn thất dưới lòng đất.

Phượng mâu khép chặt, ngồi xếp bằng trong hồ nước lạnh, hai lòng bàn tay dán vào nhau, đặt ở trước ngực. Trên mặt nước hàn khí như sương, mặc dù có dạ minh châu soi sáng, nhưng vẫn không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn.

Vận khí ngưng thần, cảm giác khó chịu trong thân thể tăng lên. Hắn chau mày, đều là nữ tử, vì sao cảm giác mang lại cho hắn lại chênh lệch lớn như thế? Trong vườn trà hôn môi nữ tử kia, không chỉ không có chán ghét, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ!

Nàng rốt cuộc có chỗ nào không giống? Lẽ nào hắn… không phải nàng thì không được?

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro