Chương 20: Đến ở Ly Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đến ở Ly Vương Phủ

Edit: Tuyết Ly

***

Một mũi kiếm sắc lạnh lóe lên, cắt ngang giữa Mạn Yêu và thái tử.

“Tên nào to gan vậy hả?!” Tông Chính Tiêu Nhân giận dữ, vừa nghiêng đầu, đối diện là tên đầu gỗ Lãnh Viêm, mà phía sau Lãnh Viêm, Tông Chính Vô Ưu mặt không biểu tình đang liếc nhìn y, phượng mâu băng lãnh thâm trầm.

Thân thể Tông Chính Tiêu Nhân chấn động, vội buông Mạn Yêu ra, đứng lên nhếch môi cười nói: “Thất hoàng đệ, sao đệ lại đến đây? Đệ trước nay chưa từng vào những nơi thế này cơ mà.”

Tông Chính Vô Ưu cười như không cười, giọng nói châm biếm: “Nhị hoàng huynh vì chuyện của hoàng đệ mà vất vả như vậy, thân làm hoàng đệ, có lý nào lại vắng mặt?”

Ánh mắt của hắn lướt qua thái tử, nhìn nữ tử chật vật được Tiêu Sát đỡ dậy, chỉ thấy nàng tóc ướt đan xen, sắc mặt khác thường, cả người yếu ớt vô lực, liền quay đầu lạnh lùng nhìn Dư đại nhân cùng theo vào, trầm giọng hỏi: “Các ngươi dùng hình với nàng* rồi sao?”

(*Trong tiếng trung “nàng” và “hắn” đều đọc là /tā/, cho nên Ly vương hiểu là nàng, còn những người kia không biết thì hiểu là hắn)

Dư đại nhân run lên, vội nói: “Không, không có. Hạ quan chỉ là thấy hắn thiếp đi, gọi không tỉnh, nên mới cho người tạt… tạt một chút nước lạnh.”

Tiêu Sát quắc mắt, hừ lạnh một tiếng, hắn tự biết nặng nhẹ, vì vậy cố nén tức giận. Mạn Yêu tinh thần được thả lỏng, lúc này không chịu nổi nữa, trước lúc ngã xuống nàng ngước nhìn Tông Chính Vô Ưu, mỉm cười nói khẽ: “Ngươi, cuối cùng… cũng tới!”

Tông Chính Vô Ưu ngẩn người, nụ cười nhạt như vậy, câu nói nhẹ như vậy, dường như lại bao hàm vô số ý nghĩa. Nàng tin chắc rằng hắn nhất định sẽ tới sao? Lòng khẽ rung động, thấy nữ tử ngã vào lòng một nam nhân khác, hắn không khỏi cau mày, theo bản năng vụt qua, dùng tư thế nhanh như chớp tiếp lấy nữ tử.

Tiêu Sát cảm giác trước ngực trống không, hơi giật mình, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói lời nào. Lãnh Viêm giương mắt nhìn, rồi lại cụp xuống như không có chuyện gì.

Thái tử và Dư đại nhân đều sửng sốt, kinh ngạc trợn to mắt, giống như bắt gặp sự việc kỳ lạ nhất trên đời này. Ly vương lãnh mạc vô tình, ngay cả thị nữ cũng không cho lại gần, vậy mà lại đoạt một nam nhân từ trong lòng nam nhân khác, sau đó ôm trong ngực mình? Cái này thật là… không tưởng tượng nổi!

Tông Chính Vô Ưu cũng ngẩn người, cảm nhận thân thể mảnh mai nóng rực trong lòng mình, rất tự nhiên, giống như nữ tử này đã định trước sớm muộn cũng sẽ thành người của hắn, cho nên hắn mới làm như vậy!

Nữ nhân của Tông Chính Vô Ưu hắn, sao có thể để nam nhân khác chạm vào? Hắn nhìn sắc mặt nữ tử đỏ ửng bất thường, không tự chủ được siết chặt cánh tay. Ôm lấy nàng, đi ra phía ngoài hình phòng.

Dư đại nhân khôi phục tinh thần, cuống quít ngăn lại, “Vương gia xin dừng bước!”

Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, đã không còn tâm tư so đo với bọn chúng, lạnh lùng nói: “Dư đại nhân còn có việc gì?”

Ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, Dư đại nhân nhìn thấy trong lòng kinh sợ, thái tử liền nói tiếp: “Người trong lòng Thất hoàng đệ là tội phạm quan trọng mà phụ hoàng khâm định, nếu đệ cứ vậy đem người đi, đệ bảo Dư đại nhân làm sao giao phó với phụ hoàng? Thất hoàng đệ, đệ đừng làm khó Dư đại nhân nữa!”

Dư đại nhân liên tục gật đầu, Tông Chính Vô Ưu nhướng mày, trong mắt đã mất kiên nhẫn, nói: “Nên giao phó thế nào là chuyện của các ngươi, liên quan gì đến bổn vương? Người, bổn vương nhất định phải mang đi! Ai muốn đòi người, cứ bảo hắn đến tìm bổn vương là được.”

Dư đại nhân nói: “Cái này, cái này… Vương gia…”

Tông Chính Vô Ưu không thèm nhìn hắn, quay đầu liếc xéo Thái tử, cười lạnh nói: “Là ai muốn mạng của bổn vương, trong lòng bổn vương hiểu rõ! Đây đã là cơ hội cuối cùng ta cho hắn, nếu còn có lần sau, bổn vương… sẽ không thủ hạ lưu tình, tự mình lo liệu đi! Còn nữa, Ô Khiếu Môn cả gan đối địch với bổn vương, trong vòng ba ngày bổn vương sẽ khiến cho Ô Khiếu Môn ở trên đời này… vĩnh – viễn – biến – mất!”

Tông Chính Tiêu Nhân rùng mình, tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, không nói được câu nào. Dư đại nhân trơ mắt nhìn Ly vương ôm phạm nhân mà hoàng đế khâm định từ trong nhà lao của hắn đường hoàng rời đi, hắn cúi đầu, không dám hé răng.

Ly Vương Phủ.

Một luồng ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe hở trên ngọn cây, chiếu vào ô cửa sổ nửa mở của gian phòng rộng lớn, lộ ra màu vàng ấm áp như nhung.

Tông Chính Vô Ưu ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn sắc mặt nữ tử an tĩnh ngủ. Nàng ngủ thực sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm người ta ao ước.

Nhất định phải có tình yêu, nàng mới cam tâm tình nguyện sao? Tình yêu, đối với một người vô tâm vô tình mà nói, là hai chữ lạ lẫm và xa xôi đến nhường nào! Hắn cười tự giễu, đưa tay bưng chén thuốc bên cạnh, đã canh giờ này, nàng cũng nên tỉnh rồi.

Lúc Mạn Yêu tỉnh lại, nam tử hoàn mỹ như tiên đang bưng một chén thuốc, im lặng ngắm nhìn con ngươi sâu sắc và xinh đẹp của nàng, quẩn quanh một chút dịu dàng, cứ như vậy xông vào tầm mắt của nàng, khiến người ta không kịp đề phòng mà chìm ngập giữa hồ nước xuân ấy.

Nàng ngẩn ngơ, nhíu mày do dự gọi: “Ly vương… điện hạ?”

Tông Chính Vô Ưu dựa vào thành giường, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung, chảy xuống giường, quấn vào mái tóc nàng bên gối. Nàng “ưm” một tiếng, có một nửa âm thanh là từ mũi phát ra, giọng điệu lười biếng kéo thật dài.

Nghe vào trong tai, tựa như có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng gãi vào đáy lòng người ta.

Đôi mắt trong sáng của nữ tử, có chứa một tia lim dim và mê man của lúc vừa tỉnh ngủ, làm cho người nhìn trong lòng mềm nhũn. Lông mi hắn rũ xuống, chìa tay ra đỡ nàng. Âm thanh rất nhẹ, ngữ điệu chậm rãi nói: “Ngồi dậy, uống thuốc.”

Mạn Yêu ngồi dậy, hắn đưa thuốc đến bên miệng nàng, nàng kinh ngạc nhìn bàn tay đang bưng chén thuốc kia, những ngon tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.

Chủ nhân của bàn tay này là Tông Chính Vô Ưu! Hắn đang đút nàng uống thuốc?! Ánh mắt của nàng theo cánh tay kia chậm rãi chuyển lên trên, đó là một khuân mặt hoàn mỹ đến cực hạn, nhắm mắt như tiên, mở mắt như ma.

Lúc này mắt hắn hơi rũ xuống, thần sắc lười biếng, giống như bị phủ lên một cái khăn che mặt bí ẩn, cả người lộ ra sức hấp dẫn trí mạng, làm cho người khác không tự chủ được muốn tới gần.

Tông Chính Vô Ưu thấy nàng ngẩn ra nhìn hắn, mày kiếm khẽ nhíu, tà mị cong môi, ý vị khó hiểu cười nói, “Ngươi không thích được đút thuốc kiểu này sao?”

Mạn Yêu khôi phục tinh thần, cúi thấp đầu, đang định đưa tay lên đón chén thuốc, hắn đột nhiên giơ tay lên, đưa đến bên miệng mình uống một ngụm lớn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay của hắn đã nâng cằm nàng, cánh môi tiếp xúc. Chưa kịp nhận thức xúc cảm mềm mại, nước thuốc đắng chát đã thấm vào khoang miệng.

Nàng trợn to hai mắt, nhất thời mất phản ứng, quên phải nuốt xuống.

“Khụ, khụ, khụ…” Nàng ho khan kịch liệt, mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt với cái người vừa gây ra chuyện này.

Tông Chính Vô Ưu khẽ nhướng mi, nhếch một bên khóe miệng, cười như không cười mà nhìn nàng, chậm rãi nói, “Một người thông minh như vậy, sao đột nhiên lại biến thành đần thế này?”

Mạn Yêu tức điên, đưa tay đoạt lấy chén thuốc, một hơi uống hết. Lại không hề khách khí đem chén thuốc đặt mạnh xuống tay hắn, nét mặt nghi ngờ nói, “Ngươi có phải là, bị… nhập thân hay không?”

Tông Chính Vô Ưu nâng khóe mắt, không mở miệng, liếc nàng bằng một con mắt: “Có ý gì?”

Ngữ khí của Mạn Yêu thản nhiên: “Tông Chính Vô Ưu không gần nữ sắc, đột nhiên lại đổi tính, năm lần bảy lượt trêu chọc ta, ta chỉ có thể nghi ngờ ngươi bị người ta nhập thân rồi!”

“Ồ?” Tông Chính Vô Ưu đặt chén trong tay xuống, toàn bộ thân thể xoay về phía nàng, hai cánh tay chống đỡ trên giường, đem nàng vây ở giữa. Con ngươi sắc bén bình tĩnh nhìn nàng, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của nàng.

Hồi lâu mới nói, “Vậy còn ngươi… đang nhập vào thân của ai?”

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro