Chương 1, 2: Bị ăn sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau. Giản Chỉ Hề cảm thấy toàn thân đều rất đau.
Trong trí nhớ của Giản Chỉ Hề, nàng đã bị một tài xế say rượu lái chiếc xe Maserati tông phải, cả người nàng bay một đường cong parabol sau đó rơi xuống mặt đất. Thân thể mềm mại va chạm mạnh với nền đất cứng rắn nhưng lại không hề xảy ra cảnh máu chảy đỏ thẫm lênh láng ra xung quanh.
Giản Chỉ Hề toàn thân trên dưới đều rất đau, đặc biệt là mông và cổ tay, mông đau như bị kim đâm, còn cổ tay thì đau như bị người bẻ gãy.
Ý! Không đúng! Nàng bị xe tông văng ra rơi xuống là tư thế nằm sấp thì mông như thế nào sẽ thấy đau?
Nàng bị tông mạnh vào phần eo, làm thế nào mà cổ tay lại bị thương?
Bị tông thành như vậy mà không chết sao? Làm sao mà vẫn còn ý thức tỉnh táo rõ ràng như vậy? Lại còn cảm thấy đau đến kinh hồn!

Giản Chỉ Hề trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, mở to hai mắt.
Đập vào mắt chính là từng khối pha lê màu tím lung linh xây nên một cái huyệt động, tản ra ánh sáng tim tím huyền diệu, chiếu sáng nhàn nhạt toàn bộ huyệt động sâu kín.
Mà mông của Giản Chỉ Hề vừa vặn rơi trên mặt đất đầy pha lê nhấp nhô nên bị châm chích đến sinh đau.
Nàng nhìn quần áo trên người mà kinh ngạc, nàng chỉ mặc đơn bạc một lớp xiêm y màu trắng mỏng manh. Tóc nàng dài đến eo, làn da trắng nõn nà, đôi chân thon dài, tinh tế cân đối, còn có một bàn tay đang bị thương.
Giản Chỉ Hề giật mình sửng sốt, vậy là nàng đã xuyên không sao?
Vậy nàng...

Giản Chỉ Hề còn đang suy nghĩ miên man về tình hình bản thân hiện tại thì trước mắt nàng liền xuất hiện một thân ảnh mặc cẩm phục trắng hoa văn hình rồng cùng một đôi giày thêu hoa văn mây vô cùng tinh xảo.
Nàng vừa định ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt mình, không đợi nàng kịp thấy rõ, toàn bộ thân thể đã bị nhấc bổng lên.

Giản Chỉ Hề sau một trận trời đất quay cuồng, liền rơi xuống một giường băng toả ra hàn khí dày đặc, lạnh thấu xương. Nàng vừa chạm tới giường băng liền như một con tôm giật nảy bắn người lên vì lạnh. Nhưng nàng còn chưa nhảy ra xong đã bị một lực áp đảo xuống, không ai khác chính là người mặc cẩm phục trắng kia.

Giản Chỉ Hề vừa ngẩng đầu liền thấy được gương mặt một nam nhân gần trong gang tấc, dung nhan không khỏi khiến trái tim nàng nhảy dựng. Làn da trắng nõn, láng mịn, tinh tế như sứ, đôi mày kiếm sắc bén đậm nét, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng họa cánh cung, một mái tóc dài bóng mượt ánh lên ánh sáng nhàn nhạt như ngọc, theo tư thế cuối người của y mà đổ xuống hai bên sườn mặt.
Tổng thể diện mạo y phảng phất như vị thượng thần băng sơn, ngũ quan sắc sảo, lại mang theo sự cao ngạo lãnh khốc ngàn năm không thay đổi.
Nam nhân này lớn lên thật tuấn dật, thật soái khí!
Giản Chỉ Hề nuốt nước miếng một cái, cực phẩm mỹ nam nha!

Nhưng còn không đợi nàng cẩn thận thưởng thức, nàng cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt cùng nhiệt độ nóng rực từ nam nhân trên người nàng truyền tới.
Giản Chỉ Hề theo bản năng co rụt người lại, thật nóng! Nóng đến mức như thể nung chảy cả sắt!
Giản Chỉ Hề lại vừa nhấc đầu, liền thấy được trên trán nam nhân bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký màu đỏ như máu, hình dáng giống như một ngọn lửa, đồng thời hai tròng mắt của y cũng đổi thành màu đỏ rực đến dọa người.
Giản Chỉ Hề lại nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ sẽ không xấu số đến mức gặp phải đại ma đầu đâu nhỉ?

Giản Chỉ Hề theo bản năng tránh né, mà này nam nhân lại không nghiêng không lệch đè ở trên người nàng, làm nàng không thể động đậy. Sau lưng là giường băng lạnh băng đến thấu xương, trước mặt là một thân nam nhân nóng bỏng không thôi, băng hỏa nóng lạnh tiến thoái lưỡng nan, này thật muốn điên người!
Ngay vào lúc này, cổ tay nàng bất ngờ bị nam nhân bắt lấy ấn chặt xuống phía trên đầu, đau đớn truyền đến mãnh liệt, Giản Chỉ Hề kêu thảm thiết một tiếng.

"Ngươi buông ta ra, ngươi định làm gì?"

Liền tính vừa mới xuyên không đến đây, ngơ ngác một trận, hiện tại nàng đã biết tình hình bản thân thật không ổn!
Nam nhân phía trên không hề đáp lời nàng bất kỳ chữ nào, mà thay vào là hành động trực tiếp cùng âm thanh xé vải vang lên. Y phục nàng bị xé rách không thương tiếc, lộ ra đường cong mê người.

Lúc này Giản Chỉ Hề hoàn toàn sợ hãi, nàng liều mạng giãy giụa nhưng không có một chút tác dụng, nam nhân phía trên sức lực mạnh hơn nàng rất nhiều.

"Á, đừng như vậy a, có chuyện từ từ nói, chúng ta nói, nói chuyện đã."

Nam nhân như cũ không nói gì, đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng như không, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ hành động nào của Giản Chỉ Hề.

Lúc này, y cúi đầu cắn một ngụm lên cổ nàng, máu chảy ra đỏ thẫm. Mùi vị máu tươi càng làm y thêm hưng phấn không thôi, hắn mút lấy từng ngụm từng ngụm vào trong miệng, màu đỏ trong đôi mắt y càng thêm sâu...

Giản Chỉ Hề sợ hãi không thôi, thở phì phò, nàng mới vừa bị tông chết, chẳng lẽ hiện tại lại phải bị hút khô máu chết?

Đối diện với sợ hãi trước mắt, Giản Chỉ Hề nhất thời rối trí, cũng không biết làm thế nào, liền cắn ngược lại lên cổ nam nhân này.

Hắn hút đi máu nàng, nàng hút lại máu hắn, máu tuần hoàn qua lại, nàng sẽ không thành cái xác khô. Giản Chỉ Hề đại não hỗn loạn mà đưa ra kết luận logic không tưởng. Thế nhưng, khi nàng hút vào một ngụm máu xuống đến yết hầu thì bị sặc không chịu được, nàng không phải quỷ hút máu, mùi vị máu tươi tanh nồng thế này quả thực khó mà nuốt xuống nổi.

Có lẽ là vì bị cắn một ngụm thấy đau, nam nhân phía trên đột nhiên ngẩng lên, ấn đầu Giản Chỉ Hề xuống giường băng để nàng rời đi khỏi cổ hắn. Đầu Giản Chỉ Hề bị va đập xuống giường băng cứng, đau đến thất điên bát đảo, lại thêm mất máu quá nhiều, dẫn đến toàn bộ đầu đau đớn giống như bị kim châm.

Tiếp theo nháy mắt, nam nhân ấy lại cúi đầu xuống ngay vị trí vết cắn trên cổ nàng, lần này hắn không cắn nữa, mà là hôn. Môi hắn mềm mại khẽ chạm lên miệng vết thương làm Giản Chỉ Hề có chút đau đớn. Hơi thở của y quanh quẩn ở chóp mũi nàng khiến nàng khủng hoảng không thôi. Kiếp trước, nàng đến lúc chết vẫn còn là xử nữ, kiếp này còn chưa biết thế giới ra sao liền phải bị ăn rồi sao? Nàng tưởng tượng một màn bị ăn sạch cả trong lẫn ngoài, liền sợ hãi, giãy giụa tranh giành cơ hội sống.

Lại không nghĩ tới, giây tiếp theo, nàng nhìn vào đôi mắt của nam nhân trước mặt, đôi mắt màu đỏ tươi không có bất luận tia ôn nhu hay tình cảm nào, chỉ có sự điên cuồng mà chiếm đoạt thân xác nàng. Ngay sau đó, nàng cảm thấy thân thể đau xót như bị xé toạc ra, nam nhân phía trên mãnh liệt công thành đoạt đất, còn nàng thống khổ từng chút từng chút thất thủ.

Thời gian không biết đi qua bao lâu, Giản Chỉ Hề hai mắt đỏ bừng, toàn thân đau đớn rã rời, đặc biệt là cổ tay đau đến thấu tim. Bên cạnh, nam nhân kia đã ngủ say. Nàng từ từ bò dậy trên giường băng, cơ thể suy yếu đến không vững.
Làm sao bây giờ?
Giản Chỉ Hề rất muốn giết hắn, nhưng trong cái huyệt động này không có bất kỳ hung khí nào.
Bóp chết? Cổ tay nàng còn đang bị thương.
Nghẹn chết? Ngộ nhỡ hắn tỉnh thì làm sao?
Giản Chỉ Hề thật sợ hãi người nam nhân này, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ tươi của hắn. Trải qua thống khổ vừa rồi, nàng không muốn lại phải chịu thêm lần nữa.

Rối rắm một hồi, Giản Chỉ Hề cả gan nảy ra một ý định trả thù quái ác. Nàng duỗi bên tay ra cố dùng chút sức nhổ đi một chùm tóc của hắn. Nàng lắc lắc ngón tay, nhoáng một cái liền chế thành một cây bút lông. Không chút nghĩ ngợi, nàng liền trực tiếp cầm lấy bút lông viết xuống nơi nào đó của hắn sáu chữ to "Lão tử từng đến đây chơi".

Nam nhân này sau khi tỉnh lại nhìn thấy nhất định tức đến chết, về sau mỗi lần đi vệ sinh, tắm rửa, đều là mỗi lần nhìn đến nỗi nhục này. Thấy một lần tức một lần, giống như một dấu vết ấn ký không thể nào xoá đi được.
Trừ khi cắt đi, đương nhiên, cắt là tốt nhất!

Làm xong việc, Giản Chỉ Hề mới thấy lòng thoải mái không ít, thừa dịp hắn chưa tỉnh, nàng nhặt lấy quần áo của hắn khoác lên trên người, vội vội vàng vàng rời đi cái huyệt động pha lê tím này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro