Part 1 ( Phác Chân Vinh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bên cạnh mấy cô bạn trong đội cổ
động ở sân tập bóng rổ trường cao trung Seoul , nhưng thay vì bàn tán về những lần úp rổ và ghi điểm tuyệt đẹp của mấy anh chàng cao to trong trận bóng vừa rồi như các cô ấy , tôi dành mọi sự chú ý của mình cho anh chàng hậu vệ đứng đằng kia.
Với chiều cao một mét bảy sáu và dáng người gầy thì so với đồng đội , anh yếu ớt hơn họ nhiều. Thật sự thì ngay lần đầu thấy anh trong lần ra mắt đội bóng , tôi đã khá ngạc nhiên , và cảm giác có chút... khó tin , và cũng như mọi người , tôi không tin anh có thể chơi thật tốt với chiều cao và vóc dáng như vậy. Nhưng sau lần anh ra sân , chẳng còn ai có ý kiến gì nữa , với một anh chàng thật sự xuất sắc , dù anh chỉ là một nam sinh năm hai.
Tôi cũng chú ý đến anh. Tôi thích cái cách mà anh thiết kế tổ chức tấn công cho đội , phần lớn đều mang lại chiến thắng. Tôi thích kĩ thuật điêu luyện của anh , đặc biệt là những khi anh thực hiện những cú ném xa 3 điểm. Trên sân đấu , trông anh luôn mạnh mẽ và hiếu thắng.
Ngay lúc này , anh thoải mái tiến về hàng ghế dự bị , tất nhiên , vì ở đó có thứ dành cho anh. Anh thản nhiên mở lon nước thể thao và nốc cạn một hơi. Đó là điều đương nhiên , bởi nếu đây là lần thứ mười tám bạn nhận được mà vẫn còn ngạc nhiên thì đó mới đúng là chuyện lạ. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ướt đẫm mồ hôi của anh rũ xuống theo động tác ngẩng đầu của anh , vẫn còn lấp lánh mấy giọt nước đọng trên đấy , nhìn rất... quyến rũ. Sau đó các đồng đội của anh đến , vui vẻ quàng vai anh , còn thân thiết xoa đầu như em trai , luôn miệng khen anh lại lập công trong trận này. Bọn họ khá ồn ào và lớn tiếng - đó là lí do tôi nghe được họ khen anh , nhưng anh thì chỉ ngạo mạn vuốt ngược mái tóc còn ướt của mình , nở nụ cười tinh ranh và nói gì đó , đôi mắt hổ phách ngời sáng.
Tôi chỉ thấy nụ cười đó tràn ngập niềm kiêu hãnh , và trông anh chẳng khác mấy với những đứa trẻ con khi được khen.
Tôi khẽ cười. Sau đó , tôi lại bị Thôi Vinh Tể , Kim Hữu Khiêm chắn mất tầm nhìn.
" Thích người ta lắm rồi ! "
Tôi quay lưng và thấy Hữu Khiêm đang cười khúc khích.
" Chân Vinh của chúng ta rõ ràng là quá chung tình. "
Lần này là tiếng của Bảo Bảo. Và ngay sau đó , thì Vinh Tể lại tiếp lời:
" Có cần tớ nhờ anh Tể Phạm đi nói với Nghi Ân hộ cậu không , rằng có một cậu đàn em học năm nhất thích anh ấy nhiều như vậy ? Anh Tể Phạm học cùng lớp với anh ấy đấy. "
Tôi chỉ cười tít mắt thay cho lời khẳng định.
Chuyện tôi thích anh , cả lớp không ai không biết. Bởi có những lần tôi hành động rất rõ ràng , như cứ nhìn chăm chăm vào anh ở sân trường hay suốt trận đấu , như là không kìm được nụ cười mỗi khi anh ném bóng vào rổ , và như là , sau mỗi trận đấu đều đặt một lon nước anh thích và có thể giúp anh giảm đi sự mệt mỏi sau mỗi trận đấu , kèm theo một miếng note hồng nhỏ nhỏ: " Vất vả rồi , tiền bối Đoàn Nghi Ân " còn vẽ cả một mặt cười toe toét.
Mới đầu tôi cũng không biết cảm xúc tôi dành cho anh là gì. Chỉ là luôn vô thức nhìn về phía anh , rất muốn được gặp anh mỗi ngày , gặp từ xa hoặc chỉ nhìn anh mà chẳng nói hay làm gì cả , cũng thấy rất vui , và những khi ngồi xem anh chơi , luôn đặc biệt phấn khích , và những khi anh ghi điểm thì gần như là mất bình tĩnh. Chỉ đến khi tâm sự với Vinh Tể , cậu ấy mới bảo tôi đó là cảm giác khi mà " thích một người ".
Nhưng tất nhiên , ngoài những cậu bạn này thì chẳng còn ai khác biết. Vì khi rời sân bóng rổ , tôi chỉ nhìn về phía anh thật lặng lẽ và kín đáo.
Khi tất cả đều đã vào phòng thay đồ , Vinh Tể chợt huých tay tôi và hỏi:
" Vậy cậu đã không định nói với tiền bối sao , Chân Vinh ? "
" Có chứ "
Tôi cười.
Làm thế nào lại không nói ra được? Tôi không kiểu người hay e thẹn , rồi ngượng ngùng giữ tình cảm của mình trong lòng. Huống chi xã hội bây giờ không còn ý kiến với thế giới thứ ba
Ngay từ khi xác định lại tình cảm của mình với anh Nghi Ân , tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch , cũng có thể gọi là " bẫy " , dành cho anh.
Một làn gió nhẹ chợt thoảng qua , làm rung động nhẹ những tán cây. Tôi nhìn thấy anh đang xoay người rời đi cùng mấy người bạn , trong thứ ánh sáng mờ ảo của buổi chiều gần tắt nắng. Ngay cả khi chỉ nhìn bóng lưng của anh cũng làm trái tim tôi đập thình thịch liên hồi , đôi mắt không thể ngừng dõi theo con người ấy.
Tôi mỉm cười đầy tự tin.
Đoàn Nghi Ân tiền bối , anh cứ chuẩn bị đi , vì Phác Chân Vinh , từ hôm nay sẽ không ngừng tấn công đấy !

Hôm nay tôi sẽ gặp lại anh , tại đây - thư viện trường.
Tôi biết thời gian tập luyện bóng rổ của anh , biết rõ khi nào anh phải thi đấu. Ngoài ra , tôi còn biết , anh hay đến thư viện , chính xác là trong khoảng thời gian từ hai đến bốn giờ rưỡi chiều các ngày thứ hai , thứ tư và thứ sáu. Có lẽ anh là người khá quy củ , lần nào đến hay rời đi cũng đúng thời điểm đó , chẳng thừa thiếu phút nào. Phải theo anh hơn hai tuần tôi mới chắc chắn về điều này. Dù Vinh Tể bảo làm vậy có hơi...biến thái , nhưng tôi cho đó chỉ là hành động theo đuổi bình thường. Tôi để ý thấy phần lớn anh dành thời gian cho những quyển sách khoa học , có khi là những quyển về các danh nhân , cuối cùng mới là về bóng rổ.
Dáng vẻ của anh khi đọc sách thì quả thật là một trời một vực so với lúc trên sân bóng. Chẳng còn là một Đoàn Nghi Ân đầy nhiệt huyết , năng động , mà chỉ thấy anh ngồi vô cùng yên tĩnh và tập trung. Nhìn bộ dáng của anh lúc ấy như một anh chàng thư sinh nho nhã. Đến đây chăm chỉ và đều đặn như vậy , anh đích thực là con mọt sách rồi!
Còn tôi , trước đây , tôi hoàn toàn có thể chú tâm đọc quyển sách của mình , không chút để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng sau khi anh bước vào thế giới đó , ừ thì , lúc nào cũng nằm bò ra bàn , đặt quyển sách trước mặt , nhưng ánh nhìn thì luôn xuyên qua mấy trang chữ , hướng thẳng đến anh.
Tôi nhìn đồng hồ , hai giờ đúng.
Tôi bước về phía khu vực sách về các danh nhân thế giới , đưa mắt lên trên , nhắm trúng một quyển sách về Albert Einstein. Không phải là hứng thú về những thứ ông ấy cống hiến cho nền khoa học thế giới hay về cuộc đời ông ấy đâu. Tôi chỉ chọn nó , vì nó quá tầm với mà thôi.
Tôi thấy anh xuất hiện ở cửa thư viện , và tiến về phía này.
Tôi càng cố gắng kiễng chân , với đến quyển sách kia. Tôi đã nhận ra anh bước đến ngay sau lưng , anh chậm rãi đưa tay , lấy quyển sách xuống. Dù anh không quá cao , nhưng việc lấy nó quả thật dễ dàng hơn thằng nhóc một mét bảy mươi là tôi rất nhiều. Anh quay sang hỏi tôi:
" Quyển này ? "
Tôi gật đầu rối rít , đưa hai tay nhận lấy quyển sách , rồi cúi gập người , đúng kiểu đàn em ngoan ngoãn , lễ phép , không quên nở nụ cười nhẹ và bảo:
" Vâng ! Cảm ơn anh rất nhiều ! "
Tôi nhanh chóng quay người rời đi.
Không phải là không muốn nói chuyện với anh thêm , chỉ là đã biết được điều mình muốn biết
Giọng nói rất dịu dàng , dễ nghe. Tính cách có vẻ như cũng khá chu đáo , tốt bụng , còn cả ga lăng nữa.
Trong lúc thoăn thoắt bước đi , tôi liếc nhìn cái ghế nằm cách đó không xa , cái thứ mà vừa nãy tuy ngay trong tầm mắt nhưng lại bị tôi xem là vô hình. Tôi cong môi , lè lưỡi.
Bắt đầu rồi đấy, tiền bối à !

Tôi trở lại trường học sau hai ngày nghỉ ốm.
Trận sốt cao vừa rồi là hậu quả của việc tôi , là hậu quả của việc dầm mưa suốt một buổi chiều. Tôi bị ba mẹ mắng về việc này suốt. Nhưng mà , cái cảm giác những hạt mưa rơi , chạm vào da thịt , mát lạnh , thích lắm !
Tuy nhiên , lần này , tôi có chút hối hận về hành động đó của mình. Do phải nằm nghỉ ở nhà , tôi đã bỏ lỡ trận đấu với trường Hanlim trong giải đấu. Tôi ủ rũ thu dọn sách vở sau khi tiếng chuông hết giờ học vang lên. Tôi thở dài một hơi.
Vinh Tể vỗ vai tôi , nghiêng đầu cười tít mắt:
" Tiếc lắm phải không ? "
Tôi xịu mặt , còn phải hỏi nữa. Biểu cảm trên gương mặt tôi chưa đủ rõ ràng sao ?
Chẳng đợi tôi lên tiếng , cậu ấy đã đưa tay chống cằm , ra vẻ đăm chiêu:
" Nhưng mà , cậu không xem cũng tốt , bởi vì hôm qua tiền bối chơi không tốt cho lắm , anh ấy còn phạm lỗi chạy bước , cả lỗi 5 giây nữa. Hình như tâm trạng không tốt. Đến hiệp ba thì huấn luyện viên cho anh ấy vào trong nghỉ ngơi luôn. "
Tôi tròn mắt. Làm sao có thể như vậy , rõ ràng khả năng chơi của anh rất tốt , hơn nữa , anh còn nghiên cứu cả sách về bóng rổ nhiều như vậy , sao lại phạm mấy lỗi như thế được. Tôi nhăn mặt:
" Sao lại như vậy được ! Anh ấy chơi rất chuyên nghiệp cơ mà. Hôm qua nhìn anh ấy có gì khác lạ không ? "
" Tớ chỉ thấy nhìn sắc mặt anh ấy giống như là có chuyện không vui. Cũng không sao , vẫn thắng mà , dù chỉ chênh lệch 3 điểm , hơi thấp so với thường lệ. "
Cậu ấy ngừng lại chốc lát , rồi lại huých huých tay tôi , cười trêu chọc
" Mà có khi là do hôm qua , thiếu sự cổ vũ nhiệt tình của ' ai đó ' nên anh ấy mới không có tinh thần chơi. "
Tôi lè lưỡi , làm mặt quỷ với cậu ấy , nhanh chóng cầm lon cà phê loại anh thường dùng , chạy biến đi , không quên cười tít mắt và vẫy vẫy tay:
" Nếu tớ được quan trọng như vậy cũng mừng. Mà xin lỗi cậu nha , hôm nay có việc bận , không về chung với cậu được , bye bye. "
Tôi chạy sang dãy phòng học của đàn anh năm hai , đứng trước cửa lớp
Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay đến phiên trực nhật của anh , thế nên có lẽ anh sẽ về muộn hơn bình thường một tí. Tôi thản nhiên nhìn anh không e ngại. Anh ngồi ở chiếc bàn cuối ở bên cạnh cửa sổ , và đang vùi mặt vào hai cánh tay ngủ ngon lành. Mà hình như ở hai cánh tay anh còn có những vết xước.
Chắc trận bóng hôm qua đã làm anh mệt mỏi.
Tôi phì cười , cũng không biết là vì chuyện gì nữa.
Tôi mở ba lô , xé một trang note và nắn nót ghi dòng chữ:
" Nghỉ ngơi tốt nhé , tiền bối. Em quan tâm anh trong thời gian dài như vậy , nếu anh có muốn mời em đi ăn hay uống gì đó để cảm ơn thì em rất sẵn lòng. "
Tôi ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy nhỏ kia và tiện tay lấy ít băng cá nhân xử lí mấy vết thương trên tay anh , nhân tiện để lại một ít ở bên cạnh - đây là lần đầu tiên tôi biết ơn khi mà luôn mang theo thứ này bên người. Cuối cùng , tôi ấn nhẹ môi mình lên miệng lon nước , đặt nó xuống bàn, chăm chú nhìn anh và mỉm cười:
" Anh vất vả rồi. "

Tối hôm ấy , quả nhiên tôi nhận được tin nhắn của anh:
" Cảm ơn em đã quan tâm anh. Tất nhiên , anh rất vui nếu được mời em đi ăn xem như lời cảm ơn. Anh biết tên em được chứ ? "
Tôi đã cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần , dù tôi quyết định là sẽ không trả lời , xem như là đặt cho anh một dấu chấm hỏi. Tôi ném mình lên nệm , ôm lấy chú chó Coco , hôn lấy hôn để.
Tôi vẫn giữ Coco trên tay , đặt cách mặt một khoảng , hất cằm đầy kiêu ngạo như người chiến thắng:
" Sập bẫy rồi , Đoàn Nghi Ân ! "

" Các cậu cứ về trước đi. Hôm nay tớ lại bận rồi. Xin lỗi nhé , bye bye. "
Sau khi thay đồ xong , tôi lập tức chạy ra sân bóng. Anh vừa thi đấu xong , và đang ngồi uống lon nước tôi tặng hôm nay trên hàng ghế khán giả , một mình.
Cơ hội quá tuyệt!
" Em đang đợi bữa ăn của anh đấy , tiền bối Nghi Ân ! "
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt anh một cách tự tin , nói ra câu nói trên thật bình tĩnh , rồi thích thú chờ đợi những thắc mắc từ anh.
Nhưng...
Tất cả những gì anh làm , là chậm rãi ngẩng đầu , uống cạn lon nước , rồi dùng động tác chuyên nghiệp ném nó vào cái thùng rác không xa. Anh vẫn nhìn về phía trước , như thể không hề chú ý đến tôi , nhưng lại chậm rãi mở miệng:
" Chào mừng em , Phác Chân Vinh ! "
Khoảnh khắc đó , tôi trợn mắt , đứng chết trân. Anh lại quay đầu , nhìn về phía tôi , nở nụ cười tinh quái và kiêu hãnh
Tôi quay mặt đi , phì cười.
Sau này , khi đã là gì đó đặc biệt của nhau , tôi mới hay , tôi dày công suy tính , giăng những chiếc bẫy nhỏ dành cho anh , còn anh thì chỉ điềm nhiên hưởng thụ , đợi tôi tự chui vào cái bẫy lớn của mình.
Cũng chẳng sao cả , chỉ thấy rất thú vị mà thôi.
Tôi không tin lắm về chuyện " chỉ những người có duyên mới đến được với nhau ".
Tôi tin duyên số là do con người tự tạo nên. Vì thế , nếu có cảm tình với một ai đó , tôi sẽ chẳng e ngại bất cứ thứ gì , chủ động cố gắng kéo người đó về phía mình. Rõ ràng là bản thân " có thể " , tại sao lại không tự cho mình cơ hội ?
Cứ nhìn cái " bẫy " mà tôi dùng để kéo anh về bên mình mà xem...

Các bạn thắc mắc vì sao Chân Vinh lại ở trong đội cổ vũ ? Chẳng qua là vì một lần theo Vinh Tể đến sân bóng để cổ vũ cho đội Tể Phạm thì gặp được Nghi Ân. Và từ đó cậu thường xuyên lui tới sân bóng hơn
Còn tiếp nhé ! Vote và cho mình comment nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro