Chương 1: Luật sư thanh khống x Ông chủ lưu manh x thiếu tiền ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Pepsi

Beta: Mirinda

[Tiên sinh, xin hãy bắn vào trong miệng tôi...]

Đêm nay, tên luật sư kia cũng đến.

Cô rũ mắt, động tác đổi rượu vừa lưu loát vừa dứt khoát, ngón tay chuyên nghiệp dường như đã quen thuộc với công việc này, mỗi động tác đều thực hiện như nước chảy mây trôi. Chỉ trong chốc lát liền làm ra một ly Martini, sau khi trang trí xong cô liền dùng tay đẩy ly rượu cho người đàn ông ngồi phía đối diện.

"Mời dùng, tiên sinh."

Cô không ngẩng đầu nhìn hắn mà chỉ nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy bình lắc cocktail* , lại tiếp tục làm một ly rượu khác.

(*Ảnh minh hoạ bình lắc cocktail)

Vậy nên cô không chú ý đến người đàn ông đang ngồi ở quầy bar, trong tay hắn cầm cây bút ghi âm, vì phấn khích nên đầu ngón tay khẽ run.

Nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, hắn cầm lấy ly rượu, môi áp lên thành ly, vươn đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp từng chút một.

Thật là dễ nghe.

Luật sư thầm nghĩ, ánh mắt hắn bất động thanh sắc mà nhìn theo cô, tham lam nhìn đôi mắt mèo, đôi môi hồng hào mềm mại, gương mặt tú khí cùng áo choàng batender của cô, dưới lớp áo choàng còn ẩn ẩn hiện hiện vòng eo tinh tế xinh đẹp.

Thật nhỏ a, có lẽ chỉ cần một bàn tay là có thể ôm chầm lấy.

Không biết nghĩ tới hình ảnh gì mà luật sư uống cả một hớp rượu, chất lỏng lạnh băng đi qua yết hầu lại tiến vào dạ dày, tiếp theo lại cay xè như muốn nổ tung.

Chỉ mới vậy thôi mà đã thất thủ, sức cảnh giác thật kém.

Cô đứng khuất mình trong bóng tối, môi chậm rãi nở một nụ cười, mắt mèo tinh ranh đầy sự đắc ý như chú mèo con trộm được món cá khô mình thích nhất.

"Tiên sinh muốn uống thêm một ly nữa không ạ?"

Cô nở một nụ cười lịch sự, ngữ khí nhu hòa, âm cuối mang theo chút mềm mại trẻ con mà chính cô cũng không hay biết.

Luật sư lãnh đạm không nói gì, hắn chỉ đẩy cái ly về phía trước. Cô hiểu ý mà gật đầu, hoàn toàn không biết thanh âm của mình bị luật sư ghi âm lại, bị hắn nghe đến nghe lui cả trăm lần vào đêm khuya.

Cô lặng lẽ quét nhìn quán bar một vòng, bây giờ cũng không còn nhiều khách hàng mấy.

Xem ra kế hoạch sẽ được tiến hành một cách thuận lợi, nếu phần tư liệu kia vào tay cô thì cô sẽ thoát khỏi tên khống chế cuồng kia.

"Mời dùng."

Cô nở một nụ cười thật lòng hiếm khi thấy, đẩy ly rượu đến trước mặt luật sư, tim người đàn ông điên cuồng đập vì chiếc răng nanh đáng yêu vô tình lộ ra của cô. Theo sau hắn lại rầu rĩ nghĩ, vì sao lần này không kêu hắn là tiên sinh?

Mỗi khi cô phát ra hai âm tiết này, giống như có điện chạy qua mạch não hắn, thật kích thích. Chỉ cần dựa vào hai âm tiết đó hắn liền nứng đến muốn bắn ra.

Không một ai biết bên trong luật sư cấm dục biết bao người ngưỡng mộ này có bao nhiêu điên cuồng.

Cô cẩn thận sờ mạch đập bên gáy của người đàn ông đang say xỉn nằm trên quầy. Sau khi xác nhận hắn mất ý thức mới thừa dịp không ai để ý mà nhét hắn vào trong xe.

Đệt, tên này nặng quá.

Nếu không phải cần đến hắn để mở khoá két sắt, cô nào phí thời gian để thực hiện kế hoạch rườm rà này.

Cô nhỏ giọng mắng một câu, sau đó liền hung hăng giẫm chân ga. Cô vẫn đang chuyên tâm lái xe, không hề chú ý đến luật sư nằm ghế sau đang mở to mắt, yên lặng không một tiếng động mà nhìn chằm chằm cô.

"Đúng là nơi ở của người có tiền."

Cô nhìn căn biệt thư sang trọng trước mắt mà phát ra một câu cảm thán, tuy rằng lúc trước cô đã thấy qua nhiều lần trong quá trình điều tra nhưng vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

Tên luật sư này có tiền như vậy, tại sao không ở trong trung tâm thành phố mà lại chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy như này chứ?

Cô nhíu mày, nội tâm mách bảo có chỗ nào đó không đúng. Nơi này làm cô cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác như bị mắc bẫy, cả người đều tập trung cảnh giác.

Đánh nhanh thắng nhanh, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Cô trầm mặc tìm két sắt, cuối cùng tìm được nó trong thư phòng. Sau khi nhập mật mã cô đưa tay luật sư vào két sắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó nhưng cửa tủ lại không mở ra.

Trên màn hình két sắt yêu cầu cần phải có âm thanh của chủ nhân để mở.

Đáng chết, linh tính mách bảo quả thật không sai.

Cô căn bản không biết cần phải có thanh âm của luật sư để mở, luật sư bị cô chuốc say nên không thể nói được gì, xem ra hôm nay đành phải tay không trở về.

Cô bực bội líu lưỡi, tính thu thập một chút dấu vết rồi quay về. Lúc cô muốn nâng luật sư dậy thì đột nhiên bị ai đó nắm tay, cô khiếp sợ giương mắt nhìn về phía sau, quả nhiên thấy được gương mặt thanh tỉnh của luật sư.

"Anh... anh không uống rượu?!"

Cô ý thức được mình hỏi điều vô nghĩa, sắc mặt khó coi ngậm chặt miệng, cô cố dùng sức thoát khỏi hắn nhưng lại không nhúc nhích được.

"Sao lại không uống chứ? Đó là rượu do chính tay em làm, một giọt anh cũng không để sót."

Luật sư kéo cô đi, cô cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát được. Rõ ràng bề ngoài là bộ dáng văn nhược nho nhã nhưng sức lực lại mạnh ghê người, cô chỉ có thể bị hắn kéo vào phòng.

"Chẳng qua thân thể đặc thù, uống bao nhiêu cũng sẽ không say mà thôi."

Luật sư tri kỷ mà giải thích nghi hoặc, nhưng cô lại bắt đầu hoảng loạn. Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại bóng loáng, người đàn ông đè lên người cô.

"Từ từ, anh bình tĩnh một chút, bộ anh không muốn biết ai là nguòi phái tôi đến sao?"

Cô không nghĩ đến luật sư còn có loại đam mê này, theo quan sát của cô thì tên này mắc bệnh sạch sẽ, vô cùng chán ghét việc tiếp xúc với người khác, cô còn từng hoài nghi rằng hắn có bị gì không.

"Không muốn, hiện tại anh chỉ muốn thao em."

Tay cô bị luật sư giơ lên đỉnh đầu, hắn một bên hôn môi cô một bên lạnh giọng trả lời.

Cô bị lời nói thô bỉ của luật sư làm cho kinh ngạc, sau đó áo sơmi của cô bị hắn xé rách, làn da tinh tế trắng nõn được tôn lên trong bóng tối, luật sư nhịn không được mà cúi đầu cắn một ngụm.

Đệt! Tên này tuổi chó sao!?

Cô đau đến chảy nước mắt, mắt mèo bị nước mắt làm cho mềm mại, đẹp đến câu người.

"Đau! Mẹ nó, đừng...đừng cắn nữa!"

Luật sư đang dùng hàm răng nghiền nát hai quả anh đào xinh đẹp mềm mềm, hắn dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh dấu cắn hắn để lại, còm hay dùng sức mút vào, đau đớn cùng cảm giác tê dại làm ngón chân cô gắt gao cuộn tròn.

"A... Thanh âm của em thật dễ nghe."

Luật sư thở hổn hển, từ đầu tới cuối biểu tình hắn vẫn luôn lãnh đạm, nhưng dương vật dữ tợn của hắn đã ngẩng cao đầu, hắn dùng dương vật cọ cọ cô, động tác vừa hạ lưu vừa vô sỉ.

"Em rên nhiều lên, anh thật thích nghe."

Tên văn nhã bại hoại này vừa liếm vành tai cô vừa nói, ngón tay hắn xoa nắn âu yếm thân thể, đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể cô, thậm chí còn tiến sâu vào kích thích chỗ mẫn cảm.

Cô chưa bao giò cảm nhận được loại khoái cảm này, chỉ trong chốc lát liền thét chói tai đạt đến cao trào.

Đột nhiên đồng tử luật sư co rút lại, khóe mắt hắn đỏ tươi, đầu ngón tay nhẹ rùng mình, hiển nhiên đã hưng phấn tới cực điểm.

"Thì ra thanh âm khóc thút thít của em mới là thứ câu người nhất."

"Lại khóc thêm vài lần đi."

Cô dồn dập thở hổn hển, tên biến thái này đúng là không biết xấu hổ, cô tức giận đến mức thái dương nổi gân xanh, cô định nhân lúc hắn thất thần mà bỏ trốn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị luật sư đè lại.

"Yết hầu em phát ra âm thanh mỹ diệu như vậy, anh thật muốn "thưởng thức" nó a."

Mặt mày người đàn ông tuấn mỹ, vài sợi tóc gợi cảm lả lơi, khuôn mặt hắn như nhiễm bệnh trạng đỏ ửng. Một tay hắn nắm lấy cổ cô, một tay khác nắm lấy dương vật của mình, biểu tình lạnh băng tiến về phía cô.

"Không! Mẹ nó anh dám! Tôi không cần!"

Cô hoảng sợ mở to mắt, thanh âm run rẩy mà khóc nức nở, có lẽ do bộ dáng sợ hãi của cô quá mức đáng thương nên luật sư dừng động tác lại, thần sắc hắn đạm mạc nhìn cô, bên trong mắt không có một tia cảm xúc.

"Không muốn đến mức đó sao?"

Cô nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, cảm thấy đầu óc tên này quả thực có bệnh, không biết vì sao lại trở thành luật sư được.

"Vậy thì...em chỉ cần nói một câu [Tiên sinh, xin hãy bắn vào trong miệng em ], anh liền dừng tay."

Đệt! Tên này đúng là bị bệnh tâm thần!

Biểu tình cô vặn vẹo dữ tợn, bất quá bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, so với việc khẩu giao* cho hắn còn tốt hơn.

(*Khẩu giao: dùng miệng để ...)

"...Tiên sinh... Xin...xin hãy, bắn vào trong... Trong miệng tôi......"

Cô run rẩy nói, mắt mèo cực kỳ phẫn nộ đến nỗi đỏ ngầu, quả thật đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời cô.

"Được, như em muốn."

"Chờ, đừng, aaaaa ——!!"

Gáy cô bị hắn chế trụ, luật sư hung hăng tiến vào, dương vật thô dài cương cứng không ngừng rỉ nước kia không chút lưu tình nào mà mở môi cô ra, tiến sâu vào trong yết hầu.

Cô bị động tác thô bạo của hắn làm cho chảy nước mắt, thứ ghê tởm đó bao trùm khoang miệng cô không một khe hở, cổ họng mẫn cảm không chịu khống chế mà co rút lại. Luật sư nheo mắt, sống lưng hắn bị sự sung sướng cực lạc này làm cho tê dại, hai chân cũng sắp đứng không vững nữa rồi.

"Ngô ngô! Ngô ngô!"

Cô cực kỳ khó chịu, từ cổ họng phát ra những tiếng rên rách nát bất lực, lại bị luật sư xem như bảo bối mà ghi âm lại.

Biến thái! Tên này đúng là biến thái!

Luật sư không ngừng rút ra rút vào ở trong miệng cô, hắn cực kỳ mê muội yết hầu cô, mỗi lần đều tiến vào thật sâu bên trong làm cô thống khổ đến muốn buồn nôn. Cuối cùng hắn hừ nhẹ một tiếng, tay nắm lấy tóc cô, bắn hết tất cả tinh dịch vào trong miệng cô.

"Em quá tuyệt vời, bé cưng......"

Luật sư nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười, nhưng vào tình hình hiện tại cô chỉ muốn đâm cho hắn vài nhát, bởi vì tên súc sinh này lại dám bắn thứ ghê tởm đó vào miệng cô, còn ép buộc cô nuốt hết chúng.

Cô cố gắng kháng cự nhưng dĩ nhiên là đánh không lại hắn, chỉ có thể gian nan nuốt thứ ghê tởm tanh nồng đó xuống, luật sư định vuốt ve tóc cô thay cho lời khen thưởng nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, trong nháy mắt thân thể hắn xụi lơ, mất đi ý thức.

Đệt! Đến tận bây giờ thuốc mới có hiệu lực!

Cô chán ghét đẩy luật sư ra, nằm trên giường nôn khan một trận, hương vị hạt dẻ đặc thù trong miệng làm cô cực kì buồn nôn, bất quá đồ vật đã nuốt xuống cũng không thể phun ra, sâu trong yết hầu còn đau đớn nóng rát làm sắc mặt cô càng thêm khó coi.

"Oẹ... Mẹ nó... Bắn cũng quá nhiều."

Đệt, chỉ thiếu chút nữa thôi đã bị hắn thao.

Thời điểm luật sư nắm lấy tay cô, cô liền nhanh trí dùng kim gây tê đâm vào lòng bàn tay hắn, nhưng xem ra thể chất hắn có chút đặc thù, lâu như vậy mà thuốc tê mới có hiệu quả...

"Mẹ nó, tuổi chó hay gì mà chỗ nào cũng cắn."

Đến cả chỗ kia cũng bị cắn hai cái, mẹ nó quả thật chính là kẻ biến thái.

Cô nhe răng trợn mắt, tùy tay lấy quần áo luật sư mặc vào, chiếc áo sơmi của cô đã bị hắn xé rách, cô vẻ mặt âm trầm mà hung hăng liếc nhìn luật sư một cái, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn lui xuống.

Két sắt không thể mở nếu không có âm thanh của luật sư, đành phải tìm phương pháp khác để lấy phần tư liệu kia.

Khi trở về phải đối mặt với ông chủ như thế nào đây?

Đúng là xui xẻo.

————

"Chạy mất rồi."

Luật sư ngồi dậy, thân thể tinh tráng trắng nõn lõa lồ ra bên ngoài, hắn liếm liếm khóe miệng, nơi đã từng bị cô cắn, biểu tình vẫn đạm mạc như cũ.

"Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi...."

Chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn có thể nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không kiêng nể gì mà tiến vào thân thể mê người đó, nghe âm thanh khóc nức nở mỹ diệu của cô, thao cô đến thất thanh xin tha.

Chỉ cần nghĩ đến là hắn nứng.

Luật sư quét mắt nhìn dương vật đang ngóc đầu. Hắn dùng tay vuốt dương vật lên xuống, hắn nắm chặt chiếc gối dính đầy dịch thể của cô, vùi mặt vào sâu, ngửi lấy ngửi để.

Luật sư bình tĩnh cấm dục thường ngày nay lại đang trần truồng nằm trên giường tự mình thủ dâm, hắn thở gấp nghĩ đến cảnh cô khẩu giao cho hắn, hắn dùng ngón tay từng tiến vào cơ thể cô xoa bóp cơ thể mình, sau đó hắn liền bắn.

"Hô... Bất quá chúng ta sẽ còn gặp lại."

Luật sư thong thả bôi tinh dịch lên chiếc gối dính dịch thể của cô, sau đó hắn chậm rãi nở nụ cười, nụ cười kia tràn đầy sự ác ý vặn vẹo.

Vẫn nên chuẩn bị trước một sợi dây xích đi?

Luật sư suy tư, hắn chuẩn bị vận dụng gia thế cùng thủ đoạn của mình tìm ra cô rồi sau đó nhốt vào phòng tối.

Chỉ vậy thì cô mới có thể ngoan ngoãn, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với hắn.

Hoặc là khóc lóc, đôi mắt mèo ướt át nhìn hắn, dùng thanh âm đáng yêu dễ nghe kia kêu tên hắn, đáng thương hề hề xin tha.

Lập tức, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

———— còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro