Chap 23: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"DaeHwi" - JinYoung gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm mà đã lâu không được nghe.

DaeHwi tháo chạy đi, đương nhiên anh đuổi theo và đã bị anh đuổi kịp. Anh ôm cậu vào lòng, cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng tất cả đều vô dụng. 
" DaeHwi, sao em lại bỏ đi? " - Giọng anh chùn xuống.

" Anh bỏ tôi ra đi. " - cậu hét lớn.

" Về với anh đi, anh sẽ giải thích mọi chuyện, đừng bỏ đi nữa, anh không thể chịu đựng được đâu. " - Anh càng ôm siết cậu hơn.

"..." - im lặng.

" DaeHwi a.. " - Anh xoay người cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu, đôi môi ngọt ngào mà lâu rồi anh chưa được chạm đến. Còn cậu, khóc như một đứa trẻ vậy. Những giọt nước mặn đắng chảy xuống hai bờ môi đang chạm nhau. Anh rời môi cậu, lau đi những giọt lệ đó. Anh ôm chầm lấy cậu, xiết chặt.

" Đừng rời xa anh nữa. "

Chỗ bãi đậu xe

" Yoo Seonho? " - Lai Guan Lin chớp chớp mắt như chưa tin là sự thật.

" Là tôi. Thì sao? Có gì phải bất ngờ? " - Seonho bình tĩnh.

" Dạo này em sống thế nào? " - Anh cụp mắt xuống.

" Nếu chết thì tôi đâu đứng đây! "

" Seonho à, anh xin lỗi, tha lỗi và về bên anh đi. " 

"...."

" Seonho.. "

" Chẳng phải không có tôi anh vẫn vui vẻ với LeeJi sao? " - Seonho nhếch mép.

" Seonho, kể từ khi em bỏ đi anh không có liên lạc với cô ấy. Vả lại anh với cô ấy không có quan hệ gì cả. Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh chưa giải thích gì thì em bỏ đi mất cho đến bây giờ. " - Lai Guan Lin nắm tay cậu giải thích.

Seonho không phản ứng gì, liếc nhìn anh lí nhí.

"Thật?" 

"Tin anh đi, thật mà. Từ hôm đó anh dằn vặt rất nhiều." - Lai Guan Lin mặt buồn

"Thế thì được." - Seonho cười toe miệng nhào lại ôm chầm người kia, nhón nhón hôn lên má anh một cái.

"Em chịu quay lại rồi hả?" - Guan Lin bắt trố ra.

" Hay anh muốn tôi giận tiếp? " - Cậu nhà liếc một phát rùng mình luôn.

"Nố nồ nồ " - Anh hôn mỏ cậu một phát làm người ta đỏ tía mặt luôn nha.
Cả hai cùng nhau lấy xe cá nhân về nhà Lai Guan Lin và quên luôn hai người kia phải cuốc bộ về.

" Bae Jin a~~~~~~" - DaeHwi kêu than.

" Dạ? " - Anh giật mình lễ phép đột xuất

" Cõng em đi " - Cậu nhăn nhó.

" Ờ thì leo lên đi anh cõng VỢ về " - JinYoung khoái chí nhấn mạnh từ VỢ cho mọi người xung quanh dòm ngó.

Trên đường về một người thì thở hổn hển một người nói tía lia chuyện trên trời dưới đất, đi ngoài đường mà ai cũng nhìn bằng ánh mắt trầm trồ.

JinYoung house. 
"Úi ba má ơi nóng nực quá á á á " - Mở cửa xong JinYoung bay lên ghế nằm một đống.

DaeHwi biết anh mệt nên chẳng nói gì, đi xung quanh nhà mà cảm giác vui buồn khó tả, nhớ lại những ngày trước mà nhoẻn miệng cười. Cậu pha cho anh cốc nước cam, mang ra phòng khách. Để cốc nước lên bàn, cậu lay lay anh

" JinYoung, uống nước cam nè " 

" ........ "

" Bae Jin"

" ........ "

" BAE JINYOUNG" - Vâng, bạn đã bùng choáy.

" Dạ anh nghe nè vợ yêu " - Anh mở mắt nở nụ cười hình chữ nhật.

" Uống nước cam nè " - DaeHwi liếc rồi hứ 1 tiếng định bỏ đi.

" Để anh uống, giận hả, ngồi xuống uống với anh " - JinYoung một tay kéo cậu vào lòng một tay cầm cốc nước uống một ngụm và xoay mặt cậu lại, áp môi mình vào môi cậu và truyền hết nước cam vào miệng cậu. DaeHwi Có chút giật mình nhưng vẫn nhận hết nha ~ Đẩy anh ra và mắng yêu 

" Cái anh này........ Kì cục quá a a a a ~~~~~~~ " - DaeHwi lấy tay che mặt.
Anh chồng nằm cười hả hả như trốn trại về vậy.

" Ngưng cười và nói em nghe hết mọi chuyện " - Mặt cậu nghiêm túc đột xuất.

" Chuyện gì? " - Anh vẫn chưa xác định được ý nghĩ của cậu.

" Về những tin nhắn của JiHyeon và chuyện anh ở quán bar.. " - cậu không nhìn anh nữa.

" Chuyện này.. anh với JiHyeon không có gì cả. Em đừng hiểu lầm. "

" Về cái ôm đó thì sao? "

" Em có ở đó sao? "

" Có quan trọng không? "

" Nghe anh nói.. anh thực lòng không muốn nói dối em.. nhưng vì JiHyeon.. cô ấy đe dọa sẽ hãm hại em.. nên anh... và chuyện khi nãy, là do cô ấy cố tình chứ anh không hề có ý gì cả, anh đã đẩy cô ta ra sau đó. Tin anh đi. "

" Sao anh không nói em biết? " - DaeHwi mắt ứa lệ nhìn anh.

" Anh sợ.. khi em biết, em sẽ lo lắng mà manh động sẽ nguy hiểm bản thân. " 

" JinYoung a.." - Cậu ôm anh khóc.

" DaeHwi.. anh nhớ em là ai rồi.." - anh nói bằng giọng pha chút vui vẻ.

" Anh cứ bị những câu nói từ em, và cả tấm ảnh kia gợi ra những chuyện làm đầu óc anh cứ mờ ảo những chuyện gì đấy. Em là cậu nhóc ngày xưa cứ bám lấy anh đúng không? " - JinYoung nhăn mặt suy nghĩ.

" Bám cái đầu anh í, anh bám tôi thì có. " - DaeHwi nổ bung cục tức rồi

" Không phải thì thôi làm gì hung dữ quá vậy huhuuuu, người ta có nhớ hết đâu " - Anh mếu máo.

Cậu thấy anh tội nghiệp nên ôm một phát, dỗ dành.

"Em xin lỗi, anh nhớ như vậy là đủ rồi, đừng cố nhớ gì nữa, không thôi nhớ không được thêm mà quên nữa chắc em khổ cả đời luôn." - Cậu ngẩng đầu lên hôn vào môi anh cái *chụt*.

Cuối cùng chúng ta vẫn trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi