Chương 3, 4, 5: Kịch bản cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Kịch bản cẩu huyết

Giản Chỉ Hề đi ra huyệt động, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài vô cùng sáng chói.
Ngay lúc đó, Giản Chỉ Hề đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt, cả người không ngừng thở dốc. Nàng một phen lau mồ hôi trên trán, nỗ lực bình phục hô hấp, để chính mình bình tĩnh trở lại.
Lại là cơn ác mộng này, nàng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mơ thấy nó. Cảnh trong mơ rõ ràng mà chân thật, duy nhất chi tiết mà nàng quên mất là người nọ trông như thế nào, trong đầu nàng, bộ dáng người đó ngày càng mơ hồ. Thời gian lâu dần, Giản Chỉ Hề cũng không phân biệt rõ được việc này rốt cuộc là thật hay ảo, là ký ức hay chỉ là cảnh trong mơ.
Không nghĩ ra được thì đơn giản không cần suy nghĩ đến  nữa, dù sao thì nàng cũng sẽ không gặp lại đại ma đầu kia.

Giản Chỉ Hề vươn đầu ngón tay ra đếm đếm, một ngàn năm thật mau, nàng đã xuyên đến nơi đây gần một ngàn năm rồi. Mỗi ngày trôi qua giống như nước chảy, nhỏ từng giọt từng giọt, bình đạm nhưng không mất đi lạc thú.
Xoay người xuống giường, Giản Chỉ Hề mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ. Sau đó, nàng vui vẻ thoải mái đi đến hậu viện tưới nước cho vườn hoa nhỏ của mình.

Nước theo lá một đường chảy qua thân xuống đến rễ, thấm vào bùn đất, khiến cả vườn hoa tỏa ra bừng bừng sinh khí.
Ở Thiên Đình ngày ngày đều tẻ nhạt, chỉ có khi nàng chăm sóc hoa thảo trong vườn, nàng mới tìm thấy được một chút vui thú.

Kiếp trước nàng là một cô nhi, ở viện phúc lợi lớn lên. Cha mẹ chỉ để lại cho nàng một cái tên —— Giản Chỉ Hề.
Trong tiếng bình dân có nghĩa là —— quả thực đủ rồi!
Giản Chỉ Hề cảm thấy cái tên này có thể nói lên rằng tình cảm cha mẹ dành cho nàng là chân thật. Vì không có cha mẹ để nương tựa, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, liều mạng nỗ lực làm việc, trở thành bác sĩ ưu tú của bệnh viện.

Buổi tối ngày mà nàng bị tông chết, trước lúc tai nạn, nàng vừa mới kết thúc trực ban, một mình đi trở về nhà. Nàng không có nhiều bạn bè, và cũng có sở thích chăm sóc hoa mỗi ngày, điều hoà nếp sinh hoạt. Cho nên, chỉ có khi nàng chiếu cố hoa hoa thảo thảo nàng yêu thích, nàng mới có thể cảm nhận được trọn vẹn mình vẫn là mình, mà không phải là --- Tư Mệnh.

Lúc tưới nước, Giản Chỉ Hề phát hiện trong vườn có vài cành hoa tựa hồ có linh tính. Đợi qua một thời gian, chúng nó có thể sinh ra linh trí. Điều này làm cho Giản Chỉ Hề vui mừng không thôi, có cảm giác giống như đứa con mình cất công nuôi dưỡng nay đã trưởng thành vậy.
Nàng tạm biệt "con cưng" của mình, rồi liền đi vào thư phòng.

Tư Mệnh, tư thiên hạ chi mệnh cách.
Thân là Tư Mệnh, mỗi một ngày, Giản Chỉ Hề cần phải viết mệnh cách cho người trong thiên hạ.

Việc viết mệnh cách này đối với nàng mà nói cũng không khó, kiếp trước chưa làm qua văn chức, nhưng tiểu thuyết lại xem qua vô số kể, trong đầu ghi nhớ những câu chuyện nhân sinh còn nhiều hơn so với người khác.

Bàn tay Giản Chỉ Hề nhoáng lên, một cây bút lông liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là mệnh cách thần bút chuyên dùng cho việc viết mệnh cách mà nàng tiếp nhận từ lễ quan vào ngày nàng kế nhiệm Tư Mệnh. Thần bút sở hữu lượng mực vô tận, viết mãi không hết, mà một khi viết xuống thì ai cũng không thể xóa bỏ được, ngay cả Thiên Đế cũng không ngoại lệ.

Nhìn mệnh cách thần bút trong tay mình, Giản Chỉ Hề lại nhớ tới khung cảnh kia trong giấc mơ. Lúc ấy nàng trong lòng chỉ có trả thù mà cảm thấy vui sướng, hả dạ, không hề cảm thấy gì khác, bây giờ nhớ lại, nàng liền thấy lông tơ đều dựng thẳng lên. Nếu nàng thật sự dùng cây bút này viết hàng chữ đó ở nơi đó của nam nhân kia, mà nàng mỗi ngày còn cầm nó viết, thì ngẫm lại liền thấy... ghê tởm.
Nhưng mệnh cách thần bút này không thể ném đi cũng không thể đổi, cho nên nàng thường xuyên nói với chính mình rằng kia chỉ là giấc mộng.
Nàng không chịu được việc mình dùng mệnh cách thần bút bừa bãi.
Tuy mỗi lần Giản Chỉ Hề cầm mệnh cách thần bút trong tay, trong lòng đều có điểm ghê tởm, nhưng may thay nàng có tấm lòng vĩ đại, một lát nàng liền quên đi.

Chương 4 (tiếp)

Nàng mở ra mệnh cách thư, lật mở vài trang, một chút cảm xúc ấp ủ chợt dâng trào, định đặt bút viết xuống.

"Tư Mệnh, Tư Mệnh"

Một âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, Giản Chỉ Hề ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vọng Thư Thần Nữ, liền vẫy vẫy tay.

"Vọng Thư, ngươi đến rồi à, mau qua ngồi"

Vọng Thư thần nữ mặc một bộ váy dài màu xanh băng, trên thân váy đính từng vòng nguyệt hoa xung quanh, thập phần xinh đẹp.

Vọng Thư thần nữ đi đến bên cạnh Giản Chỉ Hề, tự tìm cho mình cái ghế dựa rồi ngồi xuống, quen cửa quen nẻo, một cách tự nhiên đúng là khách quen.

"Ai? Ngươi hôm nay viết mệnh cách cho ai vậy?"

Vọng Thư chống cằm nhìn về phía mệnh cách thư của Giản Chỉ Hề.

"Huỳnh Hoặc"

"Ah, chính là Nam Phương Hỏa Đức Tinh Quân sao?!"

"Đúng vậy, lúc này đến phiên hắn lịch kiếp, hắn đã uống canh Mạnh bà, vào lục đạo luân hồi, lập tức liền phải đầu thai, ta phải nhanh chóng viết xong."

"Ngươi tính toán viết như thế nào?"

"Ta nhớ rõ hắn hiếu chiến, làm người còn nhỏ nhen. Không phải là dựa vào việc lớn lên đẹp một chút, nên bên người luôn có mấy cái tiên nữ không có mắt vây quanh sao."

Giản Chỉ Hề bĩu môi khinh thường, cái mà Thiên Đình không thiếu nhất chính là mỹ nam, hắn có gì đặc biệt hơn người.

"Ngươi nói như vậy làm ta nhớ ra, lần trước hắn ở trước mặt mấy vị tiên nữ nói ngươi quan báo tư thù*, nhiễu loạn mệnh cách, hồ viết loạn biên* !"
*quan báo tư thù: lấy việc công trả thù riêng
*hồ viết loạn biên: viết bậy chế bạ

Vọng Thư thần nữ nhíu mày, cùng với Giản Chỉ Hề có chung kẻ địch.

"Được, nếu hắn nói như vậy, ta đành phải dứt khoát chứng thực, thành toàn cho hắn xem, có phải hay không?"

Giản Chỉ Hề vuốt vuốt bút trong tay, nở một nụ cười âm hiểm.

"Bây giờ viết như thế nào? Báo thù? Mất trí nhớ? Tình nhân bỗng thành huynh muội? Hay là một thân nhiễm bệnh nan y? Ra cửa bị đâm chết? Cô độc sống hết quãng đời còn lại?"

Vọng Thư vô cùng hứng thú cùng Giản Chỉ Hề thảo luận.

Ngón tay Giản Chỉ Hề gõ gõ mặt bàn, nàng nói: "Ta nghe nói Huỳnh Hoặc này sợ nhất là nước, ngươi nói xem, nếu khiến đời này của hắn ngụp lặn trong nước, chờ khi hắn trở lại Thiên Đình, có thể nào bị điên không?"

"Điên! Nhất định sẽ bị điên!" Vọng Thư hưng phấn nói.

"Vậy cho nên, an bài hắn sinh ra ở một làng chài ven bờ biển, trong thôn đời đời đều sinh sống bằng nghề đánh bắt cá"

Giản Chỉ Hề vừa nói vừa viết vào mệnh cách thư.

"Chỉ tiếc, Huỳnh Hoặc trời sinh sợ nước, khi còn nhỏ vô luận bị cha mẹ huấn luyện bao nhiêu lần, cũng không dám xuống nước bắt cá."

"Sau đó, sau này an bày cho hắn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu một vị quan gia tiểu thư muốn tự sát!", Vọng Thư hưng phấn nói.

"Vì cái gì?" Giản Chỉ Hề bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Để khiến hắn chung tình với quan gia tiểu thư bị mất trí nhớ, như vậy hai người mới có thể ở bên nhau cho đến lúc vị hôn phu của nàng ta tìm tới cửa mới có thể xảy ra một trận đại chiến, xé bức lẫn nhau a!"

Vọng Thư càng nói càng hưng phấn.
Giản Chỉ Hề trên trán toát ra ba tầng hắc tuyến.
Vọng Thư đã bị một loạt kịch bản cẩu huyết như mất trí nhớ, bệnh nan y, tiểu tam, xé bức... hoàn toàn tẩy não.
Không biết nàng đã tạo cái nghiệt gì a, lại khiến một vị thần nữ thuần khiết thành bộ dạng này.
Giản Chỉ Hề thở dài một hơi, tiếp tục viết xuống mệnh cách thư.

"A! Sau khi cãi nhau, quan gia tiểu thư bỗng nhiên nhớ lại sự tình trước kia, nàng giận Huỳnh Hoặc, trách cứ hắn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, bèn cùng vị hôn phu rời đi, chỉ còn lại Huỳnh Hoặc một mình thất hồn lạc phách..."

Vọng Thư đọc từng chữ Chỉ Hề viết ra, sau đó sống mũi cay cay, nức nở hai tiếng.

"Tư Mệnh, ngược, quá ngược. Đoạn cảm tình này như khắc cốt ghi tâm, dù có chuyển qua trăm ngàn kiếp cũng khiến người muốn quên mà không được"

"Này tính cái gì, lại dạy ngươi thêm một tình tiết ngược tâm, niềm vui làm cha."

Chương 5 (tiếp)

Kết quả là, Giản Chỉ Hề hí hoáy viết tiếp vào mệnh cách thư: Mấy tháng sau, quan gia tiểu thư gia đạo sa sút bị hôn phu vứt bỏ, bụng mang dạ chữa trở về tìm Huỳnh Hoặc.

"A!" Vọng Thư kinh hô một tiếng, nàng nói: "Này quan gia tiểu thư nghèo túng trở về tìm hắn, hắn sẽ không cự tuyệt gặp mặt, đóng cửa không tiếp chứ?"

"Không đúng không đúng, hắn hẳn là đứng ở cửa chế nhạo nàng, châm chọc nàng, chửi rủa nàng."

"Còn có, một màn này còn khiến thôn dân vây xem, từ đây Huỳnh Hoặc ở trong thôn mất hết thể diện! Hậu quả là hắn mang phải ác danh máu lạnh vô tình, tuyệt tình tuyệt nghĩa, không còn người nào nguyện ý gả cho hắn nữa, cô độc sống quãng đời còn lại!"

Vọng Thư hết ôm quyền rồi vỗ tay, lầm bầm lầu bầu, đắm chìm trong câu chuyện nàng nghĩ ra, cảm thấy thập phần tâm đắc, vô cùng hài lòng.

"Đúng vậy, liền viết như vậy đi!"
Vọng Thư đập tay xuống bàn, dọa Giản Chỉ Hề giật bắn.

Giản Chỉ Hề vỗ vỗ ngực hoàn hồn, nàng nói: "Ngươi muốn dọa chết người à, khoa chân múa tay, không có bộ dáng thục nữ, ngươi chính là Vọng Thư a!"

Vọng Thư thè lưỡi, vẻ mặt nghịch ngợm.
Giản Chỉ Hề thấy vậy, chấp bút tiếp tục viết vào mệnh cách thư.

"Cốt truyện của ngươi còn chưa đủ cẩu huyết, phải viết như thế này".

Đôi mắt đẹp của Vọng Thư nhìn chằm chằm vào mệnh cách thư của Giản Chỉ Hề, miệng đọc thành lời.

"Huỳnh Hoặc nhìn đến người yêu ngày xưa hôm nay nghèo túng, không đành lòng, lại lần nữa thu giữ nàng ở lại, cũng dốc lòng chăm sóc nàng. Nhưng quan gia tiểu thư trong lòng vẫn còn nhớ vị hôn phu, ngày ngày buồn rầu. Thẳng đến khi nàng lâm bồn, khó sinh mà chết, trước khi chết nàng dặn dò Huỳnh Hoặc chăm sóc đứa bé thật tốt."

Vọng Thư hít hít cái mũi, nàng nói: "Ngược, quá ngược. Huỳnh Hoặc cầu mà không được trái tim quan gia tiểu thư, quan gia tiểu thư lại cầu mà không được trái tim vị hôn phu, vị hôn phu không quý trọng quan gia tiểu thư, quan gia tiểu thư không quý trọng Huỳnh Hoặc. Thật thật là không chiếm được vĩnh viễn sẽ thấy xao động, còn người có được tình yêu sẽ không có sợ hãi."

Giản Chỉ Hề trừu trừu khóe miệng, lời này... Vọng Thư học hiểu nhanh và sử dụng đúng câu chữ, nhưng sao nghe tới vẫn có chút vụng về.

Vọng Thư bên cạnh thấy mũi ê ẩm, vẫn kiên trì đọc xuống tiếp.

"Đứa bé sau này lớn lên, các thôn dân phát hiện đứa nhỏ này căn bản không giống hắn, đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa, đứa nhỏ có tính cách ngỗ nghịch, hai người thường xuyên khắc khẩu, thậm chí vung tay đánh nhau. Khi còn nhỏ, người con đánh không lại Huỳnh Hoặc, sau khi lớn lên, Huỳnh Hoặc đánh không lại người con, nhà cửa không yên."

"Huỳnh Hoặc căm ghét đứa con này, hận nó không phải con ruột mình sinh ra, hận nó vừa sinh ra liền hại chết quan gia tiểu thư, nhưng bất đắc dĩ vì quan gia tiểu thư trước lâm chung gửi gắm, hắn mặc dù căm ghét, ghét nhau như chó với mèo, cũng chỉ có thể cắn răng mà nuôi dưỡng. Huỳnh Hoặc một thân gà trống nuôi con, chung thân cả đời không thể cưới thêm ai nữa, ngày ngày làm lụng vất vả, cuối cùng buồn bực mà chết."

"Ôi, trời ơi, quá ngược tâm, quá khiến người rơi lệ, trái tim nhỏ bé của ta muốn chịu không nổi." Vọng Thư vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình.

Giản Chỉ Hề nhìn nội dung đã viết vào mệnh cách thư xong, vừa lòng thổi một hơi làm mực trên bút khô đi.

Giản Chỉ Hề buông mệnh cách thư, còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy một đạo thanh âm thanh lãnh từ trước thư án truyền đến.

"Hai người có thấy thật quá đáng không? Mệnh cách viết như vậy, đừng nói Huỳnh Hoặc, đổi lại người khác cũng chịu không nổi a."

Giản Chỉ Hề cùng Vọng Thư ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử hiên ngang, ăn mặc một thân hồng y, dáng người săn chắc mạnh mẽ, mặt mày anh khí, thanh tú sạch sẽ.

Người tới chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, nữ chiến thần am hiểu sâu sắc về quân sự, có tài thao lược, pháp thuật thần thông.

Giản Chỉ Hề mặt không biến sắc, nàng nói: "Hỏa Đức Tinh Quân Huỳnh Hoặc lần này lịch kiếp là phải chịu nỗi khổ của oán niệm, một trong bảy loại khổ của nhân sinh. Đối với người mình oán thù, căm ghét, chỉ mong tránh xa, nhưng mà lại phải gặp nhau, còn sống chung, trong khi người mình thương yêu lại không thể ở bên. Huỳnh Hoặc cùng với đứa con kia chính là ứng với kiếp số này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro