Chương 19: Lao ngục chi tai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lao ngục chi tai (2)

Edit: Tuyết Ly

Không ngờ y lại tự mình ra mặt!! Thái tử Lâm Thiên Quốc, con trai thứ hai của Lâm Thiên hoàng đế – Tông Chính Tiêu Nhân. Có lời đồn nói rằng chức vị thái tử của y là do lúc y còn nhỏ mẫu thân y dùng tính mạng đổi lấy.

Người này tướng mạo nữ tính, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, âm thầm lưu chuyển ánh sáng thâm độc tàn nhẫn.

Dư đại nhân vội vàng hành lễ, sai người mang đến cho y một cái ghế ngồi. Tông Chính Tiêu Nhân gác chéo chân, liếc nghiêng nhìn Mạn Yêu trên đất tóc ướt che mặt, chầm chậm nói: “Dư đại nhân, ngươi còn đợi cái gì nữa?”

Dư đại nhân lập tức nháy mắt với ngục tốt bên cạnh, tên kia hiểu ý, rút trong lò lửa ra một cái là sắt được đốt nóng đỏ, đi về phía Mạn Yêu. Dư đại nhân nói: “Ly Nguyệt công tử, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận tội đi, nếu không, mùi vị bị cái là sắt này in trên người không phải chuyện giỡn chơi đâu.”

Linh Nhi kinh hãi, muốn giãy ra khỏi tay nha vệ, “Các ngươi muốn làm gì? Không được làm hại chủ tử của ta!”

Tông Chính Tiêu Nhân nhíu mày không vui, giọng nói âm trầm: “Hắn là ai? Lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt bản thái tử! Vả miệng.”

Mạn Yêu cả kinh, nhưng không kịp ngăn cản, cũng không có sức mà ngăn. Hai gã thị vệ bên cạnh Tông Chính Tiêu Nhân sải bước đi lên, một tên nắm bả vai Linh Nhi, sức lực lớn đến mức như muốn vặt gãy cánh tay của nàng. Linh Nhi muốn giãy dụa, lại phát hiện không thể nhúc nhích. Dường như hai gã thị vệ kia biết rõ nàng sẽ phản kháng, cho nên cố ý áp chế nàng.

“Bốp, bốp, bốp…” Liên tiếp mười cái bạt tai, âm thanh vang dội rơi vào tai Mạn Yêu giống như búa sắt gõ vào tim nàng.

Linh Nhi và Tiêu Sát là hai người thân cận nhất với nàng trong thế giới này, nàng ngẩng đầu nhìn hai gò má bầm tím sưng lên của Linh Nhi pha lẫn tia máu, con ngươi nàng co rút, trong lòng đau đớn không thôi.

Chủ tử trong mắt Linh Nhi, trước nay đều lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lúc này thấy trong mắt nàng mơ hồ có sự tự trách, liền cố nén đau, nâng khóe miệng nói: “Chủ tử, ta… không sao.”

Gò má thanh tú đã sưng thành cái bánh bao, sao có thể không sao được chứ! Mạn Yêu mím chặt môi, trợn mắt nhìn Tông Chính Tiêu Nhân, mạnh mẽ chống người đứng dậy, lạnh lùng gằn từng chữ: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Thái tử, làm hại người của ta, ngươi sẽ phải hối hận!”

Tông Chính Tiêu Nhân khinh thường hừ lạnh, nói: “Hối hận? Buồn cười! Bản thái tử cảnh cáo ngươi, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ngay cả ánh mắt hung tàn hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, bản thái tử cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng ta đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Cho nên… hãy thu hồi sự thù hận của ngươi lại, nếu không ngươi sẽ càng nhanh chết hơn đấy.”

Mạn Yêu cười lạnh lùng: “Cũng đúng, với sự hung ác cay độc của thái tử, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng vô tội. Người hai tay dính đầy máu tanh giống như ngươi, coi chừng oan hồn… nửa đêm đến cửa đòi mạng!”

Tông Chính Tiêu Nhân nói: “Sắp chết đến nơi, còn không biết giữ mồm giữ miệng… Chủ tớ tình thâm đúng không? Người đâu, tiếp tục vả miệng hắn!”

Mạn Yêu vừa tức vừa giận, lớn tiếng quát: “Dừng tay! Thái tử, ngươi ở đây tốn thời gian đối phó ta cũng không ích gì, Ly vương hắn đã biết người muốn giết hắn chính là ngươi.”

Tông Chính Tiêu Nhân liếc nàng một cái, không thèm để ý nói: “Hắn không có chứng cứ, biết thì thế nào?”

Y vậy mà không hề lo lắng Tông Chính Vô Ưu sẽ biết việc này? Xem ra cuộc tranh đấu giữa bọn họ, trong lòng hai bên sớm đã biết rõ. Chứng cứ ư? Mạn Yêu bỗng nhiên đảo mắt một cái, nói: “Ai bảo không có chứng cứ? Ngươi lúc trước không mời được người của Vô Ẩn Lâu, sau đó lần thứ hai lại mời sát thủ của Ô Khiếu Môn…”

Tông Chính Tiêu Nhân biến sắc, buột miệng hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Y đã nhiều lần căn dặn người của Ô Khiếu Môn nhất định không được để lộ thân phận, hơn nữa, người này còn biết y mời sát thủ Vô Ẩn Lâu nhưng không mời được.

Mạn Yêu mỉa mai nói: “Thái tử cho rằng, Ly vương vì sao muộn như thế vẫn ở lại trà viên cùng ta đánh cờ?”

Tông Chính Tiêu Nhân ngưng mắt dò xét, hỏi ngược lại: “Ý của ngươi là, hắn cố ý bày ra một cái bẫy, đợi ta phái người đến giết hắn, còn hắn nhân cơ hội thu thập chứng cứ?”

Mạn Yêu âm thầm cười, không trả lời câu hỏi của y. Thái tử này, vừa nhìn đã biết là người lòng dạ nhỏ mọn, lòng nghi ngờ cực lớn. Nếu như nàng nói quá nhiều, khó tránh để lộ sơ hở, chi bằng cứ cho y chút không gian, để y tự tưởng tượng. Kéo dài được lúc nào hay lúc đó.

Tông Chính Tiêu Nhân cau mày, đi qua đi lại trong hình phòng, thầm nghĩ trong lòng: Vì sao phụ hoàng mới sáng sớm đã biết việc Lão Thất gặp thích khách? Nhiều năm như vậy, Lão Thất chưa bao giờ chủ động vào cung. Mà phụ hoàng gần đây đối với y cũng không tín nhiệm cho lắm. Lần này tại sao chỉ an bài một mình Dư đại nhân của phe y phụ trách thẩm án, chẳng lẽ là có ý thăm dò? Nếu như trên tay Lão Thất thật sự có chứng cứ, phụ hoàng tại sao còn muốn thăm dò y?

Y đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt nghi ngờ quay đầu lại nhìn Mạn Yêu, giọng điệu âm lãnh nói: “Lão Thất xử xự lạnh nhạt, sao có thể nói với ngươi những chuyện này? Ngươi đừng nói với bản thái tử, đây đều là ngươi đoán mò!”

Mạn Yêu ngẩn người, không ngờ y lấy lại tinh thần nhanh như vậy, vì thế nàng nói:

“Ly vương nửa tháng nay mỗi ngày đều đến trà viên, cùng ta thưởng trà tâm sự, sớm đã quen biết, lại gặp người kỳ nghệ tương đương, tự nhiên sẽ xem đối phương như tri kỷ. Vì thế trong lúc vô tình đã để lộ đôi lời, cũng không có gì kỳ lạ.”

Tông Chính Tiêu Nhân chân mày vặn vẹo, bán tín bán nghi, đi tới ngồi xổm xuống cạnh nàng, đưa tay bắt mạch cho nàng, một lát sau, ánh mắt y nghiêm lại, nắm lấy tóc của nàng, ánh mắt hung hãn: “Ngươi dám lừa gạt bản thái tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi! Tri kỷ ư? Hừ! Ngươi cho rằng tri kỷ của Lão Thất dễ làm vậy sao? Nếu hắn đã coi ngươi là tri kỷ, sao lại không giải ‘Tán hương’ độc cho ngươi? Ngươi thì trúng độc, hắn lại không sao, như vậy nói rõ hắn đề phòng ngươi, thử hỏi người như vậy sao có thể coi ngươi là tri kỷ?”

Mạn Yêu ngơ ngác, nàng quả nhiên là trúng ‘Tán hương’ độc. Từng nghe Tiêu Sát nhắc tới, người trúng loại hương này sẽ không ngửi thấy mùi hương, nhưng trong mười hai canh giờ nội lực hoàn toàn biến mất, vả lại người trúng độc thì thân thể sẽ tỏa ra một loại mùi hương rất nhạt, người xung quanh ngửi thấy mùi hương này sẽ dẫn đến tâm thần ngơ ngẩn, cũng dần dần mất đi nội lực.

Chẳng trách Tông Chính Vô Ưu lúc đánh cờ từng nhìn nàng suy nghĩ đến xuất thần, nàng gọi mấy lần hắn mới tỉnh táo lại, sau đó sắc mặt hắn khác thường, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên phức tạp.

Lúc sau hắn dẫn dắt người áo đen bắt nàng, hẳn là đang thăm dò xem nàng và đám người áo đen có phải đồng bọn không!

Nhưng nàng rốt cuộc trúng ‘Tán hương’ độc bằng cách nào? Càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc nặng nề, mệt mỏi muốn ngủ, nhưng bị Tông Chính Tiêu Nhân nắm tóc, da đầu giống như sắp bị rách ra, cảm giác đau đớn làm cho thần trí nàng thanh tỉnh chút ít.

Nàng bị ép ngẩng đầu lên, nhìn nam tử trước mặt, hơi thở gấp gáp nói: “Bất kể thế nào, xin Thái tử hãy suy nghĩ kĩ lại, tất cả chuyện này có quá nhiều sự trùng hợp, nhất định không đơn giản. Ta chỉ là một người không liên quan, cho dù ngươi giết chết ta, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Ánh mắt Tông Chính Tiêu Nhân đảo vòng quanh mấy lần, ảm đạm khó hiểu, nhìn nàng hết nửa ngày mới nói: “Nhưng ngươi lừa gạt bản thái tử, ngươi cần phải chịu trừng phạt thích đáng! A… phải rồi, ta nghe nói Ly Nguyệt công tử tướng mạo có thể sánh với Phan An, cũng không kém Lão Thất là bao, bản thái tử thật muốn mở mang kiến thức.”

*Phan An: một đại mỹ nam nổi danh thời Tây Tấn

Y vươn tay từ từ vén ra mớ tóc ẩm ướt trước mặt nàng, một khuân mặt tuyệt mỹ không son phấn hiện ra trước mắt, thanh nhã thoát tục! So với bất cứ một kiều thê mỹ thiếp nào trong phủ của y cũng đẹp hơn vạn phần. Con mắt Tông Chính Tiêu Nhân bất chợt sáng lên, nhìn đến mức hơi ngây ra.

“Thái tử, thái tử!” Dư đại nhân thấy ánh mắt này của y so với lúc trước nhìn thấy con gái mình còn kinh diễm hơn, nhất thời cau mày gọi khẽ.

Tông Chính Tiêu Nhân hoàn hồn, nói: “Lời đồn quả nhiên không phải giả! Nhìn gương mặt này, đẹp đến mức cả con người lẫn thần tiên đều đố kị, đáng tiếc… sinh nhầm thân xác nam nhi.”

Y khẽ lắc đầu, tiếc nuối than thở, cụp mắt quan sát thân thể mảnh mai của nàng nửa nằm trên đất, bả vai gầy yếu, eo nhỏ… Nhìn thế nào cũng là thân thể nữ nhân, nhưng hầu kết kia lại rất chân thực.

Y đang muốn đưa tay sờ thử, sau lưng truyền đến tiếng ho của Dư đại nhân. Y dừng động tác, vung tay với người sau lưng nói: “Các ngươi lui xuống trước đi! Chuyện này bản thái tử muốn tự mình xử lý.”

Dư đại nhân dù không vừa lòng, cũng chỉ có thể lui ra.

“Ta không ra, chủ tử, chủ tử––– ” Linh Nhi liều mạng dãy giụa, kết quả bị đánh ngất kéo ra ngoài.

Mạn Yêu thấy ánh mắt Tông Chính Tiêu Nhân dâm tà, trong lòng hoảng hốt, tay nắm thành quyền nhưng không có chút khí lực nào.

“Thái tử, ngươi muốn làm gì? Ta… là nam nhân!”

Tông Chính Tiêu Nhân chậm rãi xáp lại gần nàng, hơi thở nóng rực phả vào khuân mặt sốt đỏ bừng của nàng, thấp giọng cười nói: “Nam nhân thì sao? Bản thái tử hôm nay vì ngươi… phá lệ một lần.”

Mạn Yêu trong lòng cả kinh, chợt cảm thấy luống cuống, nàng lúc này, chút năng lực phản kích cũng không có, chỉ đành cố gắng trấn tĩnh, lạnh lùng nói:

“Tông Chính Tiêu Nhân, nếu hôm nay ngươi dám mạo phạm ta, ngày sau, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả cái giá thê thảm gấp trăm ngàn lần bây giờ.”

Tông Chính Tiêu Nhân hơi sững sờ, khí thế của người này trái lại rất mạnh mẽ, nhưng y cũng không bị dọa là bao! Lấy tay xoa nhẹ mặt của nàng, một đôi mắt mê hoặc lẳng lơ mang ý cười, nói: “Nhìn ngươi đi, lời nói không xuất phát từ trong tâm, bản thái tử còn chưa bắt đầu mà, thân thể của ngươi đã nóng lên vậy rồi!”

Nói xong dùng một tay xé xiêm y của nàng, tay kia chế trụ cằm nàng, môi phủ xuống. Thế nhưng, trên môi truyền đến không phải cảm giác mềm mại trơn mát, mà là cứng lạnh như băng, khiến thân thể y phút chốc cứng đờ.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro