Chap 22: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần trôi trong sự bồn chồn, sự lo lắng và có cả sự hờn giận. Cậu suốt ngày nằm một chỗ không nói năng gì, chỉ biết khóc và khóc. Còn anh vẫn suy nghĩ về cậu, nhớ đến cậu.

Nhà Lai Guan Lin..
Bỗng dưng hôm nay cậu mở cửa phòng và đi xuống, Guan Lin mà không bình tĩnh thì chắc làm vỡ chén dĩa vì không nhìn ra cậu mất: đầu tóc bù xù, khuôn mặt gầy gò, quần áo nhăn nhúm và.. đôi mắt sưng húp. 

"Cậu ấy.. sao lại thành như vậy?" - Lai Guan Lin nghĩ.

"Nay cậu gảnh chứ? Đưa tôi đi siêu thị!" - Cậu mở lời, giọng mệt nhọc.

"Ờ ờ, nhưng cậu cần ăn sáng mới được." - Lai Guan Lin chỉ trả lời như vậy rồi quay vào bếp.

DaeHwi chẳng nói chắng rằng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh nhìn xa xăm.

Nhà Seonho.

*Cốc cốc*

"Jin Young, cậu dậy chưa? Ăn sáng này!" - là Seonho.

"Tôi xuống ngay" - Anh vệ sinh cá nhân xong bước xuống bếp.

"Hmm.. Hôm nay tôi đi siêu thị, anh đi cùng chứ?" - Seonho vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng được"

---------------------

Siêu thị

"Tôi cần mua vài thứ, cậu có đi đâu thì đi đi. Chút gặp lại ở bãi xe." - DaeHwi nói rồi quay đi, Lai Guan Lin chưa kịp trả lời, chỉ chẹp miệng thở dài.

" Anh có đi đâu đi đi. Chúng ta gặp lại ở bãi đậu xe." - Seonho nói với JinYoung

"Ừ".

Chỗ DaeHwi và Seonho

DaeHwi đi đến quầy nước hoa. Đây là loại nước hoa mà anh với cậu xài chung hương. Nhất định phải mua về.
Bỗng có một bàn tay chạm vào chai nước hoa ấy. 

"Này, của tôi cơ mà!" - DaeHwi gắt lên khiên cho mọi người xung quanh nhìn cậu chăm chăm nhưng cậu không để ý, cũng chẳng nhìn người chạm đến chai nước hoa lúc nãy.

"DaeHwi?" - Giọng nói của một cậu con trai phát ra.

Cậu được gọi tên nên ngước mặt lên.
Hết sức ngạc nhiên.
"Seonho?" - DaeHwi nhìn cậu con trai tóc đỏ chăm chăm như người ngoài hành tinh.

"Cậu có cần nhìn tớ như thú lạ vậy không?" - Seonho cười khổ.
"Về chả báo ai biết cả, cậu này thật là..." - Cậu cười.

"Chứ gọi cho cậu được à?"- Seonho dỗi.

"Á xin lỗi, tớ làm mất điện thoại rồi hehe." - Cậu gãi đầu.

"Lại đằng kia ngồi nói chuyện đi." - Seonho kéo tay DaeHwi đi.

"Dạo này cậu ổn hả?" - DaeHwi hỏi.

"Đương nhiên rồi. Cậu cũng vậy chứ?" - Seonho nói.

"Khỏe." - Cậu cười.

"Khỏe khỏe con khỉ. Nhìn cậu đi. Chả khác nào bị người ta hành hạ tinh thần cả thể xác ấy." - Seonho hét lớn.. và cả hai thành tâm điểm của khu đấy.

DaeHwi bịt miệng Seonho lại, cười cười mọi người xung quanh rồi chuồn ra chỗ khác.

"Yah. Cậu có cần như vậy không?" - DaeHwi mắng dỗi.

"Tớ xin lỗi nhưng sao cậu lại tàn tạ đến mức này? Nói tớ nghe, tớ xử cho" - Seonho đang ức đấy.

"Không có gì đâu mà." - Cậu xua xua tay.

"Ừ. Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy." - Seonho hạ giọng.

Rồi cả hai người ngồi tám trên trời dưới địa ngục ý lộn dưới đất =)))

Chỗ Lai Guan Lin và JinYoung

Bị người đi chung bỏ rơi biết đi đâu.
Vòng vòng xung quanh thì..
"Này!" - Có người đập vai JinYoung

"Hả?" - Anh ngẩng đầu lên.

"Cậu là Bae JinYoung?" - Người đó hỏi.

"Đúng, là tôi. Anh là ai?" - JinYoung nhíu mày.

"Tôi là Lai Guan Lin. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" - cậu ta mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì?" - Anh thắc mắc.

"Cậu.. có yêu DaeHwi không?"
Nhắc đến DaeHwi anh không màn đến việc trả lời.

"Sao? DaeHwi á? Anh biết DaeHwi sao? Vợ tôi đang ở đâu? Em ấy khỏe không?...." - Đấy, hỏi tràn giang đại hải chẳng ai kịp trả lời.

"Cậu hấp tấp thế? Trả lời câu hỏi khi nãy đi." - Lai Guan Lin nhìn anh không chớp mắt nhưng trong lòng nhận ra một điều.

"Có chứ, nhiều là đằng khác.. " - Mắt anh cụp xuống, buồn bã.

"Cậu.. liệu mà thay đổi.. nếu không sau này hối hận không kịp."

"Hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu.." - JinYoung nhìn người kia đầy hi vọng

Bổng có tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alô?" - JinYoung nghe máy.

"Ừ tôi xuống ngay." - JinYoung cúp máy.

"Tôi đi xuống bãi đổ xe." -  JinYoung định nói lời tạm biệt.

"Tôi cũng đến đấy."

Bãi đổ xe

"À. Kia rồi."

"DaeHwi?"
"Seonho?"
"JinYoung?"
"Lai Guan Lin?"

Cả bốn người.. đối mắt nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi