Chương 61: Ảnh vệ công vị quất ngọt (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Minori

Lý Ngạn có thể đắc ý bao lâu, người trong triều không biết, bọn họ chỉ biết sau khi thái tử điện hạ trị quốc được ba tháng, hoàng đế liền hạ ý chỉ thoái vị nhường hiền.

Tin tức này khiến khắp nơi khiếp sợ.

Các đại thần trong Nội Các sau khi gặp hoàng đế, cũng đều hoảng sợ trước vị hoàng đế bệnh nặng sắp chết với mái tóc hoa dâm.

Lại nghe những lời hoàng đế tự nói: "Trẫm chinh chiến sa trường từ năm mười bốn tuổi, về sau nhận được nhiệm vụ lúc lâm nguy bỏ võ theo văn, chăm lo việc nước, không dám đòi công, chỉ mong không mắc lỗi. Nay trẫm bệnh nặng, lòng có dư mà sức không đủ với triều chính, thái tử sắp xếp công việc chưa từng mắc lỗi, lại có các ái khanh một bên giúp đỡ, trẫm có thể yên tâm. Thái Thường Tự chọn ra ngày tốt, để thái tử mau chóng đăng cơ. Những người ở đây đều là hiền thần lương tá, trụ cột nước nhà, sau này, cũng nhất định phải đối xử với thái tử giống như trẫm... Khụ, khụ, khụ."

Dù cho có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cũng chỉ có thể làm những việc theo ý chỉ.

Hoàng đế không thể chờ được nữa.

Sau khi uống bí dược nhiều lần tuy có thể miễn cưỡng giữa được tính mạng của ông ta, nhưng hậu quả phản phệ cũng rất nghiêm trọng.

Trong vòng chưa đầy nửa năm, tóc ông ta đã bạc trắng, cơ thể thối rữa, rỗng tuếch từ bên trong, trong lòng ông ta biết bản thân không sống được bao lâu nữa, vì vậy đã mời Chung Việt đến lấy giao dịch của bọn họ trước thời hạn. Chung Việt vẫn chưa thể xác định tình cảm mà Lý Ngạn dành cho mình bây giờ còn lại bao nhiêu, nhưng nhìn thấy hoàng đế quả thật không còn nhiều thời gian, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Khi tính toán giờ lành của Thái Thường Tự nằm trong tay, cuối cùng Lý Ngạn không nhịn được vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

"Trọng Huy."

Hắn vội vàng chạy tới thiên điện nơi Chung Việt ở, một tay ôm y vào trong lòng.

Chung Việt ngẩn ra một chút, quay đầu lại cười hỏi: "Ngạn lang, chuyện gì khiến ngài vui vẻ như vậy?"

Sau hai năm, y đã sắp trải qua lễ trưởng thành, bớt đi sự ngây ngô của thiếu niên, tính tình cũng trở nên trầm ổn hơn, tựa như một thanh kiếm ẩn chứa sắc bén mà mưu mô, hơn nữa y bây giờ đã hết bệnh, dung mạo lại càng thêm tuấn tú so với lần gặp mặt đầu tiên năm đó.

Tạm biệt lúm đồng tiền như hoa của hắn, tất cả vẻ mặt đáng ghét trước đây đã biến thành tro bụi.

Mà Chung Việt làm việc phô trương, rất nhiều người đều hiểu rõ, sau khi hoàng đế gặp Chung Việt mới hạ ý chỉ nhường ngôi, thái tử mới có thể thuận lợi kế vị như vậy, đều nhờ công lao to lớn của y.

"Hôm nay Thái Thường đã chọn được ngày lễ đăng cơ, là vào ngày 15 tháng sau. Một tháng nữa thôi, ta sẽ có thể ngồi vào vị trí kia, và sau đó..."

Lý Ngạn kiềm chế sự vui mừng và sốt ruột trong lòng, hôn lên thái dương của y chân thành nói: "Trọng Huy à, trong cuộc đời này được gặp ngươi, quen nhau, yêu nhau là hạnh phúc ba đời của ta."

Chung Việt hai mắt ngấn lệ, nhìn Lý Ngạn như vậy, y hơi hoảng hốt trong chốc lát.

Sự dịu dàng trong mắt Lý Ngạn dường như không phải là giả, chính là ánh mắt này khiến y sa vào nhiều lần, những quá khứ đó hiện ra trước mắt, nhất thời khiến y có chút không rõ: Đời này, ngoài trừ nam nhân trước mặt này ra, chỉ sợ không ai có thể làm cho y vừa yêu vừa hận như vậy... Bản thân thật sự có thể nhẫn tâm, phá hỏng bá nghiệp đế vương của hắn, lấy mạng của hắn sao?

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Lý Ngạn đã cắt đứt sự do dự cuối cùng của y.

Lý Ngạn hỏi y: "Ngày đó Trọng Huy từng nói, đợi ngươi làm lễ trưởng thành, là có thể nắm giữ Chung gia. Khi đó, ngươi sẽ quay trở về núi Thiên Cơ chứ?"

Chung Việt trong lòng chùng xuống, sau đó cười nói: "Ngài không cần đợi đến sinh thần của ta, đợi đến ngày ngài đăng cơ, tộc nhân của ta sẽ đón nhận ta như một tộc trưởng của họ, nghênh đón ta quay về tộc. Ngày đó, hoàng đế định thoái vị cho An vương, sau khi ta tiến cung đã coi đây là điều kiện để đàm phán với ông ta. Ta nói với ông ta, Chung Việt ta cả đời chỉ tôn ngươi là đế vương, ta còn sống một ngày, thái độ của Chung gia sẽ không thay đổi, lúc này mới khiến ông ta xua tan ý nghĩ này. Chỉ là... ta sợ ngày ấy từ biệt, không biết kiếp này chúng ta có thể gặp lại nhau hay không."

Lý Ngạn không nhận thấy màu sắc phức tạp trong mắt y.

Nghe được phụ hoàng từng sủng ái An vương muốn phế bỏ hắn, Lý Ngạn hơi nheo mắt, trong lòng kiên định muốn nhổ cỏ tận gốc An vương. Nhưng sau khi nghe xong, Lý Ngạn lúc thì vui mừng lúc thì cảm kích, lúc lại tràn đầy không nỡ: "Trọng Huy, ngươi đừng đi. Chẳng phải chúng ta đã hứa cùng nhau nắm tay ngắm cảnh đẹp non sông, cùng tạo ra thời đại hưng thịnh sao? Mãi mãi ở bên cạnh ta, được không?"

Chung Việt ôm chặt hắn, nức nở nói: "Ngạn lang, ta cũng không muốn, nhưng mà... Ta không có lựa chọn nào khác."

Chỉ có mạng của ngươi, mới có thể đáp ứng ta.

Mà ta, đã có lựa chọn.

Lý Ngạn không biết tiếng lòng của y, nghe vậy gấp giọng nói: "Vì sao? Núi Thiên Cơ và thượng kinh cùng lắm là mấy ngày đi đường, mặc dù không thể bên nhau lâu dài, nhưng khi đó ngươi là chủ Chung gia, ta vua của Lương Quốc, chúng ta muốn gặp lại thì ai có thể ngăn cản?"

"Ngài không hiểu...... tổ tiên Chung gia đã dạy như vậy. Ta vốn cho rằng từ bỏ Chung gia, không cần thân phận người thiên cơ của ta, thì có thể tác thành cho chúng ta bên nhau. Nhưng kể từ đó, ngài liền không có duyên với thiên hạ, ngài sẽ hối hận tiếc nuối, sẽ dày vò khốn khổ. Làm sao ta có thể nhẫn tâm? Thay vì để ngài đau khổ ở bên cạnh ta chi bằng quên nhau trong giang hồ."

"Trọng Huy, ngươi đừng nói như vậy. Giang sơn này không có ngươi thì còn ý nghĩa gì chứ?" Lý Ngạn xoay người y lại, ôm mặt y nói: "Quy củ là do con người đặt ra, đợi ngươi thành gia chủ, tại sao không thể phá bỏ sau đó lập mới? Hoặc là, ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta không?"

"Ngài nói bậy, nếu không vì ngài, ta tội gì......"

"Trọng Huy đừng khóc, ta biết ngươi khó xử. Nhưng ta cũng tin tưởng vạn vật là do con người tạo ra, chúng ta đi đến bây giờ cũng đã cùng nhau vượt qua bao chông gai, cuối cùng cũng đặt chân đến con đường êm đềm, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau được nữa."

Chung Việt khóc càng nhanh, y hỏi Lý Ngạn: "Ngài có yêu ta không?"

"Đương nhiên, ba ngàn con sông, ta chỉ cần ngươi."

Lý Ngạn kiên định nói.

Chung Việt hít sâu một hơi, ôm chặt hắn, thấp giọng nói: "Lý Ngạn, nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngài...... Đừng lừa gạt ta."

An vương phủ.

So với người người vui mừng khôn xiết trong Đông cung, ở đây mây mù bao phủ.

Ngưu Bút nhìn sắc mặt âm trầm của An vương, lên tiếng nói: "Điện hạ, ngài đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu như đi một bước này, sẽ không có đường lui."

An vương nắm chặt nắm tay, "Chẳng lẽ giờ phút này, tiên sinh còn có ý tưởng gì khác sao? Ngay cả khi ta lùi bước, thì thật sự còn có đường lui sao?"

Nghĩ đến tin tức từ ám tuyến trong cung truyền lại, hắn hận không thể ngũ mã phanh thây Chung Việt. Rõ ràng, phụ hoàng đã định phế truất thái tử, thoái vị cho hắn, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn khuất phục trước uy thế của núi Thiên Cơ, truyền ngôi cho Lý Ngạn, người Chung Việt ủng hộ, cướp đi thứ vốn nên thuộc về hắn!

Thấy việc Lý Ngạn sắp đăng cơ, An vương tự biết không thể cứu vãn, chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.

Trong lòng hắn không thể rõ ràng hơn, nếu hắn từ bỏ cơ hội cuối cùng này, Lý Ngạn cũng sẽ không bao giờ để mình trở thành một vị vương gia phú quý nhàn rỗi —— cũng như hắn sẽ không bao giờ để Lý Ngạn sống lâu hơn một phút.

Cho nên, hắn chỉ có thể liều mình một trận.

Mà An vương có thân tín trong triều, còn có gia tộc mẫu thân dựa vào, dù vô dụng nhưng vẫn còn Trương gia —— Trương Thiêm từng làm nhục Chung Việt, Trương gia sẽ không bao giờ ngồi nhìn Lý Ngạn lên ngôi —— hắn bức vua thoái vị soán ngôi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cho dù thất bại, kết quả tồi tệ nhất cũng là...

Nghĩ như vậy, An vương trầm giọng nói: "Tiên sinh không cần khuyên ngăn nữa, thắng làm vua thua làm giặc đều ở lần này, bổn vương sẽ không bao giờ lùi bước!"

Chung phủ.

Lý Tích lại cải trang đến đây một lần nữa, nhưng lúc này Cẩu Lương lười nhìn đến hắn.

Cậu để Khuyển Ảnh chuyển lời với Lý Tích đừng làm những việc không cần thiết, đồng thời cậu cũng biết rõ, Lý Tích nhất định sẽ không nghe lời.

Quả nhiên, ít ngày nữa Chung Thuyên nhận được báo cáo: "Chủ nhân, Giang Nam có biến. Nhóm cũ do huynh trưởng của Võ Đế để lại đã tiến về phía Bắc, họ sẽ đến trước lễ đăng cơ, Lý Tích đang hành động."

Không chỉ có như thế, trước đó Khuyển Nha cũng tra được An vương đang âm thầm điều binh khiển tướng, mà Lý Ngạn để phòng ngừa biến cố, cũng chiêu binh mãi mã. Đồng thời, hoàng đế hết sức đề phòng Chung Việt, cũng để lại cho mình một con đường lui.

Cẩu Lương cười, "Thật không hổ là người một nhà, sự quyết đoán này không uổng công huyết mạch của Thái Tổ đế."

Kể từ đó, ngày Lý Ngạn đăng cơ, ít nhất binh lực của tứ phương sẽ gặp nhau tại cung đình.

Nhân tiện, còn không thể thiếu người Chung gia đã xuất phát từ núi Thiên Cơ. Lý Ngạn muốn phá kiếp sinh tử vào ngày đó, nên toàn bộ Chung gia đều rất coi trọng, thậm chí tộc trưởng Chung gia chưa từng xuất đầu lộ diện cũng vì biến cố mà đích thân đến.

Sài lang hổ báo, tập hợp lại với nhau, nói vậy cảnh tượng đó sẽ vô cùng náo nhiệt.

Cẩu Lương sờ môi, hơi hơi mỉm cười, cậu cũng có chút mong đợi nha.

*

Mà trước khi Lý Ngạn đăng cơ, ngày giỗ của toàn bộ Chung gia đã đến trước.

Ngày này, Cẩu Lương dẫn theo Chung Thuyên cùng vài tên ảnh vệ đi đến cúng tế —— cậu không đến linh vị mà hoàng đế lập cho người Chung gia ở chùa Hộ Quốc, mà lại đến nơi người Chung gia an táng ở ngoại ô kinh thành cách đó mười dặm.

Nơi này đã từng biến thành một mảnh đất khô cằn, không một ngọn cỏ, nhưng mà mười mấy năm trôi qua, cỏ dại đã mọc um tùm, sinh sôi nảy nở.

Người dân địa phương ở kinh thành rất kiêng kỵ nơi này, cho dù là sợ huyền thuật của quốc sư hay là trong lòng vẫn còn sự kính trọng, bọn họ cũng không dám quấy rầy người Chung gia đang yên nghỉ nơi đây, không hẹn mà cùng vắng vẻ nơi này. Con đường cũng đã được thay đổi tuyến đi, nên ở đây rất hoang vắng.

Cỏ dại ít đe dọa hơn, chúng đang cạnh tranh để trở lên nổi trội hơn. Chúng cao hơn một mét, nhưng không cao hơn ngực của một người.

Dọc đường đi đều rất bình yên, khi nhang cháy hết và tiền giấy hoá thành tro bụi, người trong bóng tối cũng không ra tay.

Không tồi, hôm nay Cẩu Lương đến đây, một là để cúng tế, hai là lấy mình làm mồi nhử dụ người mà ông cố của Chung Việt bí mật ủy thác

Người nọ biết rất rõ bí mật chỉ có một trong hai người thiên mệnh được phép tồn tại, bây giờ phá kiếp của Chung Việt sắp xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách loại bỏ cậu, một nhân tố không xác định này trước buổi lễ đăng cơ.

Hôm nay là cơ hội tốt nhất.

Tuy nhiên, người này bình tĩnh hơn nhiều so với Cẩu Lương dự kiến.

Nghi thức tế lễ kết thúc, im lặng hồi lâu Cẩu Lương nâng lên tay, nói: "Mang rượu tới."

Một ly rượu vàng rót xuống đất.

"Ông, cha, mẹ, Trường Khanh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, những người hại Chung gia đều đã nợ máu trả bằng máu."

Lại kính.

"Ông à, vận số giang sơn Đại Lương đã suy yếu, Lý thị đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Chung gia ta từ lâu, ý trời khó trái, ông ở dưới chín suối có biết, chớ nên lo lắng. Chung gia không sai, cũng không hổ thẹn không cắn dứt với Lý thị, ông hãy yên giấc nhé."

Ba uống.

"Mẹ à, mọi chuyện với con bây giờ đều ổn." Cậu nhìn thoáng qua Chung Thuyên, cười nói: "Những lời năm đó mà mẹ nói với con, con đều ghi nhớ trong lòng, bây giờ... con đã gặp được người mà mẹ nói tới kia, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa."

"Chung Thuyên."

Cẩu Lương đưa chén rượu cho hắn, gọi một tiếng.

"Có thuộc hạ."

"Ngươi quỳ xuống, thay ta dập đầu."

Chung Thuyên trong lòng xúc động, không chút do dự quỳ xuống, thành tâm thành ý dập đầu.

Nhiều lần như vậy, hắn mới ngồi dậy, trong lòng thầm nói: Đại nhân, ngài yên tâm, dù sau này có thế nào đi chăng nữa, Chung Thuyên nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của ngài. Ngài ở dưới có linh, xin hãy phù hộ cho chủ nhân quãng đời còn lại không bệnh tật và tai ương, thuận buồm xuôi gió, khoẻ mạnh bình an.

Mặt trời đã ngả về tây, Cẩu Lương nhìn thoáng qua khoảng đất cũ ngập trong cỏ dại, lại đeo mặt nạ lên, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Vì cỏ mọc quá cao nên Chung Thuyên không đẩy xe lăn mà bế cậu lên để tránh cỏ cắt vào người. Đi được vài bước, lỗ tai hắn động đậy, chân đạp nhẹ, cùng Cẩu Lương bay lên, hắn giẫm lên lá cỏ dại ở giữa không trung, thân cỏ có chút uốn cong, nhưng lại vững vàng đứng ở trên.

Tiếng gió rít gào, hạt cỏ tung bay, dường như hóa thành một loại vũ khí sắc bén, lao về phía Cẩu Lương.

Chim chóc, rắn rết, ếch nhái chưa kịp chạy thoát đã lập tức trở thành vật hy sinh, máu thịt tách rời, gào thét thảm thiết.

Chung Thuyên dùng kiếm khí để chặn lại, và những ảnh vệ đi theo cũng lần lượt xuất hiện, khóa chặt mục tiêu và lao vào đám cỏ dại rậm rạp.

Cẩu Lương cởi mũ áo choàng ra, chỉ thấy những hạt cỏ xanh đen trong tầm mắt, quần áo bị nội lực mạnh mẽ thổi bay dữ dội. Nơi hoang dã cỏ xanh mọc thành cụm, Chung Thuyên mang theo cậu lướt nhẹ trên đầu ngọn cỏ dại, kiếm khí đi qua chỗ nào, hạt cỏ xào xạc rơi xuống, thỉnh thoảng có lá cây lẫn vào, giống như lưỡi kiếm sắc bén, va vào mũi kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh.

Cẩu Lương nháy mắt nhìn không tồi, trong lòng khen: Đây là hoa rơi lá bay cũng có thể đả thương người trong truyền thuyết à, thật là lợi hại!

"Chủ nhân cẩn thận."

Chung Thuyên thấy tai cậu lộ ra ngoài, cánh tay ôm cậu càng mạnh thêm.

"Không đáng ngại, đối phương có bao nhiêu người?"

"Không dưới trăm người, nhưng thuộc hạ có thể ứng phó, chủ nhân đừng lo lắng."

Cẩu Lương thấy hắn thành thạo, tự nhiên yên tâm, nhưng vẫn nói: "Bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu dám bị thương, ta nhất định sẽ phạt ngươi."

Chung Thuyên nhấp môi cười, dù chưa đáp lại, nhưng kiếm ảnh càng chém càng nhanh.

Một trận chém giết diễn ra trong bụi cỏ ẩn nấp, không ai trong số những người chết hoặc bị thương kêu lên đau đớn, chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ xào xạc ngày càng dữ dội.

Máu tươi bắn tung tóe trên lá, khiến nó không chịu nổi sức nặng mà nghiêng ngả, máu tươi đỏ sẫm nhỏ xuống, thấm vào trong đất.

Tình hình chiến đấu giằng co chừng mười lăm phút, bỗng vang lên một tiếng còi dài, đối phương thay đổi sách lược, không còn quan tâm động tĩnh lớn hay nhỏ, có xóa được dấu vết hay không, mũi tên độc lao đến dồn dập.

Chung Thuyên chau mày, vừa đánh vừa lui: "Chủ nhân, Khuyển Nhất đã dẫn người vây đánh hắn, lần này tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng chạy thoát. Nơi này nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, thuộc hạ sẽ đưa ngươi ra ngoài trước, được không?"

Tuy Cẩu Lương nhìn chưa đã mắt, nhưng cũng biết bản thân bây giờ chính là gánh nặng số một, ắt sẽ bó tay bó chân Chung Thuyên, cho nên gật đầu đồng ý.

Thấy bọn họ sắp rời đi, một tiếng còi dài lại vang lên, mũi tên hóa thành hỏa tiễn, sau khi bắn tên, tia lửa bắt đầu đốt cháy thảo nguyên, cỏ sống bị cháy khiến khói đặc lập tức bốc lên.

"Khụ khụ."

Cẩu Lương bị sặc, vội vàng che mũi lại.

Chung Thuyên nhíu mày thật chặt, hắn đã đem khinh công của mình phát huy đến cực hạn!

Hắn như có mắt sau lưng, có thể dễ dàng né tránh những mũi tên đang bay đến, hoặc chặn chúng bằng thanh kiếm dài của mình, rời khỏi chiến trường trong phút chốc.

Đối phương đã có chuẩn bị từ trước, trên đường trở về kinh đầy cạm bẫy và mai phục, đáng tiếc bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau —— dù sao hắn vẫn đánh giá thấp nội tình của Chung gia ở kinh thành. Không đoán được bên cạnh Cẩu Lương có nhiều ảnh vệ được đào tạo bài bản như vậy, thay vì giết chết Cẩu Lương những tử sĩ được phái đi lại bị loại bỏ từng người một

Thấy bên ta đã cùng đường bí lối, hôm nay không có khả năng thành công, người tới thầm hận, nhưng cũng đành phải rút lui.

Khuyển Ảnh một đường đuổi giết, giao thủ với hắn vài hiệp, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát lần nữa.

Khuyển Nhất tiến đến báo cáo, "Thuộc hạ bất tài, không thể lấy được mạng hắn, chỉ khiến hắn bị thương ở cánh tay."

Kết quả này vẫn chưa phải mong muốn của Cẩu Lương.

"Không cần tự trách, ngươi làm rất tốt."

Vừa nói, cậu vừa cầm lấy thanh kiếm do Khuyển Nhất đưa cho, dùng đầu ngón tay miết nhẹ vết máu trên lưỡi kiếm, thoáng tính toán, không giấu được vẻ kinh ngạc nói: "Vậy mà... là hắn."

*
Ngày 15 tháng 9.

Thái tử kế vị, đại điển đăng cơ bắt đầu.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm tại vị 21 năm, ghi nhớ di chí của tổ tiên, cần cù công minh, chăm lo việc nước, chỉ sợ lười biếng, tuy không có khả năng định quốc an bang, cũng bảo vệ giang sơn đại thống. Song thời trẻ trẫm chinh chiến sa trường, bệnh cũ quấn thân, nay không thể bảo vệ giang sơn xã tắc được nữa. Cho nên, bây giờ trẫm kính báo tông miếu trời đất, truyền ngôi cho thái tử kế tự Thái Thượng Hoàng. Chúc giang sơn Đại Lương ta mãi vững chắc, lê dân hưng thịnh. Khâm thử."

"Chúng thần lãnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Nhi thần tuân chỉ, tạ long ân phụ hoàng, sau này con nhất định cần chính cố gắng, nghiêm khắc với bản thân, không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng."

Lý Ngạn giơ tay nhận lấy thánh chỉ, đứng dậy đối mặt với các đại thần.

Các quan thần lại hành lễ một lần nữa, hô vang: "Tham kiến Thái Thượng Hoàng, tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Võ Đế di chuyển sang một bên, để trống long kỷ trên cao.

Thái giám phụ trách lớn tiếng đọc lại quy trình nghi lễ một lần nữa, mời thái tử đi ra sau điện thay long bào, đội mũ miện dải ngọc. Lý Ngạn từ biệt Thái Thượng Hoàng, ánh mắt lướt qua long ỷ còn trống, sải bước đi về phía nội điện, mỗi bước đều ổn định nhưng lại vội vàng.

"Ngạn lang."

Lý Ngạn đã cởi mãng bào của thái tử, giơ tay chờ hạ quan mặc long bào cho hắn, nhưng hắn không để ý Chung Việt đã đến bên cạnh hắn, cho đến khi đối phương lên tiếng hắn mới chú ý tới.

"Trọng Huy, sao ngươi lại ở đây?"

Lý Ngạn mắt đầy sự khẩn trương, nhưng thấy là Chung Việt nên vẫn nhẫn nại đối phó y.

Chung Việt nhìn long bào đai ngọc và mũ miện dải ngọc cầm trong tay hạ quan đang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu cười với hắn: "Ngạn lang, ta tự mình mặc lên cho ngài, được không?"

Lý Ngạn vui vẻ đồng ý, vẫy lui tuỳ tùng, ôm y vào trong lòng, "Trọng Huy, trẫm rất vui."

"Ta cũng mừng cho ngài."

Chung Việt giơ tay ôm hắn, Lý Ngạn liền nở nụ cười.

Chung Việt cẩn thận mặc long bào cho hắn, thắt đai lưng, thêm ngọc bội Cửu Long bên người. Y đứng dậy chỉnh chuỗi ngọc trên mũ miện của Lý Ngạn, xuyên qua dải ngọc y nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý Ngạn sau những hạt ngọc, trong mắt là sự lưu luyến và đau khổ.

"Ngạn lang hôm nay có vui không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy...... Ngài có yêu ta không?"

Chung Việt lại hỏi vấn đề này lần nữa.

Lý Ngạn ôm hắn vào trong lòng, cười nói: "Trẫm đương nhiên yêu ngươi, tình cảm này có trời đất chứng giám, quyết chí thề không thay đổi. Trọng Huy, ngươi phải biết lòng trẫm."

"Đúng không... Vậy thì tốt quá rồi."

"Sắp đến giờ rồi, Trọng Huy, trẫm sẽ ——"

Ngực đau xót, Lý Ngạn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Chung Việt đã rơi lệ đầy mặt. Mà trong tay y đang nắm chặt một con dao găm, mũi dao đâm vào tim mình, máu chảy ra long bào màu vàng tươi.

"Ngươi... Vì sao..."

"Bệ hạ, giờ lành sắp tới rồi, ngài —— a!!!"

Tiếng hét của thái giám bên cạnh đã mở đầu cho những thay đổi lớn trong ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro