Part 2 end ( Đoàn Nghi Ân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chú ý đến cậu từ hồi học năm ba ởtrường sơ trung , là một cậu đàn em ít hơn tôi một tuổi. Tôi còn biết cả tên cậu nữa , là Phác Chân Vinh.
Lần đầu tiên gặp , tôi chỉ thấy cậu rất khác lạ. Trong khi mọi người , bao gồm cả tôi , đứng dưới mái hiên để tránh bị ướt thì cậu lại đày mình dưới dưới cơn mưa to tầm tã , nhưng trông vô cùng vui vẻ , lại còn cả nhảy chân sáo. Mái tóc nâu trà đã ướt đẫm , ắt hẳn là rất lạnh , vậy mà đôi mắt nâu trong veo vẫn ngời sáng ấm áp. Ở cậu có sự hồn nhiên , đáng yêu , còn có chút...gì nhỉ ? Có lẽ là...tự do ?
Tôi cũng không chắc , tôi chỉ biết khi tôi nhìn cậu luôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.
Một thời gian sau đó , tôi tốt nghiệp và bước sang trường cao trung. Nhưng khi sang năm hai , tôi chợt gặp lại cậu , thật sự là rất bất ngờ. Và cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu , tôi quyết định chấp nhận lời mời vào đội bóng rổ của Tể Phạm và Gia Nhĩ. Họ biết khả năng của tôi. Tôi đối với môn thể thao này cũng gọi là hứng thú. Nhưng hơn hết , tôi tham gia vì khi đi xem trận bóng trước lúc tốt nghiệp sơ trung của Gia Nhĩ , tôi thấy một cậu nhóc trong đội cổ động , đã chống cằm , nhìn vào trong sân , đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười rạng rỡ , nói với người bạn đi cạnh:
" Mấy đàn anh trong đội bóng rổ đều rất tuyệt nhỉ ? Nhìn rất cool nha , phải chi tớ cũng chơi được thì hay quá "
Chỉ là một câu nói đơn giản của cậu nhóc nhỏ ấy mà tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ bóng rổ , trong khi Tể Phạm mất mấy năm trời cũng không lay chuyển được. Rõ ràng là cảm xúc của tôi với cậu ấy có chút đặc biệt , luôn vô cớ muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy , hệt như trẻ con.
Tể Phạm nói với tôi , đó là cảm giác khi " thích một người ".
Tôi là kiểu người không hiểu thì thôi , đã hiểu thì nhất định phải làm cho bằng được. Tất nhiên , tôi sẽ tấn công.
Ngày đầu tiên vào đội , tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cậu hướng về mình , chứa đầy sự ngạc nhiên và tò mò. Tôi chỉ nhếch môi.
Nhưng rồi chẳng hiểu từ khi nào , ánh mắt của cậu thay đổi. Tể Phạm từng bảo tôi là cái thằng chẳng biết che giấu cảm xúc , cậu ta chỉ cần nhìn qua là hiểu hết. Nhưng tôi nghĩ so với tôi , cậu nhóc đó còn đơn giản hơn nhiều. Bởi cái nhìn cậu dành cho tôi , có chứa đựng tình cảm , không chút giấu diếm. Và ngay khi nhận được chai nước thể thao với miếng note nhỏ lần đầu tiên , tôi không ngạc nhiên , mà chỉ cười phá lên , như thằng ngốc. Tôi thích thú , vì tôi nhận ra nét chữ của cậu. Thật ngạc nhiên là tôi lại nhớ rõ nó chỉ sau một lần nhìn thấy.
Tôi thường xuyên nhìn sang dãy phòng học đối diện của năm nhất , chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tôi nhìn cậu thật lặng lẽ và kín đáo , chú ý đến cậu mỗi ngày nên tôi hiểu. Cậu là loại con trai mà khi đã thích một ai đó , nhất định sẽ không ngồi yên. Có lẽ sẽ có một kế hoạch , hay một cái bẫy dành cho tôi chăng ?
Tôi cảm thấy khá nhiều thời gian của cậu là ở bên tôi - nghĩa đen. Luôn đi ở phía sau tôi , đến khi vào thư viện thì hay ngồi chếch sang một bên so với  tôi, rồi đôi mắt to tròn ấy thường xuyên nhìn tôi đầy hứng thú - không rời mắt khỏi quyển sách , nhưng , tôi biết. Còn hôm nay , khi tôi bước vào , chỉ thấy cậu nhìn mình một cái , rồi cố gắng kiễng chân , lấy một quyển sách ở trên cao. Tôi vươn người , chạm đến quyển sách đấy. Cậu cúi gập người nói cảm ơn , nếu tôi không biết thì có lẽ đã nghĩ cậu là cậu nhóc đàn em ngoan ngoãn , lễ phép. Sau khi cậu đã yên vị tại một chiếc bàn bên cửa sổ , tôi liếc mắt nhìn sang cái ghế bị xem là vô hình từ nãy đến giờ , lại cười.
Phác Chân Vinh , ma mãnh thật đấy !
Đến một hôm , là phiên trực nhật của tôi và Tể Phạm. Sau giờ tan học , tôi đã làm xong phần việc của mình , chỉ cần chờ Tể Phạm quay lại nữa là có thể ra về. Do khá mệt mỏi nên tôi gục mặt lên bàn , nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân , rất nhẹ , rất quen thuộc , ngày càng gần. Tôi cảm nhận được , cậu nhóc kéo chiếc ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống. Cuối cùng , tôi nghe tiếng cậu cười , và bàn tay nhỏ nhắn , mềm mại ấy cầm lấy cánh tay tôi , dùng băng cá nhân dán lên những vết xước. Mấy vết thương ấy là do trận đấu hôm qua , đó là hậu quả của việc liên tục đưa mắt lên hàng ghế khán giả tìm kiếm một người , do đó tôi không tập trung và chơi khá tệ , có lúc còn thẫn thờ đến mức phạm lỗi. Và chỉ cần cậu tinh ý một chút , sẽ thấy nụ cười mỉm của tôi. Cảm giác thật ấm áp , khi mà người mình thích , lại lo lắng cho mình , còn cả nhẹ nhàng chăm sóc. Cảm xúc ấy chạm đến tận trái tim , tôi phút chốc không sao kìm được , thậm chí quên cả việc mình đang " ngủ ".
Và khi tôi hé mắt , hình ảnh đầu tiên , là cậu nhắm nghiền đôi mắt , chỉ thấy hai hàng mi cong cong khép lại , và đôi môi đang khẽ ấn vào miệng lon nước nhỏ để lại cho tôi. Cậu nhóc cười tươi , bảo tôi " vất vả rồi " , rồi quay người bước đi.
Tôi nhìn cánh tay đã băng lại. Bàn tay cậu mềm mại , chạm vào rất dịu dàng , hoàn toàn trái ngược với tính cách , để ngay cả khi cậu đã đi rồi mà tôi cứ còn ngẩn ngơ. Đó là một cảm xúc rất lạ , tôi chẳng biết nên nói thế nào , chỉ là hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ trên người nhỏ vẫn còn đọng lại nơi đây. Tôi lại cầm lon nước lên xem , cũng nhắm đôi mắt lại, đặt lên miệng lon một nụ hôn.
Nụ hôn đầu đấy.
Dù chỉ là gián tiếp thôi.
Tôi cầm điện thoại , bấm lưu dãy số cậh để lại. Đến tối , tôi nhắn tin cho cậu - dù khả năng được trả lời chỉ có 20%. Nhưng cậu đã có ý tiến tới , sao tôi lại có thể không phối hợp ?
Hôm sau , tôi cố tình bảo Tể Phạm về trước , còn tôi ở lại một mình sau trận đấu. Tôi chỉ tò mò , muốn biết cậu lại dự định làm gì , khi mà cả buổi cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy , không giống ánh mắt nhìn trộm vụng về thường ngày một tí nào.
Tôi nghe tiếng bước chân đều đều của cậu , biết cậu đang đến gần , nhưng chỉ thản nhiên nhìn về phía trước.
" Em đang đợi bữa ăn của anh đấy , tiền bối Nghi Ân "
Giọng cậu nghe rất hay , nhưng lúc này lại mang đầy sự tự tin , và có vẻ như cậu nhóc cũng trông chờ một khuôn mặt ngạc nhiên hay những câu hỏi ngờ nghệch , ngây ngô từ tôi đấy.
Nhưng...em giăng bẫy lâu như vậy , anh cũng phối hợp lâu như vậy , cũng đã đến lúc lật bài để xem ai vướng bẫy ai rồi.
Tôi dùng tay phải , ném vỏ lon nước đã uống cạn vào thùng rác , tôi vẫn điềm nhiên , không hề nhìn cậu , nhưng lại nở nụ cười mà trông ắt hẳn là rất xấc láo.
" Chào mừng em , Phác Chân Vinh ! "
Chào mừng đã rơi vào " bẫy " của anh

TOÀN VĂN HOÀN
Đây chỉ là shortfic mà mình tâm đắt rất lâu rồi. Với cả đang yêu điên cuồng MarkJin nữa thế nên mình dành trọn tâm huyết cho MarkJin cũng như mọi người. Cảm ơn vì đã đọc hết nha ❤ Mình hứa sẽ chăm update fic hơn và đừng quên mình nhaaa~ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro